chuyện mình có mấy lần hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗TW: thuốc lá, bia rượu, nội dung gây ức chế (là bạn ko thể iu ;)), có đề cập đến suy nghĩ/hành vi tu sat

lấy cảm hứng từ alex-henry của red, white & royal blue

__

Sơn Thạch lớn lên không thể gọi là bình yên, nhưng cuộc đời ban cho hắn một tấm khiên vững chắc đủ để hắn chẳng biết sợ bất cứ điều gì. Tiền bạc hắn không thiếu, quyền lực hắn không cần. Người xung quanh chẳng ai ưa, bạn bè với Sơn Thạch không phải là vấn đề quá to tát. Hắn đủ cứng cỏi để gồng gánh những gửi gắm của gia đình, đủ giỏi để tự mình ôm thước bút bước vào cái ngành Kiến trúc, dẫu cái xuất thân từ gia đình nắm giữ hàng loạt bất động sản máu mặt ở thành phố chưa bao giờ buông tha hắn. Không phải cái gì Sơn Thạch muốn hắn cũng có, nhưng rõ ràng hắn biết mình nên và có thể làm gì để đạt được mục tiêu. Hai mươi tuổi, hắn ngạo mạn và bất cần, và tất nhiên rồi, đủ đầy đến mức chẳng ai có thể leo lên được vị trí của Sơn Thạch để mà đạp hắn xuống.

Hai mươi tuổi, Sơn Thạch bắt gặp một Trường Sơn tồn tại vất vưởng, suýt chút nữa tạm biệt cuộc đời cũng ở tuổi hai mươi.

Sơn Thạch nhớ người này. Đứng nhất khoa Điện ảnh, ở trên sân khấu nhận học bổng bằng nửa căn nhà mặt phố, tay cầm kỷ niệm chương chói mắt. Ở phía dưới, điều Sơn Thạch chú ý không phải tên họ anh, hay thành tựu người ta thường vẫn cho là để đời đấy. Cái lưu vào ký ức của Sơn Thạch là ánh mắt vô định và lạc lõng, chơi vơi, vô tình tìm ra điểm neo ở cái đầu đinh màu bạc chơi bời của Sơn Thạch rồi cố định luôn ở đó. Năm mười tám tuổi, Sơn Thạch nghĩ Trường Sơn nhìn như một con mèo lạc, rồi chỉ đến thế, hắn nhanh chóng gạt đi ấn tượng về người nọ trong đầu mình.

"Đạo diễn thủ khoa đây hả?" Sơn Thạch đưa điếu thuốc vừa châm lên giữa hai cánh môi. Đầu điếu thuốc đỏ lựng, làn khói bay lên mỏng tang hòa vào ánh nắng nhạt nhòa cuối chiều. Trời đứng gió, ánh mắt Sơn Thạch đảo một hồi rồi dừng lại ở tờ giấy trắng có dấu đỏ nổi bật trên tay Trường Sơn.

"Dùng thì quá khứ đi." Trường Sơn hất cằm. Khi ấy Sơn Thạch đã quên đi tên anh, chỉ nhớ được khuôn mặt mèo lạc năm ấy.

"Sao vậy? Bết quá không theo nổi hả?"

"Không phải. Không có tiền thì biến thôi." Anh nói nhẹ tênh. Nhiều thứ xảy ra không như ý mình muốn, nhưng cũng có nhiều thứ mình không muốn hóa ra lại nằm sẵn trong dự tính của mình rồi, Trường Sơn không thấy có gì để mà phản ứng thái quá.

Sơn Thạch nhướn mày, nửa căn nhà mặt phố không phải ít. Nhưng họ không đủ thân đến mức hắn phải moi thêm thông tin từ đối phương, chưa kể đến việc tên người kia hắn còn mù mờ chẳng nhớ.

"Hút thuốc không?"

Sơn Thạch lấy ra trong túi áo bao thuốc vuông vức, đẩy nắp hộp mở sẵn chìa về phía người kia. Trường Sơn gãi đầu rồi chìa mu bàn tay về phía hắn. Trên làn da nâu là nhiều vết sẹo hình tròn kéo da non trắng phếu nhìn nhức mắt. Sơn Thạch nhíu mày một giây, rồi một nhịp hẫng hụt vang lên trong lòng.

"Không biết hút." Trường Sơn lấy ngón tay gõ nhẹ đầu điếu thuốc, tàn thuốc vừa cháy thành tro rơi xuống mũi giày. Sơn Thạch giật thót với từng cử động của đối phương. Đôi bàn tay hay cả những đốt ngón tay, với Sơn Thạch, không phải thứ muốn đem đi chạm vào đâu thì chạm.

"Vị thế nào vậy?" - Trường Sơn hỏi tiếp, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

"À,"

Đây là toàn bộ mọi thứ còn tồn tại trong ký ức của Trường Sơn trong ba giây tiếp theo:

Giây thứ nhất, Sơn Thạch giữ lấy cổ tay anh, tay còn lại cầm điếu thuốc rít lấy một hơi rồi thả xuống đất, dùng mũi giày dập tắt chút ửng đỏ còn thoi thóp. Hắn bước lên hai bước, đẩy lưng anh đập vào ban công và ghé người xuống sát lấy lồng ngực phập phồng của anh. Điêu luyện và thuần thục tựa cái cách hắn hút thuốc đã nhiều năm, môi Sơn Thạch chạm đến hai cánh môi mềm của Trường Sơn, nhẹ nhàng tách chúng ra, phả vào hơi thuốc đắng và cay xè ngập trong khoang miệng anh. Trường Sơn bị sặc, nấc lên vài tiếng, khói thuốc ong lên đầu não khiến mọi suy nghĩ mờ dần đi.

Giây thứ hai, Sơn Thạch đưa tay giữ lấy gáy Trường Sơn, nhấn môi sâu hơn và đưa cả hai vào một cuộc phiêu lưu chẳng thấy được đích đến. Khói thuốc tan dần sau màn hô hấp nhân tạo đầy phô trương, vị chát còn vương trên đầu lưỡi, Sơn Thạch không ngại ngùng mà lấy đi sạch sẽ những cảm giác còn sót lại trên môi lưỡi Trường Sơn.

Giây thứ ba, Trường Sơn mất thăng bằng, theo phản xạ choàng tay ôm lấy cổ của đối phương. Anh cảm nhận được nét môi Sơn Thạch khẽ cong trên đôi môi hình như đã bị tên to xác vần vò đến sưng tấy của mình. Khi hai người dứt nhau ra để vồ lấy chút không khí, giữa những tiếng thở dốc, Sơn Thạch thả từng câu từ lên khoé miệng Trường Sơn, âm giọng trầm và lạc cả đi,

"Thử một lần cho biết thôi nhé." rồi hắn nhoẻn miệng cười.

Ba giây trong trí nhớ của Sơn Thạch chắc sẽ không dài đến thế. Tất cả những gì tồn tại trong đầu hắn lúc đó là suy nghĩ, đẹp thật đấy. Và nếu mình có phải đánh đổi bất kỳ điều gì để hôn được anh ta, mình cũng rất sẵn lòng.

Năm hai mươi tuổi, Sơn Thạch cái gì cũng có. Năm hai mươi tuổi, Sơn Thạch không nhớ được tên người ta có bao nhiêu chữ cái, nhưng dáng hình đôi môi của họ hắn đã kịp vẽ lại trong ký ức. Năm hai mươi tuổi, Sơn Thạch kịp nhận ra dường như mình muốn ôm lấy đôi vai gầy của người kia rất nhiều, đến mức nếu bây giờ Trường Sơn có nhảy xuống, hắn cũng sẽ không chần chừ mà lao theo.

Nhưng năm hai mươi tuổi, Sơn Thạch không biết hắn đã thật sự cứu lấy Trường Sơn của tuổi hai mươi. Vì nếu ba giây họ hôn nhau đánh đổi bằng ba giây hắn không kịp níu lấy tay Trường Sơn, rất có thể cuộc đời anh đã chấm dứt tại đó, bằng một dấu chấm đỏ lặng lẽ, trong đáy mắt còn tồn tại hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt của người kia.

Hai năm sau lần gặp đầu tiên, Trường Sơn đã trượt dài như thế. Sơn Thạch không biết hắn đang đi lên hay đứng yên tại chỗ, chỉ biết rằng khi thế giới vội vã vần xoay, hắn đã kịp giữ lại Trường Sơn - con mèo đi lạc u uất tuổi mười tám, con người đánh mất ước mơ mình tuổi hai mươi.

__

"Hồi đó anh hơi khờ." Sơn Thạch chạm cổ chai trên tay mình vào chai rượu người kia còn để trên nền đất.

"Khờ hả? Gặp nhau lần đầu cậu đã đè tôi ra hôn mà khờ?"

"Nhưng em đâu có phản đối?"

À...

"Mà cũng chẳng phải lần đầu."

"Không phải lần đầu thì là lần nào?" Trường Sơn loay hoay cầm đồ khui nhưng mãi không bật được nắp. Sơn Thạch gạt tay anh ra, đưa chai rượu lên rồi dùng răng làm đồ khui. Tay làm, miệng vừa làm vừa nói, hoàn toàn không có chủ ý và ánh mắt cũng không đặt đến chỗ Trường Sơn.

"Năm mình 18. Lúc đó em đứng trên bục nhận học bổng, nhìn em giống mèo lạc mẹ. Nhưng anh không nhớ em lắm, em xa xôi quá, không phải kiểu anh sẽ quan tâm."

À, năm mình mười tám. Những tháng năm khi mà khói thuốc lá chưa làm vẩn đục đi ánh mắt lanh lợi của Sơn Thạch, cũng chưa thiêu đốt đi tương lai của Trường Sơn.

Mười tám là một cột mốc. Những điều xảy ra trước năm 18, Trường Sơn đã quên đi hết. Nhiều điều ập đến sau năm 18, Trường Sơn không muốn nhớ, lạ thay lại bám riết lấy và bóp nghẹt anh từng ngày. Nhưng hoá ra trong mắt một người nào đó, mình năm 18 vẫn đạo mạo và xa xôi đến vậy, Trường Sơn thầm cảm ơn Sơn Thạch vì ít ra đã có thể ve vuốt chút tự trọng còn sót lại trong một tâm hồn đã vụn vỡ.

"Tôi có biết cậu. Đầu cậu trắng, cắt rất sát. Cũng không phải kiểu tôi quan tâm."

Sơn Thạch nghe anh nói, hắn ngửa cổ uống một ngụm rồi bật cười.

"Thôi nào, không phải bài xích anh thế. Nhưng anh thích tóc đó, giờ để lại nha?" Sơn Thạch vén tóc sang hai tai, cười nhăn nhở. Hình như từ lúc đó đến mãi về sau này hắn không còn tẩy nhuộm gì nữa. Màu tóc luôn trong trạng thái nâu đen cơ bản, dài quá thì cắt, nóng quá cũng cắt. Thời giờ của Sơn Thạch quý lắm, hắn chỉ có thể chạy theo công trình hoặc chạy theo Trường Sơn, tóc tai cũng không còn ai ngắm, đủ gọn gàng để không vướng mắt người kia là được.

"Có còn 18 tuổi nữa đâu mà đua đòi." Trường Sơn búng tay lên mũi hắn. Ừ, những năm mười tám ngập nắng đã qua rồi. Tự tôn của những năm mười tám trong Trường Sơn cũng đã bay biến, những phản ứng còn sót lại trong anh như đốm lửa cháy yếu ớt, ỉu xìu, lặng lẽ đếm ngày chờ phụt tắt.

4 năm sau tuổi 18, 2 năm sau tuổi 20 và lần cái hôm Sơn Thạch lần-đầu-tiên, Trường Sơn vẫn thấy mình trượt dài trong bóng tối. Hai chữ đạo diễn xa rời thực tại khi thực tại của anh là lao đầu vào cuộc đời, đụng đâu làm đó, góp nhặt từng chút từng chút để tồn tại qua ngày, hay để sống, anh cũng chẳng biết nữa. Chỉ là vì Sơn Thạch vẫn ở đây, vì Sơn Thạch đã níu kéo anh ở lại và cho anh một cuộc đời có hắn ở bên cạnh, hắn cũng chỉ cần anh còn ở bên cho những cuộc đổ dốc, những cái hôn tê dại, những cái nắm tay ngập ngừng, chỉ vậy thôi.

"Ừ, khó ha. Không còn 18 tuổi nữa làm gì cũng sợ." Hai mươi hai, Sơn Thạch mải miết chạy theo guồng xoay của những nét vẽ và số đo, của những lần chứng kiến người ta gạch xoá bản vẽ của mình rồi ngớ người khi thấy từng đường nét do mình đổ máu mới có xuất hiện trên hình hài dự án của một người khác. Xây nhà khó lắm, Sơn Thạch biết, nhưng đoán được lòng người còn khó nhằn hơn. Những viên gạch đầu đời bị đập thành vụn, Sơn Thạch bắt đầu tin rằng hình như không phải cái gì hắn muốn cũng đều có được. Rốt cuộc, hắn cũng không thực sự may mắn đến thế, hắn cũng chỉ là một linh hồn bị cuộc đời giày vò mà thôi.

Cồn thấm vào máu, hơi lạnh thấm vào da thịt, Sơn Thạch thấy đầu mình biêng biêng. Hắn ra xe lấy một tấm chăn mỏng trùm lên người cả hai, vờ ra vẻ mất thăng bằng, tựa đầu vào vai Trường Sơn. Trường Sơn cũng quen với kiểu làm nũng khó coi này rồi, anh không nói gì, đưa chai rượu lên miệng nốc cạn rồi tiện tay ném xuống hồ nước. Ngồi trên mỏm đá, anh thấy chân trời và mặt nước hoà làm một mảng đen đặc quánh. Trường Sơn không thể tìm kiếm từ trong đấy bất kỳ điều gì hay bất kỳ câu trả lời nào cho những ngổn ngang trong đầu. Anh co chân lại ôm lấy thân người mình, phả ra tiếng thở dài lẫn những bất lực và mùi cồn hăng hắc. Sơn Thạch ngồi yên không cựa quậy, thì thầm bên tai anh với tông giọng mềm mại, bao nhiêu sự tỉnh táo đạo mạo đang dần dần bốc hơi.

"Sơn ơi..."

Trường Sơn không thích cách người kia gọi tên mình,

"Mình là gì của nhau nhỉ?"

vì anh biết đó là lúc thành trì lý trí của mình sẽ sụp đổ.

Trường Sơn là gì của Sơn Thạch, hắn chưa và cũng không có ý định sẽ hỏi như thế, ít nhất cho đến thời điểm này. Nhưng thôi, lỡ mượn rượu giả điên rồi.

Trường Sơn là người hắn gặp trên sân thượng năm hai mươi tuổi, là người đầu tiên hắn hôn, là người duy nhất hắn muốn hôn. Là người quen mặt hắn ở cửa hàng tiện lợi gần cổng trường đại học, là người bán cho hắn từng gói thuốc lá suốt hai năm qua, là đôi tay với lốm đốm vết sẹo tròn do đầu thuốc chọc ngoáy. Là người chứng kiến hắn từ ngạo nghễ chẳng sợ ai đến người tìm đến chất kích thích để giữ mình đủ tỉnh táo lao theo con đường hắn chọn. Là đôi vai gầy, là bóng lưng cô đơn hắn muốn ôm lấy và giữ cho riêng bản thân. Là vết thương hắn tự gieo lấy trong mình.

Là người hắn muốn yêu nhất. Muốn, và muốn được yêu.

"Không phải người yêu ha. Vì Sơn không yêu anh mà, anh biết." Sơn Thạch phì cười. Chẳng thế, bấy nhiêu năm qua Sơn Thạch đã cố ý chuyển xưng hô để kéo anh lại gần hơn với mình, nhưng ranh giới Trường Sơn vạch ra rõ ràng đến mức hắn nghĩ mình không có đủ tư cách để bước qua.

Hai mươi hai tuổi, Sơn Thạch đánh mất đi nhiều thứ, sợ thêm nhiều thứ. Khao khát được yêu một người nhưng không biết vì sợ điều gì mà cũng chẳng dám nói ra.

Trường Sơn im lặng. Sơn Thạch mắt lim dim, giọng nói lè nhè, không có vẻ gì là tỉnh táo.

"Nói mình là bạn thì đồi bại quá. Nói là bạn tình thì lại oan cho anh quá. Có kiểu bạn nào đó như cách em cho phép anh hôn em không?"

Còn Sơn Thạch, Sơn Thạch là gì của Trường Sơn?

Anh cũng không biết nữa. Trường Sơn nghĩ rằng mình thích cảm giác chơi đùa với thần chết trong những lần thả đèo, thích cảm giác mụ mị đầu óc trong những nụ hôn họ đánh rơi dọc đường. Anh thích nghe giọng Sơn Thạch thủ thỉ, thích những câu đùa bâng quơ, thích cả dáng vẻ trầm mặc và khó đoán của gương mặt hắn khuất sau làn khói thuốc xám ngoét. Trường Sơn cũng tìm đến thuốc lá từ cái dạo đó, nhưng chịu, anh không thể hít quá ba giây mà trông vẫn lãng tử được như Sơn Thạch. Và chắc là do bàn tay đầy sẹo của anh vẫn run rẩy vì những nứt vỡ của quá khứ, cơ thể Trường Sơn không đủ sức chống cự với thương tổn mới trong lòng.

Nhưng thích Sơn Thạch, hay yêu Sơn Thạch, Trường Sơn chưa bao giờ có thể sẵn sàng. Yêu là một từ ngữ lớn lao, còn anh thì bé nhỏ quá đỗi. Trường Sơn không thể thích Sơn Thạch như cách hắn muốn, cũng không thể nhắm mắt ôm lấy chữ yêu như cách cả hai đã bất chấp lao vào nhau.

"Vậy mình chẳng là gì của nhau hết. Nhưng anh nói anh yêu em được không, em?" Giọng Sơn Thạch mềm nhũn, rất có thể khi tỉnh lại hắn sẽ chẳng nhớ những lời mình nói.

4 năm đã qua, Sơn Thạch có quyền khát cầu một tiếng yêu. Nhưng không, Trường Sơn cũng chưa bao giờ sẵn sàng để Sơn Thạch yêu lấy mình.

Trường Sơn bắt chước cách Sơn Thạch vẫn hay nắm tay anh: đầu tiên là chạm vào từng nốt xương gò, rồi mơn man mu bàn tay, rồi đan vào những ngón tay. Tay hắn to lớn nhưng thon dài, và không có sẹo - đẹp đẽ và nguyên vẹn, chẳng như anh.

"Xin lỗi nhé."

Trường Sơn rùng mình, thả tấm chăn trên người xuống. Màn đêm ôm lấy anh, tuy giá lạnh không thể thấm đẫm vào thân xác anh thêm nữa. Anh nhắm mắt, siết bàn tay Sơn Thạch một cái rồi thả ra, lao mình xuống dòng nước tối đen.

Xin lỗi vì bóng tối là nơi tôi thuộc về. Xin lỗi vì đã xuất hiện và lôi cậu vào vũng lầy chết tiệt của cuộc đời tôi.

Xin lỗi vì nếu như cậu vẫn còn lảng vảng ở gần tôi lâu thêm nữa, tôi sẽ không thể kiềm lòng mình mà yêu cậu mất. Cậu không cần một bóng ma như tôi bám riết lấy chân, không thể bước tiếp, cũng không thể lùi lại.

Cậu hãy cứ sống trong ánh sáng, rực rỡ vươn lên, đắp nhà cao, xây mộng lớn. Cậu hãy cứ tìm một người nào đó để yêu thương, để ngồi sau yên xe, ôm lấy cậu, hôn cậu. Yêu ai cũng được, thuộc về ai cũng được, bởi là ai thì cũng sẽ tốt hơn tôi.

Trường Sơn nghĩ thế khi hai tai ù đi. Trong làn nước hòa thêm muối mặn từ khóe mắt, anh thấy lòng mình nhẹ lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro