2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn sống, ấy thế mà tôi vẫn sống

Choàng tỉnh giấc trong một căn phòng ngập tràn màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khủng khiếp xông thẳng vào mũi đến phát nôn. Thoáng nhìn xuống nơi cánh tay đang chằng chịt những dây truyền máu, rộn rạo chuyển động không ngừng nghỉ, những đoạn phim ký ức từ từ chạy quanh não của tôi như thể nhắc nhở về chuyện đã xảy ra hôm nào

Cả người ê ẩm do nằm nhiều ngày nên chật vật mãi mới có thể đứng dậy di chuyển đến bên ô cửa sổ lớn đã mở toang trong phòng từ lúc nào chẳng biết. Chà! Hạ đến thật rồi! Hạ nằm gọn trong tầm mắt! Nắng đã rải đầy dưới mặt đất rồi rạo rực chạy vào tim tôi. Tôi thích cảm giác này, cảm giác được phơi mình dưới những hạt nắng li ti ấy tắm mát. Để lòng không phải vướng bận âu lo muộn phiền mà mặc sức chết cháy dưới ánh mặt trời chói chang

Tẻ nhạt thật đấy...

Tẻ nhạt như cái cách cậu bước vào đời tôi

"Con tỉnh rồi sao?"

Chợt tôi nghe tiếng mẹ reo lên từ ngoài cửa. Chưa kịp quay đầu thì đã bị ghì chặt trong vòng tay rồi. Mẹ chờ tôi lâu nhỉ? Mẹ muốn mắng thì hãy cứ mắng. Là do tôi dại, tự tôi chuốt hoạ vào thân... Tôi chỉ vì muốn giúp người khác mà hại thân mình. Nhưng những điều tôi làm là do tôi muốn như thế, do tôi muốn giải thoát cho số phận hẩm hiu của cậu ta
Dù mấy ngày liền bất tỉnh, tôi vẫn luôn cảm nhận được đôi bàn tay ấm nóng của mẹ sờ trán tôi yêu chiều, vẫn luôn nghe thấy những tiếng khóc triền miên trong giấc ngủ, cả những lần nghẹn ngào khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng sức khoẻ của tôi. Đủ hiểu rằng mẹ yêu tôi, thương tôi nhiều đến mức nào
Tôi may mắn thật đấy, chí ích tôi vẫn còn gia đình bên cạnh, những người thật sự yêu thương tôi bằng cả trái tim trọn vẹn

.

.

.

.

Sau hàng loạt cuộc xét nghiệm, kiểm tra sức khoẻ, tôi chính thức được xuất viện sau nửa tháng nằm bệnh. Ngày tôi rời khỏi đó, có bố có mẹ, có cả cậu, Lee Donghyuck, cả ba cùng đến đón tôi từ rất sớm. Lần này bố ôm tôi, khen tôi giỏi khiến tôi rất vui. Mẹ cẩn thận dắt tay tôi từng bước xuống bậc thềm, Lee Donghyuck đi phía sau phụ tôi xách hành lý. Trông chúng tôi cứ như một gia đình nhỏ bốn người vậy, và tôi sẽ vui biết bao nếu như điều đó trở thành sự thật

Tôi ngồi cùng cậu ta ở hàng ghế sau, hai mắt chẳng hề rời khỏi đôi tay đầy vết thương đặt ngay ngắn trên đùi của cậu ấy, cả những vết thương hằn lên từ lần bám vào vách cửa sổ mà ngóng nhìn tôi nữa

Dù là vết bầm mới hay cũ, chúng đều ẩn chứa những ký ức đáng sợ của cậu ta. Donghyuck không nói, không có nghĩa là tôi không biết. Donghyuck dường như chỉ đang tạm thời trốn tránh một cái gì đó. Là cậu không đủ can đảm chống trả một mình...

"Cậu còn đau không?" - Donghyuck mở lời sau khi nhận ra sự nhìn chằm chằm của tôi

"Không" - Tôi đáp, vội quay người về phía cửa sổ

"Cậu dỗi cái gì vậy?" - Cậu hỏi khẽ, phản chiếu từ cửa sổ đôi mắt đượm buồn

"Dỗi vì cậu ngốc!"

Tôi nghe tiếng bố mẹ cười khúc khích, chẳng biết là vì sao. Thật tình thì Donghyuck quá là ngốc, ngốc đến mức khiến người khác tức giận

"Con đường này lạ quá! Chúng ta đi đâu vậy ạ?" - Tôi lên tiếng thêm một lần nữa

Lần này nét vui đùa không còn hiện trên mặt cả bố lẫn mẹ, họ tránh né ánh mắt tôi, vội vàng nhìn ra ngoài cửa. Donghyuck thấy thế liền nắm chặt tay lại, ấp úng phát âm từng chữ một

"Jen-Jeno à, mình đến cô nhi viện, từ giờ nơi đó sẽ là nhà của mình"

Cô nhi? Donghyuck từng bảo cậu cam chịu sống cùng bố là vì không muốn vào cô nhi mà?

"Cậu điên rồi!!! Cậu không được đến đó. Chúng ta là một gia đình mà" - Tôi không kiềm chế được mà lớn tiếng - "Bố! Mẹ! Nói với cậu ta rằng cậu sẽ ở cùng với chúng ta đi!"

Cầu xin đấy

"Jen, mẹ xin lỗi. Gia đình mình không đủ điều kiện. Chúng ta còn phải lo cuộc sống mới ở thành phố nữa" - Mẹ triều mến nhìn tôi, lời nói lại như một nhát dao đâm thẳng tim...
Xin đừng mãi kiềm chân Lee Donghyuck ở chốn này nữa có được không?

Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, tay nắm thành nắm đấm, môi mím chặt lại, đều là để cố ngăn mình không bật lên tiếng khóc. Donghyuck không nói gì, xoa tóc tôi rối bời, rồi cậu ôm lấy tôi vào lòng, ôm thật chặt. Chúng tôi dựa lên vai nhau, mò mẫn vào mái tóc của đối phương những nụ hôn nửa vời. Thế là rốt cuộc hai ta vẫn chẳng thể bên nhau nhỉ? Tôi vẫn chẳng thể cùng cậu bước tiếp rồi. Tôi sẽ luyến lưu lắm vì dấu ấn Donghyuck để lại trong lòng tôi đậm sâu nhiều như vậy, dù như thế nào cũng vương vấn chẳng thể quên



Tôi không còn khóc nữa, có lẽ chẳng còn sức mà khóc. Chiếc xe dừng lại cũng như chấm dứt mối tình này của bọn tôi. Người trong vòng tay thều thào vào tai tôi nói điều gì. Sau đó cậu toang mở cửa chạy ra ngoài, không quên nói lời tạm biệt thật tha thiết. Rồi... cậu biến mất, biến mất sau cánh cửa kia
Từng câu chữ cuối cùng bắt đầu chạy dọc não tôi không ngừng. À ra đây là kết thúc! Nuối tiếc quá, nhưng biết làm gì bây giờ?

Tôi không ra ngoài để tiễn Donghyuck mà chỉ có bố mẹ. Tôi cứ ngồi lì trên xe, nhìn những ngón tay báu vào da thịt mua vui, lặng thinh không dám mở lời. Tôi cũng chẳng biết mình như vậy để làm gì? Tại sao mình phải cố gắng như thế?
Tôi đấu tranh tư tưởng, phân vân không biết có nên chạy ra kéo Donghyuck về với mình, hay buông bỏ phó mặc cho số phận đẩy đưa. Tôi tệ thật đấy, vì ngay cả quyết định của bản thân cũng chẳng thể đưa ra phương án phù hợp...



"Thằng bé chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt! Con đừng lo"

Tiếng bố mẹ vang lên khiến tôi giật mình. Xong rồi, mọi thứ đã được hoàn thành. Donghyuck đã về với một nơi ở mới, thật là tốt. Từ nay cậu sẽ không bị hành hạ vào mỗi đêm nữa...

Xe bắt đầu chuyển bánh, gia đình tôi cứ thế rời khỏi khuôn viên của cô nhi viện, từ từ ra hẳn cánh cổng rộng mở kia. Donghyuck không tiễn, có lẽ vì cậu bận làm quen với môi trường mới và những người thân mới
Tôi sẽ chẳng trách cậu đâu. Vì cuộc đời của cậu là do cậu quyết định, không ai được bước chân vào. Cậu hãy sống theo cách mà cậu muốn, sống vì lợi ích của cậu, đừng vì ai khác

Vách cửa sổ vẫn còn đó, chỉ là không còn hai người cố sức bám vào đấy nữa rồi. Hai người rời đi, rời đi khỏi vách cửa sổ để tiến đến tiếng gọi mới, tiếng gọi cuộc đời phía trước của mỗi người. Những thứ tồn tại nơi đấy, xem ra cũng chỉ là kỷ niệm. Kỷ niệm đau thương khó phai mờ. Dẫu sau này ta có trở thành người xa lạ, xin vẫn hãy nhớ về những năm tháng xưa ấy, nhớ rằng nơi vách cửa sổ có đôi mắt đong đầy yêu thương nhìn nhau, nhớ rằng nơi vách cửa sổ có nước mắt cậu ướt mi nhạt nhoà, nhớ rằng nơi vách cửa sổ có nụ hôn chân thành tận đáy lòng của tôi. Xin hãy nhớ, nhớ về tôi, em nhé?

Và thế là, chúng tôi biến mất khỏi cuộc đời nhau, biến mất một cách bình thường nhất. Tôi sẽ cố gắng khuyên mình không buồn, sẽ cố gắng sống thật tốt để sau này về lại nơi này gặp cậu
Ừ, đúng vậy. Những ký ức mà chúng ta đã từng trải, tôi sẽ giữ kĩ như thước phim dài trong đầu. Mỗi khi nhớ cậu, tôi xem, xem lại, để biết rằng mình đã từng trải qua những khung bậc cảm xúc hỗn loạn như thế

Tạm biệt, tạm biệt nơi tôi cho là mình từng thuộc về. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đi lệch với những suy nghĩ của tôi. Hy vọng cậu sẽ sống thật tốt Donghyuck ạ! Sống với những gì cậu xứng đáng nhận được, đừng mãi cứ chịu đựng như thế
Hãy biết rằng dù như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn còn tôi bên cạnh. Tôi sẽ vì cậu mà bám vách cửa sổ cho dù là hàng trăm ngàn lần, tôi cũng cam

Tạm biệt nhé. Khởi đầu mới tốt đẹp

Hẹn gặp lại vào ngày mùa hạ, ngày mà tôi đem lòng nhớ thương cậu, lúc ấy, hy vọng cậu sẽ xuất hiện với một trái tim đong đầy yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro