3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ, chiếc chuông gió màu xanh kêu leng keng. Nắng đổ ngập khắp căn phòng, ôm lấy cơ thể mệt nhoài, vài tia nắng nhỏ tinh nghịch nhảy múa trên đôi mắt anh. Trường Sơn chợt tỉnh giấc.

Đã từ lâu rồi, Trường Sơn không còn những cơn mơ. Anh thường thiếp đi chỉ khi quá mệt mỏi, rồi tỉnh dậy trong cơn đau nhức, mở mắt ra vẫn thấy bóng tối. Cơ chế hoạt động của những cơn mơ giống như chạy trốn thực tại, Trường Sơn hẳn mong anh có thể mãi vùi mình vào những cơn mơ, chỉ là thực tại không thể - và chưa từng buông tha anh. Thực tại đó có những lỗi lầm Trường Sơn chưa từng phạm phải, có những sa ngã anh chưa từng dấn vào. Trường Sơn hay chát chúa nghĩ chắc do mình không may, cứ như một ngày anh tỉnh giấc và thấy mình chẳng còn lại gì ngoài khổ đau và bế tắc.

Thế nên, Trường Sơn tự cấu vào da thịt mình. Tại sao anh lại tỉnh dậy, sau một cơn mơ, vương trên mắt là ánh nắng chói chang và cảm giác được "sống" chực trào ra trong lồng ngực?

Tiếng chiếc chuông gió chảy vào trí óc anh êm ru. Không còn mùi ẩm thấp xộc vào mũi mà là thứ mùi giống cỏ mới cắt của chăn gối trắng muốt, anh tò mò hít thật sâu rồi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trường Sơn nhớ lý thuyết về những tầng mơ. Rằng là con người có thể, dù chỉ là tỷ lệ rất ít, rơi vào những tầng mơ sâu thẳm khi đánh mất tự chủ và sẽ mãi không thể trở về.

Nếu mà được thế thì lại hay quá, anh nghĩ. Chẳng còn lý do gì để phải trở lại với tỉnh thức cả, trừ khi…

Trừ khi nơi đó còn Sơn Thạch.

Anh không biết nên cảm thấy đau khổ hay hạnh phúc khi sau tất cả, sau cú rơi vào hư không, sau một cơn mơ dài tưởng như không bao giờ kết thúc, Sơn Thạch vẫn là đích đến duy nhất của những ý nghĩ trong đầu. Hắn giống như viên đạn bạc găm thẳng vào tiềm thức rồi yên vị ở đó, dù là một ngày, một năm hay thậm chí nhiều mươi năm nữa vẫn loé sáng và khiến anh rỉ máu.

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa khiến Trường Sơn giật mình khỏi suy nghĩ miên man.

“Ăn sáng nhé?”

Ngàn điều rối rắm và một vạn câu hỏi vì sao bỗng dưng trào ra như thác lũ. Và dấu chấm hỏi lớn nhất trong anh vẫn là: Tại sao lại có Sơn Thạch ở đây?

Trường Sơn dụi mắt để mình quen hơn với ánh sáng. Xung quanh căn phòng sáng bừng đến vô thực, anh vẫn tin rằng có lẽ mình vẫn đang nằm mơ thôi. Khẽ bước đến cánh cửa gỗ cũng một màu trắng muốt, Trường Sơn vặn tay nắm, bỗng dưng tim đập nhanh như đang sợ hãi điều gì đó sẽ xảy đến.

Như thể ở bên ngoài vẫn đang và sẽ mãi là bóng tối, biết đâu sau cánh cửa này có khi chẳng phải một lối đi nào đúng nghĩa mà vẫn là hố sâu tuyệt vọng chờ anh nhảy vào.

Anh hít thật sâu, rồi mở cửa.

Thật may khi chờ anh không phải một cơn ác mộng mới. Anh nhìn thấy Sơn Thạch, chỉ cần nhìn mái đầu nâu cùng đôi vai vững chãi kia cũng đã đủ làm anh an lòng, mặc cho mơ hay thật.

“Em ngủ ngon không?” Sơn Thạch đeo tạp dề, tay cầm chảo vẫn đang loay hoay với nào bánh mì và trứng ốp, hắn hỏi nhưng không quay đầu lại.

“Sao tôi lại ở đây?”

“À… Hôm qua chắc em mệt. Em ngủ say quá nên anh đưa em về thẳng nhà anh. Có phiền em quá không?”

Sơn Thạch dừng tay, tắt bếp, ba giây sau trước mặt Trường Sơn đã xuất hiện phần đồ ăn nóng hổi. Khói bay lên nhàn nhạt ngon lành, anh bất chợt nhầm thành mùi khói thuốc.

“Không, à… nhưng mà…” Anh ấp úng tìm cách nói ra rối ren trong đầu.

“Thôi, em ăn đi. Rồi anh đưa em về.”

Hắn vỗ nhẹ lên vai anh rồi đi khuất. Trên bếp vẫn còn dư một phần đồ ăn, nhưng rõ ràng hắn không có ý định đụng đến. Trường Sơn bất giác thấy mình ê buốt.
Anh không dám quay đầu lại nhìn Sơn Thạch. Vì từ nãy đến giờ, hắn nói chuyện nhưng không nhìn vào mắt anh.

Bởi vì chỉ có trời mới biết, bây giờ Sơn Thạch sợ phải đối diện Trường Sơn đến thế nào.

Đêm hôm qua, khi những điều hắn giấu giếm tận sâu đáy lòng trót tuôn ra vì chút hơi men lâng lâng, hắn vẫn kịp nhận thức được mình đã sảy chân vào cái hố do chính hắn tạo ra. Tim hắn giật thót vì lỡ lời, và vì hắn biết Trường Sơn không bao giờ sẵn sàng đón nhận thêm bất cứ gánh nặng nào, nói chi một lời yêu gói hết bao tâm tư Sơn Thạch gieo vào bấy năm qua.

Giây phút Trường Sơn siết lấy bàn tay hắn, Sơn Thạch chợt tỉnh cơn mụ mị. Hắn thấy đôi tay anh, bờ vai anh run bần bật, và những tiếng nấc vang lên, cứa sâu vào tim hắn.

“Xin lỗi nhé.” Giọng Trường Sơn run lên vì gió lạnh.

“Ơ, tại sao lại…”

Trường Sơn xổ ra một tràng câu chữ, khuất sau từng cơn uất nghẹn và tưởng chừng như đem hết ruột gan ra để nói với Sơn Thạch. Đầu óc hắn quay cuồng, chỉ đọng lại những tiếng xin lỗi xé lòng của anh - vì những điều anh còn chẳng sai lấy một li. Sơn Thạch vội vàng ôm lấy tấm thân run rẩy, vai áo hắn ướt lạnh vì những lời dồn nén bấy lâu của ai kia.

Cậu hãy cứ yêu người khác, hôn người khác. Hãy xây nhà cao, đắp mộng lớn. Làm gì cũng được. Xin đừng yêu tôi.

Và bất chợt, Sơn Thạch chỉ muốn oà khóc thật lớn.

Hoá ra, họ không thể chạm đến nhau không phải vì khoảng cách giữa cả hai quá lớn. Mà bởi là vì cả hai vẫn luôn gần nhau đến thế, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn vào sâu thẳm bên trong đối phương.

“Được rồi, được rồi… Anh… anh xin lỗi.” Sơn Thạch cuống cuồng xoa gáy tóc lạnh lẽo của Trường Sơn, cố kìm nén để giữ mình không hoảng loạn khi chưa từng chứng kiến anh sụp đổ thế này. Hắn bối rối ôm lấy anh, bất chợt thấy như mọi lầm lỗi và khổ đau của Trường Sơn đều do hắn gây ra, và cũng là lần đầu tiên, hắn thấy bất lực khi không biết mình nên làm gì đây.

Sơn Thạch cũng không biết hắn đã đưa anh về nhà bằng cách nào. Vẫn là chiếc mô tô ấy, vẫn lao vút vào bóng đêm, nhưng với tiếng nấc nghẹn và đôi cánh tay thả hờ phía sau mà hắn phải cố gắng lắm mới giữ lấy được, mọi suy nghĩ trong đầu Sơn Thạch trắng xoá.


“Thạch”


“Sơn Thạch”


“Thạch ơi…”


Sơn Thạch để anh dựa vào lưng mình, đầu tựa lên vai. Thế nên những tiếng gọi yếu ớt và nghẹn ngào xộc thẳng vào trí não hắn, khiến tim hắn nhộn nhạo và nhói đau không ngừng.

“Ừ, anh đây.” Sơn Thạch đáp lấy lời anh gọi, hắn thấy sống mũi mình cay cay.


“Tại sao Thạch lại đến?”


“Tại sao Thạch lại hôn tôi?”


“Tại sao Thạch lại ở bên cạnh tôi?”


Những câu hỏi ‘tại sao’ ngẫu nhiên cứ tràn ra từ tiềm thức Trường Sơn. Hắn biết anh không còn tỉnh táo, đau làm sao khi những lời nói ra khi không tỉnh táo lại là những lời thật lòng.

Đã có lần Sơn Thạch mù mờ nhận ra, hình như Trường Sơn chưa bao giờ thật lòng khi đối diện hắn. Anh không nói rằng anh ổn, nhưng cũng chẳng nói anh không ổn. Anh kể hắn nghe những câu chuyện đẩy đời anh vào góc tối thế này nhưng với tông giọng trầm và đều đều, Sơn Thạch cũng không thể đoán ra anh thực sự nghĩ gì khi đối diện cơn đau đó.


“Tại sao Thạch yêu tôi?”


“Anh khôn–”

Trường Sơn cắn vào vai hắn. Khuôn mặt đẫm nước mắt của anh cọ nguậy trên vai sột soạt.

“Không biết hả? Tôi biết mà, tôi biết cậu thương hại tôi mà.”

Sơn Thạch lặng im. Rồi lại những tiếng gọi tên hắn và những câu hỏi tại sao vỡ vụn, rơi vãi trên đường về.


Trường Sơn thiếp đi trong vòng tay hắn trước khi hắn kịp dìu anh đến trước cửa nhà.

“Anh biết mình lỡ lời, nhưng anh không thương hại em.” Bao nhiêu men rượu bay biến sạch sẽ vì nỗi sợ khi nhìn thấy Trường Sơn bỗng dưng gục ngã, giờ đây đến cả hơi thở của Sơn Thạch cũng ám mùi vị lạnh giá. Người Trường Sơn mềm nhũn, một tay hắn giữ lấy eo anh, tay còn lại bấm nút thang máy.

Nhìn Trường Sơn lả đi trên giường, Sơn Thạch thấy lòng dạ mình cồn cào. Hắn lấy khăn ấm khẽ lau má anh, run rẩy và nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ anh ra. Nhịp thở của Trường Sơn đều đặn, hắn thở phào nhẹ nhõm vì cơn chấn động của anh dường như đã qua.

Chỉ còn một mình Sơn Thạch tỉnh giấc, hai mắt chong chong, và thấy buồn lòng khủng khiếp vì những lời nói bất chợt hắn buông ra lại làm anh đớn đau nhiều thế này. Sơn Thạch những muốn ôm lấy anh vào lòng, vỗ về những tổn thương, ấn môi mình lên môi anh để nuốt trọn hết những tiếng nức nở khước từ chữ yêu vội vã của hắn. Thế nhưng hắn cũng nhận ra, ai mới là người khiến Trường Sơn phải ra nông nổi này đây?

Ai bước vào cuộc đời anh, ai níu giữ anh lại bên mình, ai kéo anh vào những cuộc phiêu lưu không đích đến mà chưa một lần quan tâm liệu anh có vui lòng hay không?

Ai ôm vào lòng hy vọng, ai trao anh hy vọng để rồi đây cả hai cùng chìm sâu vào vũng lầy của những nứt vỡ đầu đời, và chưa một lần dám tin rằng mình đủ vững chãi để vượt qua, huống chi là hứa hẹn mình sẽ có thể bảo vệ đối phương và cho người ta hạnh phúc, huống chi là một câu yêu chẳng có cam kết, chẳng thấy tương lai?

Sơn Thạch muốn nổ tung vì cảm giác tội lỗi. Hắn thấy Trường Sơn mấp máy điều gì đó, bèn ghé vào sát bên, hạ giọng mềm mỏng,

“Anh nghe em.”

“Thạch ơi,”

Đôi mày anh cau chặt, Sơn Thạch vội vã áp tay lên trán vỗ về.

“Tôi muốn chết lắm, nhưng tôi sợ mất Thạch…”

Và rồi anh trong mắt Sơn Thạch nhòe đi, hóa thành muôn vạn bọt nước trắng xóa, tan biến vào hư không.



Sơn Thạch tựa mình vào ban công, châm thêm một điếu nữa. Bao thuốc lá nát vụn trong tay hắn, dưới chân là bao hoang tàn còn sót lại sau hàng giờ đồng hồ neo mình ở một góc nhìn trọn được thành phố. Ánh đèn đô thị nhấp nháy trong mắt, miệng lưỡi đắng chát vì nỗi căm ghét chính bản thân trào dâng, Sơn Thạch bỗng thấy hình như hắn đã hiểu cảm giác của Trường Sơn bốn năm về trước. Cái cảm giác mịt mù không tìm thấy lối thoát cho những vấn vương bên trong mình, cho những lỗi lầm không biết từ đâu mà đến; cảm giác muốn chết đi đến cùng cực nhưng cũng chẳng biết liệu sự sống hay cái chết mới thực sự là chết đi.

2 giờ 30 phút sáng, gió ở trên tầng cao không lạnh lẽo như bên bờ hồ mà nóng ran, thốc vào mắt, lòng Sơn Thạch trống rỗng.

Hắn là ai và cho mình quyền gì để Trường Sơn phải xin lỗi và sợ hãi níu giữ?

Điều này có thể Trường Sơn không biết, nhưng Sơn Thạch biết. Rằng đã đến lúc hắn phải buông tha cho anh rồi.

Xin lỗi vì đã tưởng mình có thể kéo em ra khỏi khổ đau nhưng chẳng khác gì nhấn em vào lại bùn lầy, thêm một lần nữa. Xin lỗi vì đã ích kỷ giữ em bên mình, vì đã không hiểu cho em, vì đã mạo muội tin rằng mình đủ mạnh mẽ để chở che em.

Anh xin lỗi, em không cần phải yêu anh, cũng không cần để anh vào mắt. Nhưng làm ơn hãy hứa với anh một điều là phải sống tiếp, để ngọn lửa yếu ớt trong em được thổi bùng lên lần nữa, để chờ anh xây nhà cho em và người em yêu.

Em hãy cứ viết truyện, làm phim. Không cần phải chôn chân một chỗ vì nghĩ rằng đời mình thế là hết, anh làm khổ em đủ nhiều rồi. Hãy yêu một người yêu lấy em, ôm em nhiều hơn anh, khi hôn em cũng không làm đau em như anh. Là ai cũng được, ai thì cũng tốt hơn anh.

Sơn Thạch thở dài. Có nhiều điều vỡ ra sau những năm tháng vờn mãi lấy nhau trong một cuộc đuổi bắt không hồi kết. Sơn Thạch biết mình yêu đến cháy lòng thân ảnh của Trường Sơn giữa dòng người vội vã, cái ham muốn được nắm lấy tay anh và giữ anh cho riêng mình mãi mãi chưa từng ngừng lớn lên trong lòng hắn. Nhưng rồi Trường Sơn thì sao? Trường Sơn có nghĩ về hắn như thế, và anh có biết hắn nghĩ về anh như thế?

Hoá ra, hai người vẫn xa nhau đến vậy, vẫn chưa hiểu nhau đến vậy, và câu trả lời cho mọi vấn vương bên trong của cả hai luôn là chữ không lạnh lẽo, găm thẳng vào tuổi hai mươi hai đang vỡ tan thành vụn ngay trước mắt.

Điếu thuốc cuối cùng tắt lửa, Sơn Thạch biết chuyện này rồi sẽ dừng lại ở đây thôi.

Trong cơn mơ, Trường Sơn cũng nhìn thấy chính mình đang quay lưng bước đi, khỏi thân xác nóng cháy, khỏi những ngày quá khứ vội vã theo đuổi thứ cảm xúc không thể đề tên.



Hai mét vuông đèn đường chiếu sáng không còn nữa. Sáng hôm đó, ánh nắng của ngày mới ôm lấy hai con người xa lạ, đổ tràn lên áo khoác da của Sơn Thạch và vai áo gầy gò của Trường Sơn. Anh ôm chặt lấy Sơn Thạch, tựa như, hoặc đã biết trước đây là lần sau cuối anh còn có thể chạm đến được hắn. Trường Sơn nhớ hết những chuyện đêm qua khi tỉnh táo hơn, nhưng lạ thay anh lại thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, Trường Sơn cảm giác mình có đích đến.

“Sau này cậu không cần đến đón tôi nữa.”

“Ừ, sau này anh không đón em nữa.”

Sơn Thạch mỉm cười. Hắn đưa tay khẽ chạm lên gò má anh, ngón tay vuốt nhẹ đôi môi vương vấn trong lòng hắn những năm tháng tăm tối vừa qua.

Sau này - hôm nay, ngày mai, nhiều tháng nhiều năm sau. Ta không cần gặp nhau nữa, mình dừng lại đây thôi.



Quyển nhật ký tuổi hai mươi của hai người rơi vào ngọn đuốc bập bùng, hóa thành tro bụi. Quá khứ chết đi, tuổi hai mươi chết đi, thứ tình yêu chưa kịp nói hết cho đối phương cũng chết đi.



Thế nhưng cả Trường Sơn và Sơn Thạch đều không biết rằng, khoảnh khắc hai người chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm dang dở chưa kịp thành hình cũng là lúc nó đã bén rễ quá sâu đậm vào mảnh đất cằn cỗi trong lòng cả hai. Để rồi sau này, một ngày của nhiều lần hai năm nữa, dẫu nghĩ rằng mình đã quên đi được đối phương thì rung động dành cho người kia vẫn luôn khảm sâu trong tiềm thức.

Rồi cả hai sẽ không còn nhìn thấy nhau, quên đi khuôn mặt nhau. Đoạn đường rẽ lối xa đến đâu cũng chẳng ai biết, những lời mong ước chưa từng đến tai đối phương cũng đã dần hoàn thiện. Chỉ có câu hứa hãy yêu người khác, cả Trường Sơn và Sơn Thạch đều không làm được.

Bởi vì trăm ngàn mảnh vỡ của những ngày hai mươi của họ nằm trong tay người còn lại, không phải là họ thì cũng chẳng có ai khác có thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro