Vegas Tao Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy sau cuộc ân ái với anh, cậu bước xuống gường và đi về phòng của mình... cậu kéo ngăn tủ ra đưa tay vào lấy bức ảnh của ba cậu, khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc lại biến sắc thành gương mặt đầy hận thù. Đôi mắt sắc nhọn như đốt cháy mọi thứ...

- Ba! Dạo gần đây có phải ba buồn lắm không? Pete xin lỗi ba nhé! Vì gần đây Pete bị bọn khốn nạn đó theo dõi nên Pete không thể đưa thêm người xuống bầu bạn với ba...

Cậu chỉ nói đến đó rồi im bật...đồng thời cậu nỡ một nụ cười đầy quỷ dị...

- Ba yên tâm nhé! Hôm nay Pete sẽ mang đến cho ba thêm một đồng đội tốt để đường hoàng tuyền ba không còn cô đơn nữa..55555555

Nói xong cậu để bức ảnh của ông vào ngăn tủ một cách đầy nâng niu, sau đó cậu kéo ngăn tủ bên cạnh lấy ra một khẩu súng rồi cẩn thận lau nó thật sạch sẽ...tiếp đến cậu lấy ra bức ảnh của những người mà ba cậu xem như gia đình rồi nhìn ngắm thật kỹ, cậu cười nhếch mép...

- Xem ra còn đến 4 tên nữa...ai trước đây nhỉ? Là mày hay mày hay là tất cả đây nhỉ? Đồ khốn tao nhất định sẽ để mày sống không bằng chết.

Những gì cậu làm từ lúc nãy đến giờ Vegas đều nhìn và nghe thấy hết nhưng anh không ngăn cản cậu vì anh biết cho dù anh có van xin cậu thế nào thì cậu cũng sẽ không vì anh mà từ bỏ, anh nhẹ nhàng đi xuống bếp để không phát ra tiếng động, anh loay hoay trong bếp để nấu bữa trưa cho cậu...lúc này cậu đi đến ôm anh từ phía sau...

- Mày dậy rồi sau Vegas?

Anh giả vờ như không có chuyện gì rồi bật cười...

- Ừm tao dậy rồi, tao sợ mày đói nên xuống để chuẩn bị buổi trưa cho mày, à mà Pete....

Cậu đợi câu nói tiếp theo của anh nhưng thấy anh im lặng cậu có vẻ khó hiểu hỏi anh...

- Sao thế Vegas? Mày có chuyện gì muốn nói thì nói đi, tao đang nghe đây.

Anh khẽ lắc đầu...

- À không có gì, chỉ là....chỉ là tao muốn bảo là mày ra xem tivi đi khi nào tao làm xong tao dọn ra bàn rồi gọi mày vào ăn.

Cậu bật cười...

- Thằng chó này, hôm nay sến súa bỏ mẹ ra.

Anh im lặng một lúc thật lâu...

- Thì từ lúc yêu mày tao mới trở nên sến súa như thế đấy Pete.

Cậu im lặng rất lâu đôi tay vô thức siết chặt eo anh, anh ngạc nhiên hỏi cậu...

- Pete mày sao thế?

Cậu khẽ lắc đầu...

- Vegas!! Tao muốn ôm mày thêm một lát...

Anh cũng không nói gì cứ như thế đứng đó để cậu ôm chặt eo mình, anh ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại ở đây mãi mãi, cậu ôm anh thật lâu...thật lâu cuối cùng cũng chịu nói vài câu...

- Vegas! Nếu mà sau này tao không còn ở đây nữa mày hãy biết tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé...

Anh mỉm cười đầy gượng gạo như sắp khóc...

- Mẹ thằng điên này, mày nói con mẹ gì vậy Pete? Mày phải ở bên tao đời đời kiếp kiếp, nếu Vegas tao không cho mày đi nhất định mày không được rời đi có biết không?

Cậu bật cười bỏ eo của anh ra...

- Mẹ mày làm gì mà căng vậy? Tao chỉ nói là nếu như....chỉ là nếu như thôi.

Anh quay lại nhìn cậu rồi xoa đầu cậu....

- Pete! Nếu như cũng không được mày hiểu không?

Cậu mỉm cười lau đến ôm lấy anh, giá như ông trời đừng tạo ra sóng gió thì có phải giờ đây cậu đã là người hạnh phúc nhất rồi chăng? Như trên đời này đã thốt ra hai từ giá như thì chẳng bao giờ thay đổi được....

- Thôi mày nấu tiếp đi tao...tao ra xem tivi đây nấu xong thì gọi tao. Mà có chắc là không cần tao phụ không Vegas?

Anh cười đầy ngọt ngào rồi gật đầu...

- Chắc...mày ra xem tivi đi

Sau câu nói của anh cậu đi về phía sảnh cậu lựa một góc nào đó mà có thể dễ dàng nhìn thấy anh, cậu bật tivi lên nhưng ánh mắt của cậu chưa một lần liếc đến một cái mà ánh mắt ấy chỉ mãi nhìn ngắm Vegas! Một Vegas cao cao tại thượng mà cũng có lúc loay hoay trong khuôn bếp để nấu bữa trưa cho cậu, sau những chuyện mà anh làm với cậu của trước đây và bây giờ thì có lẽ hơi vô lý nhưng nó lại là sự thật....

Có người bảo rằng lúc trước anh đối xử tàn khóc với cậu như thế tại sau có thể yêu nhau được cơ chứ? Được sao lại không được? Vì sao thì chính cậu cũng không thể biết...vì tình yêu nó luôn có lý lẽ riêng của nó... bữa trưa hôm nay anh chuẩn bị rất nhiều món...cậu bật cười rồi buông lời nói trêu ghẹo....

- Vegas! Sao mày lại chuẩn bị nhiều món vậy? Mày làm như thế tao còn sợ là bữa ăn cuối cùng ấy.

Anh nhíu mày nhìn cậu và khuôn mặt có vẻ như khó chịu trước câu nói của cậu....

- Pete! Không được nói như thế mau ăn đi rồi còn nghỉ ngơi...mà nếu có chết thì tao phải là người chết trước. Mày hiểu không?

Nụ cười cậu chợt tắt... cậu nhìn anh...

- Tại sao?

Anh im lặng cúi mặt xuống dĩa thức ăn rất lâu rồi nói...

- Vì tao không muốn mày rời đi trước nếu như thế thì tao...tao sẽ không thể sống nổi...

Câu nói của anh khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, thời khắc này cậu nhường như muốn buông bỏ tất cả. Nhưng suy cho cùng cậu của bây giờ sống không phải để yêu thương mà sống để trả thù, cậu cười phá lên....

- Vegas! Mày đừng nói những lời sến súa như thế nếu không tao sẽ cười chết mất.

Anh không nói gì chỉ biết cúi mặt mà ăn, nhìn thấy anh như thế cậu cũng có chút xót xa...sau khi dùng bữa xong thì trời cũng bắt đầu chuyển sang buổi chiều anh rửa bát xong thì đi ra ngoài phòng khách...anh đi đến bên cạnh cậu rồi hỏi...

- Pete mày có muốn ngắm hoàng hôn cùng tao không?

Cậu vô cùng ngạc nhiên vì cậu biết anh cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết anh cũng thích ngắm hoàng hôn...

- Gì vậy? Mày cũng lãng mạng phết đấy chứ Vegas?

Anh nhíu mày nhìn cậu...

- Thế mày có đi không Pete? Sao hôm nay làm con mẹ gì mà mày nói nhiều thế?

Cậu thấy khó hiểu nên cũng đứng lên, khi cậu vừa chuẩn bị đi thì anh đã nắm chặt đôi tay của cậu, hoàng hôn hôm nay đẹp nhưng vô cùng sầu thảm chắc có lẽ nó cũng sẽ kết thúc như tình yêu của anh và cậu vừa chớm nở lại phải sắp lụi tàn...cậu đang mãi mê ngắm nhìn sự diễm lệ của hoàng hôn ở trước mắt anh nhẹ giọng hỏi cậu....

- Pete....hôm nay mày không đi có được không?

Cậu mỉm cười khiến anh ngạc nhiên và cũng có một chút hi vọng rằng cậu sẽ không rời đi, nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến hi vọng của anh tan thành mây khói...

- Vegas mày biết không? Ngày hôm nay tao cũng biết mày đã biết chuyện này rồi...nhưng Vegas đối với tao mà nói chuyện quan trọng bây giờ là trả thù...tao nhất định sẽ không để ba tao chết oan ức như thế được, tao càng không thể để lũ khốn nạn ấy sống tiêu diêu tự tại như thế....

Anh im lặng rồi hỏi cậu với giọng đầy khàng đặc....

- Pete! Vậy còn tao?

Cậu ngước nhìn lên bầu trời đỏ rực như đốt cháy tâm cả tâm can của cậu...

- Vegas tao đã từng nói với mày là đừng yêu tao không phải sao? Vì với tao bây giờ chỉ có hận thù và hơn hết tao có thể rời đi bất cứ lúc nào...mày cũng biết mà đúng không Vegas?

Anh tức giận nhưng vẫn ôn nhu với cậu, đôi mắt anh ngấn lệ nhìn cậu...

- Mày không yêu tao sao Pete?

Cậu mỉm cười đưa mắt hướng lên nhìn bầu trời rộng lớn...

- Yêu chứ! Nhưng....tao yêu ba tao nhiều hơn...Vegas! Tao xin lỗi...

Nói xong cậu đứng dậy rời đi, anh cũng chạy đến ôm lấy eo cậu...

- Pete! Đừng đi...đừng đi mà Pete...xem như tao cầu xin mày có được không?

Cậu im lặng một lúc rồi nắm lấy đôi tay của người đàn ông mình yêu rồi nói...

- Vegas! Tao chỉ muốn mày biết là tao yêu mày...tao yêu mày nhiều hơn những gì tao có... nhưng tao không thể mày hiểu rõ mà Vegas...

Nói xong cậu gỡ tay anh ra khỏi cơ thể của mình rồi cứ thế rời đi, anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần....

Tối hôm nay là ngày mà 4 tên còn lại ăn mừng vì nghĩ rằng cậu đã chết vào đêm hôm đấy, sự xuất hiện của cậu khiến chúng vô cùng hoảng sợ và lo lắng nhưng bọn chúng quan sát thì chỉ một mình cậu đến nên bọn chúng cũng yên tâm được phần nào...cậu đi đến ngồi vào bàn rồi nở một nụ cười đầy quỷ dị...

- Chào ngài đại tướng và 3 con chó trung thành...55555...à không phải nhỉ chào 3 ngài cảnh sát vô liêm sĩ.

Một tên trong số chúng nói đúng hơn là kẻ đã ra lệnh cho những tên kia giết chết ba cậu lên tiếng...

- Mày cũng gan lắm Pete. Mày đúng là giống ba của mày gan dạ lắm.

Cậu nhếch mép cười đầy ma mị

- Cảm ơn ngài đại tướng đã khen...nhưng ngài sai rồi, vì tao khác ba tao ở chỗ...ông ấy khá tin tưởng loại cầm thú như bọn mày còn tao thì không...

Hắn bật cười đầy xảo nguyệt...

- Nhưng mày giống ông ta một việc đấy, là ngày hôm nay e rằng mày phải bỏ xác ở đây như ba của mày thôi Pete 5555555555555

Cậu không có một chút gì gọi là sợ hãi cậu ngồi đó cười điên dại...

- Một khi tao đã đến đây thì sống chết với tao cũng chẳng còn quan trọng nữa...nhưng tụi mày nghĩ tao ngu đến nổi vào đây để đấu súng với bọn mày sao? 55555...thật nực cười đấy.

Nói xong cậu lấy trong túi áo ra một công tắc rồi nhìn chúng...

- Xung quanh đây tao đã cài bom sẵn rồi... tao cũng muốn xem tay tao nhanh hay súng của tụi bây nhanh?

Bọn chúng im lặng theo phản xạ thì lùi lại 2 người trong số chúng định bỏ chạy thì hai tiếng súng vang lên cả hai đều chết ngay tại chỗ, không ai khác chính là cậu đã bắn xuyên đầu bọn chó má ấy...cậu nhìn hai tên còn lại rồi bật cười...

- Ngài đại tướng thấy thế nào? Tao nhanh tay lắm đúng không nào?

Hắn ấp úng lấy súng ra chỉa về phía cậu với đôi tay run rẫy...

- Nếu mày cho nổ tung nơi này thì mày cũng không còn mạng mà Pete? Hay là tao cho mày một số tiền? Mày muốn bao nhiêu Pete? Mày cứ nói bao nhiêu tao cũng có thể cho mày mà...

Cậu như hoá điên cùng với nụ cười đầy man rợ...

- Không...tao cần cái mạng chó của tụi mày để an ủi vong linh trên trời của ba tao...chúng mày cho tao được không? Và hơn hết ngày hôm nay đến đây tao cũng đã nghĩ đến việc sẽ chết cùng chúng mày rồi...nên đừng nói những việc ngu ngốc như thế nữa...

Lúc này hắn biết dù sau cũng phải chết bất chợt hắn gọi lớn Vegas!!! Cậu lơ là mất cảnh giác quay về phía sau thì tiếng súng vang lên, chính hắn đã bắn vào người cậu...hắn cười lớn khi công tắc bị văng ra khá xa khỏi tầm tay cậu...

- Hahaaha thì ra mày cũng ngu ngốc như ba mày thôi Pete...sao vậy Pete bắn tao đi, trả thù cho ba mày đi...Pete! Bắn tao đi dậy mà bắn tao đi thằng chó...hahahaa...

Cậu bất giác cười lớn...khiến hắn vô cùng tức giận, hắn tiến đến cầm cán súng đánh vào đầu cậu...toàn thân của cậu bây giờ dường như tê liệt... và không thể chống trả được nữa...cậu không sợ hãi một chút nào vì suy cho cùng trước khi đến đây cậu đã chuẩn bị tâm thế có thể rời đi bất cứ lúc nào...hắn chỉa súng vào đầu cậu rồi cười lớn...

- 555555 Pete để tao tiễn mày xuống gặp thằng ba ngu ngốc của mày nhé!

Cậu mỉm cười rồi nhắm mắt đầy cam chịu...tiếng súng vang lên hắn ta ngã nguỵ xuống đất..là Vegas anh ấy đến rồi...anh chạy đến ôm lấy cậu....

- Pete! Mày không sao chứ để tao đưa mày đến bệnh viện...cố lên Pete...Pete...

Cậu mỉm cười đầy xinh đẹp đưa tay sờ vào đôi má gầy gò của anh...

- Vegas! Có phải tao đang mơ không? Tao còn tưởng là sẽ không gặp lại mày một lần nào nữa...55555

Anh tức giận rơi nước mắt... anh quát cậu

- Mày nói con mẹ gì vậy Pete? Mày nhất định sẽ không sao đâu....

Trong lúc anh lơ là thì hắn ta đứng dậy cầm lấy súng định bắn anh thì cậu lập tức dùng sức lực cuối cùng đỡ lấy viên đạn cho anh...anh la lớn quay sang bắn cả chục viên vào hắn khiến hắn chết tại chỗ...

- Pete! Sau mày ngốc đến thế hả Pete?

Cậu mỉm cười...

- Ve...Vegas...mày có thể hôn tao không?

Câu nói cậu vừa dứt thì anh cuối xuống hôn lấy đôi môi của cậu...hương vị ngọt ngào của đôi môi căng mọng hoà theo chút mặn tanh của máu...sau khi rời đôi môi của anh cậu mỉm cười...

- Ve...Vegas! Hãy hứa với tao rằng mày sẽ sống thật tốt, sống...sống thay phần của tao nữa có được không?

Nước mắt anh rơi lã chã...

- Pete...mày sẽ không sao đâu...mày phải tin tao Pete...Pete...

- Vegas...tao biết mà...mày hứa với tao đi có được không?...hứa...với...tao....

Anh gật đầu...

- Pete...tao hứa...tao hứa mà...

Cậu mỉm cười hai hàng nước mắt chảy xuống rồi từ từ nhắm mắt...mặt cho anh có vang xin đau đớn...

- Pete...ahaaaaa....Pete....Pete.....

😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete