Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Đào chết, cuộc sống của Mai chẳng thay đổi gì nhiều. Lúc đầu Mai cứ nghĩ mất Đào cuộc sống sẽ đảo lộn lên, trái đất sẽ rạn nứt nhưng hiện thực vẫn bình thường đến lạ.

Hằng ngày Mai vẫn cứ làm những công việc dọn dẹp cho nhà mụ Linh, đến tối lại đi tiếp khách. Tiếp khách xong lại mang tiền về cho mụ Linh rồi sang ngày mới vòng lặp đấy lại tiếp diễn.

Khi đi tiếp khách, điều Mai hứng thú nhất là được nói chuyện và nghe họ kể về những điều bên ngoài. Có một số vị khách còn bày Mai cách uống rượu và hút thuốc, điều mà những cô bé 15, 16 tuổi không nên chạm vào.

" Này! Cưng biết hút thuốc không?"

" chưa từng hút!" - Mai đứng dậy mặc lại quần áo sau một đêm vật lộn. Thấy vậy vị khách kia đưa cho Mai một điếu thuốc rồi cười cượt:

" Hút thử đi, sau stress còn biết cách mà giải tỏa."

Mai im lặng, mi mắt trùng xuống định từ chối nhưng do dự một lúc rồi cũng đón lấy điếu thuốc và thận trọng hút vào. Lần đầu hút thuốc Mai cảm thấy khó chịu và ho sặc sụa liên tục, đôi mắt đỏ lên vì cay mắt. Vị khách kia thấy vậy cười ha hả.

" Hút thuốc khó chịu quá, tôi chịu!"

" Vài lần là quen ấy mà!"

Mai lườm người đàn ông, sau đó cầm tiền ra khỏi phòng. Người đàn ông đó còn định níu em lại nhưng bị em đạp ra từ chối thẳng thừng.

Vị thuốc lá thật sự khó chịu nhưng có vẻ vị khách kia nói đúng. Thử một vài lần khiến Mai không thể dứt ra khỏi thứ này được.

" Con Mai làm gì đấy?" Mụ Linh gọi lớn.

Mai đưa mắt hướng qua mụ Linh đang có vẻ tức giận.

" Làm sao đấy?"

" Nay ăn nói láo nhỉ?!" Mụ Linh nhìn em ngao ngán. " Qua phòng con Vy dọn dẹp đi!"

Vy đã bị cấm túc vì tác động vật lí lên một vị khách khiến vị khách ấy gãy một chân vào ba ngày trước. Việc mụ Linh sai Mai đến dọn dẹp đồng nghĩa với việc Vy đã chết.

Mai im lặng đi theo mụ Linh đến phòng Vy. Do dự một chút Mai cũng mở cửa. Bước vào phòng đập vào mắt em là Vy chết trong tình trạng nằm nghiêng, ở trên bàn cạnh giường còn có những thứ thuốc màu trắng đầy cám dỗ.

" Ôi chúa ơi!"

Mai bất giác bịt miệng lại, mùi thối sọc lên tràn vào tận cổ họng khiến cô phải lùi ra khỏi phòng. Tuy đây không phải lần đầu tiên Mai thấy người chết, trước đó thi thể của Đào cũng là Mai dọn dẹp. Nhưng cũng không khiến cô thoát khỏi cảm giác nhờn nhợn cổ họng khi nhìn thi thể.

Mai trùng mắt xuống, đeo bao tay vào bắt đầu dọn dẹp thi thể. Thật mà nói tuy có kinh nghiệm từ lần dọn xác của Đào nhưng không thể không "gớm tay" khi động vào một người chết. Vừa dọn Mai vừa để mắt tới thứ bột màu trắng kia. Thấy vậy mụ Linh cười khẩy:

" Muốn thử à?" Vừa nói tay mụ Linh vừa gói gém thứ bột trắng ấy nhét vào túi Mai " Về phòng mà hít, đừng có chết đấy!"

Mai trầm mặc nhìn mụ Linh, Mai biết chơi ma túy là phạm pháp nhưng làm gái hiện tại cũng là phạm pháp mà nhỉ? Mai trở về phòng, tay vẫn cầm thứ thuốc ấy, em phân vân chẳng biết nên sử dụng hay không. Do dự một lúc Mai thở dài tự trấn an:

" Một lần chẳng sao, chỉ một lần thôi! Lạy chúa xin người đừng đưa con đi..."

Khi đưa thứ thuốc trắng ấy lên hít, tầm nhìn của em như bị nhòe đi, đầu óc quay cuồng hệt như trên thiên đàng. Mai loạng choạng, cảm giác phê pha loan hết người em.

" Ra đây là cảm giác chơi đá..."

Mai lẩm bẩm. Trong một giây phút nào đó Mai chợt thấy thiên đàng và Chúa xuất hiện trong tâm trí em ngài chỉ mỉm cười rồi biến mất.

" Ôi chúa ơi! Con yêu cảm giác này!"

Sau một tối phê pha, cuối cùng Mai cũng đã tỉnh táo hơn. Em ngồi ở bên cạnh cửa sổ - nơi em và Đào thường nói chuyện khi Đào còn sống. Vừa hút thuốc lá Mai vừa ngẫm nghĩ.

Dẫu bản thân em biết thuốc lá và ma túy là thứ chẳng tốt lành gì nhưng bản thân em vẫn sử dụng vì em chẳng phải là một bé gái giống những người bạn đồng trang lứa. Nếu có bố mẹ tử tế hơn, chắc bây giờ Mai đang vui đùa và được học hành rồi.

" Suy cho cùng mình là đứa con gái không tử tế được kết tinh từ trứng của một bà mẹ lăng nhăng và ông ba khốn nạn..."

Mai thở dài, ngả lưng ra ghế. Mụ Linh đi qua thấy vậy chỉ im lặng ngồi xuống đối diện hút thuốc.

" Mùi thuốc ghê quá!" Mai cằn nhằn.

" Chả phải mày cũng vừa mới hút à?"

Mai không cãi được chỉ ngồi càu nhàu. Mụ Linh thấy vậy quyết định chẳng nói gì thêm. Một lúc lâu sau Mai thở dài cất tiếng.

" Tôi chỉ mong nếu có kiếp sau chúa sẽ cho tôi một cặp cha mẹ tốt, đưa tôi đi ăn, mua cho tôi những bộ đồ đẹp và-"

Chưa nói hết câu mụ Linh đã cười sằng sẳng, tưởng chừng nước bọt của mụ đã bẳn thẳng vào mặt Mai khiến Mai khó chịu.

" Đồ ngu! Những kẻ theo chúa chỉ có một kiếp duy nhất! Nếu mày sống bất hạnh thì chắc chắn do mày xấu xa nên chúa mới làm vậy với mày!"

Nói rồi mụ Linh bỏ đi, tiện mồm bỏ lại cho Mai một câu " suy nghĩ viển vông"

Mai không nói gì mà thầm nghĩ " cũng chỉ là ước thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro