Chương 21: Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào nào nào, hâm nóng hộp cơm thêm chút

---------------

Nhất thời Chúc Đồng không biết hắn đang nói thật hay nói đùa.

Vì lo lắng nên mới đến?

Đúng thế.

Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy.

Chúc Đồng không biết nên gật đầu hay không, cậu ngồi trên ghế, lưng dựa sát vào tường, ngơ ngẩn nhìn người đang đứng trước mặt.

Căng thẳng đến vậy à?

Thiệu Minh hơi nhướn mày, không nhẫn tâm trêu chọc cậu nữa, ngồi xuống cạnh cậu: "Một mình cậu đến đây sao?"

Chúc Đồng vô thức gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu: "...Chú Lưu đưa tôi đến quảng trường."

"..."

Thiệu Minh cúi xuống nhìn lướt qua: "Chân cậu vẫn ổn chứ?"

Chúc Đồng: "Không sao."

"Để tôi xem."

"Không cần..."

Thiệu Minh vừa dứt lời đã cúi đầu, nắm lấy chân phải của cậu đặt lên đùi mình.

Chúc Đồng còn chưa nói xong câu từ chối, theo bản năng kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Nhưng có người còn hét to hơn cả cậu.

Trong mấy cô gái đang đứng chờ trà sữa trước quầy, có người hét lên một tiếng rồi nhanh chóng im bặt.

Chúc Đồng quay đầu nhìn sang, đã thấy các cô đang chen nhau giơ điện thoại lên, hướng camera về phía chỗ ngồi hai bọn họ.

"!"

Chúc Đồng cả kinh, muốn rụt chân về.

Thiệu Minh vẫn cương quyết giữ chân cậu, nhẹ xắn ống quần lên nhìn vết thương nơi mắt cá chân.

Vết sưng đỏ đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn rất rõ ràng.

Thiệu Minh khẽ nhíu mày.

Quán trà sữa tuy ở trên quảng trường, nhưng khoảng cách từ lối vào đến quán cũng không gần.

Người này còn đứng xếp hàng bên ngoài.

Thiệu Minh buông lỏng tay, ngẩng đầu hỏi: "Cậu xếp hàng bao lâu rồi?"

Ngay khi chân được tự do, Chúc Đồng đã vội vàng bỏ chân xuống, bối rối trả lời: "Không... không lâu lắm."

Cũng không đến nửa giờ.

Thiệu Minh thở dài: "Biết bị thương ở chân, mà cậu còn đến xếp hàng?"

Chúc Đồng liếc qua hàng người đông đúc trước quầy, ấp úng nói: "Bọn họ đều phải xếp hàng mà."

"...."

Người khác xếp hàng, nên cậu cũng xếp hàng theo?

Thiệu Minh phức tạp nhìn cậu một lúc, bỗng chốc bật cười: "Sao cậu thành thật thế hử?"

Chúc Đồng: "..."

Đang khen cậu hay đang mắng cậu thế?

Không chờ cậu phản ứng lại, mấy nữ sinh trước quầy hàng lại kích động thêm lần nữa.

Đột ngột thu chân là động tác gì thế á á á á á!

Lại còn hành động vô cùng thuần thục, tự nhiên nữa chứ!

Nụ cười ban nãy cũng quá dịu dàng rồi đó!

Mấy cô suýt chút không kìm được mà ôm nhau tại chỗ hò hét ra tiếng!

Chúc Đồng vừa lo lắng nhìn thái độ khó bề phân biệt của Thiệu Minh, vừa không hiểu tâm tình đột nhiên kích động của mấy bạn nữ kia.

Phấn khích như thế làm gì?

Thiệu Minh không hề bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục nói: "Sau này nếu đến tìm tôi, cậu cứ trực tiếp đi vào, không cần xếp hàng."

Chúc Đồng phủ nhận: "Tôi không đến tìm cậu..."

"Tôi biết." Thiệu Minh nhẹ giọng ngắt lời cậu: "Không phải cậu nghĩ tôi đang đi làm thêm sao?"

Chúc Đồng: "..."

Lén đến lúc không có người hình như càng khó giải thích hơn!

Thiệu Minh vẫn cười nhìn cậu: "Cậu cho rằng tôi làm thêm ở đâu? Rửa bát trong quán cơm? Hay bê gạch ngoài công trường?"

Chúc Đồng bỗng ngạc nhiên nhìn hắn.

Thiệu Minh nhìn vẻ mặt cậu rồi ngẩn ra, sau khi phản ứng lại, vô cùng khiếp sợ: "Hóa ra trong mắt cậu, tôi chỉ hợp bê gạch ngoài công trường thôi à?"

Chúc Đồng nhất thời im lặng.

Lúc Thiệu Minh nói phải làm thêm, quả thực cậu từng nghĩ đến đủ loại công việc khác nhau.

Chúc Đồng lại liếc qua dáng vẻ Thiệu Minh hiện giờ, đồng phục màu xanh lam, trên đầu đội mũ lưỡi trai, kiểu dáng vô cùng đơn giản, chuyên nghiệp nhưng không át đi vẻ đẹp tinh tế của hắn.

Cậu hết sức chân thành lên tiếng: "Kiểu này cũng rất hợp với cậu."

Thiệu Minh: "..."

"Cũng" rất hợp?

Cho nên cậu ấy từng nghĩ đến cảnh hắn đội mũ bảo hiểm chạy qua chạy lại trên công trường à?

Chuyện này đối với Thiệu Minh vẫn luôn để ý hình tượng mà nói... Cảm ơn, bị đả kích rồi.

Nhưng thấy người bên cạnh vẻ mặt vô tội lại có chút căng thẳng nhìn mình, Thiệu Minh kỳ lạ không thể nào tức giận được.

"Cậu..."

Thiệu Minh hiếm khi cạn lời như bây giờ.

Đúng lúc này, có người đi qua trước mặt hai người, lấy túi đá trong tủ lạnh bên cạnh ghế ngồi, sau đó quay lại quầy, vô cảm nói với bọn họ: "Có thể để sau khi tan làm rồi tán tỉnh nhau được không? Tôi muốn về đúng giờ."

Thiệu Minh: "..."

Chúc Đồng: "..."

Tán tỉnh cái gì cơ?

Tán tỉnh kiểu gì thế?

Chúc Đồng đỏ mặt, đang định phản bác thì thấy giọng nói này có chút quen tai.

Cậu ngẩng đầu, nhìn người phục vụ bận rộn vừa quay trở về quầy, khi người đó cúi đầu rót đầy cốc, Chúc Đồng mới có thể nhìn rõ mặt cậu.

"Lục Triết Vũ?"

Là người có thành tích đứng thứ hai không tiện giảng bài cho cậu mà thầy Thời nói!

Sao cậu ấy lại ở đây?

Toàn bộ nghi hoặc đều viết hết lên trên mặt cậu, Thiệu Minh cười giải thích: "Ừm, cậu ấy làm thêm ở đây."

Chúc Đồng quay lại nhìn Thiệu Minh: "Cậu ấy cũng làm ở đây?"

"Không chỉ cậu ấy, mình cũng ở đây nè."

Một giọng nói khác vang lên, người ngồi trên ghế cao trước quầy hàng cũng xoay người lại, La Sách miệng ngậm chiếc kẹo mút, 'đau đớn' nhìn Chúc Đồng: "Bạn học Chúc Đồng, tuy mình hiểu trong mắt cậu chỉ có bóng dáng anh Minh, nhưng chúng mình cũng là bạn cùng lớp mà, mình ngồi đây lâu như vậy mà cậu cũng không phát hiện ra, đau lòng quá mà!"

Chúc Đồng: "Xin lỗi!"

Cậu thật sự không để ý còn có hai người khác làm thêm ở đây.

Bất giác ý thức được chuyện gì, cậu nhìn sang Thiệu Minh: "Tôi có làm phiền công việc của cậu không?"

Thiệu Minh khẽ cười: "Đúng đó, cậu tính bồi thường tôi thế nào đây?"

"Tôi..." Chúc Đồng ngập ngừng giây lát, liếc nhìn Lục Triết Vũ đang bận rộn: "Tôi có thể làm được những gì?"

Thiệu Minh: "..."

Cậu nói xong liền muốn đứng lên giúp đỡ, Thiệu Minh nhanh tay đè cậu ngồi xuống, bất đắc dĩ nói: "Cậu ngồi đây là đã giúp tôi nhiều rồi."

Sau đó hắn đứng lên: "Dù sao chân cậu bị thương cũng là do tôi, nếu vết thương của cậu nặng hơn, tôi sẽ tự trách lắm đấy.... Muốn uống cái gì không?"

Chúc Đồng: "...."

Sao cậu cảm thấy đang bị người ta ghét bỏ nhỉ?

Vừa nghĩ như vậy, Hệ thống chợt bổ thêm một dao xuống: "Cậu chắc chắn là đang đi giúp chứ không phải làm cản trở người ta chứ?"

"..."

Chúc Đồng nhìn quanh bên trong quán trà sữa một vòng, đủ loại nguyên liệu trà và công cụ pha trà sữa, mấy người Lục Triết Vũ làm việc hết sức thuần thục, mà cậu... hoàn toàn không hiểu cách làm.

Như chấp nhận số phận của mình, cậu uể oải nói: "Cho tôi một cốc nước trắng."

Thiệu Minh: "...."

Thiếu gia này rốt cuộc đến đây làm gì vậy?

Hắn theo lời cậu rót một cốc nước, rồi bận bịu làm việc.

Có thêm Thiệu Minh, hiệu suất pha trà sữa cao hơn rất nhiều.

Mà Chúc Đồng chỉ có thể nâng cốc nước trắng, nhìn ba người bận rộn không ngừng.

Đúng là mấy người ưa nhìn làm gì cũng rất đẹp.

Đặc biệt còn là mấy người đẹp trai đứng cùng nhau.

Thiệu Minh tất nhiên không cần phải nói, thuộc kiểu bạo kích nhan sắc, chỉ cần liếc qua sẽ khiến người ta không rời mắt được.

La Sách có ngoại hình không tồi, đầu cua đeo khuyên tai, toàn thân tỏa ra khí chất đẹp trai năng động.

Khiến Chúc Đồng bất ngờ chính là Lục Triết Vũ.

Mấy ngày này cậu vẫn luôn ngồi sau Lục Triết Vũ, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nhìn mặt Lục Triết Vũ.

Cậu ấy có xương mày cao, đôi mắt hoa đào, hốc mắt sâu, đường nét trên mặt khá tinh tế.

Chẳng qua có chút quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.

Không ngủ ngon ư?

Chúc Đồng nhấp một ngụm nước trắng, trong lòng không rõ.

Càng kỳ quái hơn là, vì sao quán trà sữa lại không có chuyện gì?

Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên liên hồi, Chúc Đồng thu lại suy nghĩ, lấy ra nhìn.

Là chú Lưu.

Phỏng chừng không tìm thấy cậu nên nóng lòng gọi điện.

Cậu cúi đầu gửi định vị cho chú Lưu trên Wechat, để ông lát nữa đến đón mình.

Trước quầy, Thiệu Minh đưa một ly trà sữa đã đóng gói cho khách hàng, chợt quay lại nhìn người đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại phía sau, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn lại vô cùng yên tĩnh.

Hệt như bé con.

Thiệu Minh không khỏi cong môi, nụ cười đặc trưng mang theo một chút cảm xúc chân thật, khiến người khác càng không chống đỡ được.


Cùng lúc đó, tại một khoa nội trú của Bệnh viện Nhân dân Huyện.

Viên Thiệu Châu nằm viện một ngày, buồn chán đến nghẹt thở, sau khi liên tục oanh tạc Wechat, Hạ Dương cuối cùng cũng đến bệnh viện thăm hắn ta.

Đặt một giỏ hoa quả lên trên tủ đầu giường, Hạ Dương ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Cậu ta trực tiếp lấy điện thoại ra, quay màn hình về phía Viên Thiệu Châu: "Anh gửi cho em những bức ảnh này là ý gì?"

Viên Thiệu Châu liếc qua, trên mặt nở nụ cười tự mãn: "Chính là ý mà em thấy đó."

Trên màn hình là một tấm ảnh, chụp cảnh tượng bên trong quán cơm ngày hôm qua, không biết người nào bình thản đến mức chụp lại một bức Thiệu Minh ngồi xuống quan tâm kiểm tra chân Chúc Đồng.

Hắn ta tìm được trên diễn đàn trường.

Viên Thiệu Châu nhìn Hạ Dương sắc mặt trắng bệch, tâm tình trở nên sung sướng: "Không chỉ có tấm này, còn có cảnh tượng mới chụp được của ngày hôm nay."

Hắn ta lại mở nhóm chat vừa tham gia không lâu, không biết ai trong nhóm tới quán trà sữa nhà Thiệu Minh, chụp được bức ảnh rồi gửi vào trong nhóm, tạo nên một làn sóng bàn luận.

[Hôm nay tâm huyết dâng trào, đến quán trà sữa nhà Học Thần, phát hiện niềm vui bất ngờ.]

[Chúc Đồng đến quán trà sữa nhà Thiệu Minh? Còn trực tiếp ngồi ở ghế VIP trước quầy ư?]

[Quán trà sữa lại thêm một anh chàng đạp trai, đây có thật là quán trà sữa không thế? Phải là hộp đêm chứ? (P/S: Không có ác ý.)]

[Không uổng công tui xếp hàng lâu như vậy, có được tấm ảnh này không phí đứng chờ một tiếng đồng hồ mà!]

Lịch sử cuộc trò chuyện còn có mấy bức ảnh Thiệu Minh ôm Chúc Đồng vào quán, cùng với lúc nâng chân kiểm tra vết thương.

Hạ Dương một chút cũng không muốn nhìn, chỉ cần liếc mắt thoáng qua, những hình ảnh đó như cắm rễ sâu trong đầu cậu ta.

Mặc dù Viên Thiệu Châu bất ngờ quán trà sữa nhà Thiệu Minh sau khi bị báo cáo lại không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng nhìn mấy tấm hình này, hắn ta cũng không tính là không có thu hoạch gì.

Hắn ta nói với Hạ Dương: "Nhìn ra rồi sao? Trong lòng Thiệu Minh căn bản không có em, mới mấy ngày cậu ta đã thân thiết với người mới đến như vậy, cậu ta không đáng để em yêu thích, em hà tất cứ bám cậu ta không buông?"

Hạ Dương nhìn bức ảnh trên điện thoại hắn ta, cắn chặt môi dưới.

Viên Thiệu Châu nhìn đôi mắt ửng hồng của cậu ta, chỉ thấy trong lòng rạo rực không thôi, nhất thời ra vẻ đau lòng, mặc kệ vết thương trên người không thể động đậy mạnh mẽ, hắn ta đặt tay lên vai Hạ Dương: "Được rồi, chuyện này có bao lớn chứ? Nếu như em không nhịn được, anh trai giúp em xả giận, được chứ?"

Dù sao báo cáo quán trà sữa chỉ là khai vị mà thôi.

Hai bàn tay Hạ Dương đặt trên đùi chậm rãi siết chặt, cậu ta cúi đầu không đáp lại Viên Thiệu Châu, mi mắt rũ xuống che khuất đôi mắt không hề có chút thương tâm khổ sở nào, mơ hồ lóe lên vẻ toan tính.


Buổi chiều, trong quán trà sữa.

Sau khi xếp hàng gần hai tiếng, lượng người trong quán cuối cùng cũng giảm xuống.

Chúc Đồng rốt cuộc có cơ hội hỏi ra câu hỏi mà cậu đã băn khoăn cả ngày.

"Báo cáo?" La Sách ngồi trước máy tính, ung dung nói: "Đã kết thúc điều tra rồi, nguyên liệu của chúng ta hoàn toàn không vấn đề gì. Đây chính là cây ngay không sợ chết đứng."

Chúc Đồng: "..."

Nên hôm qua Viên Thiệu Châu mất công chạy đến hả hê khi người khác gặp họa, kết quả thùng rỗng kêu to, không có chuyện gì xảy ra?

"Vậy... lỡ như có người gièm pha..."

"Tám nhảm chuyện gì?" La Sách nói: "Vì ngộ độc nên quán trà sữa mới ăn nên làm ra như vậy?"

"..."

Chúc Đồng im lặng không nói lời nào.

Hôm nay quan đông khách như vậy, rất khó khiến người khác nghi ngờ nhỉ?

"Bọn họ sao có thể nói thế được." Một giọng nói khác chen vào, phát biểu đầy cảm khái: "Quán chúng ta kinh doanh tốt như thế, rõ ràng là trúng độc vì vẻ đẹp của tôi, liên quan gì đến ngộ độc trà sữa?"

Thiệu Minh cầm một cốc trà sữa pudding sago vừa pha đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chúc Đồng.

Chúc Đồng một lời khó nói hết mà nhìn hắn.

Thiệu Minh chắc chắn là người tự luyến nhất mà cậu gặp từ trước tới nay.

Nhưng những gì hắn nói đều hợp lý một cách kỳ lạ.

Những khách hàng đến xếp hàng hôm nay, không phải đều bị khuôn mặt của Thiệu Minh hấp dẫn ư?

Thiệu Minh đưa cốc trà sữa trong tay cho Chúc Đồng: "Tôi nói đúng không? Bạn cùng bàn?"

Chúc Đồng vừa muốn từ chối, nhưng lại khẽ giật mình khi chạm vào cốc trà sữa, cậu ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh.

Thiệu Minh cười nhẹ: "Vừa mới pha đó, còn nóng, ít đường, cậu nếm thử xem?"

Chúc Đồng: "..."

Sao người này lại biết cậu không thể uống lạnh?

Trông thì có vẻ vô tâm, nhưng thật ra lại rất tinh tế.

Chúc Đồng không từ chối nữa, nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."

Cậu vừa uống một ngụm, Thiệu Minh như tranh công, dồn dập hỏi: "Thế nào? Uống ngon chứ?"

Chúc Đồng: "..."

Pudding mềm như bông, những hạt sago nhỏ lại giòn dai, còn có mùi sữa thơm ngọt, nhiệt độ cũng rất vừa vặn.

Cậu gật đầu: "Rất ngon."

Trước đây cậu hiếm khi uống những đồ này, không hiểu sao có người lại nghiện đồ uống không có dinh dưỡng như trà sữa đến thế.

Hiện giờ cậu đã hiểu đôi chút rồi.

Cậu nhấp một ngụm, thưởng thức hương vị một hồi, hai mắt sáng rực lên, lại uống thêm một ngụm nho nhỏ nữa.

Hai tay cậu cầm cốc trà sữa, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

Cậu thi thoảng sẽ cúi đầu nhìn bao bì cốc trà sữa, dáng vẻ kia, nhìn như chưa từng uống trà sữa bao giờ.

 Ý nghĩ này vừa hiện lên đã bị Thiệu Minh gạt phăng đi.

Mỗi bộ quần áo trên người tiểu thiếu gia đều hơn mấy trăm nghìn tệ, sao có khả năng chưa từng uống trà sữa chứ.

(Mấy trăm nghìn tệ: gốc là mười mấy vạn tệ. 1 vạn = 10.000 bên mình.)

Thiệu Minh lắc đầu cười nhẹ.

Đột nhiên La Sách bên cạnh hét to một câu "Mẹ nó".

Chúc Đồng bị giọng hét chói tai của cậu ta làm giật mình, ống hút run lên.

Thiệu Minh suýt chút cười ra tiếng, quay sang La Sách nói: "Hét to như thế làm gì?"

La Sách sắc mặt khó coi, nói: "Anh Minh, có người trên mạng đánh giá 1 sao, bình luận tiêu cực cửa hàng chúng ta! Má!"

Chúc Đồng thắc mắc: "Bình luận tiêu cực là sao?"

La Sách đáp lại: "Nếu như bình luận nói xấu cửa hàng chúng ta thì cũng thôi, mẹ kiếp, cậu tự xem đi."

Cậu ta xoay máy tính lại, trên giao diện hiện ra một loạt những bình luận vô cùng tiêu cực.

[Vẫn còn có người không biết nguyên liệu trà sữa quán này có chứa thuốc phiện à? Đi mua trà sữa không sợ bị nghiện sao?]

[Đúng là không thể tin được, báo cáo lại không thành công, có phải chủ quán có giao dịch ngầm với quản lý an toàn thực phẩm đúng không?]

[Chủ quán trà sữa này trước đây từng mở quán bar, quán bar bị đóng cửa rồi, chồng bà ta còn đang trong tù kìa!]

[Chủ quán chỉ là con điếm thôi, trước đây làm gái trong quán bar, giờ hoàn lương mở quán trà sữa à?]

[Đến con trai còn không biết cha đẻ là ai? Con trai của con điếm mà còn có người quỳ liếm à?]

[Nói không chừng còn mắc bệnh gì ấy chứ.]

Mấy bình luận càng ngày càng càng quá quắt.

Chúc Đồng không thể tin được mà mở to mắt.

Những người này sao lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy?

Cậu vô thức quay mặt về phía Thiệu Minh, vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người.

Thiệu Minh hắn... thế mà vẫn cười được ư?

Editor: Jiao

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nào nào nào, hâm nóng hộp cơm thêm chút~


Trà sữa pudding xoài hạt sago

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro