4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó ngủ cùng Lee Donghyuck. Là thế nào nhỉ?

Buồn buồn nhớ lại chuyện mấy năm trước. Cái ngày lần đầu tiên gặp cậu trong một khung cảnh chẳng mấy là vui vẻ. Khi mà cậu nhóc đáng thương ấy quỳ dưới chân mẹ tôi cầu cứu khiến tôi ngỡ ngàng, rồi lại loạng choạng trượt té vì hối hả bước lên cầu thang
Khoảnh khắc đó, hình thành ấn tượng trong tôi vỏn vẹn hai chữ: đáng thương.

Phải là đáng thương chứ! Thương ngay từ lúc cậu khóc, cậu ho khan, từ lúc mẹ sơ cứu những vết bầm rỉ máu đầy trên cơ thể cậu, từ lúc cậu đau xót kể về câu chuyện của mình... ngay cả lúc cậu bị những người xung quanh chối bỏ

Tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho Donghyuck ngủ cùng mình, còn quả quyết rằng đêm đó không rời cậu nữa bước, hoá thành một siêu anh hùng bảo vệ trái tim nhỏ đang tổn thương
Donghyuck vào phòng trước, và lúc mở cửa phòng tôi hoảng hốt khi thấy cậu đã ngoan ngoãn nằm co ro dưới nền đất mà chẳng cần ai bảo

Sau hàng trăm câu trách mắng, tôi không đành lòng khi thấy nước mắt cậu. Nước biển trong xanh, nước mắt em trong gấp vạn lần. Thoáng trên đôi gò má vệt dài như mảng lụa. Lúc ấy, khuôn mặt cậu như có cả trời sao, khi chính những nốt ruồi là chòm sao xinh đẹp nhất

Tôi để cậu dựa vào vai mình, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thút thít vang bên tai, lại có thể nghe được hơi thở ấm nóng chạy thật khẽ. Tim tôi đập không ngừng, mẹ ơi, sao tôi thấy khó chịu quá vậy

Donghyuck ấy khóc rất nhanh nhưng nín cũng rất nhanh. Theo thói quen của lũ trẻ con liền đưa tay lên quệt nước mắt trông tèm lem, nhìn không khác gì mèo con rửa mặt. Tôi lấy từ trong tủ chiếc khăn vải màu trời đưa cho cậu

"Cảm ơn nhé"

Ôi trời ơi cứu, giọng gì như em bé vậy?

Ấy thế mà giờ khi đã lớn, Donghyuck vỡ giọng rồi nên chất giọng trở nên khàn và trầm hơn, tuy nhiên cái thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào ấy vẫn nguyên vẹn như hôm nào
Tôi thích nhất là mỗi lần cậu gọi tên tôi, theo cái cách mấy đứa trẻ đáng yêu dùng để gọi nhau ấy, là

"Chenu" ơi

Có hôm đang trò chuyện với nhau, Donghyuck ngày ấy không hề gọi tên tôi, lạnh nhạt xưng mình-cậu phát chán. Khiến tôi đến lắng nghe câu chuyện cậu kể cũng không có tâm trạng. Và tôi thật sự không ngờ rằng mình đã lớn tiếng với cậu
"Gọi là Chenu, tôi sẽ túc tắng hề nếu cậu cứ giữ cách xưng hô tẻ nhạt đó"

Nghĩ lại muốn độn thổ ghê

Khỏi phải nói Lee Donghyuck tắt đài ngay, mắt tròn xoe nhìn tôi còn miệng thì không ngớt cười
"Rồi rồi, Hyuckie xin lỗi Chenu nhớ. Chenu ơi đừng giận mình nha"

Lee Donghyuck, làm sao mà tôi giận cậu được nhỉ? Khi mà trái tim tôi suốt 4 năm nay luôn vấn vương nhớ đến cậu. Khi mà từng ngày trôi cậu hiện diện trong suy nghĩ của tôi. Khi nụ cười cậu dưới mặt trời, hay kể cả sau cửa sổ, đều len lỏi trong giấc mơ tôi an lành
Tôi từ lúc nào lại trở thành kẻ si tình si mê cậu
.
.
.
"Cậu cười gì đó?"

"Tôi nhớ lại mấy chuyện cũ nên cười"

"Mấy chuyện xấu hổ hả?"

Tôi lắc đầu phủ nhận

Màn đêm xuống cũng là lúc những đứa trẻ ở cô nhi ngoan ngoãn trải nệm đi ngủ.

Đêm nay hãy cùng nhau ngủ thật yên bình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro