Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, đầu thu tại khu ổ chuột năm 2004, một người phụ nữ trung niên khoảng buốn mươi tuổi, tóc thì xơ xác, miệng phì phèo điếu thuốc lá, dẫn một thiếu nữ đi đến trước căn nhà trông có vẻ khang trang hơn những căn xung quanh. Nói là khang trang nhưng thực chất cũng chỉ là căn nhà cấp bốn bình thường không hơn không kém.

Hai bóng người đi dọc con hẻm,xung quanh rơi vãi đầy bông lọc thuốc lá còn sót lại, mùi khai và thối của nước tiểu và phân chó bốc lên nồng nặc... Những tiếng rên hoang dâm từ những căn nhà mục nát khiến con người ta đôi chút giật mình.

"Mai nghe tao nói này, tí nữa con mụ trong nhà hỏi mày nhiêu tuổi nhớ trả lời là đủ mười tám." Bà ta thổi một làn khói có mùi khó chịu vào không khí. "Không nghe lời thì mày chết với tao !"

"Dạ..dạ mẹ."

Mai run lẩy bẩy gật đầu thỏa hiệp, thấy vậy bà ta không nói gì mà đẩy Mai vào nhà. Ở giữa nhà là bà Linh- tú bà của một ổ đĩ có tiếng tại thành phố. Mụ béo như lợn xề, mắt lớn như thể chứa cả thể giới vào, đôi môi vừa dày vừa thâm, mụ ta có thể nói là khó coi.

"Bà Linh, tôi đem cho bà một món hàng mới" vừa nói vừa đẩy Mai đến trước mặt của mụ Linh. " Bà xem xem bán được bao nhiêu tiền?"

Mụ Linh nhìn cô thiếu nữ nhỏ bé ấy từ trên xuống dưới, miệng chọp chẹp vẻ không ưng ý. Mai sợ hãi co rúm lại nhưng bị Mụ Linh quát đứng thẳng lên xoay một vòng, nghe vậy Mai chỉ dám làm theo.

" Này Hà, con này nhiêu tuổi mà nhìn nhỏ xíu vậy?" Mụ Linh hoài nghi nhìn Hà." Dưới mười tám là tao không nhận đâu !"

" Xời! bà khỏi lo, con này đủ tuổi!" Bà Hà quay sang nhìn Mai như lườm nó. " Đúng không?"

"Dạ...dạ con đủ mười tám!"

Mụ Linh khi nghe được lời xác nhận của Mai thì gật gù, mụ ta móc xấp tiền ra đếm, vừa đếm vừa hỏi bà Hà " Muốn nhiêu?, tao mua."

" năm chục triệu " Bà Hà đưa ra cái giá của Mai.

" Bớt đi, mắc quá, con này ốm nhom vậy mà mày lấy của tao năm mươi triệu? Không đáng!" Mụ Linh giở giọng chê bai.

" ba lăm thì sao? Giá cuối đấy!"

Mụ Linh thở dài bèn đưa tiền cho bà Hà. Bà Hà khi nhận tiền thì hớn hở đếm tiền xem có thiếu đồng nào không mà chẳng để ý đến đứa con gái của mình đang run rẩy sợ hãi đứng nép vào góc tường. Khi xác nhận là đủ tiền bà Hà dứt khoát rời đi.

" Vậy tôi đi, giao con nhỏ này lại cho bà!" Bà Hà bước vội ra ngoài cửa, tay cầm tiền phẩy phẩy bên tai như chào tạm biệt con Mai và bà Linh.

" Bộ mày không tiếc nhỏ này à?" Mụ Linh lớn tiếng hỏi.

" Giờ nó là của bà, không liên quan đến tôi!"

Bà Hà dần khuất bóng khỏi tầm nhìn của Mai. Thật đáng buồn! Người đàn bà lạnh lùng ấy chính là mẹ của Mai. Bà Hà nổi tiếng là gái lành nghề đã trong ngành không biết bao nhiêu năm. Mai là kết quả của cuộc hôn nhân thất bại của bà Hà thời còn con gái.

" Nè nhỏ kia, mày tên gì?" Mụ Linh lại gần Mai. " Trả lời lẹ, hay để tao đặt tên khác?"

" Dạ.. là Mai ạ..." Mai ngập ngừng trả lời. Cô không muốn bị đổi thành bất kì cái tên nào khác. Mụ Linh thấy vậy lôi trông túi áo ra một cái bánh quy nhỏ đưa cho Mai.

" Ăn đi xong vào kia, để mấy nhỏ kia dạy mày tiêos khách!"

Suy cho cùng mụ Linh mua Mai là để Mai đi tiếp khách, kiếm tiền cho mụ. Mấy chị gái ở khu này cũng chẳng hề tốt lành gì, miệng lưỡi điêu ngoa, người lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền, đôi mắt thì như chẳng còn sức sống. Khi biết Mai mới vào làm, họ chỉ thở dài và thương cho Mai, có người dạy em cách ăn mặc để quyến rũ đàn ông.

Tuy vậy, nó vẫn ấm áp hơn khi ở với mẹ.

"Này bé tên gì? Chị là Tạ Nghi Đào!" Một chị gái trẻ nhất ở đấy lại gần Mai.

"Mai..." cô ngập ngừng trả lời. " Hoàng Thúy Mai là tên em..."

Nghe vậy vài người cười lớn, Mai không biết gì sợ hãi co rúm người lại. Một người trong số đó cười nói: " vừa Đào vừa Mai, có không khí tết ha!"

" Mà em bao nhiêu tuổi đây? Sao lại làm nghề này?"

Nhớ lời mẹ dặn, Mai trả lời :"vừa tròn mười tám."

Mẹ Mai nghĩ có thể lừa được những người lành nghề này ư? Không hề, họ biết Mai chưa hề đủ tuổi, kể cả mụ Linh cũng biết nhưng mụ vẫn mua vì thương tình. Mai chẳng hề hay biết điều đó.

Thấm thoát một tuần trôi qua, tối nay là đêm đầu tiên Mai đi khách. Bà Linh đưa một số cô đào và Mai trên ba đến bốn chiếc xe máy do mấy thằng đệ bà Linh chở đến quán hát do bà quản lí. Mai và Đào được chở chung xe, trong lúc đó thì hai chị em buông chuyện.

" Chị ơi, sao chị làm nghề này?" Mai tò mò hỏi." Chẳng phải làm nghề khác sẽ tốt hơn sao?"

Nghe vậy Đào cười chua chát. "Nếu làm được nghề khác, chị cũng chẳng tìm đến cái nghề này em à..."

" Vậy chị không sợ gia đình chị biết sao?" Mai tò mò nhìn Đào.

" Sợ chứ em! Ổng bả mà biết, ổng bả buồn cỡ nào? Tháng nào chị cũng gửi tiền về, nói dối là chị đang làm kế toán cho ba má đỡ lo lắng thôi." Im lặng một chút, mắt Đào cụp xuống. " Cả năm chỉ có mỗi tết là được về nhà nhưng chị còn không dám về."

Mai thấy vậy không nói gì nữa. Tên lái chở hai chị em nghe được cuộc trò chuyện của hai người, hắn khanh khách cười hỏi:

" Sao! giờ muốn trốn không? Anh mày chở đi trốn?"

" Ông bảo chở đi bán chắc tôi còn tin hơn đấy!" Đào mỉa mai tên đó.

Mai im lặng, khuôn mặt đăm chiêu như đang nghĩ thứ gì đó, môi Mai cứ mấp máy rồi lại thôi.

Khi đến nơi, Mai và các cô gái khác bị mụ Linh bắt đi tiếp khách. Không khí trong quán vô cùng ồn ào, tiếng lách cách của các cốc nước, reo hò ầm ĩ của nhóm thanh niên tuổi mới lớn. Những âm thanh ấy quyện lại với nhau thành thứ tạp âm đau đầu và khó chịu.

Mặc trên mình chiếc váy hở trên hở dưới, Mai ngồi co rúm lại ở chỗ hàng ghế. Cô chẳng biết làm gì chỉ nhìn ngó xung quanh. lúc này có một tên trông bần hèn rách rưới, dáng đi loạng choạng lại gần Mai. Mai sợ hãi nhích sang một bên, mắt không dám nhìn thẳng hắn nhưng có vẻ lại khiến hắn thích thú hơn.

" Đù! Mày là đào mới hả?" Hắn đảo mắt nhìn trên dưới Mai một lượt rồi cười nham nhở " Ngon nhể! Trăm nghìn một đêm? Đi không?"

Trong khi Mai đang hoảng hốt thì Đào lại gần đẩy tên đó ra, mặt dữ tợn quát:

" Con chó Thành cút ra chỗ khác chơi! Nhỏ này là đào mới, không tiếp mày được nên đừng có kiếm chuyện !"

" Mày chê tao không có tiền?" Tên Thành ấy trợn mắt nhìn Đào.

" Đây là chuyện của bọn tao ! Mày không cần biết!"

Có thể là Đào lo cho Mai mới vào nghề đã phải tiếp tên đáng sợ này - một tên nghiện ma túy, cờ bạc, nợ nần có tiếng.

" Chúng mày không lo làm việc đi ở đấy cãi nhau gì thế?"

Cuộc cãi vã của Đào và Thành đã gây sự chú ý của mụ Linh. Khi nghe Đào tường thuật lại, mụ Linh nghiêng mặt gằn giọng nói với tên Thành.

" Thông cảm! Đào mới còn nhát không để tiếp mày được. Lần sau tao cho nó tiếp mày, giờ thì cút đi!"

Tên Thành đấy không hài lòng móc trong túi ra mười triệu vừa trúng số dúi vào tay mụ Linh:

" Tiền đây! Đủ chưa? Tí tôi bo thêm?"

Mụ Linh thấy tiền mắt liền sáng, tay cầm cục tiền ngồi đếm mà không để ý sự sợ hãi của Mai. Cô biết chắc rằng vị khách đầu tiên trong đời cô tiếp chính là tên Thành.

" Được rồi, người đâu chuẩn bị phòng cho con Mai tiếp thằng Thành!" Mụ linh vừa nói vừa cầm tay con Mai kéo rồi đẩy mạnh về hướng ông Thành.

Mụ Linh cười lớn. Đào bức xúc lại gần muốn đàm phán với mụ Linh thì bị mụ ta tát cho một cái đau điếng khiến Đào ngã xuống sàn.

" Chị Đào!" Mai chạy lại gần đỡ Đào lên.

" Con Mai đi tiếp thằng Thành cho tao! Nếu không tiếp tối nay hai đứa mày nhịn cơm!"

Mai sợ hãi khóc lóc cầu xin nhưng mụ ta không quan tâm trực tiếp sai người nhốt Mai vào cùng phòng với tên Thành. Đến cuối cùng cô mới nhớ rằng, mình là gái và đã tương đương với một món hàng.

Mai khóc lóc ngồi nép ở đầu giường. Không vì thế mà tên Thành tha cho Mai, hắn dần dần lại gần, vừa đi vừa cởi từng cúc áo trên người và lao vào người Mai.

Lưỡi hắn di trên khắp cổ của cô gái nhỏ rồi tùy tiện cắn một cái, tay hắn mo me cởi đi chiếc váy bó sát của Mai. Đôi mắt dâm dục của hắn chứ nhìn thẳng vào cô khiến cô sởn gai ốc kinh tởm mà sợ hãi.

" Đúng là hàng mới!"

Hắn tham lam mút hai đầu ti nhỏ hồng của cô gái, ngón tay không ngừng đâm chọc vào bông hoa nhỏ ở dưới. Cô đau đớn gừ lên càng làm hắn thích thú.

Bỗng nhiên hắn dừng lại, Mai thở hổn hển nghĩ rằng mình đã được tha thì bất ngờ hắn cởi quần và đút thẳng thứ hình trụ lớn ấy vào người Mai khiến cô đau đớn. Điều này làm cô nhớ lại cái ngày khủng khiếp ấy, ngày hôm ấy ở nhà chỉ có cô và cha dượng...

" A khít quá..."

Hắn cảm thán, dập liên tục không thương tiếc gì cô gái nhỏ. Trong lúc dập, hắn còn hút thuốc lá rồi dí vào eo cô. Nếu Mai lên tiếng cầu xin thì hắn sẽ tát cô một cái mạnh.

" Sướng không?"

Cả căn phòng tràn ngập thứ tiếng dâm dục ai đi qua cũng cảm thấy ngại. Thành cứ dập liên tục vào bông hoa nhỏ của Mai, còn cô thì khóc lóc, rên rỉ đến khàn giọng.

Hắn hệt như một con thú đến kì động dục. Hắn làm những gì dơ bẩn nhất lên người Mai. Còn Mai thì đau đớn suốt cả quá trình từ tâm hồn để thể xác.

Mai bây giờ đã không còn là một cô gái.

Tên ấy đã rời đi. Mai thất thần chùm chăn ngồi ở đầu giường. Tiếng cửa mở ra, Mai sợ hãi lùi lại. Đào bước vào thấy Mai như vậy, Đào chua sót lại gần ôm Mai vào lòng.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Mai liền òa khóc ôm Đào. Một thứ tình cảm nảy sinh giữa hai cô gái tại nơi dâm ô này, nó thuần khiết và trong trắng.

Một thời gian sau, Mai cũng đã quen với công việc của mình. Cô cũng đã tiếp thêm những vị khách mới, mỗi lần như vậy họ đều vứt tiền ở đó để Mai ở lại rồi đi. Khi không làm việc Mai sẽ cùng Đào nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, khi ấy mới khiến Mai hạnh phúc.

Năm Mai 16 tuổi, bây giờ số khách Mai tiếp đã nhiều không thể đếm xuể. Mai tuy không quyến rũ bằng những cô đào ở đấy nhưng được nhiều người mua một đêm với Mai vì cô có một sức hút gì đó khó tả.

Như mọi lần khi tiếp khách xong, Mai mệt mỏi lê chân về nhà.

" Chị! em mới về!"

" Ừ! Vô tắm đi rồi ăn cơm!"

Đào có vẻ hơi khác, Đào cứ tủm tỉm cười, tràn đầy năng lượng, lúc nấu ăn còn ngân nga bài hát mà cô ấy thích. Khi ăn cơm Mai tò mò hỏi:

" Bộ nay có chuyện gì vui à?"

" Mấy tháng nay có một anh theo đuổi chị, hôm nay chị đã đồng ý lời tỏ tình của ảnh rồi!"

" Chúc mừng!"

Mai thấy vậy còn vui hơn cả Đào. Tối hôm ấy Đào ôm Mai ngủ còn tâm sự với Mai cả tối. Hai chị em ôm nhau cứ cười khúc khích khiến mấy chị đào ở phòng bên cứ nhắc nhở mãi.

Nhưng tối hôm sau khi về nhà, Mai thấy Đào trên người toàn vết bầm tím, miệng còn vương một chút máu. Mai hốt hoảng lại gần hỏi thăm:

" Chị bị sao đấy?"

" Do khách thôi..."

Đôi mắt chị trùng xuống, bỗng chị khóc nức nở ôm Mai.

" Mai này... Hay mình bỏ trốn đi?"

Mai bất ngờ vì điều đấy. Biết rằng nơi đây thật sự tàn khốc nhưng việc bỏ trốn sẽ khiến mụ Linh nổi giận, tệ nhất sẽ bị mụ ta giết để bịt mồm. Còn chưa nói đến việc cả khu vực này nơi đâu cũng có tai mắt của bà ta, đi đâu cũng sẽ bị phát hiện.

" Nhưng..."

" Đừng lo nếu không ai nói ra thì cũng không ai biết đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Đào kiên định nhìn Mai, với sự suy nghỉ non nớt của cô gái 16, Mai cũng chấp nhận lời đề nghị bỏ trốn của Đào.

Đêm đông xuống, như kế hoạch, hai người rón rén bước ra khỏi ngôi nhà chung của các cô đào. Đào nắm tay Mai chạy trên đường nhưng khi đi qua một con hẻm, Đào lỡ để khẩu trang rơi xuống lộ mặt làm cho một tên đàn em của bà Linh trông thấy. Điều này khiến người của mụ Linh nghĩ là bỏ trốn nên đuổi theo.

" Nhanh!" Đào nhanh chóng kéo Mai đi chạy đường tắt.

Mai sợ hãi chạy theo nhưng chạy được một lúc, Mai nghĩ ngợi rồi bỗng đẩy Đào ra chạy về phía ngược lại về nhà chung khiến Đào vô cùng bất ngờ. Tiếng người kêu gọi vang lên từ đằng sau Mai, có vẻ Đào đã bị túm lại. Vừa chạy Mai vừa lầm bẩm những câu " em xin lỗi". Mai chạy tọt vào phòng đắp chăn lại, nằm im ở đó. Để lại Đào rên la ỉ ôi ngoài kia.

Chẳng biết đêm đó Mai có dằn vặt không? Liệu Mai có ngủ được không? Chẳng ai biết!

Sáng hôm sau, Mai đã nghe được các chị đào nói chuyện về việc Đào tẩu thoát nhưng bị bắt. Mai chỉ im ỉm bỏ đi chẳng muốn nghe.

Một tuần sau đó, Mai vẫn đi tiếp khách, ăn cơm, sinh sống như bình thường. Có vẻ không có gì là tội lỗi. Khi ai đó nhắc đến Đào, Mai luôn cáu gắt rồi bỏ đi chỗ khác.

Cũng trong tuần đó Mai nhận được tin Đào đã chết do bị hành hạ và bỏ đói nhiều ngày. Đào chết là do Mai. Mai biết!

Có vài hôm người yêu Đào đến tìm nhưng đều bị Mai đuổi về. Xong Mai cũng hết kiên nhẫn mà kể hết cho anh ta. Anh ta gục xuống đau đớn mà khóc, Mai cũng chẳng để ý gì mà tuôn ra những lời vô cảm:

" Chỉ chết là do anh, tại anh mà bỏ trốn nên bị giết!"

Anh ta chắc hẳn đã chết tâm khi nghe được những lời ấy.

Anh ấy yêu chị Đào và Mai đã giết chị ấy. Mọi người yêu chị Đào và Mai đã giết chị ấy. Mai yêu chị và Mai đã giết chị ấy.

" Dù sao cũng xám hối về việc tại anh mà chị Đào chết đi!"

Mai gằn giọng đuổi anh ta về, cô đóng sầm cửa lại đi vào nhà đắp chăn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro