Chương 18: Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói ra như bát nước đổ đi -- đều là cái rắm!

------------

Chúc Đồng cũng bị hành động đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn lui về sau.

"Đừng nhúc nhích." Thiệu Minh chợt lên tiếng.

Âm thanh rất nhẹ.

Nhưng thái độ không cho phép nghi ngờ.

Chúc Đồng: "..."

Cậu có muốn cũng không di chuyển được, ngay phía sau cậu là bức tường.

Thiệu Minh đã nắm lấy cổ chân cậu, nhẹ nhàng xoay một chút.

Chúc Đồng lập tức co chân lại.

Động tác của Thiệu Minh dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Đau à?"

"..."

Mắt sáng như sao có lẽ là nói về những người như Thiệu Minh.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, Chúc Đồng sửng sốt giây lát mới thành thực gật đầu: "Đau."

Thiệu Minh nhanh chóng đứng dậy nói: "Đi thôi, đến bệnh viện."

Hắn đỡ bạn cùng bàn bước đi, hoàn toàn không để ý đến những người khác trong quán.

La Sách nhìn Thiệu Minh ngồi xuống kiểm tra chân Chúc Đồng.

Cùng với mở rộng tầm mắt, cậu ta lại cảm thấy hình ảnh này rất đẹp!

Còn có chút kỳ lạ không thể hiểu được.

Thấy hắn đứng dậy, La Sách hoàn hồn, vội hỏi: "Anh Minh, xử lí đám kia thế nào?"

Thiệu Minh như vừa nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn Viên Thiệu Châu được đám đàn em nâng dậy, đang chật vật chỉnh sửa tóc tai, cười khẩy: "Ha, Viên thiếu gia còn muốn đánh à?"

Viên Thiệu Châu: "...."

"Không đánh nhau thì đi tìm ông chủ quán cơm thanh toán khoản tiền bồi thường đi, người ta làm ăn nhỏ, cũng không dễ dàng gì."

Hơn nữa, cảnh sát cũng sắp đến rồi.

Ông chủ quán đứng run lẩy bẩy ngoài quán ăn.

Nghe mấy lời chính nghĩa bênh vực lẽ phải của Thiệu Minh, ông hoàn toàn không chút cảm động, cũng không dám động.

Viên Thiệu Châu nhìn chằm chằm bóng lưng Thiệu Minh, cắn răng nói: "Mày sẽ phải hối hận!"

Thiệu Minh cười nhạt một tiếng.

Chúc Đồng được Thiệu Minh dìu ra khỏi quán ăn, còn ngoái đầu nhìn lại.

La Sách nói tiệm này mới mở.

Quán ăn vừa khai trương lại vô duyên vô cớ gặp phải một hồi tai bay vạ gió.

Quả thực không dễ dàng gì.

Chúc Đồng dự định bảo chú Lưu tới bồi thường người ta một chút.

Sau chuyện này, ông chủ quán cơm cùng lúc nhận được ba khoản bồi thường biểu thị: Còn muốn đánh nhau không? Cung cấp sân bãi nè!

Đương nhiên Chúc tiểu thiếu gia không hề hay biết chuyện này.

.......

Bệnh viện, phòng khám bệnh khoa chỉnh hình.

Nữ bác sĩ trẻ tuổi đeo kính, cầm trong tay tấm ảnh chụp X-quang 'mới ra lò', đăm chiêu nhìn hai thiếu niên đối diện.

"Mấy hôm trước hai đứa vừa tới mà nhỉ?"

Chúc Đồng: "...."

Khai giảng chưa đầy một tháng, tiểu thiếu gia đã hai lần phải vào viện.

Còn cùng một bác sĩ khám bệnh.

Thế giới này thần kỳ thật đấy.

Cậu miễn cưỡng gật đầu.

Khung cảnh này sao buồn cười thế nhỉ?

Thiệu Minh bất đắc dĩ hỏi: "Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ nhìn chân Chúc Đồng nói: "Duỗi chân ra, để chị nhìn một chút."

Chúc Đồng nghe lời duỗi chân ra.

Quần bị vén lên, ống chân trần trước nay không tì vết lại có mảng xanh tím rõ ràng, nổi bật trên cổ chân mảnh khảnh tinh tế, cực kì chói mắt.

Ánh mắt Thiệu Minh bất giác trầm xuống.

Ngược lại, thần sắc bác sĩ vẫn như thường, nhìn chân cậu rồi lại quay sang ảnh chụp X-quang trong tay, mở miệng kết luận: "Mô mềm bị tổn thương, dây chằng không bị thương, không nghiêm trọng, hạn chế đi lại trong vòng một tuần, dùng thêm thuốc rồi chờ máu tụ tan hết là khỏi."

"..."

Bác sĩ lại ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh: "Đúng rồi, hai đứa là bạn học đúng không?"

Thiệu Minh gật đầu: "Ừm, chúng em là bạn cùng bàn."

"Bạn cùng bàn của em đối xử với em tốt thật đó." Bác sĩ ra hiệu Chúc Đồng thu chân lại, cười nói: "Lần trước em tới kiểm tra, cũng là cậu ấy đưa đi nhỉ?"

Chúc Đồng: "...Vâng."

Cậu nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh.

Rõ ràng bác sĩ chỉ nói ra sự thật, nhưng cậu cứ cảm thấy lời này như có ý khác.

Cậu nhìn quanh bốn phía, nói sang chuyện khác: "La Sách đâu?"

Từ lúc cậu chụp X-quang xong đã không thấy cậu ta đâu cả.

Thiệu Minh đáp: "Về trường học rồi."

Về lấy giúp đồ.

Chúc Đồng: "...Ồ."

Quả thật người khác không có nghĩa vụ đi kiểm tra cùng cậu.

Nghĩ như vậy, Thiệu Minh đối với cậu thực sự rất tốt.

Nhưng tại sao thanh tiến độ vẫn bất động... Hả?

Giao diện Hệ thống đột nhiên hiện lên, Chúc Đồng sửng sốt nhìn con số hiển thị phía trên.

15%.

Tăng khi nào thế?

Hệ thống: "Lúc cậu nhấc chân đạp người á."

Chúc Đồng: "..."

"Sao tôi lại không biết?"

Hệ thống: "Bởi vì cậu đang đạp người."

Chúc Đồng: "...."

Vì cớ gì cậu đá người mà giá trị hảo cảm lại tăng?

"Có phải lúc tôi đá người rất đẹp trai không?"

Hệ thống sâu xa nói: "Ừm, đẹp trai đến mức tự trẹo chân luôn."

Chúc Đồng: "..."

Câu này không ngửi nổi.

Lúc này, bác sĩ đã kê đơn xong, xé ra đưa cho Chúc Đồng: "Sau khi trở về cần nghỉ ngơi nhiều hơn, lúc bình thường cũng nên chú ý một chút. Thân thể này của em chẳng khác nào bình thủy tinh đi động, chạm vào là vỡ. Được rồi, đi lấy thuốc đi."

Chúc Đồng vừa nghe lời dặn của bác sĩ, vừa đưa tay nhận đơn thuốc, cậu đang đưa tay ra thì bác sĩ đã rụt tay lại.

"Thôi, để bạn học của em lấy giúp đi, hai đứa ngồi cùng bàn, mấy ngày này em quan tâm bạn nhiều chút, cố gắng đừng để bạn đi lại quá nhiều."

"...."

Chúc Đồng quay đầu muốn mở miệng, Thiệu Minh đã cười nhận đơn thuốc: "Vâng, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cậu ấy."

Chúc Đồng: "..."

Cậu mới không cần chăm sóc!

Trước đây cậu thường nhập viện, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy?

Trật chân thôi mà, có gì to tát đâu!

Thừa dịp Thiệu Minh đi lấy thuốc, Chúc Đồng ngang ngược chống ghế muốn đứng lên, định tự mình đi ra cổng bệnh viện, nhưng ngay khi cái chân bị thương của cậu vừa giẫm xuống đất, toàn thân cậu cứng đờ, suýt chút rơi nước mắt.

Sao lại đau thế cơ chứ!

Cậu lại chậm rãi ngồi xuống.

Lúc Thiệu Minh cầm thuốc trở về, liền nhìn thấy vị thiếu gia nhỏ đang ngồi thẫn thờ ở hành lang bên ngoài phòng khám bệnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu gia nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn.

Ấm ức trong mắt sắp tràn ra tới nơi rồi.

Trong lòng Thiệu Minh mềm nhũn, nhẹ nhàng đi đến, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Chúc Đồng nhìn hắn không nói lời nào.

Cậu cảm thấy mình đặc biệt vô dụng.

Thiệu Minh ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu: "Rất đau à?"

Chúc Đồng gật đầu.

Thiệu Minh liếc nhìn chân cậu: "Tôi nhờ người tìm được túi nước đá, chườm trước đã."

Nói xong, hắn đột nhiên duỗi tay ra, Chúc Đồng vô thức ngăn lại: "Tôi tự làm..."

Cậu còn chưa nói xong, chân đã bị nâng lên, đặt lên đùi người kia.

Tim Chúc Đồng không hiểu sao đập loạn liên hồi, cậu ngước mắt nhìn người đang nhẹ nhàng kéo ông quần của mình lên.

Thiệu Minh dường như không thấy nâng chân người khác đặt lên đùi mình có gì không đúng, hắn cầm túi nước đá trực tiếp đặt trên mắt cá chân Chúc Đồng.

Chúc Đồng giật mình rụt chân về, lại bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ chân.

Thiệu Minh nhẹ giọng: "Đừng động đậy, chườm lạnh một chút là ổn thôi."

"...."

Cổ chân bị người ta túm lấy, Chúc Đồng không dám động.

Mắt cá chân chạm vào túi nước đá lạnh thấu xương, nhưng bàn tay đặt trên cổ chân lại vô cùng ấm áp.

Hai loại nhiệt độ trái ngược nhau.

Nội tâm cậu có hơi phức tạp.

Cho dù lúc trước bác sĩ gia đình khám tổng quát cho cậu, cậu cũng không để bác sĩ trực tiếp chạm vào cơ thể mình.

Nhưng hiện giờ chân cậu còn gác lên đùi Thiệu Minh, cổ chân còn bị hắn nắm chặt không buông.

Làn da tiếp xúc không chút rào cản, xúc cảm có chút kỳ diệu.

Cậu hơi căng cứng thân thể, ngả người vào dựa vào lưng ghế.

Thiệu Minh đột nhiên lên tiếng: "Đỡ hơn chút nào không?"

Chúc Đồng: "..."

Có lẽ là bị lạnh đến mất cảm giác, cũng có thể là đỡ hơn thật.

Nói chung không còn đau như vừa rồi nữa.

Hai mắt Chúc Đồng sáng lên: "Đỡ hơn rồi."

Thiệu Minh liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục chườm chân, thuận miệng hỏi: "Cậu sợ đau à?"

"..."

Sợ chứ.

Ai mà không sợ đau?

Chúc Đồng thành thực gật đầu.

Thiệu Minh cười khẽ: "Sợ đau thì sao không chạy? Lần này cũng là không chạy kịp à?"

Lần ngoài khu trọ kia là sợ chạy không kịp bị đám côn đồ túm lại.

Lần cạnh bồn rửa tay là chưa kịp chạy.

Vậy lần này thì sao?

Mục đích của đám Viên Thiệu Châu rõ ràng không phải là Chúc Đồng, lúc hai bên xô xát, cậu hoàn toán có thể rời khỏi quán.

Chúc Đồng không biết tại sao Thiệu Minh lại nói đến chuyện này, cậu ăn ngay nói thật: "Lần này không muốn chạy."

Thiệu Minh ngẩn ra, hơi nhíu mày: "Tại sao?"

Chúc Đồng: "..."

Bất ngờ bị hỏi lại.

Tại sao nhỉ?

Vì nghĩa khí?

Vì giá trị hảo cảm?

Hay là vì lo chạy không thoát?

Hình như đều không phải.

Chúc Đồng nghĩ một hồi không ra đáp án, cau mày nói: "Tôi cũng không biết nữa, chỉ là không muốn chạy thôi."

Thiệu Minh: "..."

Lần đầu tiên hắn thấy có người trả lời thành thật như thế.

Nhịn không được mà bật cười.

Chúc Đồng bối rối: "Cậu cười gì thế?"

Thiệu Minh lắc đầu: "Không biết, đột nhiên muốn cười thôi."

Chúc Đồng: "..."

Đang trả thù cậu hở?

Nhưng có khi cậu ấy không biết thật.

Trên thực tế, Thiệu Minh cũng không hiểu vì sao.

Chẳng qua cậu bạn này luôn có thể làm cho hắn cười.

Không phải kiểu cười qua loa ứng phó người khác, cũng chẳng phải cười mỉa mai khi dạy dỗ người khác, chỉ đơn thuần vô thức cười khi tâm trạng vui vẻ.

Hắn mím môi, tiếp tục chườm đá, đến lúc La Sách gọi điện đến mới thôi.

"Đi thôi, bạn cùng bàn."

Chúc Đồng vừa buông chân khỏi người hắn, đột nhiên cánh tay phải lại bị người nâng lên, cậu giật mình ngẩng đầu: "Làm gì thế?"

Thiệu Minh một tay cầm túi chườm lạnh và thuốc, một tay đỡ Chúc Đồng, thấy cậu vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, hắn cười khẽ: "Cậu muốn tự mình nhảy lò cò trở về à?"

Chúc Đồng: "..."

Chân phải bị thương vừa được chườm đá miễn cưỡng có thể chạm đất, bên cạnh còn có người để dựa vào, Chúc Đồng được Thiệu Minh đỡ khập khiễng ra khỏi bệnh viện.

Vừa bước ra khỏi cổng, cậu nhìn thấy La Sách đang dắt chiếc xe đạp đứng chờ.

Chúc Đồng hơi ngẩng ra nhìn người đang đứng cạnh xe đạp, quay đầu nhìn sang Thiệu Minh: "Cậu ấy không phải..."

Lời chưa dứt, cậu đã kịp phản ứng lại.

Thiệu Minh nói La Sách về trường, không lẽ là về lấy xe đạp?

Bên kia, La Sách nhìn thấy hai người bọn họ liền dắt xe lại gần: "Thế nào rồi? Chân cậu vẫn ổn chứ?"

Chúc Đồng theo bản năng lắc đầu: "Không sao."

"Không sao thì tốt." La Sách thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì đi thôi."

Thiệu Minh đã ngồi lên yên xe, lùi xe về phía cậu.

Chúc Đồng nhìn chỗ ngồi phía sau xe đạp, ngạc nhiên hỏi: "Cậu chở tôi hả?"

Thiệu Minh hơi liếc xuống nhìn chân phải của Chúc Đồng, lại ngẩng đầu nhìn thẳng mắt cậu, ra hiệu bằng ánh mắt: Nếu không thì ai vào đây?

Chúc Đồng thấy vậy, do dự nói: "Lần trước cậu nói... chỉ một lần thôi?"

"?"

Thiệu Minh sững người, tựa hồ không nhớ mình nói lời này khi nào.

Chúc Đồng nhắc nhở: "Lần mà cậu đưa tôi về khách sạn ấy..."

Thiệu Minh: "...."

Nhớ ra rồi.

Nam tử hán đại trượng phu, lời nói ra như bát nước đổ đi... đều là cái rắm!

Trước khi La Sách tò mò lại gần, Thiệu Minh thản nhiên gạt đi: "Nói nhảm đó, mau ngồi lên đi."

Chúc Đồng: "..."

Về tới trường học đã là buổi tối, đèn đường dọc theo lối đi bộ đã sáng lên, chiếc xe đạp lướt nhanh qua từng cột đèn, ánh đèn chiếu trên mặt hai người, lúc sáng lúc tối.

Chiếc xe không có trở ngại lao thẳng vào cổng trường.


Ở dưới lầu dãy phòng học tổng hợp, lớp 10-1 vừa kết thúc tiết Tin học, đang chuẩn bị về lớp học.

Hạ Dương được mọi người vây quanh đi ra khỏi hành lang.

"Đúng rồi, Hạ Dương, hồi ở trường cũ, tiết Tin học cậu hay làm gì thế?"

"Chắc là hoạt động tự do nhỉ?"

"Ngưỡng mộ cậu thật đó, được học ở ngôi trường tốt như vậy."

"..."

Xung quanh tràn ngập những âm thanh hâm mộ cùng khao khát.

Hạ Dương mỉm cười trả lời từng câu hỏi của bạn học.

Cách đó không xa, một chiếc xe đạp vượt qua bọn họ đi về phía tòa dạy học của khối 11.

Không biết ai tinh mắt liếc qua, "Ấy" một tiếng.

"Đó không phải là Thiệu Minh với Chúc Đồng sao?

Editor: Jiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro