Chương 19: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bảo vệ được bạn cùng bàn, đã kiểm điểm lại rồi

--------------

Hạ Dương đang hưởng thụ cảm giác ưu việt khi được các bạn khác hâm mộ và khen ngợi thì đột nhiên xuất hiện hai cái tên, lực chú ý của những người xung quanh nhanh chóng rời khỏi cậu ta.

"Trời má, là bọn họ thật kìa!"

"Hai người bọn họ ra khỏi trường làm gì thế? Sao giờ mới về nhỉ?"

"Lại còn chở xe đạp, không phải đang âm thầm hẹn hò đấy chứ!"

Nhất thời có mấy ánh mắt tế nhị nhìn về phía Hạ Dương.

Hạ Dương gióng trống khua chiêng theo đuổi Thiệu Minh lâu như vậy, nhưng đến bây giờ Thiệu Minh vẫn chưa đạp xe chở cậu ta bao giờ.

Bóng tối dần bao trùm phòng học, Hạ Dương lặng lẽ siết chặt hai tay.

Có bạn học bên cạnh thấy vẻ mặt cậu ta không đúng, lập tức lên tiếng: "Các cậu đoán mò cái gì thế? Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Nghe nói hôm nay Viên Thiệu Châu tới tìm Thiệu Minh gây phiền toái, còn đánh nhau trong quán cơm nữa, mình đoán có lẽ hai người bọn họ vừa từ viện trở về."

"Bệnh viện?" Sắc mặt Hạ Dương trở nên căng thẳng: "Anh Thiệu Minh bị thương sao?"

"Sao có chuyện đấy được." Người kia chế nhạo: "Dương Dương, cậu yên tâm đi, người bị thương là Viên Thiệu Châu, giờ còn đang nằm trong viện đấy, Thiệu Minh chỉ đưa Chúc Đồng đi viện khám thôi, nghe nói là bị thương ở chân."

"Bị thương ở chân? Sao lại thế?"

"Chuyện này ... mình cũng không biết."

"Cho nên Thiệu Minh đưa anh ấy đi viện là do nhiệt tình hở?"

Bóng dáng chiếc xe đạp đã khuất sau tòa nhà tổng hợp, có người vì lấy lòng Hạ Dương mà cười chế giễu: "Không chừng là vì thương hại đấy? Nhìn Chúc Đồng dáng vẻ mong manh, yếu đuối thế kia, mới khai giảng bao lâu chứ? Đây là lần thứ mấy vào viện rồi?"

"Đúng thế, người không biết còn tưởng anh ta là Đại thiếu gia nhà giàu nào đấy."

"Nếu là cậu ấm nhà giàu thì sao không ở yên trong nhà đi, chạy đến trường mình làm gì?"

Nói đến đây, lại có người lén nhìn Hạ Dương.

Hạ Dương còn không phải là thiếu gia giàu có chạy đến đây hay sao?

Cậu ấy vì Thiệu Minh mà đến.

Nhưng bây giờ Chúc Đồng lại trở thành bạn cùng bàn với Thiệu Minh.

Mấy người muốn an ủi Hạ Dương nhưng lại biến khéo thành vụng, trong chốc lát không biết nên nói gì.

Mặc kệ nói như thế nào, Thiệu Minh lạnh nhạt với Hạ Dương mọi người đều biết rõ.

Mà Thiệu Minh với Chúc Đồng cùng nhau ăn cơm, Học Thần còn tình nguyện đưa người ta đến bệnh viện cũng là sự thật.

Vừa nhìn đã biết bên nào thân, bên nào không.

Hạ Dương cắn chặt quai hàm, hơi thở có chút loạn, cố gắng bình tĩnh nói: "Đừng nói như vậy, thân thể anh Chúc Đồng không tốt, anh Thiệu Minh quan tâm đến anh ấy là chuyện đương nhiên... Sắp đến tiết tiếp theo rồi, chúng ta mau về lớp đi."

"Đúng đúng đúng, về phòng học thôi."

"Mau đi thôi."

Rất nhanh đã có người chuyển chủ đề.

Đám người đi về phía lớp 10-1.

Trên đường Hạ Dương khẽ cúi đầu, trong lòng cậu ta rối như tơ vò.

Chúc Đồng đặc biệt tới đây để đối nghịch với cậu ta ư?

Vì sao anh ta luôn xuất hiện phá hỏng tâm tình của cậu vậy?

Từ khi Chúc Đồng xuất hiện, khắp nơi trong trường học đều nói về anh ta.

Sức khỏe thì yếu, học lại kém, rốt cuộc có cái gì tốt chứ?

Hạ Dương phiền muộn vô cùng.

Về đến lớp học, cậu ta vừa mở điện thoại đã nhận được một tin nhắn Wechat.

Cậu ta không kiên nhẫn mở ra, vừa nhìn tin nhắn do Viên Thiệu Châu gửi đến, cậu ta định trực tiếp khóa màn hình, nhưng ngón tay lại dừng giữa chừng.

..........

Khu dạy học khối 11, sau khi đưa Chúc Đồng về lớp học, Thiệu Minh đến văn phòng giáo viên một chuyến.

Tụ tập đánh nhau ngoài trường, tất nhiên không thể thiếu bài ca phê bình.

Nhưng bởi vì Viên Thiệu Châu có tiền án tiền sự trước đó, lại thêm Thiệu Minh thành khẩn nhận sai, lấy vết thương ở chân Chúc Đồng làm lý do 'cảm động lòng người', hắn thành công tránh được hình phạt viết bản kiểm điểm.

Trong lớp học, vì phải vào viện nên Chúc Đồng đang nhận lời quan tâm từ các bạn học.

"Chúc Đồng, chân cậu thế nào rồi? Còn đau nữa không?"

"Sưng to thế kia, sao không đau được chứ?"

"Viên Thiệu Châu quá đáng thật đấy!"

"Sao trường học còn chưa đuổi học cậu ta nhỉ?"

Chúc Đồng ngồi im nghe bọn họ lên án Viên Thiệu Châu, trong lòng có chút phức tạp.

Cậu cũng không dám nói chân cậu thành ra như này là do cậu đá người.

Cũng không biết nên nói thế nào cho những nữ sinh này biết, Viên Thiệu Châu còn thảm hơn cậu gấp nhiều lần!

Cậu không biết giao lưu với những cô bạn này thế nào, chỉ cố gắng tận lực nói nhẹ giọng nhất có thể: "Mình không sao, cảm ơn các cậu quan tâm."

Không nghĩ đến trong mắt những nữ sinh này, cậu là một người ốm yếu dễ vỡ, lúc này còn cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cậu càng lúc càng trìu mến.

Vừa chuyển trường đã bị người ta nhắm vào.

Nôn ra máu còn chưa tính, giờ lại thêm chân bị thương.

Chắc cậu ấy phải chịu khổ nhiều lắm.

Cậu ấy đáng thương thật đấy!

Chúc Đồng: "..."

"Nhưng không phải lúc đó Thiệu Minh đang ở cạnh cậu ư? Cậu ấy đánh nhau giỏi như thế, sao lại để cậu bị thương được nhỉ?"

Bởi vì cái chân như này là do cậu tự đá mà.

Chúc Đồng thầm nói trong lòng, chợt nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu hỏi: "Sao cậu biết Thiệu Minh đánh nhau rất giỏi?"

Bị cậu hỏi như vậy, Đường Noãn sửng sốt giây lát rồi khó hiểu trả lời: "Tất cả mọi người đều biết chuyện này mà?"

Chúc Đồng: "?"

"Chắc Chúc Đồng mới đến nên không biết, để mình nói cho cậu nghe nhé." Một bạn học nữ đến gần nói: "Thực ra trước khi cậu chuyển tới đây, Viên Thiệu châu nhiều lần tìm Thiệu Minh gây phiền phức rồi. Nhưng dù ở trong hay ngoài trường, cậu ta đều không chiếm được chút lợi nào, chính vì không đánh được Thiệu Minh, nên cậu ta mới chuyển sang ra tay với bạn cùng bàn Thiệu Minh."

"Còn nữa, nghe nói năm cấp hai, Thiệu Minh còn làm đại ca của đám lưu manh bên ngoài trường học bọn họ, không biết thật hay không nữa."

"..."

Chúc Đồng chợt nhớ câu nói của Thiệu Minh lúc ở quán cơm.

Cậu ấy nói rằng chính cậu ấy đưa cha nuôi vào ngục giam.

Câu này có ý gì?

Đường Noãn không biết cậu đang nghĩ gì, hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, hôm nay cậu cũng ở quán cơm, cậu cũng thấy Thiệu Minh đánh nhau rồi đúng không? Có phải cậu ấy đánh rất giỏi không?"

Chúc Đồng nghĩ vừa rồi Thiệu Minh đánh người cực kỳ ung dung tự tại, gật đầu nói: "Ừm, rất giỏi."

Một bạn nữ có chung vinh dự hỏi: "Thật sao?"

Đường Noãn lại càng không hiểu: "Vậy sao cậu lại bị thương? Hay là do bọn họ mang theo nhiều người quá?"

Chúc Đồng sợ các cô hiểu lầm chuyện gì, vội giải thích: "Mình..."

"Là do mình không bảo vệ được bạn cùng bàn, đã kiểm điểm lại rồi."

Một giọng nói vang lên từ phía bên phải Chúc Đồng, vòng về phía sau lại sang phía bên trái, đến khi tầm mắt Chúc Đồng dừng trên thân ảnh, người vừa lên tiếng đã ngồi cạnh bên cậu.

Thiệu Minh đan tay chống cằm, nhìn mấy nữ sinh trước mặt cười nhẹ: "Lần sau em nhất định sẽ chú ý, mấy chị tha em lần này được không?"

Chúc Đồng: "...."

Các bạn học: "..."

Tất cả đều bị nụ cười của hắn mê hoặc hồi lâu, Đường Noãn là người hoàn hồn đầu tiên: "Chậc, cậu còn lớn hơn mình một tuổi, còn gọi chị? Mặt mũi cậu đâu rồi?"

Thiệu Minh vô tội nói: "Cậu không thấy gọi em gái rất bỡn cợt ư?"

Mọi người: "..."

Cậu không thể gọi tên bình thường được hả?

Ồ, nhiều người quá gọi không nổi.

Đường Noãn xụ mặt: "Kêu lớp trưởng."

Thiệu Minh rất biết nghe lời: "Được nha, lớp trưởng."

"..."

Bầu không khí bị ngưng trệ trong nháy mắt, bỗng có người không kìm được bật cười.

Một người cười kéo theo những bạn xung quanh cũng phì cười theo.

Sau vài câu nói cười, chuông vào lớp reo lên, các bạn học đứng xung quanh cũng giải tán.

Chúc Đồng vẫn nghiêng đầu nhìn hắn.

Thiệu Minh ngẩng đầu, liếc xuống chân Chúc Đồng hỏi: "Chân thế nào rồi? Còn đau không?"

Chúc Đồng lắc đầu: "Không động đậy sẽ không đau."

"...."

Bộ dáng hỏi gì đáp nấy nhìn qua rất ngoan.

Thiệu Minh cười khẽ: "Vậy lát lại bôi thêm thuốc."

Chúc Đồng gật đầu.

Tiết tự học sau đó, Chúc Đồng hơi ngẩn người.

Trong lớp học, có người bận rộn soát lại đề rồi ghi giấy nhớ, có người cúi đầu chơi điện thoại, còn có những người ngồi không yên hạ thấp giọng tám chuyện với nhau.

Trong phòng học không hề yên tĩnh chút nào.

Chúc Đồng đang làm một đề Vật lý, mân mê mười phút mới hạ xuống nét bút đầu tiên trên giấy nháp.

Cậu không khỏi nhìn sang phía Thiệu Minh.

Thiệu Minh đang xem di động, hắn cúi đầu, ánh sáng xanh của màn hình chiếu vào mặt hắn khiến vẻ mặt hắn có chút tối tăm không rõ.

Cậu ấy đang nhìn gì thế?

Chúc Đồng nhớ đến chuyện Viên Thiệu Châu nhắc đến ở quán cơm, bàn tay cầm bút không khỏi siết chặt.

Cậu chần chừ giây lát, không nhịn được mở miệng: "Nhà cậu... không có việc gì chứ?"

Hỏi xong cậu có chút thấp thỏm.

Thiệu Minh sẽ không cảm thấy cậu đang xen vào chuyện người khác đâu nhỉ?

Thế nhưng quán trà sữa bị người ta tố cáo điều tra không phải là chuyện nhỏ.

Ban nãy cậu bận kiểm tra ở viện nên chưa kịp hỏi.

Nếu như báo cáo thành công, vậy quán trà sữa nhà Thiệu Minh thật sự phải đóng cửa.

Cho dù bị người ta ác ý vu cáo, sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện thì kinh doanh cũng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Cậu có chút không yên tâm.

Thiệu Minh nghe thấy giọng nói của cậu thì ngẩng đầu, nhìn mặt cậu tràn đầy sự lo lắng, khóe môi hắn nhanh chóng cong lên: "Hửm? Cậu đang lo cho tôi à?"

Chúc Đồng: "..."

Nhìn qua có vẻ không giống người đang gặp chuyện không vui.

Không lẽ cậu ấy đang miễn cưỡng cười đùa?

Đã mấy lần chứng kiến Thiệu Minh 'trong ngoài bất nhất', Chúc Đồng cũng không bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, cậu trầm ngâm nói: "Cậu có muốn gọi điện thoại hỏi thăm mẹ cậu một chút hay không?"

Thiệu Minh: "..."

Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, Thiệu Minh ngừng một chút, cười nhẹ: "Thật ra tôi gọi điện rồi."

Chúc Đồng: "?"

Gọi lúc nào thế?

Thiệu Minh nói: "Nhưng mẹ tôi nói không có chuyện gì."

Chúc Đồng: "..."

Chúc Đồng đang muốn mở miệng, Thiệu Minh lại tiếp lời: "Tôi biết bà ấy chắc chắn đang gạt tôi, nhưng tôi cũng không thể làm gì khác, chuyện bây giờ mà tôi có thể làm, là tin tưởng đất nước, tin vào Chính phủ, tin các ban ngành liên quan, tin rằng bọn họ sẽ trả lại sự trong sạch cho nhà chúng tôi."

"..."

Chúc Đồng bỗng chốc ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy.

Suy cho cùng, Thiệu Minh cũng chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi.

Học giỏi thì sao chứ?

Đánh nhau giỏi thì thế nào?

Cho là mai sau cậu ấy có thể làm công ty nhà Vạn nhân mê phá sản, thì đó cũng là chuyện khi cậu ấy trưởng thành.

Hiện giờ gặp phải chuyện như này, Thiệu Minh có thể làm gì được chứ?

Chúc Đồng cúi đầu, cụp mắt xuống.

Năng lực diễn xuất của Thiệu Minh đã đạt đến mức thượng thừa, khuôn mặt hắn khổ não, nhưng hắn còn chưa nói xong mấy câu tích cực, bạn cùng bàn đang cổ vũ bên cạnh đột nhiên không nói gì nữa.

Hắn quay qua nhìn đúng lúc thấy Chúc Đồng đang cúi đầu nhíu mày suy tư, dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ việc gì đó.

Thiệu Minh ngẩn ra.

Mới thế này đã tin rồi?

Vị tiểu thiếu gia này dễ bị gạt như vậy à?

Hắn còn đang kinh ngạc, đã thấy người đang trầm tư suy nghĩ bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn mình: "Ừm, nhất định nhà các cậu sẽ không sao đâu."

Thiệu Minh: "...."

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Thiệu Minh đạp xe từ cổng trường đi ra.

Để tránh phiền phức, Chúc Đồng bảo chú Lưu dừng xe ở ngã tư đối diện trường học.

Chuyện chân bị thương Chúc Đồng không dám nói cho chú Lưu là vì đánh nhau mà bị, dù sao trước kia cậu bị gãy xương bong gân là chuyện bình thường, chú Lưu không hề nghi ngờ, chỉ là đau lòng đến hỏng rồi.

Lúc qua đường, Thiệu Minh quay đầu hỏi: "Ngày mai là cuối tuần, cậu thật sự không đi đâu à?"

Chúc Đồng ngồi sau bám eo hắn, nghiêm túc nói: "Không ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi một ngày."

Thiệu Minh cười cười, cũng không vạch trần cậu: "Được, cần gì cứ gọi cho tôi."

Vào tiết tự học cuối cùng vừa rồi, bọn họ mới trao đổi phương thức liên lạc.

Ở ven đường nói cảm ơn với Thiệu Minh, Chúc Đồng được chú Lưu cẩn thận từng li từng tí đỡ vào trong xe.

Cửa xe vừa đóng lại, cậu liền nhắn tin cho Đường Noãn.

-- Lớp trưởng, cậu biết quán trà sữa nhà Thiệu Minh ở đâu không?

Editor: Jiao

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đợi vợ dâng đến tận cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro