Chương 22: Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy nhót gây sự? Vậy tôi cho cậu cách li với thế giới bên ngoài

-------------

Trước quầy, Thiệu Minh sắc mặt bình tĩnh xem từng bình luận tiêu cực trên màn hình máy tính.

Hắn thậm chí còn tùy ý bấm chuột để làm mới giao diện, nhìn thêm những bình luận mới.

"Má nó, nhất định là thằng chó Viên Thiệu Châu kia ném đá sau lưng!" 

La Sách nhịn không được hùng hổ mắng chửi.

Chúc Đồng nhìn Thiệu Minh, lại nhìn chằm chằm vào máy tính, cau mày hỏi: "Chuyện này bắt đầu từ lúc nào vậy?"

La Sách đáp lại: "Vừa xong, mình chỉ biết hôm nay tên chết tiệt kia kiểu gì cũng làm chuyện xấu, nên vẫn luôn nhìn vào máy tính."

"..."

Chúc Đồng không khỏi nheo mắt.

Vốn tưởng rằng Viên Thiệu Châu nằm viện sẽ yên tĩnh một thời gian.

Ai dè bây giờ hắn ta lại xuất hiện như vậy.

Trên nền tảng xã hội xuất hiện một lượng lớn những bình luận chướng tai gai mắt này, nếu bị người khác nhìn thấy, không chỉ quán trà sữa không cách nào kinh doanh được, ngay cả cuộc sống hằng ngày của Thiệu Minh và mẹ hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí rất khó tiếp tục sinh sống trong Huyện nhỏ này!

Viên Thiệu Châu nhằm vào Thiệu Minh, đơn giản là vì Hạ Dương thích Thiệu Minh, nhưng chuyện này từ đầu đến cuối không phải lỗi của Thiệu Minh.

Chỉ vì thế, có cần thiết phải làm đến mức này không?

Đây là chuyện mà một học sinh cấp ba làm ư?

Thật đúng là quá đáng mà!

Chúc Đồng chậm rãi nắm chặt hai tay.

Thiệu Minh nhìn màn hình máy tính một hồi rồi chuyển ánh mắt lên mặt Chúc Đồng.

Hắn đột nhiên rất tò mò, không biết bạn cùng bàn của hắn nhìn thấy những bình luận 'chắc như đinh đóng cột' này, sẽ có phản ứng gì?

Kinh ngạc? Hiếu kỳ?

Sẽ lén lút quan sát phản ứng của hắn? Sẽ ghét bỏ, nghi ngờ? Hay là kiểu ngập ngừng muốn hỏi chút gì đó?

Nhưng đều không có.

Lúc Thiệu Minh nhìn sang, Chúc Đồng đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Cậu hơi nhíu mày, hô hấp trở nên gấp gáp hơn bình thường rất nhiều.

Rõ ràng trên mặt cậu không có cảm xúc gì quá lớn, nhưng Thiệu Minh lại giật mình khi thấy vẻ mặt tức giận của cậu.

Cậu ấy thế mà lại tức giận?

Bực bội vì chuyện của người khác ư?

Phản ứng của người này dường như luôn vượt ngoài dự đoán của hắn.

Khóe môi Thiệu Minh không kìm được nhẹ cong lên.

La Sách quay đầu lại, vừa hay đụng phải nụ cười này của hắn, nhất thời kinh ngạc nói: "Lửa xém lông mày đến nơi rồi, ông còn cười?"

Thiệu Minh thản nhiên nói: "Không sợ, lông mày không còn thì vẫn xăm được."

La Sách: "???"

Ai nói với ông chuyện xăm mày đâu chứ?

Nhưng Thiệu Minh vẫn luôn mang thái độ thong dong, không nhanh không chậm.

La Sách vội la lên: "Làm sao bây giờ?"

Thiệu Minh nói theo: "Đúng thế, giờ phải làm thế nào đây?"

La Sách: "..."

Chúc Đồng: "..."

Chúc Đồng nhìn La Sách nóng nảy không thôi, lại nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Thiệu Minh, trong lòng không khỏi nghĩ: Rốt cuộc là quán của nhà ai?

Cậu mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Tình huống hiện giờ, trước tiên phải ngăn lại đám người vẫn đang đánh giá kém kia.

La Sách cũng có suy nghĩ giống cậu, có lẽ thấy Thiệu Minh không đáng tin cậy, cậu ta cúi đầu lôi điện thoại ra: "Tôi tìm người xóa bình luận kém trước."

"Không cần." Thiệu Minh ngẩng đầu nhìn một vòng quanh tiệm, "Lão nhị đâu?"

Chúc Đồng vẻ mặt nghi hoặc.

Lão nhị là ai?

La Sách đã lên tiếng trả lời: "Cậu ấy đi vệ sinh rồi."

Thiệu Minh "À" một tiếng rồi nói: "Vậy chờ cậu ấy quay lại rồi nói."

Sau đó tiếp tục kéo chuột xem bình luận.

Chúc Đồng: "..."

Chờ thêm chút nữa, khu bình luận cũng xây được tòa hơn trăm tầng rồi!

Chúc Đồng mơ hồ nhận ra 'Lão nhị' trong miệng Thiệu Minh là ai, đợi đến khi Lục Triết Vũ quay lại, quả nhiên đã thấy Thiệu Minh giơ tay đẩy máy tính về phía trước.

"Sở trường của ông." Thiệu Minh nói: "Xử lý một chút đi."

Lục Triết Vũ đã thay bộ đồng phục của nhân viên ra rồi, trên người cậu ấy đang mặc đồng phục học sinh trường Nhất trung Cống Thủy.

Bị Thiệu Minh ngăn lại, cậu ấy cúi đầu nhìn đồng hồ, lại ngẩng đầu nói: "Giờ mà làm tiếp thì tính làm thêm giờ, tiền lương gấp đôi."

Thiệu Minh sảng khoái gật đầu: "Không thành vấn đề."

Hai người ăn nhịp với nhau.

Chúc Đồng nhìn người đã chuẩn bị tan tầm lại vòng vào sau quầy, đi tới trước mặt La Sách nói: "Để tôi xem."

La Sách dứt khoát dọn chỗ.

Chúc Đồng: "..."

Lục Triết Vũ thoạt nhìn có vẻ rất lợi hại.

Thì ra cậu ấy với Thiệu Minh... có quan hệ tốt như vậy sao?

Ở trường, ngoại trừ lúc lên lớp mới thấy Lục Triết Vũ có tinh thần, thời gian còn lại gần như nằm nhoài ra bàn mà ngủ.

Cũng hiếm thấy cậu ấy nói chuyện với ai.

Vài ngày trước, hôm công bố thành tích thi Tiếng anh, đó là lần duy nhất cậu ấy quay xuống nói chuyện với Chúc Đồng.

Tính cách Lục Triết Vũ khá lạnh nhạt, cũng không thể nói cậu ấy lạnh lùng đến mức nào, chỉ là khiến người khác cảm thấy rất khó gần.

Nhưng Thiệu Minh tựa hồ rất thân với cậu ấy.

Nhìn Lục Triết Vũ thao tác máy tính thành thạo, không lẽ cậu ấy là hacker?

"Cậu ấy..." Chúc Đồng quay đầu nhìn Thiệu Minh.

Thiệu Minh gật đầu: "Chúng ta lần theo đường mạng để đánh người."

"..."

Giao diện đánh giá tiệm trà sữa trên màn hình bỗng biến mất, thay vào đó là hàng loạt những dãy số mà Chúc Đồng nhìn không hiểu.

Lần đầu tiên tận mắt thấy hacker làm việc, Chúc Đồng không khỏi mở to hai mắt.

Không biết qua bao lâu, màn hình máy tính lại sáng lên, Lục Triết Vũ thả chuột ra, nhẹ xoay cổ tay một lúc rồi đứng dậy nói: "Toàn bộ tài khoản bình luận kém đều bị hack rồi, còn lại ông tự xử lý, tôi đi làm đây."

Chúc Đồng: "..."

Bạn học Lục Triết Vũ nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng rời đi.

Chúc Đồng nhìn đồng hồ.

Năm giờ chiều.

Có việc nào bắt đầu lúc 5 giờ chiều à?

Không phải cậu ấy vừa tan làm sao?

Chúc Đồng cho rằng mình nghe nhầm, quay sang hỏi Thiệu Minh: "Cậu ấy đi đâu thế?"

Thiệu Minh cười nói: "Đi làm thêm."

Thật sự làm thêm hở?

Cậu ấy...

Không đợi cậu hỏi lại, Thiệu Minh đã chu đáo trả lời: "Làm thêm ca tối."

Chúc Đồng: "..."

Vừa tan làm ở tiệm trà sữa, giờ lại đi làm thêm buổi tối?

Chúc Đồng đột nhiên nghĩ tới quầng thâm luôn hiện rõ dưới mắt Lục Triết Vũ.

Như thể đoán được trong lòng cậu đang nghĩ đến chuyện gì, La Sách ở bên cạnh nói: "Điều kiện gia đình Lão nhị không tốt lắm, nên mỗi cuối tuần đều rất bận, thỉnh thoảng cậu ấy cũng nhận việc trong giờ học nữa."

Chúc Đồng: "Nhận việc?"

"Tất nhiên không phải mấy việc như cậu nghĩ." La Sách giải thích: "Chỉ là nhận đơn đặt hàng, viết nhạc cho một số quán bar hoặc ca sĩ đường phố thôi."

Chúc Đồng ngạc nhiên: "Cậu ấy biết cả sáng tác nhạc à?"

"Ừ, cuộc sống khó khăn, có nhiều kỹ năng không lo bị chết đói." La Sách cảm khái: "Nghe nói năm lớp 10, cậu ấy còn viết nhạc cho một minh tinh lớn của công ty giải trí nào đó, tiếc là sau đó lại rút khỏi công ty."

"Rút khỏi? Vì sao?"

La Sách lắc đầu: "Cụ thể thì mình không biết, Lão nhị không chịu nói."

Chúc Đồng: "..."

Huyện thành nhỏ này, thật đúng là ngọa hổ tàng long.

Khó trách thầy Thời nói Lục Triết Vũ không tiện bổ túc cho cậu.

Tuần nào cũng bận rộn làm việc như vậy, còn phải cố gắng học tập, quả thật không còn sức lực giúp đỡ các bạn học khác.

Chúc Đồng đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên cánh tay phải của cậu.

 Lúc cậu nói chuyện với La Sách, Thiệu Minh đã thay xong quần áo, đi tới cạnh cậu nói: "Đi thôi."

Chúc Đồng khó hiểu: "Đi đâu?"

Thiệu Minh cười khẽ: "Đưa cậu về làm bài tập, nếu không ngày mai thầy cô kiểm tra đột xuất, cậu sẽ khóc nhè mất."

Chúc Đồng: "..."

Ai khóc nhè chứ?

Nam tử hán chảy máu không chảy lệ, lúc cậu thật sự chảy máu cũng chưa từng rơi nước mắt đâu nhé?

Nhưng đúng là cậu chưa làm bài tập về nhà.

Chúc Đồng khẽ nhăn nhó khổ sở.

Khi đứng dậy cậu liếc qua màn hình máy tính còn đang sáng, nghĩ tới Thiệu Minh còn có việc phải xử lý, mở miệng nói: "Tôi gọi chú Lưu đến đón là được, cậu..."

"Xe ô tô không vào được quảng trường, tôi đưa cậu đến ngã tư."

"...."

Chúc Đồng chỉ có thể gọi điện thoại cho chú Lưu.

Trước khi đi còn không quên mang theo cốc trà sữa pudding sago chưa uống hết kia.

Thiệu Minh nhìn cậu hai tay nâng ly trà sữa, dáng vẻ vô cùng quý trọng, nhịn không được cười cười: "Thích uống vị này?"

Chúc Đồng gật đầu: "Ừm."

Thiệu Minh hứa hẹn: "Vậy lần sau cậu đến, tôi sẽ làm cho cậu uống."

Trong mắt Chúc Đồng không chút che giấu sự vui mừng, "Thật sao?"

Dáng vẻ cậu như vậy, hệt như lần đầu uống thứ mình thích.

Nếu những hành động này là đang diễn cho hắn xem, vậy sau này chắc chắn cậu sẽ trở thành Ảnh đế.

Thiệu Minh phức tạp nghĩ ngợi, trên mặt lại nở nụ cười chân thành.

Hắn gật đầu đảm bảo: "Thât."

Suốt một đoạn đường từ quán trà sữa đến ngã tư, Thiệu Minh đỡ cậu giống như lúc trước đỡ cậu vào quán.

Lúc đó vì quá kinh ngạc khi nhìn thấy Thiệu Minh, xung quanh có quá nhiều người, lại thêm cậu đang khẩn trương nên không nhận thấy có gì không ổn.

Giờ được đỡ ra, người xung quanh tuy rằng ít đi, nhưng những cảm giác khác lại trở nên rõ ràng hơn.

Ví dụ như nhiệt độ trên người Thiệu Minh dán sau lưng và cánh tay cậu.

Rất nóng.

Chúc Đồng chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy, cậu nghĩ hẳn sẽ rất khó chịu, nhưng trên thực tế, nhiệt độ sau lưng khiến cậu cảm giác cực kỳ an toàn.

Mỗi bước cậu đi, chân phải vì không dám dùng sức nên cả người không vững, đều có Thiệu Minh bên cạnh vững vàng đỡ lấy cậu.

Vô cùng yên ổn.

Chúc Đồng vô thức ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh.

Thiệu Minh nhìn chằm chằm phía trước, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Hẳn vẫn là chuyện của quán trà sữa nhỉ?

Chúc Đồng nhịn không được lên tiếng hỏi: "...Chuyện đánh giá kém, cậu định xử lý thế nào?"

Thiệu Minh nói: "Không phải giải quyết xong rồi sao?"

Chúc Đồng: "?"

Lục Triết Vũ chỉ hack những tài khoản bình luận xấu thôi mà? Giải quyết xong chỗ nào thế?

Hết đợt này kiểu gì cũng có đợt sau.

Hack tài khoản mấy người đó, chỉ trị được ngọn chứ không trị tận gốc.

"Cậu..."

"Yên tâm, binh đến tướng chặn, lụt đến đất ngăn, không có chuyện gì đâu."

"..."

Gì mà không có chuyện gì đâu?

Không phải đã xảy ra chuyện rồi sao?

Trước khi mấy tài khoản kia bị hack, những bình luận xấu đó lỡ bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào?

Bị mẹ Thiệu Minh đọc được thì phải làm sao? Dì ấy sẽ nghĩ như nào?

Bị người ta chụp màn hình rồi truyền ra ngoài thì sao?

Thiệu Minh giải quyết những chuyện này như thế nào chứ?

Chẳng phải ông bà hay nói: "Trăm năm bia đá vẫn còn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" sao?

Câu gốc là 造谣一张嘴辟谣跑断腿: Bịa đặt một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân: ý chỉ muốn tung tin đồn thì chỉ cần một kẻ khởi xướng sau đó dần dần truyền tai nhau, còn người muốn bác bỏ tin đồn thì phải vất vả thu thập bằng chứng, tốn cả thời gian lẫn công sức.

Những bình luận kia dù bị ngăn chặn thế nào, kiểu gì vẫn sẽ lan truyền được ra bên ngoài.

Biện pháp tốt nhất là khiến Viên Thiệu Châu - ngọn nguồn sự việc câm miệng!

Chuyện này cũng không khó.

Chúc Đồng có chủ ý, xoay mặt nhìn Thiệu Minh.

Thiệu Minh vẫn là dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì.

Chúc Đồng thực sự rất muốn trực tiếp hỏi hắn.

Sống như vậy không thấy mệt sao?

Nhưng lời đến bên miệng lại không thể nào thốt ra được.

Cậu không biết an ủi người khác.

Vô duyên vô cớ bị người ta bịa đặt khó nghe như vậy, là ai thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái.

Nhưng ngoài mặt Thiệu Minh vẫn luôn tỏ vẻ 'không để tâm', chắn chắn là không muốn để người khác biết cảm xúc chân thật của mình.

Cho dù thực sự không vui, hắn cũng sẽ không thừa nhận.

Nếu đã như vậy, cậu cần gì phải xé bỏ khuôn mặt ngụy trang đó?

Cuối cùng Chúc Đồng cũng không nói gì, khi hai người đến ngã tư, chú Lưu đã lái xe tới.

Thiệu Minh đỡ Chúc Đồng lên xe.

Sau khi ngồi lên xe, Chúc Đồng mở miệng nói: "Chú Lưu, chú giúp cháu một việc nhé."

Chú Lưu: "..."


Trong bệnh viện, Viên Thiệu Châu đang ngồi đầu giường, vẻ mặt tức giận gọi điện thoại cho người khác.

"Tài khoản bị hack? Con mẹ nó mấy người không phải chuyên làm mấy chuyện này à? Giờ còn nói với tôi tài khoản bị hack? Coi tôi là thằng ngốc à?"

Không biết đầu bên kia nói gì, Viên Thiệu Châu lại tức giận chửi thề một tiếng "Đệt", thiếu chút nữa đập vỡ điện thoại trong tay.

Chẳng bao lâu điện thoại lại vang lên, hắn ta không kiên nhẫn mở ra, thấy 'bằng chứng' mà người khác gửi đến.

Một tấm ảnh, trên đó hiển thị thông báo khi đăng nhập tài khoản: Cyberpoliceiswatchingyou!

Viên Thiệu Châu: "..."

[Viên Thiệu Châu]: Mẹ nó chuỗi tiếng anh này có ý gì?

Bên kia rất nhanh trả lời: Cảnh sát mạng đang theo dõi bạn.

Viên Thiệu Châu: "...."

Hắn ta không hiểu, hắn ta chỉ muốn cho Thiệu Minh một bài học thôi, sao lại rắc rối thế?

Đánh thì đánh không lại, giờ muốn giở chút thủ đoạn, còn có người nhảy ra giúp đỡ Thiệu Minh.

Người hack tài khoản là ai?

Viên Thiệu Châu đỏ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cực kỳ không cam lòng.

Không phải muốn hack tài khoản sao?

Hắn ta muốn nhìn xem, người kia hack được bao nhiêu tài khoản!

Hắn ta mở danh bạ, tìm tài khoản của một tên hay nịnh bợ hắn ta trong trường, đăng nhập vào diễn đàn trường.

Mấy tên hắn ta thuê không đáng tin cậy, vậy hắn ta tự mình ra trận!

Mấy thao tác này giống hệt quy trình đánh giá kém trên web quán trà sữa.

Tiêu đề bắt mắt và nội dung hấp dẫn nhanh chóng gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên diễn đàn, sau khi đăng bài, hắn lại nhanh chóng tìm người theo dõi bài viết.

[Tiệm trà sữa của nhà Học Thần dùng nguyên liệu chứa thuốc phiện? Không thể nào?]

[Tui đã uống thử trà sữa quán đó rồi, khó uống muốn chết, không biết tại sao lại làm ăn tốt như vậy.]

[Cái khác thì không biết, nhưng mẹ Thiệu Minh là gái gọi ở quán bar, mới 18 tuổi đã sinh cậu ta, chuyện này không phải được truyền từ cấp 2 sao? Giờ vẫn có người không biết à?]

[Đúng là nồi nào úp vung đấy, quán bar trước kia do cha nuôi Thiệu Minh mở bị đóng cửa vì ma túy, giờ quán trà sữa nhà cậu ta pha chút bột thuốc phiện không phải là chuyện bình thường à?]

[.......]

Bên dưới có rất nhiều bình luận công kích cá nhân Thiệu Minh.

Cũng có một số người lên tiếng thay Thiệu Minh, nhưng so với đám người ác ý chửi bới thì sức chiến đấu vẫn kém hơn rất nhiều.

Viên Thiệu Châu hài lòng lướt bình luận, hơn nữa còn chia sẻ bài viết cho Hạ Dương.

Nhưng khi hắn vào lại diễn đàn, trên màn hình điện thoại lại hiển thị bài đăng đã biến mất.

Sao lại biến mất rồi?

Ai xóa bài đăng của hắn ta?!

Viên Thiệu Châu ngay lập tức gọi cho người quen ở Hội học sinh, nhưng không ngờ điện thoại vừa gọi đi đã tự động ngắt máy.

Màn hình hiển thị: Mạng chưa được kết nối.

Viên Thiệu Châu: ???

Đụ má, hắn ta đang dùng lưu lượng, điện thoại cũng đâu sập nguồn, sao lại bị mất mạng?

Hắn ta liếc góc bên trái màn hình, thanh tín hiệu vốn dĩ đầy vạch giờ lại chỉ hiển thị vỏn vẹn 1 vạch nhỏ xíu gai mắt.

Không có tín hiệu.

Viên Thiệu Châu: ...

Trong khách sạn, Chúc Đồng đang cầm điện thoại nhắn cảm ơn với Hiệu trưởng.

[Hiệu trưởng]: Có gì mà phải cảm ơn, diễn đàn ban đầu là để học sinh giao lưu học tập, trường học đã lâu không quản lý, nếu em không báo cáo thì thầy cũng không biết diễn đàn học sinh lại hỗn loạn như vậy! Nhà trường nhất định sẽ sửa lại thật tốt!"

Chúc Đồng đơn giản nhắn lại một câu rồi tắt điện thoại.

Diễn đàn trường học bị khóa, những người muốn tám chuyện tạm thời sẽ không có nơi để hóng hớt.

Cậu tiếp tục ngồi làm bài tập.

Trên bàn còn có tờ đề thi Toán và sách bài tập Vật lý.

Vừa viết được một lúc, bên cạnh bỗng xuất hiện một tách cà phê.

Chú Lưu đặt tách cà phê trước mặt cậu, khó hiểu hỏi: "Sao thiếu gia lại muốn lắp thiết bị gây nhiễu sóng ở trong viện?"

Chúc Đồng ngẩng đầu: "Chú đã lắp xong rồi?"

"Xong rồi, chuyện thiếu gia phân phó, tất nhiên chú sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất."

Chúc Đồng gật đầu, cũng không giải thích lý do, tiếp tục nói: "Vậy chú giúp cháu thêm một việc, mấy tên côn đồ bị tống vào đồn công an ngày trước đã được thả ra chưa ạ?"

Nhắc đến mấy tên côn đồ suýt chút bắt nạt thiếu gia, chú Lưu nhất thời trầm mặt: "Đương nhiên chưa thả."

Dám đụng đến thiếu gia nhà ông, không ở trong đó cải tạo làm người, đừng hòng nhìn thấy mặt trời bên ngoài!

Chúc Đồng chậm rãi lật tờ thi Toán, thản nhiên nói: "Vậy giờ chú đến đó một chuyến, bảo lãnh bọn họ ra ngoài."

Chú Lưu: "???"

"Sau khi bảo lãnh, cháu sẽ tự đến gặp bọn họ."

Chú Lưu: "!!!"

"Sao có thể như thế được? Thiếu gia, chú đã nói nhiều lần rồi, cháu không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy..."

Chúc Đồng nhẹ giọng ngắt lời ông: "Chú đi cùng cháu, cháu tin chú sẽ không để bọn họ làm cháu bị thương."

"...."

Nháy mắt chú Lưu xúc động đến quên hết mọi chuyện.

Bao nhiêu ngày rồi?

Thiếu gia đến Huyện Cống Thủy đã bao nhiêu ngày rồi?

Đây là lần đầu tiên thiếu gia đồng ý đưa ông đi cùng!

Chú Lưu cũng không hỏi lý do nữa.

Hỏi chính là thiếu gia nhà ông quá thiện lương.

Ông gật đầu nói: "Được, chú đi ngay bây giờ."

Cửa phòng đóng lại, Chúc Đồng nhìn về phía Bệnh viện Nhân dân qua cửa sổ sát đất, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài.

Sau khi làm xong toàn bộ những câu biết làm, cậu chụp những chỗ mình không giải được, gửi cho Thiệu Minh.


Bên ngoài, trời đã tối đen như mực.

Trên quảng trường, quán trà sữa trở nên náo nhiệt lạ thường.

Trong tiệm trà sữa, Thiệu Minh lại mặc đồng phục nhân viên, đến tối quán lại bận rộn vô cùng.

La Sách vẫn ngồi trước máy tính trước quầy, sắp xếp lại những bằng chứng làm việc xấu của Viên Thiệu Châu mà họ thu thập được từ cấp hai đến bây giờ theo yêu cầu của Thiệu Minh. Bắt nạt học sinh, sỉ nhục chửi rủa bạn học, hối lộ giáo viên để hoành hành trong trường.

Chỉ với những bằng chứng này thì chưa đủ để Viên Thiệu Châu bị phạt nặng.

Nhưng tập hợp chúng lại một chỗ, rồi đẩy lên đỉnh dư luận là đủ.

Sở dĩ Viên Thiệu Châu có thể tùy ý làm bậy ở trường Nhất trung là vì hắn ta có chú làm Phó Giám đốc Sở giáo dục.

Công chức Nhà nước.

Từ Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông, ông ta giúp Viên Thiệu Châu dọn dẹp không ít mớ hỗn độn mà cậu ta gây ra.

Cha mẹ Viên Thiệu Châu ở Huyện Cống Thủy cũng coi như giàu có, mỗi lần hắn ta phạm phải sai lầm gì, bọn họ không bao giờ trách phạt con trai mình, chỉ tìm người bị hại rồi dùng tiền giải quyết.

Chỉ cần nạn nhân không truy cứu, nhà trường cũng chẳng làm gì được Viên Thiệu Châu.

Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma; làm nhiều chuyện xấu, kiểu gì cũng bị lật xe.

La Sách vừa chỉnh sửa vừa giận dữ nói: "Má, Viên Thiệu Châu hồi học cấp hai thế mà dám cưỡng bức một bạn nữ! Hắn ta làm chuyện tày đình như thế mà không bị đưa vào trại cải tạo à?"

Thiệu Minh bên cạnh liếc cậu ta một cái, không nói gì.

La Sách tiếp tục nói: "Loại người như hắn ta đưa vào trại cải tạo vẫn quá nhẹ! Chậc, tôi nói này anh Minh, ông không nên chỉ đánh hắn ta hai lần, hay là trước khi bọn mình tống hắn ta vào trại thì tìm cơ hội trùm bao tải tẩn thêm một trận nhỉ?"

Thiệu Minh lạnh nhạt: "Ông thấy hắn ta thiếu đánh sao?"

La Sách: "..."

Cái tên Viên Thiệu Châu đó, rõ là không được còn thích ngang ngược gây gổ, chắc chắn đã bị đánh không ít, nhưng chẳng có trận nào khiến hắn ta nhớ lâu.

Hắn ta gây rắc rối cho Thiệu Minh rất nhiều lần, trực tiếp gián tiếp đều đủ, dù lần nào cũng không thành nhưng hắn ta chưa bao giờ buông tha.

Ở mức độ nào đó mà nói, cũng khá kiên trì.

"Ầy."

La Sách bĩu môi, cầm điện thoại vào diễn đàn, muốn xem tình hình phát triển của 'dư luận' trên diễn đàn.

Sau đó ngạc nhiên "A" một tiếng.

Thiệu Minh nhìn sang hắn hỏi dò.

La Sách đưa điện thoại cho hắn xem, "Diễn đàn trường tạm khóa để chấn chỉnh lại, anh Minh, không ngờ trong Hội học sinh cũng có người theo đuổi ông?"

Thiệu Minh: "..."

Hắn không biết ai trong Hội học sinh.

Trùng hợp ư?

Nhà trường chỉnh đốn diễn đàn, không sớm không muộn lại đúng lúc Viên Thiệu Châu nhằm vào hắn?

Nhưng đây cũng không phải lần đầu Viên Thiệu Châu gây phiền phức cho hắn, trước kia Viên Thiệu Châu hoành hành ngang ngược trên diễn đàn, sao không thấy trường học xử lý hiệu suất như này?

Thiệu Minh nhìn giao diện diễn đàn, không hiểu sao nghĩ đến một người.

Đột nhiên điện thoại rung lên, Thiệu Minh cầm lên nhìn, khóe miệng bất giác cong lên.

[Thiệu]: Không biết làm mấy câu này?

[Chúc]: Ừ.

[Thiệu]: Không bắt buộc phải làm xong trong hôm nay, mai đến lớp tôi hướng dẫn cậu.

Bên kia dừng một lát, gửi tới một chữ "Được".

Thiệu Minh nhìn chằm chằm avatar của người kia một hồi, trong lòng nghĩ: Là Chúc Đồng làm ư?

Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi khách hàng bất ngờ đến gần quầy.

Trong khi Thiệu Minh đang bận rộn trong quán, Chúc Đồng nhận được tin nhắn của chú Lưu, trực tiếp đi xuống.

Một đám người ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn, hoàn thành một cuộc giao dịch bí mật.


Sáng hôm sau, Viên Thiệu Châu mặc kệ lời khuyên can tận tình của bác sĩ, dứt khoát bảo cha hắn ta tìm người làm thủ tục xuất viện cho mình.

Mất kết nối mạng cả đêm, hắn ta chán muốn nổ tung!

Bệnh viện đang yên đang lành sao lại không có tín hiệu chứ?

Càng kỳ quái hơn là phòng của hắn ta không có tín hiệu.

Cho dù hắn ta yêu cầu y tá đổi bao nhiêu phòng bệnh thì điện thoại vẫn luôn hiển thị 'không có tín hiệu'.

Cứ như bị ma ám vậy!

Sau khi xuất viện, hắn ta phải nhanh chóng tìm một nơi có tín hiệu để vào diễn đàn mới được.

Hắn ta muốn nhìn xem Thiệu Minh bị hủy hoại danh tiếng như thế nào!

Vừa nghĩ tới những câu chửi rủa Thiệu Minh trên diễn đàn, hắn ta lại thấy hả giận, hưng phấn không thôi, ngay cả chỗ bị Thiệu Minh giẫm mạnh cũng không còn đau nữa.

Nhưng khi hắn ta vừa vào diễn đàn, chỉ thấy một thông báo hiện lên: Từ nay diễn đàn sẽ đóng lại để chấn chỉnh, thời gian khôi phục sẽ thông báo sau.

Viên Thiệu Châu: ....

Hắn lập tức bấm số của một người trong Hội sinh viên, điện thoại còn chưa kết nối, đột nhiên có mấy người vây quanh.

Toàn bộ đều là những gương mặt quen thuộc.

Tên cầm đầu ngậm điếu thuốc vừa lấy ra từ trong túi, chậm rãi đi về phía Viên Thiệu Châu: "Viên thiếu, nhiều ngày không gặp, sao thế? Không còn nhớ mấy anh em này à?"

Viên Thiệu Châu đang buồn bực, nhìn thấy mấy người xung quanh liền kinh ngạc hỏi: "Sao mấy người lại ra ngoài được?"

Mấy tên này là nhóm côn đồ hắn ta tìm tới giáo huấn Chúc Đồng.

Mấy lần hắn ta muốn đưa bọn họ ra nhưng không được nên cũng không quan tâm nữa.

Sao đột nhiên lại thả mấy tên này ra rồi?

Tên cầm đầu cười nhạo một tiếng: "Đúng thế, tao cũng tò mò bọn tao ra ngoài kiểu gì đấy?"

Viên Thiệu Châu cau mày.

Sau đó hắn ta nhìn thấy mấy tên côn đồ bỗng lấy ra những thanh gỗ, ống thép dài.

Đồng tử hắn ta nhanh chóng co lại: "Mấy người muốn làm gì?"

Tên cầm đầu kéo cây gậy càng lúc càng dài trong tay, từng bước tới gần Viên Thiệu Châu, cười gằn: "Viên thiếu, trước kia mày đối xử anh em không tệ, bọn tao cũng chẳng giấu mày, có người đưa tiền muốn 'mua' mày vào viện, mày xem tự mình ngoan ngoãn đi vào, hay để bọn tao đưa mày vào?"

Viên Thiệu Châu lùi về sau từng bước, trong lòng kinh hãi không thôi.

Mua hắn ta vào viện? Có ý gì?

Hắn ta chợt nhớ đến chuyện 'mất tín hiệu' không đau không ngứa nhưng lại tra tấn chết người tối qua, kinh ngạc trừng to mắt: "Ai? Ai sai mấy người tới?"

"Ha, còn gây nhiễu tín hiệu nữa cơ? Người có tiền biết cách chơi thật đấy!"

Một tên trong đó chế giễu.

Một tia suy nghĩ vụt qua trong đầu Viên Thiệu Châu.

Người có tiền...

Hắn ta không quen biết hay trêu chọc nhiều người có tiền.

Ở thị trấn này, người mà hắn không đưa ra ngoài được thì những người khác cũng rất khó đưa ra.

Trừ khi nạn nhân không truy cứu nữa.

Nạn nhân là ai?

Ai là người có tiền?

Viên Thiệu Châu biến sắc: "Là Chúc Đồng! Chúc Đồng sai mấy người tới?"

Đám côn đồ đã giơ gậy trong tay lên.

Viên Thiệu Châu rốt cuộc cũng hoảng sợ: "Cậu ta cho mấy người bao nhiêu tiền, tôi cho gấp đôi.... A!"

Tên côn đồ cười lạnh: "Xin lỗi nhé Viên thiếu, số tiền mà người kia đưa e là mày không trả nổi đâu!"

Lời còn chưa dứt, chiếc gậy dài đã vụt thẳng xuống vai Viên Thiệu Châu.

Sáng sớm trên đường lớn, một tiếng hét vang vọng đến tận trời.


"Trời ạ, thảm thật đấy, lúc đi ngang qua mình cũng không dám nhìn nhiều."

"Đáng đời, đều là báo ứng! Mình đã sớm mong có người dạy hắn ta một bài học, hả dạ ghê!"

"Rốt cuộc là ai tìm người thế? Đám côn đồ kia không phải vẫn đi theo Viên Thiệu Châu sao?"

"Hắn ta vô pháp vô thiên trong trường, ai biết đắc tội người ta lúc nào, kẻ ác kiểu gì cũng bị người ác hơn trừng trị, đúng là nên làm mà!"

"Vậy Viên Thiệu Châu hiện giờ thế nào rồi?"

"Lại vào viện thôi, vết thương lần này còn nặng hơn gấp mấy lần lúc Học Thần ra tay, không dưỡng mười ngày nửa tháng, hắn ta không ra nổi đâu!"

Sau giờ ăn sáng, tất cả học sinh trong trường học đều đang nói chuyện về cảnh tượng ngoài cổng trường hôm nay.

Sau khi xuống tay đánh người xong, đám côn đồ cũng không trực tiếp đưa người đến bệnh viện, mà ném hắn ta trước cổng trường 'triển lãm' đến khi tiết tự học buổi sáng bắt đầu.

Hầu như mỗi một học sinh ngoại trú ra ngoài ăn sáng đều được 'chiêm ngưỡng' thảm trạng của Viên Thiệu Châu sau bị đánh túi bụi.

Trong lớp 11-3, Thiệu Minh còn chưa quay về phòng học, nhưng chỗ ngồi của hắn đã bị không ít bạn học vây quanh.

Một bạn nữ ngồi trước Đường Noãn vẻ mặt kích động: "Các cậu không biết đâu, chị họ mình làm y tá ở Bệnh viện Nhân dân, đêm qua chị ấy trực, vừa hay ở cùng một tầng với Viên Thiệu Châu, chị ấy nói với mình có người lắp thiết bị nhiễu sóng ngoài phòng bệnh hắn ta, hôm qua Viên Thiệu Châu như người điên mắng tín hiệu của bệnh viện không tốt cả tối, ngu thật đó, mấy bác sĩ, y tá ở đó đều biết chân tướng, nhưng không một ai nói với hắn ta, há há há."

"Thiết bị nhiễu sóng? Ai làm thế nhỉ? Đúng là thiên tài mà!"

"Ở viện mà không có tín hiệu thì khác gì ngồi tù đâu?"

"Tuyệt! Đỉnh thật đó! Coi bộ lần này Viên Thiệu Châu đụng trúng tường sắt rồi!"

"Không bằng hắn ta đến chỗ tạm giam ở đồn cảnh sát nửa tháng, ít nhất cũng không bị đánh."

"...."

Xung quanh thảo luận khí thế ngút trời, Chúc Đồng không bị ảnh hưởng chút nào, cúi đầu làm bài.

Hôm qua cậu còn chưa làm xong hai câu hỏi lớn trong tờ đề Toán.

Tiết tự học buổi sáng cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng, đang thử giải đề theo phương pháp đó.

Đột nhiên có một người lên tiếng: "Nhưng mọi người không thấy kỳ lạ sao? Hôm qua vừa xảy ra chuyện của Thiệu Minh, hôm nay Viên Thiệu Châu đã bị đánh."

"Viên Thiệu Châu bị đánh là do làm bậy quá nhiều, liên quan gì đến Thiệu Minh?"

"Nhưng chuyện này quá trùng hợp rồi đó? Hôm qua có người tiết lộ thông tin về Thiệu Minh, sau đó diễn dàn bị đóng lại, Viên Thiệu Châu cũng bị đánh nhập viện. Này, mấy cậu nói xem, những lời nói trên diễn đàn có phải là thật không?"

Lớp học bỗng trở nên yên tĩnh.

Chúc Đồng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên.

Nữ sinh vừa mở miệng nói câu vừa rồi là bạn cùng bàn của Đường Noãn, Điền Mạn.

Cô ta vừa lên tiếng, mấy nữ sinh khác đều lộ dáng vẻ không muốn tiếp chuyện với cô ta.

Nhưng Điền Mạn hoàn toàn không ý thức được, "Phong tỏa diễn đàn, dạy dỗ Viên Thiệu Châu đều là những chuyện không phải người thường có thể làm được, Thiệu Minh nào có bản lĩnh này, có phải mẹ cậu ta ở bên ngoài tìm được nhân vật lớn nào không?"

Nói xong, cô ta còn cảm thấy buồn cười, vừa giương khóe miệng cười nửa vời đã thấy không có ai để ý đến mình, sắc mặt cô ta lộ vẻ xấu hổ.

Đường Noãn cau mày: "Điền Mạn, chúng ta là bạn học cùng lớp với Thiệu Minh lâu như vậy, cậu không rõ cậu ấy là người thế nào sao? Không có căn cứ thì cậu đừng nói linh tinh."

Điền Mạn bất mãn trong giây lát: "Cái gì mà nói linh tinh? Không phải tất cả mọi người đều nói vậy sao..."

"Điền Mạn."

Người ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng.

Bởi vì Chúc Đồng rất ít khi giao tiếp với người khác, nên khi thấy cậu bỗng gọi tên Điền Mạn, mọi người xung quanh không khỏi nhìn về phía cậu.

Điền Mạn cũng ngoảnh đầu nhìn ra sau.

Chúc Đồng nhìn thẳng vào mắt cô ta, chậm rãi nói: "Nghe nói cha cậu bỏ vợ, ngoại tình nên mới có cậu."

Điền Mạn chợt biến sắc, quát lớn: "Cậu nói hươu nói vượn gì thế!"

Chúc Đồng mặt không biểu cảm nhìn cô ta: "Tôi không biết chuyện này thật hay không, nhưng mọi người đều nói như vậy."

Một câu tương tự, sắc mặt Điền Mạn lập tức trắng bệch.

Mẹ Điền Mạn là người thứ ba, đây không phải là bí mật gì trong lớp 3.

Chúc Đồng không tham gia vào những cuộc nói chuyện như thế này, nhưng cũng nghe được một ít.

Người khác toàn nói sau lưng Điền Mạn, chẳng ai ngờ Chúc Đồng lại nói thẳng trước mặt cô ta.

Lớp học lại một lần nữa lâm vào yên lặng.

Giằng co trong chốc lát, Chúc Đồng lạnh lùng nói: "Nếu tôi nói không đúng, vậy xin lỗi cậu, nhưng suy bụng ta ra bụng người, những lời cậu vừa nói, cậu có chứng cứ không?"

"..."

Toàn bộ ánh mắt các bạn học trong lớp đổ dồn về phía Điền Mạn.

Sắc mặt Điền Mạn tái nhợt, không nói nên lời.

"Chúc mừng Ký chủ đã thu được 1% độ hảo cảm của Bạch nguyệt quang, tổng giá trị hảo cảm hiện tại 17%."

Hôm qua từ tiệm trà sữa về, độ hảo cảm tăng 1%.

Hôm nay lại tăng thêm 1%.

Là bởi vì lời nói vừa rồi của cậu ư?

Chúc Đồng nghe được thông báo của Hệ thống, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sau lớp học.

Thiệu Minh vừa hay đi về phía cậu, nhìn một đám bạn học xúm lại quanh chỗ ngồi của mình, cười nói: "Ồ, náo nhiệt thế?"

Cả đám giật mình sửng sốt, lập tức tản ra bốn phía.

Điền Mạn thấy Thiệu Minh đột nhiên về lớp, sắc mặt lại càng khó coi.

Không biết những lời cô ta vừa nói, Thiệu Minh có nghe thấy hay không.

Cô ta không dám trừng mắt nhìn Chúc Đồng nữa, chột dạ quay về chỗ ngồi, làm bộ vùi đầu học bài.

Đường Noãn ngồi cạnh nhìn cô ta, một chút đồng tình cũng không có.

Trước kia cô nàng cảm thấy Điền Mạn chỉ ăn nói bộp chộp, không biết giữ mồm giữ miệng mà thôi, nhưng giờ nghĩ lại, những lời nói gay gắt mà cô ta thi thoảng thốt ra đều là suy nghĩ thực sự trong lòng.

Thật không biết điều chút nào.

Đường Noãn áy náy cười với Thiệu Minh rồi xoay người lại.

Thiệu Minh cũng không quan tâm đến những người khác, thong thả ngồi xuống chỗ của mình.

Chúc Đồng cúi đầu tiếp tục làm bài.

Thiệu Minh không quấy rầy cậu, chỉ nhìn trình tự giải đề của cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cậu dùng sai công thức rồi."

Chúc Đồng: "..."

Đầu bút ngừng lại, Chúc Đồng ngẩng đầu lên.

Trên mặt cậu không còn chút khí thế bức người như lúc giằng co với Điền Mạn.

Cậu dừng một lát, khẽ hỏi: "Vậy phải dùng công thức nào?"

Thiệu Minh: "..."

Thiệu Minh thấy cậu như chú nhím nhỏ, trước mặt một số người thì dáng vẻ sắc bén, lời nói gai góc; nhưng trước mặt những người thân quen, cậu không hề phòng bị mà lộ ra phần bụng mềm mại đến kỳ cục.

Hắn hồi lâu không lên tiếng, Chúc Đồng ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn.

Thiệu Minh bị cậu nhìn mà tim đập thình thịch, hắn chớp mắt, nhìn xuống tờ nháp của cậu, đưa tay nói: "Đưa bút cho tôi."

Chúc Đồng đưa bút qua.

Thiệu Minh nhanh chóng viết ra một loạt các công thức lên giấy.

Chúc Đồng nhìn những dòng chữ Thiệu Minh vừa viết, lại nhìn đề bài, chợt cậu giật mình mở to hai mắt, muốn lấy lại bút.

Đầu ngón tay hai người vừa chạm nhau, Thiệu Minh đột nhiên hỏi: "Chuyện Viên Thiệu Châu, là cậu làm?"

"....."

Tim Chúc Đồng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đề phòng người khác nghe thấy, lúc nói chuyện Thiệu Minh thì thầm sát bên tai cậu.

Hơi thở ấm áp không thuộc về cậu nháy mắt bao quanh Chúc Đồng.

Chúc Đồng chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng, thân thể phút chốc ngồi thẳng dậy, "Là vì... hắn ta quá đáng."

Lần này quá rõ ràng, cậu không nghĩ có thể giấu được Thiệu Minh.

Thiệu Minh thấy cậu tránh né, đáy mắt hiện lên ý cười, dịch người lại gần thấp giọng nói: "Cho nên cậu nhìn không thuận mắt, tìm người dạy dỗ hắn ta?"

Chúc Đồng cứng ngắc gật đầu.

Tìm mấy tên côn đồ hắn ta từng thuê để đánh lại hắn ta, cũng coi như gậy ông đập lưng ông.

"Ồ." Thiệu Minh quay lại chỗ ngồi, tiếc nuối thở dài: "Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng cậu vì tôi nên mới làm như vậy."

"..."

Chúc Đồng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nghiêm chỉnh ngồi thẳng, người vừa quay đi bỗng xoay đầu lại, nghiêng người dựa gần cậu: "Vậy thiết bị nhiễu sóng là thế nào?"

Chúc Đồng thấy vai mình hơi nặng, nhận ra hai người đang trong tư thế vai kề vai, khuôn mặt kia sát ngay tai cậu.

Chúc Đồng theo bản năng hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân không quá thất thố.

Nhưng Thiệu Minh như được voi đòi tiên, lại dịch sang dính sát vào người cậu thêm chút nữa, "Hửm?"

Chúc Đồng: "..."

"Thiết bị nhiễu sóng là..."

Là để phòng trường hợp Viên Thiệu Châu tìm người gây sự.

Nếu hắn ta thích nhảy nhót trên nền tảng xã hội như vậy, cậu muốn hắn ta trải nghiệm cảm giác 'cách li với thế giới bên ngoài'.

Chỉ cô lập một ngày quá dễ dãi cho hắn ta rồi.

Cho nên cậu tìm đến bọn côn đồ để 'đưa' người về viện.

Cậu còn đang suy nghĩ phải giải thích thế nào, Thiệu Minh đã mỉm cười: "Cậu còn nói không lo lắng cho tôi?"

Chúc Đồng vừa muốn mở miệng lại bị nghẹn, không được tự nhiên dịch sang bên cạnh, nói: "Hắn ta tung tin vu khống, đáng bị giáo huấn."

Vậy là vì công lý sao?

Thiệu Minh không hiểu tại sao cậu nhất định không chịu thừa nhận là vì lo cho hắn, khẽ mím môi, rồi lại cười như không có chuyện gì: "Cậu có từng nghĩ tới lỡ như tất cả những gì hắn ta nói đều là sự thật không?"

Từ khi bắt nhìn thấy những bình luận kia, Chúc Đồng vẫn luôn kiên trì tin tưởng hắn.

Bọn họ quen biết không lâu, lúc cậu nhìn thấy những lời khó nghe ấy, ngay cả ánh mắt nghi ngờ cũng chưa từng có.

Tại sao?

Thiệu Minh khó hiểu.

Chúc Đồng cuối cùng cũng quay đầu nhìn thẳng Thiệu Minh.

Những gì trên mạng nói đều là sự thật?

Trong nguyên liệu trà sữa chứa thuốc phiện?

Cha nuôi trước kia mở quán bar giờ đang ngồi tù?

Hay hắn là đứa con hoang đến cha ruột cũng không biết là ai?

Chúc Đồng nhíu mày, bỗng nghiêm túc nói: "Ba mẹ cậu là người thế nào tôi không biết, nhưng ngày đầu tiên tôi đến đây, Viên Thiệu Châu tìm tôi gây phiền phức, là cậu giúp tôi, cho nên chắc chắn cậu không phải là người xấu."

"...."

"Tiệm trà sữa nhà cậu, quét dọn rất sạch sẽ, mỗi ngày đều có rất nhiều khách đến mua, muốn giữ quán sạch sẽ không dễ chút nào, có thể thấy được mẹ cậu rất nghiêm túc kinh doanh. Một người nghiêm túc và có trách nhiệm như vậy, không thể nào làm chuyện trộn nguyên liệu với thuốc phiện được. Tôi chỉ cần biết hai chuyện này là đủ rồi, những chuyện khác không muốn biết, cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả."

Thiệu Minh: "..."

Những chuyện đó... không liên quan đến hắn?

Thiệu Minh không nghĩ tới cậu sẽ nói ra những lời như vậy, nhìn ánh mắt tràn ngập chân thành của Chúc Đồng, hắn sửng sốt một lúc rồi mới cong môi cười, thân thể đang dựa vào người cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

"Ngồi xa như thế làm gì? Có cần bút nữa không?"

Chúc Đồng: "...?"

Chủ đề thay đổi nhanh quá, cậu không phản ứng kịp.

Cậu nhìn Thiệu Minh đã ngồi ngay ngắn, lại phát hiện bản thân đã nghiêng đến tận mép bàn.

Nếu không phải người này không ngừng dựa vào người cậu, sao cậu lại cách xa như thế?

Người này rõ ràng dính sát vào người cậu, lại còn không biết xấu hổ như vậy?

Editor: Jiao

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ở trước mặt vợ thì cần gì mặt mũi chứ?

_____________________

Editor: Đúng kiểu bé Đồng là con ruột tác giả nên đến đoạn ẻm ngầu ngầu vả mặt bênh chồng, tác giả như được tiêm máu gà vậy =))))))

Cuối cùng tui cũng lết xong 1 chương gần 7000 chữ này T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro