1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố cậu về chưa Donghyuck?

Hôm qua bố đánh cậu có đau không?

Chiếc hộp gỗ mục nát dưới chân tôi lắc dữ dội, tôi cố gắng cầm cự dùng hai tay bám chặt vào vách cửa sổ đến độ hai bàn tay đỏ cả lên. Cái cửa sổ nhỏ, bao màn lưới kĩ càng, chỉ vừa thấy cặp mắt và nửa mũi. Lee Donghyuck ở vách tường bên kia nghe được tiếng tôi vội chồm ra nhìn, cặp mắt cậu sưng húp và mặt thì chi chít những vết bầm tím. À, bố lại đánh cậu, đêm nào cũng vậy... đến giờ tôi vẫn luôn tự hỏi rằng cậu cố chịu đựng như thế để làm gì

Gia đình tôi vừa chuyển về sống ở khu này chưa được bao lâu, nghe ngóng tin lão hàng xóm bên cạnh có thói đánh đập gia đình mỗi tối khi ông nhậu về. Vợ ông bỏ đi cũng chính vì cái thói thất đức ấy, ông ta đuổi vợ và con gái, nhưng tuyệt đối giữ lại đứa con trai 14 tuổi - Lee Donghyuck, và mỗi ngày vẫn tiếp tục hành hạ cậu bé đáng thương vô tội

Chiều cái hôm mà tôi dọn về nhà mới, bỗng thấy cậu nhóc mang quần áo rách nát, chân đi cà nhắc chạy hối hả ra khỏi nhà, vọng lại đâu đó là lời dung tục của lão kia
Mẹ và tôi nhanh chóng gọi cậu vào nhà rồi cẩn thận đưa cậu trốn trên phòng của bố mẹ. Donghyuck bằng tuổi tôi, nhưng cái dáng dấp của cậu trông như một em bé lớp 5 vậy. Người gầy nhòm lại thấp tí teo. Cậu đi cầu thang còn chẳng nổi vì chân đau nên mẹ phải bế tận lên đấy...
Bố đã báo cho bác trưởng khu phố nhưng không được gì, bác ta nói chuyện gia đình ấy để họ tự giải quyết, khi nào ảnh hưởng đến người khác thì bác mới xử lý thôi. Donghyuck đã khóc và bố mẹ tôi đã phải dỗ dành cậu rất nhiều, có lẽ đứa trẻ này chịu quá nhiều tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần, trong khi những người xung quanh chẳng bao giờ quan tâm đến cậu ấy trước khi gia đình tôi xuất hiện

Donghyuck ngủ cùng với tôi vào đêm đó, tôi đã chủ động nhường chăn bông đệm êm của mình cho cậu. Tiếng quạt trần cứ kêu tành tạch, nhưng chẳng có ích gì đâu Donghyuck ạ vì tôi vẫn nghe rõ mồn một giọng cậu thút thít trong đêm... tôi trèo lên giường, vòng tay ra sau lưng rồi ép cậu ta ngã vào lồng ngực mình. Donghyuck vẫn cứ lặng thinh chẳng nói câu gì, chôn mặt vào nơi ngực tôi tiếp tục nức nở, hai tay bám chặt vạt áo tôi chẳng muốn rời. Tôi ân cần vuốt ve tấm lưng bé nhỏ gầy gò ấy, để mặc những tiếng khóc vang lên chạm đến tận nơi tim, để mặc từng tiếng đồng hồ chạy hối hả, để mặc cơn đau ập đến đỉnh đầu. Tôi không biết, không hiểu về những gì Lee Donghyuck đã chịu đựng, chí ích tôi muốn ở bên cạnh vỗ về để cậu vơi đi một chút đau thương

"Đừng lo Donghyuck, có anh ở đây với em rồi"



Nhưng đấy chỉ là chuyện của hai ngày trước, sau đêm đó bố của Donghyuck đến tận nhà tôi đập cửa, bảo gia đình tôi bắt cóc con của hắn ta. Làm ầm ĩ suốt mấy tiếng đồng hồ nên Donghyuck không chịu nổi mà chạy ra gặp mặt, kết cục là bị ông ta túm lấy tóc lôi về nhà
Nhiều người có mặt ở đó nói nhà tôi đừng lo việc bao đồng nữa vì chuyện này xảy ra rất nhiều và từ rất lâu rồi. Dù cho bố Lee Donghyuck có đánh cậu thì cũng sẽ dừng lại vì hắn còn nhận thức được đây là con trai mình. Tôi lấy làm lạ, không lẽ họ định đợi đến khi Lee Donghyuck bị bố đánh chết mới quỳ lạy khóc lóc sao? Tại sao không giải thoát cậu ta ngay từ lúc này mà phải chờ đợi? Đợi đến lúc nào, là lúc nào vậy? Tôi khóc, chẳng phải khóc vì mình, khóc vì Donghyuck, khóc vì sự nhẫn tâm máu lạnh của loài người trên xã hội này nỡ làm ngơ trước số phận của một đứa trẻ đáng thương...

.
.
.
.
.

"Hôm qua bố đánh cậu có đau không?" - Tôi hỏi

Mặt Donghyuck chùn lại khiến tim tôi thổn thức, đáy mắt cậu ta lộ rõ vẻ đau buồn, âu lo. Có lẽ bộ phim buồn nhất mà tôi từng xem vẫn còn vui hơn ánh mắt ấy, có lẽ là như vậy...

"C-cũng không đau lắm, không đau như những lần trước. Chắc là vì mình quen rồi"

Cậu cười thật tươi trả lời tôi, đâu đó trong câu chữ còn đọng lại chút sự sợ hãi não nề. Tôi lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ban đầu Donghyuck hơi ngỡ ngàng vì hành động đó, sau rồi cậu khóc, nước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt
Cậu biết mà phải không? Biết rõ rằng tôi đã nhìn thấu tâm can cậu, biết rõ rằng tôi đã biết cậu rất đau vì trận đánh hôm qua, biết rõ rằng cậu chẳng thể lừa tôi được nữa rồi

"Donghyuck, đưa mắt lại đây anh xem nào"

Donghyuck ngoan ngoãn đưa mặt lại gần cửa sổ đến mức má đã chạm vào tấm lưới mà hằn lên vài đường nhói đau. Tôi nhón chân, đặt môi mình vào tấm lưới. Tôi hôn, hôn lên những giọt nước mắt long lanh của cậu, hôn lên tâm hồn chằng chịt tổn thương, hôn lên trái tim yếu ớt đã vụn vỡ, hôn lên tuổi 14 đong đầy những ký ức đau buồn. Đời chúng ta xem ra chỉ cách nhau một vách cửa sổ, tưởng như thật gần mà ngờ đâu lại rất xa. Tôi sống nơi vách cửa sổ ở phía ngoài, hướng về phía mặt trời nhiệt huyết, sống một đời hạnh phúc đủ đầy. Cậu sống nơi vách cửa sổ ở phía trong, hướng về phía cô đơn tủi nhục, sống một đời chịu khổ đắng cay

Thoát ra ngoài đi Lee Donghyuck, thoát ra vách cửa sổ!
Thoát ra cuộc đời tẻ nhạt ấy, thoát ra những đau thương
Giải thoát cho cậu, cho bản thân cậu



Hay là để tôi giúp cậu nhỉ?

"Bố nói rằng gia đình tôi chắc có lẽ phải chuyển đi rồi Donghyuck. Bố mẹ không thể chịu nổi cách đối xử của người dân nơi đây..." - Tôi lấy hết can đảm ngỏ lời -"Cậu sẽ đi cùng với gia đình tôi, phải chứ?"

Donghyuck mở to mắt nhìn tôi rồi vội vàng né mặt

"Ch-chuyện này không thể được, ông ấy là bố mình..."

"Cậu vẫn còn xem ông ta là bố à? Người đã đánh đập cậu bán sống bán chết mỗi tối đấy sao?"

Tôi gằn giọng, nói rõ từng câu chữ. Donghyuck phủi lời tôi, biến mất khỏi vách cửa sổ, để vọng lại câu nói nghẹn ngào
"Mình không muốn cậu và gia đình cậu lo cho mình. Sau này mình sẽ tự xây dựng cuộc sống bằng chính sức lực của bản thân. Bố cần mình, mẹ và em cũng chờ mình. Mình không thể đâu Jeno"

Tôi tức giận trước những lời nói ấy. Là cậu ta tự hành hạ bản thân mình, là cậu sống vì lợi ích của người khác chứ không phải vì mình, là cậu không cho mình một cơ hội làm lại cuộc đời mới
Tôi không hiểu và mãi chẳng thể hiểu được suy nghĩ của Donghyuck, cớ gì mà phải chịu đau thương không xứng với cậu

"Nghĩ kỹ đi Donghyuck!!!! Đó là tương lai của cậu!!! Hãy đi cùng với tôi đi mà!!!!"

Tôi hét vội, hai mắt cố tìm kiếm cậu ta sau vách cửa sổ. Chiếc hộp gỗ mục nát dưới chân tiếp tục lắc mãi không thôi, kêu lên cạch cạch nứt nẻ. Donghyuck vẫn không xuất hiện, cậu lẫn trốn, cậu sợ cái gì vậy hả?

"Lee Donghyuck cậu mau ra đây đi!" - Tôi tiếp tục nói

"Mình xin l- Jeno à mau tránh ra!"

!!!
...

Tôi thấy đầu óc mình choáng váng
Tai bắt đầu ù đi như cái radio rè rè của bố, mắt cũng dần nặng trĩu, phía trước chỉ toàn một màu đen tĩnh lặng
Hai chân không còn vững vàng mà ngã khỏi hộp gỗ té nhào xuống nền đất đau đớn. Kia rồi, tôi thấy bố của Lee Donghyuck, mặt ông ta trông thật đáng sợ, mùi rượu sộc thẳng vào mũi tôi đến phát nôn. Đôi tay tôi buông thõng giữa tiếng gào lên thất thanh của cậu, thật khó để lắng nghe làm sao?
Tôi nghe tiếng bố cậu ta mắng nhiếc tôi, tiếng chân ông ta liên tục đá vào đầu, vào cơ thể. À, sau đó là tiếng bố tôi, hình như bố giận lắm, bố đẩy ông ta ra rồi. Và còn cả tiếng khóc nức lên của mẹ nữa. Người tôi mềm oặt chẳng thể cử động nổi. Đau lắm! Đầu tôi rất đau!

Đâu đó trong những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng khóc sợ hãi của mọi người, tiếng gọi tên tôi thảm thiết từ nơi phòng cấp cứu, tôi chợt nghe thấy trái tim mình vang lên từng nhịp. Để nhắc nhở rằng tôi đã từng vì một người mà khóc, đã từng vì người ấy mà bất chấp mọi thứ chỉ muốn người có cuộc sống tốt hơn. Bóng đêm lại bao trùm lấy màu mắt, sợ thật đấy

Có lẽ tôi nên ngủ một chút, một chút thôi. Sau khi thức dậy tôi sẽ lại chạy đến nhà của Lee Donghyuck tiếp tục khuyên nhủ cậu. Ừm chắc chắn là thế, tôi sẽ ngủ, một giấc ngủ ngắn. Tôi nhận ra có lẽ trái tim tôi đã thổn thức vì Lee Donghyuck mất rồi, hình như tôi lỡ thương cậu rồi thì phải. Cậu phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm với tôi. Đừng nghĩ rằng cậu bước vào đời tôi dễ dàng như thế, bước ra chẳng hề dễ chút nào

Vách cửa sổ ấy, là tôi, là Lee Jeno này sẽ kéo cậu ra khỏi đó

Cậu phải đợi tôi ngủ dậy nhé? Nhé Lee Donghyuck đáng thương của tôi ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro