Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chinh phục được ước mơ của mình vào một buổi trưa oi bức của tháng 6.

Nhật Linh: Còn 15 phút nữa là web tra cứu mở đấy.

Anh Khôi Hoàng : Tao đang canh nè, bật cả 4 cục mạng trong nhà đề phòng lag luôn.

Phí Vũ Nhật Anh: Ờ, nhưng sao tụi mình không nhắn ở Mess cho tiện ấy, dắt nhau qua Zalo tao chả check tin nhắn bao giờ.

Huy Viet: Tao cũng thấy thế, ở Zalo set biệt danh cho bản thân kiểu gì vậy?

Vân: Ờm, không biết. Tại Mess vào xong cứ bị văng ra nên đành thế...

Phí Vũ Nhật Anh: Tao tưởng tại mày, Linh với Khôi nhắn vớ vẩn linh tinh bị đình chỉ 3 ngày?

Anh Khôi Hoàng: Bạn ơi nói thế mất quan điểm, chúng tôi lên tiếng vì lẽ phải ai ngờ bị anh Mark gõ đấy chứ.

Huy Viet: Phe chính nghĩa nhưng đi comment có khác gì phản diện không =)))) chúng mày chửi trong Mess hội chơi chung thoải mái chứ ra ngoài đòi quan hệ rộng với mẹ người ta là như nào.

Nhat Linh: Ok ok thôi được rồi, còn 8 phút nữa web mở đó anh em.

Huy Viet: Vợ ơi nếu tớ mà học khác lớp vợ thì vợ cũng đừng yêu thằng khác nhé.

Vân: Anh sợ con người các em rồi đó @Nhat Linh @Huy Viet.

Anh Khôi Hoàng: Vân cứ như bé Sol í nhỉ.

Phí Vũ Nhật Anh: Emoji Chú Chó Buồn Chán.

Vân: ...

Vân: Cả nhà ơi giờ em phải xuống nhà nhận hàng shipper, đến giờ mà em chưa lên thì xem điểm hộ em nhé.

Nhat Linh: Emoji Ok

Anh Khôi Hoàng: Biết rồi em.

Ôi, và khi tôi trở lại thì chúng nó còn doạ tôi rằng điểm tôi kém lắm.

Lúc ấy, tim tôi còn đập nhanh đến lạ, tôi thở mạnh và run rẩy bấm vào web tra cứu. Dù bước ra khỏi phòng thi với tâm lí khá thoải mái nhưng tôi vẫn lo sợ những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Như hồi giữa kì tôi tô sai mã đề mà chỉ được 5 điểm Anh, hay là vì nhìn sai đầu bài mà cả buổi chiều tôi không giải được đề Toán.

Mã học sinh: 021007

Toán: 10.0 Anh: 9.25 Văn: 9

Khoảnh khắc biết điểm, tôi trào nước mắt vì xúc động, còn không thể tin vào những gì bản thân thấy, sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Lê Hồng Phong là mơ ước của tôi bấy lâu nay, tôi được 47.75 điểm, vượt xa hơn bao nhiêu kì vọng của bản thân mình. Và với 47.75 thì chắc chắn tôi ẵm trọn một vé làm học sinh của trường rồi.

Tôi vội lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, thở phào nhẹ nhõm.

Anh Khôi Hoàng: @Vân sao mãi không rep bạn ơi, điểm cao quá không nói nên lời à.

Nhat Linh: Hội mình đứa nào cũng 43+ nè.

Phí Vũ Nhật Anh: Oai.

Huy Viet: Đề văn khó thế mà may tao vẫn được gần 8.

Vân: Tao 47,75 chúng mày bao nhiêu.

Phí Vũ Nhật Anh: Ăn gì điểm như thần, tao 47.

Vân: Bạn cũng cao thế còn gì bạn ơi.

Nhat Linh: 46,75 thôi, tí nữa là húp được con Macbook mà kì này chắc bố thưởng Nhật Anh.

Phí Vũ Nhật Anh: Van de ki nang.

Anh Khôi Hoàng: Tao cũng 46,75 này.

Huy Viet: Anh em trâu bò quá, tôi 46.

Vân: Thế chắc lại chung lớp rồi.

Để ăn mừng dịp này, chúng tôi hẹn nhau đi xem phim mới chiếu mà cả nhóm yêu thích.

Vốn tôi cũng nghĩ chỉ là một buổi đi chơi bình thường mà thôi, ai ngờ một lần nữa lại gặp cậu bạn kia xuất hiện đừng cùng Nhật Anh.

"Chào nhé." Tôi lịch sự vẫy tay khi thấy Đức Anh, kể ra hôm nay cậu ấy cũng bảnh trai ấy chứ hoặc do tôi mới được quả điểm siêu ngon nên mắt như dính filter, nhìn gì cũng thấy đẹp.

"Hello." Ừa đương nhiên là Đức Anh cũng chào lại tôi rồi.

Rồi lần lượt mọi người cũng xuất hiện trước giờ phim chiếu.

"Ê từ từ chúng mày vào trước đi, tao đi vệ sinh." Khôi lượn luôn trước khi chúng tôi đưa vé cho nhân viên soát.

Nhật Linh đi trước tôi cùng với Việt Huy, hai đứa khoác tay nhau cười nói khiến tôi hơi sượng, đằng sau tôi là Nhật và Đức Anh.

"Mày vẫn chưa kể tao vụ đấy đâu." Nhật Anh nói nhỏ, tôi không có ý nghe lén đâu nhưng vô tình thôi.

"Thì đã bảo là tao ngủ quên đó." Đức Anh cằn nhằn.

"Tao không tin cái đứa luôn đúng giờ giấc như mày lại ngủ quên vào ngày quan trọng như thế được." Nhật vẫn tiếp tục gặng hỏi, nhưng hai đứa này đang bàn tán gì đấy nhỉ.

Hai đứa nó vẫn một đứa cố hỏi một đứa lười trả lời cho đến khi chúng tôi vào phòng chiếu. Tôi dần cảm nhận được khí lạnh, chưa có đèn điện nào được bật sáng còn bậc thang để xuống chỗ ngồi thì tối om.

Tôi luống cuống tìm gì đó để bám vào ở đằng trước cho mình không bị ngã vì điện thoại của tôi đã ở trong túi của Khôi. Dựa vào ánh sáng từ flash của Huy và Linh từ phía trước, tôi cúi xuống cố rồi nhìn rõ lối đi và vươn tay ra để nắm được vào áo của con bé.

"Đi từ từ thôi đợi tao bám vào với." Tôi nhỏ giọng, dù sao thì ở đây cũng có người khác mà nên không thể phá hủy hình tượng được.

Tay tôi nắm được vào áo của Linh, mắt vẫn tiếp tục nhìn xuống những bậc thang để không bị trượt chân. Sao tôi cảm giác con bé hôm nay di chuyển cứ cứng đờ ấy nhỉ, đi từng bước nhỏ mà ánh sáng flash thì sáng gần tôi hơn ấy.

Đèn phòng chiếu bật lên, Linh và Huy đã ngồi vào chỗ của chúng nó, sau lưng tôi không có ai.

Vậy? Tôi đã bám vào áo ai.

"Ôi tớ xin lỗi."

Tôi vội bỏ tay khỏi áo Đức Anh, một góc vải nhăn lại và đèn flash từ điện thoại cậu ấy vẫn sáng.

Ôi! Phạm Ngọc Thanh Vân, mày vừa làm cái gì đấy hả?!

"Không sao đâu." Đức Anh đáp lời, nhường chỗ cho tôi vào ghế của mình.

Một lúc sau thì Khôi cũng đã trở lại và ngồi cùng tôi. Ờm, chính xác hơn là giữa tôi với Linh, do Huy rào trước rằng sợ tôi sẽ gục đầu vào vai em yêu của nó khiến hai đứa không có không gian riêng, nên tôi phải ngồi cách Linh một ghế.

Khùng hết sức đấy.

"Sao tao cảm giác phần phim này chán thế." Tôi quay sang nói với Khôi, tiện tay lấy vài miếng bỏng ngô.

"Ờ thật." Khôi lười biếng đáp.

Dù sao tôi cũng đã locket được mấy cái ảnh rồi, trước khi chìm vào giấc ngủ còn cẩn thận xác định rằng mình gục đầu về phía ghế của Khôi chứ không phải Đức Anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro