Về Nhà [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bị Khun nủ đánh thức nên anh không thể ngủ lại được nữa, anh bước xuống gường hết sức nhẹ nhàng để cậu không bị tỉnh giấc...

Hôm nay là ngày anh được về nhà nên vô cùng háo hức, anh vệ sinh cá nhân xong thì đi ra để sắp xếp quần áo đợi đến khi cậu thức dậy thì có thể cùng nhau về...

Tia nắng từ ô cửa sổ len lõi qua cửa kính rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh đi đến ngồi xuống gường dùng tay che lên khuôn mặt của cậu, để những tia nắng ấy không làm cậu thức giấc...

Cậu uốn éo một lúc rồi từ từ mở mắt vừa nhìn thấy anh ngồi trên gường cậu đã nở một nụ cười đầy tan chảy...

- Vegas mày dậy rồi à?

Đáp lại câu hỏi của cậu là một cái hôn lên trán đầy tình cảm và trân trọng...

- Ừm tao dậy từ sớm rồi.

- Sao mày không gọi tao dậy?

Anh mỉm cười xoa đầu cậu...

- Tao thấy mày ngủ ngon quá nên không nở đánh thức mày, nào ngồi dậy đi rửa mặt đi rồi cùng nhau về nhà nhé Pete!

- Hôm nay Khun nủ không đến sao?

- Nó có mang đồ ăn đến rồi nó về câu lạc bộ rồi, mày mau ngồi dậy rửa mặt đi.

Cậu ngồi dậy dung vai sau đó bước xuống gường và đi rửa mặt, khi cậu bước ra thì đi đến ngồi lên gường...

- Vậy xíu tao đi lấy thuốc cho mày rồi tao quay lại rồi về hay sao?

Anh dụi đầu vào vai cậu bắt đầu mè nheo...

- Không, muốn đi cùng với mày lấy thuốc rồi về luôn có được không?

Cậu nhíu mày nhìn anh...

- Thiếu hơi tao mày không sống được chắc, sao phải bám dính tao thế Vegas?

- Chắc thiếu hơi chăng? Nhé, nhé, nhé Pete!

Cậu bật cười rồi đẩy đầu anh ra...

- Mày sắp xếp đồ xong hết chưa? Có cần tao phụ mày không?

- Tao làm xong hết rồi, chỉ cần giúp tao một việc mà hôm qua mày đã hứa thôi.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh...

- Hôm qua tao có hứa con mẹ gì à?

- Auu sao lại không? Hôm qua mày nói về nhà sẽ cho tao ăn còn gì.

Cậu nhíu mày nhìn anh...

- Vegas! Mày không thể đứng đắn một chúc được à? Mày có tin tao đánh mày nằm ở đây thêm vài hôm không?

- Ô hổ, mày nở đánh một người đáng yêu như tao sao Pete?

Cậu đứng lên cầm lấy điện thoại và hoá đơn...

- Mau đi thôi.

- Tuân lệnh Pete!

Nói xong cả hai cùng đi đóng tiền viện phí và lấy thuốc, sau đó cả hai cùng ra cổng bắt taxi về nhà an toàn...

- Cuối cùng cũng về đến nhà tao nhớ nhà quá đi mất.

Cậu đem đồ vào nhà rồi định xuống bếp làm vài món cho anh ăn để tẩm bổ thì bị anh kéo lại ngồi vào lòng...

- Mày làm con mẹ gì vậy? Vệ sĩ đang nhìn kìa thấy không? Bỏ ra.

- Thôi tao ôm 10 phút rồi tao bỏ ra ngay. Nhé, nhé, nhé Pete.

Cậu nhíu mày...

- Từ lúc nào mà mày mè nheo thế Vegas?

Anh gục đầu vào lưng cậu...

- Từ lúc tao tưởng sẽ không còn gặp lại mày nữa.

Cậu im lặng một lúc, cũng không vùng vẫy nữa cứ để mặt cho anh ôm lấy cậu, cảm giác lúc này với cậu vô cùng đáng trân quý, vì cậu cũng sợ chuyện như thế lặp lại một lần nữa...

- Mười phút rồi, bỏ ra lên phòng tắm rửa thay đồ đi tao nấu một ít đồ ăn mang lên cho.

Anh mỉm cười đầy xấu xa...

- Thế tao không xuống đấy nhé, phải đích thân mày mang lên phòng cho tao.

- Ờ. Mau đi đi sao mày lắm chuyện thế Vegas?

Sau khi bị ăn chửi xong anh cũng bỏ cậu ra rồi đi về phòng, còn cậu cũng loay hoay trong bếp để nấu cho anh chút cháo ăn còn uống thuốc...

Cậu nấu xong thì múc vào bát và lấy nước với thuốc để vào mâm rồi mang lên phòng cho anh...

Nhìn thấy anh đang ngoan ngoãn nằm ngủ ở trên gường cậu nhẹ nhàng đặc cháo xuống bàn rồi đi đến ngồi bên cạnh gường gọi anh dậy...

- Vegas, nào mau ngồi dậy ăn chút cháo cho khoẻ nhé. Vegas!

Anh uốn éo rồi kéo cậu xuống gường sau đó anh nằm lên cơ thể cậu rồi nói...

- Tao ăn mày trước sau đó mới ăn cháo uống thuốc nhé! Pete.

- Vegas. Ăn cháo uống thuốc trước tao còn phải tắm nữa.

Anh đưa môi xuống liếm láp vành tai cậu...

- Nhưng tao chịu hết nổi rồi Pete.

- Vegas. Nếu mày không ăn cháo uống thuốc trước thì đây sẽ là lần cuối cùng tao lên gường với mày, mày quyết định đi.

Nghe cậu nói xong anh ngoan ngoãn bỏ cậu ra sau đó đi lại bàn ăn cháo với khuôn mặt giận dỗi. Còn cậu mỉm cười lắc đầu rồi đi vào phòng tắm...

Cậu nhìn vào gương. Nụ cười dần tắt thay vào đó là ánh mắt đầy hận thù...

- Ba đợi Pete. Chỉ còn vài tên nữa là ba có thể mỉm cười nơi chín suối rồi.

Anh ngồi trên giường, cậu từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo tắm mỏng manh, dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng đỏ đặc biệt mê người.

- Lại đây.

Anh vỗ vỗ đùi, cậu tự nhiên ngồi trên đùi anh, anh ôm lấy thắt lưng cậu, tư thế hết sức ái muội.

- Đã uống thuốc chưa?

Anh nhìn chằm chằm vào cậu đang gần trong gang tấc, không một chút che giấu dục vọng trong đáy mắt. Cậu khinh miệt nhếch nhếch khóe miệng.

- Tao đã uống thuốc xong rồi, nhưng mày có chắc đó là thuốc bác sĩ kê không? Hay mày đã đổi thành thuốc u mê rồi Pete?

Tay anh xoa khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu, thật sự đẹp quá, cậu nhăn mày hay cười đều có thể khiến người khác khó mà hô hấp được.

- Cái này phải để tao hỏi lại bác sĩ rằng kê lộn thuốc hay mày cố tình uống lộn thuốc

- Chắc do tao uống lộn thuốc kích thích chăng

Cậu bình tĩnh nhận sự vuốt ve của anh, không một chút ý tứ phản kháng.

- Vậy để tao xem Vegas sau khi uống nhầm thuốc sẽ mạnh bạo như thế nào.

Anh xoay người đem cậu đặt ở dưới thân, tới gần cậu, cơ hồ đều có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của đối phương. Tay cậu vòng qua cổ anh, nhìn ánh mắt chan chứa dục vọng kia, cậu khinh miệt nhíu mày, thuận thế kéo người xuống, đem môi mình dâng lên. Cậu gợi cảm làm cho anh vô lực phản kháng, anh thuận theo hôn người dưới thân. Quấn quít không buông. Đầu lưỡi cậu vươn đến, hung hăng hôn anh, giống như trừng phạt anh phóng đãng. Mãi đến khi hai người đều hít thở không thông mới thả ra, tiếng thở dốc khe khẽ của cậu rõ ràng là một loại dụ hoặc khác, làm cho người ta không thể kháng cự. Anh cắn cắn lên xương quai xanh của cậu, hai tay thâm nhập vào áo tắm, bàn tay to xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực, cảm giác người dưới thân chấn động, anh cười khẽ liếm liếm lên chỗ mẫn cảm ấy.

- Ưm...

Hai tay cậu giữ chặt sau đầu anh, một bàn tay anh dần dần trượt xuống phía dưới, bắt lấy phân thân đã hơi ngẩng đầu của cậu.

- Đã có cảm giác rồi sao?

Thanh âm của anh vì dục niệm mà biến khàn khàn trầm thấp. Vừa nói vừa xoa nắn lên xuống phân thân phấn hồng. Tựa hồ bất mãn với sự trào phúng của anh, tay cậu cũng lần đến bên hông của anh, sờ soạng đến phân thân anh. Nghe anh ức chế không được đổ hấp một hơi, vừa lòng cầm.

- Mày đang khiêu khích tao sao Pete?

Anh cười tà, bàn tay tăng thêm lực, nhìn vệt đỏ ửng trên mặt cậu, khẽ nhếch môi, nhịn không được lại hôn lên, đem theo cả tiếng rên rỉ của cậu nuốt ngược vào trong. Cậu dùng chân ôm lấy thắt lưng của anh, làm cho anh càng gần mình hơn,động tác hai người càng lúc càng nhanh, vết nước trong suốt cậu không kịp nuốt vào thuận theo khóe miệng chảy xuống.

- A ư...ưm...aaaa

Cậu nhịn không được vặn vẹo thắt lưng.

- Muốn ra sao?

Anh cười liếm sạch sẽ chỉ bạc còn thừa nơi khóe miệng của cậu, cúi người đến giữa hai chân cậu, vươn đầu lưỡi liếm lên chất lỏng ở đầu chóp, ngậm chặt lấy.

- Ưm... A...Vegas...

Cậu nhịn không được phóng ra trong miệng của anh.

Anh gợi cảm nuốt xuống dịch trắng của cậu, còn như chưa đủ liếm liếm môi...

- Mùi vị thật tuyệt đấy Pete!

Hai mắt cậu đã sớm được che bởi tầng sương ướt mờ, kích thích trực tiếp làm cho cậu cũng phải thở dốc. Cậu lật anh lên trên giường, chính mình khóa chặt lại ngồi trên người anh. Cúi xuống hôn một đường tới trước ngực anh. Anh thích ý hưởng thụ cậu hầu hạ. Bàn tay theo phía sau đụng đến tiểu huyệt, cố ý nâng chân lên, làm cho nhục bổng chính mình ma sát cửa vào của cậu, khiến tiểu huyệt co rút một trận mãnh liệt.

- Mày muốn sao?

Anh nhìn đôi mắt ươn ướt tràn ngập dục vọng trên người, khàn khàn hỏi. Cậu sớm đã không biết Đông Nam Tây Bắc, mờ mịt gật gật đầu, anh nhẹ nhàng thoa dầu trơn lên huyệt khẩu cậu và nhục bổng của mình, làm cho huyệt khẩu vừa vặn nhắm ngay nhục bổng, sau đó ra lệnh:

- Mày ngồi xuống đi Pete.

Cậu chậm rãi hạ mông, nhục bổng chen vào tiểu huyệt đang co rút nhanh.

- Á... lớn quá...ưm...Ve...Vegas...

Nhục bổng mới đâm vào một nửa bị tiểu huyệt gắt gao hấp trụ, cậu không dám xuống chút nữa, trong ánh mắt toát lên hơi nước.

- Như vậy không được sao.

Anh đỡ thắt lưng cậu, nhẹ nhàng hướng lên trên, lại thoáng rút ra một chút. Cậu áp lực không được rên rỉ.

- Ư~, a... anh... ư... lớn quá...Vegas...ưm...

Hai tay cậu đặt trước ngực của anh để chống đỡ thân mình, đợi cho anh hơi thích ứng biên độ chấn động nhỏ như vậy, anh gầm lên một tiếng liền ép xuống.

- A a a a...thằng khốn Vegas...

Cậu giãy dụa muốn tránh ra, lại bị hai tay anh gắt gao giữ chặt lấy, không thể không nhận toàn bộ nhục bổng tiến vào bên trong.

- Cắn cũng thật nhanh nhỉ?

Anh lấy tay tách cánh hoa nhỏ, bắt đầu đại lực trừu đưa.

- Ư, mày thật chặt Pete...

- A... A a...

Cậu vô lực ngồi phịch trên người của anh, tùy ý anh nâng mông mình lên lại hung hăng hạ xuống. Thân thể không tự giác phối hợp động tác mạnh mẽ của anh.

Sau vài tiếng ra vào lên xuống cuối cùng anh cũng bắn tất cả tinh dịch vào bên trong cúc huyệt của cậu...

Cậu mệt đến lã người nằm dài lên ngực anh, anh ôm lấy đầu cậu và hôn lên mái tóc đen mượt của cậu...

- Pete! Tao cấm mày đưa bản thân vào nguy hiểm một lần nữa.

- Mày điên rồi à Vegas? Mày cũng biết tao không thể hứa với mày cơ mà.

Anh vuốt ve vùng lưng trần trụi của cậu...

- Tao biết, mày phải trả thù cho ba mày, nhưng tao xin mày hãy để tao chiến đấu cùng với mày có được không Pete?

- Vegas! Tao không muốn phải nhìn thấy mày nằm trên gường bệnh thêm một lần nào nữa, tao hứa khi tao trả xong mối thù của ba tao, tao sẽ không đưa bản thân tao vào nguy hiểm nữa.

- Pete! Nhưng mà...

- Vegas! Hứa với tao nếu sau này gặp nguy hiểm cứ bỏ mặt tao lại và nhanh chóng rời đi có biết không? Tao không sao cả nên mày không cần phải quá lo cho tao, tao không yếu đuối, và giờ tao cũng sẽ cố gắng giữ cái mạng này vì mày như vậy được chưa hả Vegas?

Anh im lặng một lúc rồi xoa đầu cậu...

- Ừm...mày biết mày là của tao là được rồi...Tao yêu mày Pete!

Hello mấy bà tui trở lại oy đây chắc mấy bà đợi lâu lắm rồi nhỉ🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete