Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi xem phim hôm ấy, tôi trở lại là con người lười biếng như trước đây. Mùa hè này là khoảng thời gian tuyệt vời để tôi được chữa lành theo cách của mình - ngủ nướng 24/24.

Khỏi phải nói, tôi yêu việc ngủ vô cùng, tôi có thể "khò khò" từ tối hôm qua đến chiều hôm nay mà không lo nghĩ. Suốt những tháng ngày ôn thi tuyển sinh, tôi đã phải rút ngắn thời gian ngủ đi bao nhiêu để học và luyện đề khiến cơ thể mệt mỏi vô cùng. Ôi! Hè không ngủ thì còn để làm gì nữa đây.

"Dì đồng ý việc con ở nhà nghỉ ngơi nhưng con cũng phải chăm sóc bản thân một chút đi chứ Nhím." Dì Ngọc vừa xếp kệ đồ skincare của tôi vừa mắng yêu.

Mẹ tôi qua đời từ năm tôi lên 8, sau 5 năm một mình nuôi dưỡng tôi, bố quyết định đi bước nữa - cưới dì Ngọc. Thời gian đầu tôi còn e dè và ngại ngùng với dì, tôi cũng được nghe kể không ít về những câu chuyện như "Mẹ kế đối xử tệ với con chồng" hoặc những câu chuyện "Bạo hành con riêng". Với tâm lí "phải" bảo vệ bản thân khi ở cạnh dì, tôi không trò chuyện với dì Ngọc quá nhiều dù có lẽ dì vẫn luôn muốn trở nên thân thiết với tôi hơn.

"Nhím ơi, con có muốn ăn bánh này không? Dì làm cho con nhé." Dì chỉ tay vào hình ảnh trong chiếc điện thoại, một chiếc bánh bông lan được trang trí đẹp mắt và vẽ hình chú thỏ con từ socola bên trên.

Đứa trẻ nào mà không thích chứ.

"Không ạ, dì cứ gọi con là Thanh Vân nhé." Rồi tôi rời đi mà không biết rằng dì chỉ nhìn theo tôi với khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối.

Hoặc.

"Vân ơi, dì mua váy mới cho con này." Dì ướm lên người tôi một chiếc váy màu trắng tinh khôi, trông thật giống váy của những cô tiên nhỏ mà tôi thấy trong điện thoại.

Thế nhưng tôi vẫn từ chối.

"Không cần đâu ạ, con học võ và hay đi chơi gần đất cát lắm." Tôi cười nhẹ với dì rồi đi vào phòng.

Sau này, khi tôi bị ốm nặng mấy ngày liền, dì chính là người sẵn sàng gác lại hợp đồng với nhà thiết kế bên Pháp để ở lại chăm tôi. Khi tôi giấu bố về những vết thương trong lúc tập võ, dì đã ân cần băng bó cho tôi và cả khi tôi trượt giải học sinh giỏi, dù không thể hiện rằng mình buồn bã, dì vẫn ôm tôi vào lòng.

"Dạ dạ, từ từ rồi con sẽ chăm da mà. Dù sao con cũng còn tận 2 tháng hè." Tôi vẫn rúc trong chăn ngủ, thoải mái với nhiệt độ điều hoà.

"Không được nhé, một số lọ đã hết hạn rồi này. Dì mua cho con đồ dưỡng da với đồ makeup mới đấy." Dì lại lạch cạch mấy tiếng xếp đồ cho tôi.

Phòng tôi bừa kinh khủng nên ít khi tôi để mọi người vào trong. Khi bạn đến chơi thì tôi sẽ dọn sạch nhưng mấy ngày sau lại đâu về đấy. Dì Ngọc thỉnh thoảng sẽ vào phòng tôi, đa phần là khi mua cho tôi đồ mới rồi tiện tay xếp đồ cho tôi luôn.

"Vầng vầng, từ từ con sẽ dùng hết."

"Cái con bé này, ỷ vào có dáng dấp cái lại bỏ bê bản thân."

Tôi tập võ từ khi học tiểu học, ngoài mấy bài tập giãn cơ thì thông thường tôi vẫn sẽ luyện tập eo, tập chân, yoga, v.v

Duy chỉ có da mặt là tôi thường xuyên quên mất, dì lại là người chú trọng việc này, thế là dần dần đắp mặt nạ hay thoa kem dưỡng cũng nằm trong list việc cần làm mỗi ngày của tôi luôn.

"Nhím, tại sao mày lại không đi chơi với bọn tao." Tiếng Khôi truyền đến trong điện thoại, tôi vẫn đang đắp mặt nạ, dán mắt vào màn hình máy tính để xem phim, tay thoăn thoắt nhặt bim bim ăn.

"Thì tao nói rồi đó, tại dì bắt tao ở nhà dưỡng da." Tôi đáp.

"Dưỡng da buổi tối thôi chứ, hôm nay là tiệc nướng đó." Vẫn là tiếng cằn nhằn của bố trẻ.

"Ừa ừa chúng mày ăn đi, tao vẫn xem chúng mày mà."

"Mày xem phim thì có!!!"

"Dù sao cũng chung lớp, sợ gì không gặp nhau." Tôi chỉ đành viện cớ, ôi, các bạn tôi ơi mới xa nhau 1 tuần mà.

"Nhím!!!"

Tôi ngáp một cái, để ý rằng đằng sau Khôi và Linh là Đức Anh.

Cậu ấy chăm đi với nhóm chúng tôi ghê, lần này là lần thứ 3 rồi nhỉ.

Cho đến đầu tháng 8, chúng tôi nhận được thông báo tập trung học sinh khối 10 của Lê Hồng Phong.

Hội Khôi vẫn giận tôi lắm, vì suốt 1 tháng hè vừa qua tôi không đi chơi cùng tụi nó buổi nào cả. Khi chúng nó qua tôi vẫn nhiệt tình mời bao nhiêu là đồ ăn, order gà rán tụi nó thích, thế mà mấy đứa này khó tính hơn quỷ nữa.

"Eo ơi nóng quá." Tôi uể oải với Nhật Linh, còn 3 phút nữa là thầy hiệu trưởng sẽ lên phát biểu rồi hướng dẫn chúng tôi về nội quy trường.

Đã cố tình đẩy Khôi với Huy lên đứng đầu với lí chúng mày chịu khó đứng làm visual để bọn tao đứng sau cameo cho.

Ai ngờ vừa lẩn được xuống cuối thì bên trên mấy anh chị tình nguyện viên đem quạt ra, còn dưới cuối này mặt trời bắt đầu nắng gắt.

"Thật đấy, biết thế nghe chúng nó đứng đầu rồi." Linh cũng mệt chẳng kém gì tôi.

Còn đang đứng dựa vào Linh thì sau lưng tôi bỗng có cảm giác đỡ nóng hơn như ai đó che ánh nắng mặt trời cho vậy.

"Ơ?" Tôi với Linh quay đầu ra sau, đồng thời lên tiếng.

"Nhật điên?"

"Đức Anh?"

...

Và hoá ra là con người định trốn buổi tập trung này - Phí Vũ Nhật Anh đã xách thân lên trường sau khi Đức Anh nài nỉ nhờ vả đến tận cửa, bấm chuông inh ỏi khiến nó mất ngủ.

"Là thế đấy." Nhật Anh kể lại mọi chuyện, che miệng ngáp dài, dù nó vẫn ăn mặc như mọi khi nhưng để í thì trên mắt vẫn còn quầng thâm và người trông thiếu sức sống vô cùng.

"Tớ tưởng cậu thi Chuyên?" Tôi thắc mắc, hỏi nhỏ với Đức Anh.

"Ừm, nhưng tớ ngủ quên vào hôm thi môn Chuyên nên trượt mất rồi." Đức Anh trả lời tôi, sao cậu ấy không tỏ ra tiếc nuối gì hết thế nhỉ.

"Hẳn là ngủ quên." Nhật Anh nhếch mép, quay đi ngáp dài.

Tôi ôm một bụng thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi thêm. Sáng hôm ấy, dù ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt, nhưng phía sau tôi vẫn có một người sẵn sàng che chắn cả nắng thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro