#Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung buồn rồi thì phải có dui cho cuộc đời được cân bằng ~

_______________
Tiết trời Hà Nội nực tận 36°C, ngồi chỏng chơ ngoài đường cũng cảm nhận khí nóng
Tôi lật trang báo tiếp theo, cái tiêu đề giật tít in to ình hẳn một trang

"Cậu lại đọc báo lá cải gì nữa đó?"

Đông Hách một tay bế cún, một tay ôm bình trà đá đặt lên bàn. Cậu lấy cái ghế nhựa cạnh tôi ngồi xuống, không quên đá chân tôi thật điếng

"Nu xem kìa, bố Nỗ suốt ngày đọc báo thôi"

Cậu nói, mắt liếc nhìn tôi rồi than thở với con cún. Chả là hồi trước, sáng nào chúng tôi cũng cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng rồi dắt cún đi dạo quanh thành phố. Mà mấy bữa nay biến khắp nơi, chỗ nào cũng có tin tức, tôi chết nghiện với mấy tờ báo dù trước đó chẳng hề để tâm. Cứ mỗi sáng thức dậy thật sớm, sau đó đứng trước cửa đợi anh giao báo, tận tay đón lấy mấy trang giấy xập xẹp đầy chữ. Rồi, dần cũng không còn cùng Đông Hách ăn sáng và dắt cún nữa, mỗi lần như thế chỉ còn mình cậu. Nhưng thật ra điều tôi làm cũng là có lý do riêng mà?

"Chỉ có Nu là thương bố!"

Đông Hách lại trêu, lần này ôm hẳn con cún vào lòng vuốt ve

"Tôi cũng thương cậu m-"

"Điêu lòi! Cậu chỉ thương mấy tờ báo!" Đông Hách chặn họng tôi, chê trách

Tôi không buồn nói, chăm chỉ đọc dòng chữ tiếp theo. Cậu thả cún xuống để nó chạy ra tít tận xa, hôm nay cậu không mang nó đi dạo cùng khiến tôi lấy làm lạ, nhưng chẳng dám hỏi. Đông Hách lấy bình trà đá rót đầy ra một cái ly thuỷ tinh, mời tôi một ly, rồi rót trả cho cậu

"Nỗ thương tôi như thế, Nỗ có nhớ lần đầu hôn tôi là lúc nào không?"

...

Đông Hách hỏi vu vơ vài lời nhưng kẻ hèn như tôi lại bị chính lời nói ấy đâm thẳng vào tim. Tôi lật tờ báo nhưng lại không thèm đọc, Đông Hách nhìn, cậu thở dài

"Nỗ không thương tôi..."

"Đông Hách ngốc! Làm sao tôi có thể quên được?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm 17 tuổi

Hồi đấy tôi không cao lắm, đứng ngang tầm với Đông Hách. Người tôi cũng nhỏ nhắn chứ không nảy nở bằng cậu
Đông Hách ấy lại có tính hay trêu, hay ghẹo. Mỗi lần vào lớp ghé ngang chỗ tôi liền tiện tay xoa đầu một cái, giờ nghỉ trưa thấy tôi đi ngang thì lấy chân khều

"Thôi ngay! Cậu làm tôi sắp té rồi đấy!"

Đấy là lần mà Đông Hách gạt chân khiến tôi mất đà ngã nhào về phía trước, may thay bám kịp vào vách tường

"Không xin lỗi đâu!"

"Đừng có kiểu đó với tôi"

Tôi quát lớn, thế mà sao người phía trước mặt vẫn dửng dưng, còn cười hì hì, hai mắt híp cả lại. Một giây sau liền chạy đến vịn vào vai tôi, thều thào

"Lý Đế Nỗ, cậu tức giận trông thật đẹp trai"

À à nhưng sau lúc đấy tôi vẫn chưa biết tâm tình của cậu ta, nghĩ rằng cậu mến mộ tôi nên mới trêu như thế. Cơ mà tin đồn Lý Đông Hách trùm lớp 12A6 crush lớp phó học tập Lý Đế Nỗ cũng đã phiêu bạc đến miền nào, khiến cả trường, thậm chí các thầy cô còn biết chuyện. Tôi vẫn nhớ như in ngày thầy chủ nhiệm gặp riêng tôi và nói thế này

"Bản thân em là lớp phó học tập, em có nhận xét gì về thành tích học của bạn học Lý Đông Hách không?"

"..."

"Chả là hôm trước thầy có bảo rằng lớp phó học tập lớp mình cần một trợ lý phụ giúp, yêu cầu là phải có điểm các môn đều trên trung bình. Và em biết gì không Nỗ, điểm của Đông Hách bỗng dưng cao ơi là cao, bạn lên lớp còn chăm chỉ nghe giảng. Các thầy cô giáo khác đều rất bất ngờ, đương nhiên cũng rất tự hào..."

"Thưa thầy, điều đó thì liên quan gì đến việc thầy gọi em ở lại ạ?"

Thầy đứng dậy, ôn tồn vỗ vai tôi

"Bạn học Đông Hách nghịch phá có tiếng, nay đổi tính làm mọi người rất vui mừng. Thầy biết bạn rất mến em, đều là cố gắng vì em. Sau này nhờ em quan tâm đến bạn nhiều hơn, năm cuối rồi Đế Nỗ, bạn học Đông Hách là niềm hy vọng của gia đình, chúng ta phải chung tay giúp đỡ bạn"

Tôi nghiêm túc lắng nghe từng chữ thầy nói ra, không biết vì sao nghe từ tai này lại rơi sang tai kia

Vì sao mình phải quan tâm đến Lý Đông Hách nhỉ?

"Thưa thầy, em xin từ chối. Vì cuối cấp nên em còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, không thể cùng thầy giúp đỡ bạn được"

Cuối gập người 90 độ, tôi nghĩ thầy lại sẽ mắng mất thôi, thầy đó giờ rất nghiêm khắc, nhất là trong việc học tập

"Ừm, thầy hiểu rằng việc này khá khó khăn. Tuỳ ý em thôi"

Tôi rời khỏi văn phòng mà trong lòng cảm thấy bối rối, bối rối vì nỡ từ chối thầy, từ chối cả Lý Đông Hách. Thật là mấy ngày qua thấy cậu ta thay đổi, trong lòng cũng cảm thấy hài lòng
Và xem, Lý Đông Hách đang đứng trước văn phòng, có lẽ cậu ta đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa tôi và thầy rồi

Tôi ngó lơ đi ngang, không mảy may dẫu là một cái liếc nhìn

"Cậu không thể vì tôi hả?"

"Tôi không có trách nhiệm đó" - Tôi dừng chân đáp lại lời chất vấn của cậu

"Nhưng mà tôi làm là vì cậu, vì tôi thích cậu"

Giọng Đông Hách lạ quá. Lạ nhất tôi từng nghe qua. Dây thanh quản cậu ta sao lại run thế? Mấy câu chữ thốt ra cứ như bay đi đâu thật khó nghe

Nhưng mà tôi vẫn nghe, rằng Đông Hách nói cậu thích tôi

Đông Hách khóc mất rồi

"Xin lỗi. Tôi sẽ không phiền đến cậu nữa"

Đông Hách quệt quệt mấy giọt nước mắt, cố trưng ra vẻ mặt bình thản nhất mà lên tiếng. Tôi đến gần nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, nhưng vẫn đảm bảo khiến cậu không bị đau. Ngôi sao, tôi thấy trong mắt cậu có những ngôi sao sáng, đôi mắt to tròn trong veo như muốn nuốt hết những suy nghĩ của tôi, mê mụi quá, làm tôi bị chết chìm trong đáy mắt ấy

Tôi hôn phớt lên trán cậu, rồi má, cuối cùng là điểm nhẹ lên môi

"Đông Hách ngốc, tôi thích cậu từ rất lâu rồi. Cậu bảo làm sao tôi có thể tập trung học bài khi cậu ngồi cạnh hả? Vì ánh mắt đó, tôi chỉ có thể nghĩ về nó, về cậu"

Đông Hách vội choàng tay ôm lấy tôi, bất kể mọi ánh nhìn.

"Đông Hách, cùng nhau vượt qua kỳ thi đại học thật tốt nhé! Tôi sẽ luôn bên cậu"

"Ừm, tôi đã sẵn sàng để bên cậu rồi, anh ơi"
.
.
.
.
.
.
Nụ hôn của chúng tôi khác với những cặp tình nhân khác, khi họ hôn để thể hiện tình cảm với nhau. Còn chúng tôi lại dùng nụ hôn đầu như một lời động viên, khích lệ, cả là sự bày tỏ. Không biết Đông Hách có cảm thấy gì không, chứ tôi cảm thấy môi em ngọt, ngọt hơn cả đường. Chẳng là vì em ngọt ngào, đáng yêu

"Nỗ là tình đầu của tôi"

"Thế cậu có muốn là tình cuối của tôi không?"

Mặt Đông Hách đỏ như trái cà chua mất rồi!

Tôi nhướn cả người, hôn một cái lên trán cậu

"Sao cũng được mà, để tôi là cuối cùng của cậu nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro