Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ một mình tôi, mọi người cũng đều bất ngờ vì chuyện Đức Anh trượt Trần Phú.

"Khổ chú ghê á, ôn miệt mài bao nhiêu ngày mà lỡ ngủ quên." Việt Huy vỗ vai an ủi.

"Thật đấy, phải tao chắc tao tuyệt thực mất." Khôi cũng lấy làm tiếc.

"Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra mà, tao thấy Lê Hồng Phong cũng tốt lắm." Đức Anh xua tay.

Ở góc nhìn của tôi thì Đức Anh đẹp trai kinh khủng, mấy ai được thấy góc nghiêng của cựu Nhất Thành Phố Vật Lí ở cự li này chứ.

Mà có lẽ sau mùa hè cậu ấy đã cao hơn nhiều rồi, so với hai lần gặp trước thì tôi mạnh dạn đoán Đức Anh ít nhất cũng phải gần 1m8.

"Ê mà lớp mình phải học tận tầng 4 đấy hả?" Nhật Linh ngao ngán nhìn lên tầng cao nhất của dãy các lớp học.

10A1 được xếp học ở tầng 4 cùng mấy phòng đựng dụng cụ, phòng máy tính, phòng thí nghiệm hay thư viện...

Nói cho dễ hiểu hơn thì chỉ có một mình lớp tôi là lớp học ở trên tầng này ngoài những lớp học môn phụ của nhà trường.

"Ôi, gì mà ác thế." Tôi không khá hơn là bao, đã đến từ hội người lười Việt Nam mà nghĩ đến cảnh ngày nào cũng leo 4 tầng cầu thang thì có mà mệt sảng mất.

Chúng tôi ổn định ở lớp, theo thói quen nhóm tôi chạy xuống 2 bàn cuối cùng ngồi vì không có ai. Nhật Anh và Khôi vẫn ngồi với nhau như năm trước, đồng thời cũng là chỗ bên trên chúng tôi. Huy, Linh và tôi cũng lần lượt vào chỗ, đã cố tình chui vào góc trong cùng để thuận tiện sinh tồn 3 năm cấp 3 rồi.

Nhưng.

"Tớ ngồi cùng Vân được không?" Đức Anh đứng bên cạnh bàn tôi, nhẹ giọng hỏi.

Tôi còn chưa kịp trả lời, Linh đã kéo tôi gọn vào để Đức Anh ngồi trong cùng. Tuyệt đấy bạn tôi, nhưng cũng hợp lí, nếu Đức Anh ngồi giữa tôi và Linh thì hai đứa sao có thể nói chuyện được. Mà sao Đức Anh không ngồi bên trên nhỉ.

Khoảng chừng 10 phút sau, lớp tôi cũng dần đến đông đủ hơn.

Một bạn nữ chạy đến và tự nhiên ngồi vào chỗ ngoài cùng của bàn Khôi, khi nãy tôi có để ý, cậu ấy đi cùng một bạn nam khác mà nhỉ.

"Tớ ngồi nhờ cùng mọi người nhé, thầy chủ nhiệm là cậu của tớ, tớ mà ngồi chung với người yêu là bị mách phụ huynh liền." Bạn nữ kia nói với chúng tôi, hiểu rồi, à mà hình như người yêu của cậu ấy ngồi ngay phía trên luôn.

"Thoải mái nhé, hội bọn tớ hướng ngoại lắm." Khôi xua tay, ra hiệu cậu ấy không cần khách sáo.

"Cảm ơn mọi người nhé, tớ là Tô Gia Hân."

Theo trí nhớ của tôi, Gia Hân có giải học sinh giỏi Vật Lí Thành Phố, là Khuyến Khích thì phải, song, điểm tuyển sinh của Hân đều đạt 8,5+ như danh sách lớp in.

Bất ngờ hơn nữa là Gia Hân lại biết cả nhóm bọn tôi, cậu ấy bảo là đã dành 2 ngày để stalk tất cả tài khoản Facebook của các bạn trong lớp. Và ngoài nhóm chúng tôi ra, trong lớp tôi cũng còn 2 nhóm bạn khác chơi thân với nhau từ cấp 2.

"Vân thích nghe mấy chuyện này hả." Đức Anh đang gục xuống bàn bỗng ngước lên nhìn tôi.

"Tớ thích nghe mọi người nói chuyện thôi, nói chuyện gì tớ cũng muốn nghe, nói nhiều một chút cũng được." Tôi thành thật đáp, không nhịn được mà lướt qua đôi mắt của cậu ấy.

Nãy giờ Hân cứ nói như cái máy mà chẳng ngừng, chỉ rằng bạn kia tên gì, bạn kia chơi trong nhóm này, kể rằng chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo đã ngót 30 tuổi rồi nhưng vẫn mãi chưa có bạn gái, kể đủ thứ chuyện trên đời.

"Chào cả lớp, thầy là Minh An - giáo viên chủ nhiệm của 10A1."

Thầy An có vẻ khá dễ tính, suốt buổi thầy kêu mọi người giới thiệu, cho mọi người làm quen với nhau.

"Ngoài nhóm lớp cho học sinh riêng thì các em kết bạn với Zalo của Thầy để Thầy tạo nhóm có giáo viên bên app này nhé." Nói xong, thấy viết một đoạn số điện thoại lên trên bảng, chúng tôi cũng lấy điện thoại ra để tìm.

Tên tài khoản hiện ra khiến tôi hơi choáng váng.

"Thầy ơi, thầy là Minh An Đẹp Trai ảnh đại diện chụp cùng xe oto ạ?" Một bạn học sinh nam giơ tay lên hỏi.

"Ừm ừm, các em thấy bảnh không? Thầy định để làm cả đại diện Facebook đấy." Thầy tôi không nhịn được mà cười tít mắt.

Rồi cả lớp tôi cũng cười phá lên sau một vài câu đùa đơn giản của thầy, có lẽ 3 năm cấp 3 của tôi sẽ có giáo viên chủ nhiệm "GenZ" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro