Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc, khi nhìn lên bầu trời cao, tôi vẫn nhớ về ngày hôm ấy.

Trong kí ức của tôi, tuổi thơ không chỉ có bạn bè xung quanh, sự nuông chiều từ gia đình, một vài niềm vui nhỏ bé.

Mà tuổi thơ tôi còn có cả cậu trai ấy.

Cậu ấy bước tới cùng buổi chiều hoàng hôn rực rỡ của thành phố Cảng, nắng hạ hôm ấy dường như ưu ái cả mầm non đang tiến về phía tôi, một bạn nhỏ 5 tuổi như phát sáng dưới buổi chiều tà và hồn nhiên nở nụ cười.

"Lại nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế?" Nhật Linh chọc tay vào eo tôi từ phía sau.

Linh là đứa bạn thân đã chơi cùng tôi suốt từ ngày tôi còn bé, chúng tôi dính lấy nhau như sam dù tính cách của cả 2 gần như trái ngược hoàn toàn. Linh cũng là em gái của Nhật Anh - thằng bạn cột chèo của tôi, anh em nhà chúng nó đứa sinh đầu năm đứa sinh cuối năm nên thành ra học chung lớp, chung khoá và chơi chung hội bạn luôn.

"Có nghĩ gì đâu, chỉ là thấy giữa tháng 5 mà trời vẫn mát mẻ quá, chiều tối mà hoàng hôn ngả tím, hợp gu tao." Tôi chớp chớp mắt, trả lời Linh.

"Ừ công nhận đấy, thời tiết này mà ăn nướng thì đúng ngon rồi."

Chúng tôi đang tụ tập ở sân vườn nhà anh em Linh để ăn tiệc nướng, kết thúc cho đợt kiểm tra cuối kì 2 của học sinh lớp 9 vừa rồi, cũng coi như lấy tinh thần cho cả hội ôn tuyển sinh vào cấp 3 luôn.

"Ê chúng mày, sao thằng Nhật lại đi đâu đấy?" giọng của Anh Khôi từ phía bếp nướng đồ ăn truyền tới.

Anh Khôi cũng là một đứa khá thân với tôi, trước khi nó comeout thì tôi và Anh Khôi còn lên Confession của trường vì mấy tin đồn hẹn hò do hai đứa hay đi chung. Sau khoảng thời gian tích cực lên tiếng phủ nhận thì chúng tôi lại càng thân hơn trước, hiện tại thì Khôi cũng đã là thành viên cốt cán của "hội đồng quản trị" luôn rồi. Nếu tôi hay Linh có chú ý đến ai thì cũng phải trải qua thời gian Khôi stalk và duyệt đối tượng. Mắt nhìn người của nó đỉnh lắm nên chúng tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.

"Nó ra cổng đón bạn nó hay sao đấy." Giọng Việt Huy trả lời Khôi

Việt Huy chính là người yêu của Linh, nhưng tôi không muốn kể nhiều về thằng này lắm tại nó cứ thù tôi thế nào ấy. Huy bảo với Nhật Anh rằng tại tôi với Linh cứ đi chung nên hai đứa không có không gian riêng. Oan quá, từ ngày chúng nó yêu nhau tôi cũng giảm tần suất đi cùng con bé rồi mà, mỗi tội thằng Huy không biết rủ con gái nhà người ta, ăn nói vụng về, làm cái gì cũng hậu đậu nên lúc chúng nó có không gian riêng thì một tay thằng này phá hỏng ấy chứ.

"Ai đấy, tao tưởng hội mình đủ rồi." Khôi thắc mắc.

"Tao cũng chịu."

"À tao biết này, hình như là Nghiêm Nhật Đức Anh giải Nhất Vật Lí đợt thi Thành Phố đấy." Nhật Linh đáp, khuôn mặt không nén được cảm xúc cay cú.

Khi nghe đến giải Nhất Vật Lí, tôi dừng động tác xếp cốc ra bàn lại trong vài giây. Không phải là bởi vì tôi hụt giải Vật Lí, mà là người giải Nhất Vật Lí 9 năm nay đã từng là người dành giải Nhất Toán 8 năm trước.

Nghiêm Nhật Đức Anh vẫn luôn là cái tên khiến tôi tò mò.

Dù đã có cố gắng stalk ở nhiều nền tảng mạng xã hội nhưng tôi cũng chưa từng tìm được một tấm hình để nhìn rõ mặt Đức Anh, càng không biết Đức Anh là ai mà có thể đỉnh đến như vậy, 2 năm liền dành giải Nhất ở hai môn tự nhiên khó nhằn.

À, hồi lớp 8 tôi có đi thi học sinh giỏi Toán Thành Phố nhưng chỉ về Nhì thôi, tôi kém người giải Nhất 0,25 điểm. Phút giây thông báo kết quả, chẳng từ nào có thể diễn tả hết được cảm xúc của tôi vào giây phút đó, tôi vừa tiếc nuối, vừa giận mình, lại còn cả sự tò mò rốt cuộc người tên Đức Anh là ai mà vượt lên nhanh đến như vậy.

Trong trí nhớ của tôi, cậu ấy đã từng kém tôi 0,75 điểm trong cuộc thi cấp Quận. Hồi ấy, tôi lần đầu tiên trở thành người đứng đầu, tận hưởng cảm giác mà tôi chưa từng trải qua suốt hơn 10 năm sống trên đời.

Năm nay tôi vẫn thi học sinh giỏi Toán, nhưng tôi không còn gặp được Đức Anh nữa. Cậu ấy đã chuyển qua thi Lí và trở thành đối thủ đáng gờm đối với Nhật Linh, Đức Anh dành được điểm tuyệt đối trong kì thi cấp Quận và 19,25 đối với kì thi Thành Phố. Cả hai lần đó thì Linh đều khó chịu ra mặt với kết quả vì bản thân xếp thứ 2, kém cậu ấy 0,75 điểm.

Rồi khoảng 5 phút sau, Nhật Anh cũng dẫn theo một cậu trai đi vào sân vườn.

Bóng dáng người nam ấy khiến tôi đặc biệt chú ý. Một cậu trai cao tầm 1m7 hoặc hơn thế, mặc bộ đồ phong cách thể thao bóng rổ màu trắng đen, ánh hoàng hôn chiếu tới khiến mái tóc ánh lên màu nâu sẫm, ngũ quan hài hoà, đôi mắt trong veo và nước da sáng. Không muốn thừa nhận lắm đâu nhưng cậu ta đẹp trai thật.

Đây là vẻ đẹp tri thức mà mọi người thường kể với nhau sao.

Tôi cảm giác người con trai trước mắt vừa lạ vừa quen, trong một khoảnh khắc mà chính mình lại nhớ về cậu bé năm đó bản thân từng gặp. Một cậu trai có nụ cười hồn nhiên, bước về phía tôi cùng chiều nắng hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro