5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi cách xưng hô cho tình

_

Trời tờ mờ sáng, màn đêm mờ dần lắng chìm vào đất. Khi mà cơn gió đầu tiên của buổi sáng mùa hạ thổi nhẹ qua ô cửa khiến tôi giật mình tỉnh dậy
Cánh tay đau nhức và tê đến mức không có cảm giác. Hoá ra là vì suốt đêm đó Donghyuck đã gối đầu lên tay tôi mà ngủ thật ngon. Tôi lén lút hôn lấy cánh môi nhỏ, cố gắng thật khẽ vì không muốn đánh thức em, rồi thì thầm vào tai mời gọi

"Donghyuck, dậy nào"

Không có lời hồi đáp,

"Hôm nay đi đến ngọn đồi đỏ nhé!"

Ngọn đồi đỏ nằm phía sau cô nhi viện, mất chừng một tiếng đi xe để đến đó. Nó có tên là ngọn đồi đỏ vì mặt trời thường lặn ở đây, mang màu đỏ ma mị trải đầy lên mảng đất cỗi cằn
Không có mục đích gì, chỉ là tôi muốn đưa em thoát ra khỏi chốn cầm giam, một lần được đón mặt trời ngủ, hoàng hôn buông. Vừa muốn mang lại cho em cảm giác gì đó, có lẽ là cảm giác "đã có tôi bên cạnh", mong em thanh thản trong cuộc đời này...

Donghyuck nghe vậy, hai mắt liền ti hí, chồm người, vò vò tóc rối, ngồi dậy dựa vào ngực tôi nói mớ

"Jen, hãy cho em đi cùng với..." tay em ôm chặt lấy eo tôi "...sẽ rất cô đơn nếu em ở lại một mình"

Tôi nghe thấy những lời đó, tim không làm chủ được mà đập mạnh. Những lời nói đáng thương ấy, cứ như con mèo nhỏ sợ hãi tên chủ bỏ rơi

"Sẽ không bỏ mặc em như thuở ấy, không bao giờ trốn chạy, em đừng lo Donghyuck à"
.
.
.
.
.
Mùa trời nắng oi ả, mồ hôi tuôn đầy phía sau lưng, từng bước đi trở nên nặng nề khó chịu, má đỏ ửng vì say nắng. Donghyuck thở dốc, nhưng hai chân vẫn thoăn thoắt đi về phía lối mòn

"Jen, nhanh chân lên" em cười sảng khoái, ngoắt đầu nhìn lại,

tôi tiếp tục đuổi theo bóng lưng em che khuất mặt trời, cố hết sức leo từng bậc thang đá mệt nhọc

Chân trời mở!

Gió thổi ngang tai rì rào, trước mắt là cả một khoảng không gian rộng lớn. Tôi hít hà mùi hương thoảng, hai mắt nhắm chặt lại. Bình yên là đây chứ tìm làm chi?

Donghyuck ngồi oạch xuống thảm cỏ thơm mát dưới bóng râm của cây cổ thụ rồi uống một chút nước. Tôi chậm chạp đến bên ngồi cạnh, mắt xao xuyến nhìn em

"Hai mươi phút nữa mặt trời sẽ lặn, hoàng hôn sẽ đến"

"Em sẽ không bỏ lỡ hoàng hôn" - Em nói, ánh mắt em triều mến đến lạ

"Anh sẽ cùng em ngắm" - Tôi chắc nịch đáp

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm, tâm sự đủ thứ trên đời, về gia đình tôi nơi thành phố, về người dì ở cô nhi nghiêm khắc nhưng cũng rất ấm áp, về thằng nhóc Haechan luôn hét lên mỗi lúc đến giờ ăn

"Còn mười phút, mặt trời sắp trốn thoát"

Donghyuck ngừng nói một chút, dựa vào vai tôi

"Chết tiệt, sao lại buồn ngủ như vậy? Chắc vì chuyến đi khi sáng quá dài" em than thở

"Ráng một chút"

"Jeno à, khi nãy anh vào hiệu thuốc mua gì thế?"

Tôi không trả lời, em cũng lười hỏi lại

Gió thổi ngang, trời tối dần lại, áng mây xanh nhường chỗ cho tầng mây chiều tím lịm. Tôi nghe tiếng tim mình lạo xạo, thổn thức liên hồi

"E-em buồn ngủ, em ngủ một chút nhé?"

"Ừm..." - Tôi kéo đầu em tựa sát vào vai

...

"Em có dậy kịp không em yêu?"

Donghyuck khóc!

Tay đan chặt vào tay tôi, vai em run bần bật, tiếng khóc như xé toạc lấy không gian tĩnh mịch, khiến tôi sợ hãi lặng im

"Jen, có lẽ em sẽ không còn tỉnh dậy...

hoàng hôn này, em bỏ lỡ. Xin hãy tha thứ"

Donghyuck cứ khóc mãi không thôi

"Anh không trách" tôi nhẹ nhàng đáp

"Ừ, t-thế em ngủ nhé! Nếu cứ mãi thức như thế cảm giác sẽ rất khó thở, ngủ rồi chẳng còn khó" em bắt đầu nhắm ghì mắt

Em bỏ lỡ hoàng hôn, bỏ lỡ cả những vì sao

Bỏ lỡ tương lai phía trước, bỏ lỡ vách cửa sổ phía ngoài

Bỏ lỡ hạnh phúc chạm cửa, bỏ lỡ cả tôi

Tờ giấy bệnh án tôi tình cờ thấy trong ngăn tủ em, xem ra sự thật
Donghyuck à, tại sao không chữa trị
Donghyuck viết trong tờ ghi chú, kẹp vào bệnh án, như thể biết trước rằng sẽ có người thắc mắc điều này

"Không chữa, tỉ lệ sống không cao. Rất khó gặp lại người cũ"


Vì cớ gì?
Vì tôi mà không chữa bệnh?

Hạ đã đến, tôi lại gặp em, có lẽ yêu em là điều tôi trân trọng, bên em là điều tôi trân quý. Sự sống mong manh như vậy, cuối cùng bỏ lỡ em

Em ơi

"Donghyuck, mau nhìn kìa

hoàng hôn buông rồi, hoàng hôn đỏ

mặt trời trốn rồi

mặt trời nhỏ của tôi, cũng mất rồi"
...
Chỉ có tôi, cùng trái tim tan vỡ và nỗi niềm day dứt
À có lẽ tôi phải chấp nhận một điều rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa, không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Em đi rồi, cảm giác tệ thật đó. Giá mà em đừng đi sớm như thế, đừng đi sớm khi hạnh phúc chưa vẹn toàn, đừng đi sớm khi vách cửa sổ phía trong chưa được ủ đầy lòng yêu thương...

Em ơi

Em biết rằng, em không phải đi một mình mà, nhỉ?

Em ơi

Tôi sẽ lại đuổi theo ngay thôi

Mong tình là một giấc mộng, cho dù bi thương đến cùng cực, lúc thức dậy liền chẳng còn đớn đau. Mong ta là một cơn gió, cho dù cô độc, cũng chẳng ngại giao du bầu trời. Mong vách cửa sổ là một ảo tưởng, cho dù ngăn cách, vẫn xin đừng sợ mà sống hạnh phúc...

Em, mong em đừng buồn

Đưa em đi rời xa cuộc đời, cách xa loài người, về một nơi đằng sau mặt trời kia

Hình như hoàng hôn khóc, hình như gió, như cây đều khóc theo, hình như em khóc, hình như tôi lặng lẽ khóc cùng

Từ năm tháng thanh xuân cho đến hạ nhạt, rồi lất phất mấy cơn gió thu mò mẫn đến mùa đông quạnh hiu, có một người vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ, ngừng thương và tự mình cho rằng thứ tình cảm ấy nhất quyết không bao giờ lay chuyển. Thế mà cớ vì sao vừa chạm đến tay rồi mà vẫn không giữ được...
Là số phận an bài nên đành chấp nhận. Thứ ta nhận lại chỉ là những tổn thương và thất vọng, không hơn. Kiên cường đến mấy cũng phải rơi nước mắt

Dẫu sao tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu em. Yêu em bất kể khi em cười rạng rỡ hay lặng im không nói một lời như bây giờ. Ngay cả khi em ảm đạm như hóa thành nắm tro tàn hay là khi em lung linh tựa đoá hướng dương

Nói sao cho đủ em nhỉ?

Tôi muốn yêu em trọn đời trọn kiếp, vậy nên sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có thể bên em.

"Vách cửa sổ"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro