3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ từng nói rằng tôi đừng lo vì Lee Donghyuck chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt
Mẹ lầm rồi
Cuộc sống của Lee Donghyuck chưa từng tốt đẹp


Chuyến xe số 6 dẫn tôi về lại khu phố cũ, về lại những góc thân quen. Trí nhớ tôi kém, chẳng thể nhận ra cảnh vật nào, có lẽ thứ duy nhất ở đây còn đọng lại trong tôi là Lee Donghyuck, là cuộc đời đáng thương của cậu. Quả thật, dấu ấn rất đậm sâu, rất khó phai nhoà. Có điều ký ức đó chỉ là chốc lát, vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay, chợt thoáng qua rồi vụt mất, như khi ta đưa tay vào một dòng nước đang chảy, dù đã cố gắng nắm lấy thì giọt nước vẫn theo dòng mà trôi đi một cách nhanh chóng. Cuối cùng khi dòng nước chảy đi hết, đôi bàn tay chắc chắn vẫn còn đọng lại vài giọt, nhưng đương nhiên không trọn vẹn bằng tất cả dòng nước kia. Những giọt nước còn xót lại, càng ít, ta lại càng biết trân trọng, như việc giữ ký ức về Donghyuck vậy... càng ít, tôi càng nhớ mãi trong tim

Tôi gỡ bỏ một bên tai nghe đang chạy bài Lạ lùng, rồi chậm rãi ngắm nhìn, chậm rãi phát lại thước phim ký ức trong đầu, chậm rãi đếm từng phút đồng hồ trôi, gặm nhắm nỗi âu lo dồn dập, lòng hồi hộp mong muốn đến nơi phố cũ càng nhanh càng tốt
Tôi trở về, về gặp cậu sau những tháng ngày trốn chạy. Tôi biết hiện giờ cậu chẳng hề ổn. Mẹ đã gọi cho dì ở cô nhi viện tối hôm kia, từ đó biết được rằng cuộc sống của cậu tệ hại đến mức nào

Là tấn bi kịch... nhiều đến nỗi khiến tôi ngỡ ngàng vì không ngờ lại xảy ra với cậu, con người nhỏ bé đáng thương

.

.

.

.

Lee Donghyuck 16 tuổi chính thức được nhận nuôi. Cứ tưởng cuộc sống sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp, nhưng bước ngoặc ấy lại là khởi đầu cho chuỗi ngày phải sống trong đau khổ thêm một lần nữa
Bố mẹ nuôi không có công ăn việc làm, mục đích nhận cậu về để làm công cụ kiếm tiền cho bọn họ. Donghyuck bị buộc nghỉ học, phải đi làm thuê làm mướn. Ăn một ngày chỉ hai bát cơm ít ỏi dù đang ở tuổi trưởng thành. Hằng đêm còn bị tra tấn về mặt tinh thần bởi những lời nhục mạ khó nghe

Dù sống khó khăn như thế nhưng cậu ta vẫn cam chịu... mỗi khi trở về thăm các dì, cậu nói dối rằng mình sống tốt, được bố mẹ nuôi đối xử chan hoà, yêu thương chăm sóc. Các dì thương cậu nên càng tin, chẳng ai ý kiến về việc cậu nghỉ học nữa, thay vào đó luôn cho rằng gia đình mới này rất thuận hoà ấm êm

Mẹ kiếp, tức phát điên đi được

Hôm trước, bố nuôi cố ý đánh Donghyuck vì lỡ bắt gặp cậu giúp tiền cho người vô gia cư. Lão ta chửi đổng, lăng mạ cậu bằng những lời tục tĩu nhất, nói cậu chỉ giỏi cho tiền người ngoài mà không biết giúp đỡ gia đình. Thế là Donghyuck bỏ về cô nhi vì tức không chịu được, xem ra cũng là tự mình giải thoát. Từ đó cậu ta cứ nhốt mình trong phòng mãi chẳng chịu gặp mặt ai, nhiều lần có ý định tự vẫn, may là có người phát hiện nên can ngăn được... Cậu ta quả là tên ngốc, một tên ngốc đáng thương

Thế nên tôi về tìm Donghyuck, mong muốn chữa lành vết thương ấy dù có lẽ sẽ rất khó khăn, chúng tôi đã không gặp nhau một khoảng thời gian dài rồi. Nhưng những suy nghĩ ấy cứ cuốn lấy tôi không ngừng, bắt tôi phải gặp mặt cậu bằng mọi giá, bắt tôi đưa cậu từ vực sâu của sự tuyệt vọng mà tìm lại được giá trị bản thân, sống yên ổn
Là do tôi tự chọn, là do tôi quá yêu cậu. Tôi cũng ngốc thật

__

Tôi xuống xe, nhìn ngắm xung quanh một hồi lâu để xác định phương hướng rồi rảo bước chân đến cô nhi viện. Đường đi trở nên dài vì lòng tôi không hân hoan, không vui vẻ. Tôi lo lắng về sự gặp mặt bất ngờ này, lo lắng về những hành động tiếp theo của tôi. Thì đó giờ tôi luôn vụng về mà, trong cả cử chỉ giao tiếp và lời ăn tiếng nói, đều ngập ngừng bồn chồn khó hiểu. Bản chất con người tôi vốn là vậy, rất khó thay đổi, nhưng quả thật rất may mắn vì gặp được Lee Donghyuck, cậu ta khiến tôi tìm lại được ngọn lửa tình yêu nhen nhóm trong lòng, trước giờ lại chẳng hề biết. Là một người rất đặc biệt đối với tôi

Đặc biệt như thế mà tôi lại bỏ rơi cậu, thật đáng trách! Giá mà ngày ta gặp được nhau là khi tôi đã trưởng thành, sẽ chẳng còn vì vách ngăn nào mà rời bỏ cậu nữa... nhưng đó chỉ là ước muốn vô thực của tôi mà thôi. Nếu có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Tự tôi bỏ lỡ, tự tôi gánh chịu

Những suy nghĩ trong lòng vừa vụt tắt cũng là lúc tiếng chân tôi dừng lại trước cổng cô nhi viện. Trong nó vẫn vậy, luôn rộng mở chào đón, là một nơi ngập tràn yêu thương tách biệt hoàn toàn với thế giới hỗn tạp bên ngoài. Nơi mà lũ trẻ vô lo vô ưu nô đùa khắp, nơi tôi cảm nhận được tình yêu chân thành của mọi người đối với bọn trẻ con

Có điều, tôi thật sự không mong những đứa trẻ phải vào cô nhi viện và nhận sự chăm sóc từ những người không máu mủ với mình... Bây giờ vô tư là thế, sau này lớn đến độ có thể hiểu chuyện, chắc chắn là sẽ mặc cảm với số phận, điều này thật không tốt chút nào




"Anh đẹp "zai" ơi, anh là ai vậy? Em chưa từng gặp anh ở đây bao giờ"

Đang ngơ ngác trong lối đi ở khuôn viên thì đột nhiên có bàn tay nhỏ múp múp níu lấy vạt áo tôi, hoá ra là một đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt tròn xoe. Chắc là nó sợ vì tôi lần đầu xuất hiện ở nơi này

"Có chuyện gì vậy?"

Từ trong ngôi nhà xuất hiện một người phụ nữ trung niên, đứa bé đó liền chạy xà vào vòng tay của dì ấy

"Dì ơi, có anh đẹp "zai" muốn được dì nuôi nè"

Tôi bỏ mũ xuống, cúi người, kính cẩn trong từng câu chữ. Người phụ nữ này là mẹ của biết bao đứa trẻ cơ nhở, là người có trái tim nồng hậu, ấm áp mà cả tôi và mọi người đều kính trọng, biết ơn

"Chào dì, con là bạn Lee Donghyuck. Hôm nay con đến thăm cậu ấy"

Nghe đến ba tiếng Lee Donghyuck, dì có hơi ngẩn người, nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét từ trên xuống tận ngón chân, khiến tôi không khỏi lo lắng mà rùng mình. Sau đó dì đi đến gần, hướng tay ra ngoài cửa
"Cậu về đi. Thằng bé hiện giờ không muốn gặp ai cả"

"Dì cứ bảo là có Lee Jeno đến, rất muốn gặp cậu ấy"

Thấy đôi mắt tôi khẩn thiết cộng với lời nói thành thật, dì đành mời tôi vào phòng khách chờ, còn thân thiện cho tôi một ly trà ấm
"Cậu ngồi đây đợi, để tôi vào gọi Donghyuck"
Dì rời đi ngay sau câu nói đó. Tôi tiếp tục chờ đợi, nhâm nhi ly trà, cảm nhận vị đắng nồng toả đầy khoang miệng rồi chạy ráo riết trong cơ thể. Không khí ở nơi này thật tốt, cảm giác dễ chịu khó tả. Lũ trẻ ngoài sân hồn nhiên chơi rượt bắt nhau

Hy vọng chúng đều sẽ có một tương lai tươi sáng

"Lee Jeno!!!"

Tiếng mở cửa thật mạnh, là Lee Donghyuck, cậu ta cuối cùng cũng xuất hiện. Khuôn mặt bơ phờ ấy chắc là vì những ngày qua đau buồn ngủ không ngon
Cậu ta nhận ra có vẻ mình vừa phản ứng hơi quá nên hơi lúng túng, liền nhẹ nhàng đóng cửa thật khẽ, đi đến ngồi trước mặt tôi
Đáy mắt Donghyuck hiện hữu nét khó xử, liên tục nhìn láo liên vào nơi khác

"Cô chú dạo này khoẻ không?" - Cậu mở lời đầu tiên

"Vẫn khoẻ"

"T-thế còn cậu?"

"Cũng được"

"Thật tốt quá..."

Không còn ai muốn lên tiếng, chỉ lén lút nhìn trộm đối phương. Bụng tôi bồn chồn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tôi xoay ly trà ngượng ngạo, cố ngăn dòng cảm xúc trong mình

"Tôi lúc nào cũng nhớ mọi ng-"

"Cậu đừng như thế nữa có được không Lee Donghyuck"

Tôi nói, nhìn thẳng vào mặt cậu không rời. Donghyuck đột nhiên bị ngắt lời như thế, đâm ra khá lo lắng, đôi mắt run sợ đáp lại tôi. Cái dáng vẻ đó, thật sự trông rất ngốc

"Ý cậu là sao Jen?"

Tôi chừng chờ nắm lấy một tay Donghyuck, hai chân cọ xát vào nhau. Donghyuck buông thõng tay ấy, dùng tay còn lại nắm cổ tay tôi...

"Cậu không trả lời?" - Donghyuck ủ rũ nhéo trêu tôi một cái vào tay khiến nó đỏ lên, nhưng hiện tôi còn chẳng cảm giác gì
Donghyuck nằm sắp xuống bàn, áp tai vào bàn tay tôi, lười biếng lên tiếng

"Nếu cậu đến tìm tôi chỉ để nắm tay nắm chân thế, thì về đ-"

"Hyuck!" Tôi chặn họng
Không khí trong phòng đến là ngột, chẳng còn tiếng nô đùa ngoài sân của lũ trẻ, và tiếng quạt trần dường như cũng ngừng kêu lên để nhường khoảng lặng cho chúng tôi. Tôi thậm chí có thể nghe tiếng tim tôi đập liên hồi, và tiếng thở hoà lại của cả tôi và cậu

"Tôi nghe" Giọng cậu ta khàn dần , cứ như sắp khóc đến nơi, mà có lẽ cũng sắp rồi đấy

"Tôi hỏi cậu"

"Ừm..." Cậu nắm càng chặt, mặt vùi sâu vào cánh tay

"Cậu định chịu đựng đến bao giờ vậy?"

"Tôi không biết..."

Nghe đến đây liền thấy chạnh lòng, tôi không nói nữa, vuốt tóc cậu thật nhẹ. Donghyuck mạnh mẽ thật đấy, nếu là bản thân tôi phải chịu liên tiếp những bi kịch như thế, chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi. Nên thành ra tôi rất khâm phục cậu

Donghyuck thở đều đều, tôi mệt mỏi gục mặt xuống bàn, không quên lấy chân giữ vào eo cậu để ngăn cậu không ngã trong lúc ngủ. Hai mắt tôi nặng trĩu nhắm chặt, có lẽ đây là lúc thích hợp để nghỉ ngơi sau chuyến đi mệt mỏi khi sáng, cũng là lúc thích hợp để làm dịu lại nỗi buồn trong tôi về cậu

Tiếng khóc trong mưa, ai biết? Tay em tay tôi, đan siết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro