Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn chăm chú nhìn người con trai kia, trong lòng đồng thời cũng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ.

Và trong một giây nào đó, tôi chạm mắt với Đức Anh khi còn đang mải mê nghiên cứu về đôi mắt màu coffee cuốn hút. Dù chỉ và vài tíc tắc thôi nhưng thời gian cứ như đóng băng vậy, tôi tưởng mình chỉ còn nghe được tiếng ve, tiếng gió và chỉ nhìn thấy hình bóng tôi gói gọn trong đôi mắt ấy, ngược lại, hình bóng ấy cũng gói gọn trong đôi mắt tôi.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Đức Anh, bạn tao." Nhật Anh cười cười, chỉ ngón cái về phía Đức Anh, tôi cũng rời mắt khỏi đồng tử trong veo, vẫy tay chào cậu ấy.

"Uầy, tao chưa nghe mày kể là mày có anh bạn ngon trai thế này bao giờ đâu đấy." Khôi hớn hở chạy tới gần, đánh giá trước sau.

"Ừ, tại bọn tao khác trường nhưng may là chung mấy lớp học thêm từ hồi tiểu học nên vẫn còn chơi chung." Nhật Anh trả lời, bước về phía bếp nướng.

"Cậu là Đức Anh giải Nhất Vật Lí nhỉ, tớ là Nhật Linh giải Nhì, kém bạn về Nhất 0.75 điểm."

Xém chút thì tôi quên mất, có vẻ Linh cay vụ thiếu tí nữa là giải Nhất lắm, nó hụt cả 2 giải Nhất cấp Quận và Thành Phố, cay hơn là bị đánh bại bởi cùng một người mà.

Tôi cũng muốn an ủi Nhật Linh lắm nhưng con bé là người hiếu thắng vô cùng, sống với lí tưởng "cho đến khi làm được là phải gáy vang trời luôn". Còn tôi thì chỉ đơn giản là thi để đạt KPI bố yêu cầu rồi nhận thưởng thôi, dù tất nhiên nếu trượt giải tôi cũng sẽ khóc hết nước mắt mất.

Quay lại chủ đề chính thì, dù tò mò về Đức Anh nhưng tôi cũng không còn tìm hiểu về cậu ấy sau kì thi thành phố nữa. Tuy nhiên, cái tên Nghiêm Nhật Đức Anh vẫn luôn khiến tôi ấn tượng.

"Còn mình là Việt Huy, nếu Đức Anh theo dõi mấy page trai đẹp Hải Phòng, trai đẹp Châu Á thì chắc sẽ có vài lần thấy mình đó."

Giọng cực kì sĩ này thì còn là ai được nữa, thật ra tôi cũng không dám bóc vụ Khôi kể rằng nó spam cho mấy page để page up nó lên đâu. Yêu cầu của các page là ít nhất cũng phải là học sinh cấp 3 trở lên nhưng Huy mới lớp 9, Huy thành người "hèn" để xin người ta pr cho nó, may mắn là ảnh nó cũng nhận được lượt react khủng phết chứ flop thì ngại lắm.

"Chào mọi người nhé, cứ gọi mình là Đức Anh. Còn bạn nữ kia là?" Cậu ấy trả lời mọi người rồi nhìn về phía tôi.

"Tớ là Thanh Vân, rất vui được làm quen." Tôi gượng gạo trả lời, còn thoáng thấy trên mặt cậu ấy còn có vẻ bất ngờ.

"À còn mình là Anh Khôi nhé. Nghe tên Nhất Vật Lí đã lâu nhưng nay mới được gặp. Công nhận Đức Anh đẹp trai thật." Mắt Khôi phát sáng, giọng nó kiểu nể phục Đức Anh luôn.

Trước đây Khôi có phụ tôi stalk Đức Anh nhưng cậu ta lowkey quá, sau 1 đêm nó đọc hết confession của trường cậu ấy thì rút ra được kết luận rằng Nghiêm Nhật Đức Anh vô cùng đẹp trai do tuần nào cũng có người xin in4 cậu ấy, nhưng soi mấy account tên Đức Anh thì người mới học lớp 8, người thì toàn mấy bài gắn thẻ nợ xấu, người lại lowkey không có gì để chứng minh đó là Đức Anh nên chúng tôi bỏ cuộc luôn.

"Mình cảm ơn nhé." Cậu ấy gãi đầu, vành tai đỏ lên.

Người này dễ ngượng ngùng thật nhỉ.


Chúng tôi trò chuyện khá thoải mái trong bữa ăn, quên chút nữa là tôi lỡ phun mấy câu khùng khùng trước mặt người lạ rồi, sau 3 lần suýt lỡ miệng thì tôi quyết định im lặng là kế tốt nhất.

"Thế Đức Anh định thi trường gì thế?" Huy ngước lên hỏi khi tay nó còn đang thoăn thoắt gắp thịt nướng cho Linh.

"Mình thi chuyên Lí của Trần Phú, mọi người thì sao."

"Ui không cần xưng thế đâu, cứ gọi mày tao cho thân đi Đức Anh." Khôi đáp.

"Hội bọn tao thi hết ở Lê Hồng Phong thôi." Nhật Anh lau tay, uống một ngụm 7 Ups.

"Sao mọi người không thi Chuyên thế, tao thấy hội mình toàn mấy bạn có giải Thành Phố mà."

Đúng là thế, tôi được giải Nhất Toán, anh em nhà Nhật thì đều Nhì Lí, Khôi giải Ba Hoá còn Huy thì giải Ba Sinh.

Nhưng chúng tôi đều là những con người đến từ hội người lười Việt Nam, có tham vọng nhưng không đáng kể, nguyên học đại trà chúng tôi đã thấy nản thì làm sao có sức mà học trong Chuyên - môi trường học nặng và áp lực khá lớn cho được.

"Tại hội bọn này bị lười ôn ấy, nguyên ôn Toán Văn Anh đã đủ khiếp rồi mà Trần Phú năm nào tỉ lệ chọi cũng cao ác." Nhật Linh chán nản thở dài.

Tôi không biết nói gì, có thể là tại trước mặt là Đức Anh nên nhân cách hướng ngoại của tôi cũng trở nên hướng nội. Tôi chỉ nói siêu nhiều với những người tôi thân thiết thôi.

Nhật Anh và Việt Huy vẫn đều tay nướng thịt, đối diện tôi là Anh Khôi đang mở thêm mấy lon nước ngọt rót vào cốc cho mọi người.

"Linh ơi lấy hộ tao mấy viên đá với." Tôi nhìn cốc nước trước mặt đá đã tan hết mà thầm nghĩ mọi người làm cách nào mà đá lâu tan thế nhỉ.

"Oke, đưa cốc đây cưng." Linh gắp một viên, vươn tay ra để nhận lấy cốc của tôi.

Tôi sắp cầm vào chiếc cốc của mình thì Đức Anh đã nhanh hơn tôi một bước, cậu ấy ngồi cạnh tôi, đối diện với Linh và thuận tiện cầm cốc của tôi đưa cho Linh lấy đá.

Khi chiếc cốc lại nằm ở chỗ cũ, tôi mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

"Tớ cảm ơn." Tôi nói khẽ.

"Cậu ăn ít nhỉ, cậu ăn gì không tớ gắp cho."

"Không cần đâu á."

Trên bàn còn mấy đĩa sườn, nhưng để ăn sườn thì tôi sẽ phải xé thịt ra do đeo niềng răng, mà xé thịt thì cần dùng tay rồi, tôi ngại mấy việc đó lắm. Tốt nhất nên đợi hai đứa kia nướng xúc xích với thịt bò xong thì hơn.

Đoạn, Đức Anh hỏi Nhật Anh cái gì đó rồi chạy vào phía bếp, tôi nhìn lên cao, hoàng hôn đã lặn, nhường lại bầu trời cho màn đêm đầy sao lấp lánh sắc màu.

Ở một góc truyện nhỏ:

"Sao mày không nói với tao là mày quen Thanh Vân?" Đức Anh hỏi Nhật sau khi bữa ăn kết thúc.

"Thì mày có hỏi đâu." Nhật Anh khó hiểu đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro