Chương 23: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông người quá, ngại lắm á

--------

Nhà trường nhanh chóng nhận được tin Viên Thiệu Châu bị đánh đến nhập viện.

Nhưng chuyện này xảy ra ngoài trường học, tạm thời không có ai trong nhà hắn ta đến trường làm ầm ĩ, nhà trường cũng làm ngơ như không có chuyện gì.

Trong bệnh viện, Viên Thiệu Châu mặt mũi bầm dập, sưng tím nằm trên giường, đầu quấn băng gạc, một chân bó bột bị treo ở góc giường, dáng vẻ vừa chật vật lại khôi hài, đôi mắt hắn ta tràn ngập oán hận.

"Con muốn nó phải nghỉ học! Mẹ, giờ mẹ lên trường, đến lớp 3 tìm tên Chúc Đồng, chính nó thuê bọn côn đồ đánh con thành như này đấy! Mẹ gọi cho ba đi, để ba nói với chú, con phải khiến nó bị đuổi học! Con muốn nó vào tù!"

Viên Thiệu Châu hét lớn, khuôn mặt vốn đã đáng sợ của hắn ta vì đau đớn và tức giận mà càng trở nên vặn vẹo, dữ tợn.

Ngay cả người phụ nữ ngồi trước giường bệnh cũng bị hắn ta dọa cho hoảng sợ.

Nhưng dù sao cũng là con trai mình, nỗi sợ hãi của người phụ nữ nhanh chóng bị thay thế bằng sự đau lòng, bà ta cầm tay Viên Thiệu Châu nói: "Được, được, Thiệu Châu, con đừng sợ, mẹ sẽ trút giận cho con, bây giờ con phải nghỉ ngơi thật tốt, mau nằm xuống, cẩn thận vết thương lại nứt ra."

Viên Thiệu Châu như điên rồi, dùng sức hất tay bà ta ra: "Mẹ mau đi đi! Đi tìm ba con! Ba con đâu!"

Hắn ta kích động làm loạn trong phòng bệnh, ngoài hành lang có hai y tá đi ngang qua cùng nhìn thoáng qua tình hình bên trong rồi quay sang nhìn nhau, lại đồng thời bĩu môi lắc đầu.

Không ai đi vào nhắc nhở đây là bệnh viện, cần phải yên tĩnh; cũng không ai đi vào trấn an cảm xúc của bệnh nhân.

Dù sao thì người này đã hết thuốc chữa rồi.

Người phụ nữ trong phòng bị hắn ta rống đến sửng sốt, vừa an ủi hắn ta vừa ra ngoài gọi điện thoại.

Không lâu sau, Viên Huy đã xuất hiện ở bệnh viện.

Viên Thiệu Châu thấy cha mình bước vào phòng, vẻ điên cuồng trên mặt rốt cuộc cũng lắng xuống, hắn ta tràn đầy hy vọng mà vươn tay ra: "Ba..."

"Chát!"

Một tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng khắp phòng.

"Ông xã!" Người phụ nữ bàng hoàng kêu lên một tiếng.

Viên Thiệu Châu bị đánh nghiêng mặt chậm rãi quay lại, không thể tin nổi mà nhìn cha mình.

Trên mặt Viên Huy tức giận còn chưa biến mất, chỉ vào hắn ta quát: "Đồ vô dụng! Tao đã dặn mày bao lần rồi, đừng đụng vào người không nên đụng! Mày có biết mày chọc phải ai rồi không?"

Viên Thiệu Châu: "Con..."

"Bọn côn đồ kia đánh mày xong cũng đi tự thú rồi, khai mày thuê bọn nó đến giáo huấn một học sinh tên Chúc Đồng. Mày hứa xong việc thì đưa bọn nó ra khỏi trại giam nhưng không làm được. Nên mấy tên kia mới tìm mày để trả thù!"

Viên Thiệu Châu mơ hồ một lúc lâu.

Ý cha hắn ta là sao?

Bọn côn đồ vì trả thù nên mới đánh hắn ta?

Còn Chúc Đồng thì sao?

"Không, không phải như thế!" Viên Thiệu Châu lắc đầu: "Là Chúc Đồng bảo chúng nó đánh con, nó mới là đứa chủ mưu đứng sau, ba, là Chúc Đồng cố ý khiến con..."

"Bằng chứng đâu!" Viên Huy giận dữ hét lên: "Mẹ kiếp, bằng chứng đâu! Trong tay cảnh sát có ghi chép việc mày chuyển tiền qua Wechat cho đám côn đồ đấy, nếu bây giờ mày không nằm viện thì con mẹ nó mày đang trong đồn ngồi nói chuyện với tao rồi!"

"...."

"Mày chọc ai không chọc, lại đụng đến Thái tử của Tập đoàn nhà họ Chúc ở Thành phố A! Đm óc mày là óc heo à!"

Nói xong ông ta lại nhịn không được mà động thủ, người phụ nữ bên cạnh ra sức ngăn cản ông ta: "Ông xã! Ông xã! Anh đừng đánh con trai nữa, anh đánh chết con mất!"

"Đánh chết càng tốt, đỡ cho nó cả ngày tìm việc cho ông đây!"

"Rầm!"

Giường bệnh bị ông ta đá mạnh một cái.

Viên Thiệu Châu trên giường cũng lắc lư theo, miệng vết thương bị kéo đau đến nghẹn thở.

Nhưng hắn ta dường như không hề phát giác, cả người đều ngây dại.

Sao lại như vậy?

Hắn ta chẳng làm gì Chúc Đồng cả!

Vì sao Chúc Đồng lại đối xử với hắn ta như vậy?

Thiệu Minh.

Chúc Đồng cũng coi trọng Thiệu Minh như Hạ Dương?

Dựa vào đâu!

Chỉ bằng khuôn mặt hắn?

Sao hắn không đi chết đi!

Hai tay Viên Thiệu Châu buông thõng bên người, ngón tay như muốn đục thủng một lỗ trên ga giường.

Viên Huy phát tiết trong phòng bệnh một hồi, không an ủi gì đã muốn rời đi: "Mấy ngày này mày ngoan ngoãn nằm viện cho tao!"

Vừa dứt câu, ông ta lập tức bước ra khỏi phòng bệnh.

Viên Thiệu Châu cúi mặt không nói lời nào.

Mẹ hắn ta ngồi cạnh khuyên giải vài câu, đỡ hắn ta nằm xuống giường, dỗ dành nói: "Thiệu Châu, con yên tâm, mẹ chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, mẹ đi tìm chú con, chú nhất định sẽ giúp con."

Nhưng đến khi bà ta tìm được người, chú của Viên Thiệu Châu cũng đã ốc không lo nổi mình ốc.


Trong trường học, từ sau khi diễn đàn bị đóng cửa, mấy nhóm chat giữa các học sinh vốn chỉ để trang trí bỗng náo nhiệt hẳn.

Không rõ bạn học nào có người nhà làm trong Sở, ngay cả tin tức nội bộ của Bộ Giáo dục cũng biết.

[Tin tức chính xác, chú của Viên Thiệu Châu, Phó Giám đốc Sở giáo dục bị tố cáo bao che vị thành niên phạm tội, đã bị cách chức điều tra nồi.]

[Tội phạm vị thành niên? Viên Thiệu Châu phạm tội gì?]

[Hai năm trước, Viên Thiệu Châu nhìn trúng một bạn học nữ, muốn cưỡng bức cô bạn kia, cũng may có người kịp thời báo cảnh sát, Viên Thiệu Châu vốn phải chịu trách nhiệm, nhưng cha hắn ta đưa một khoản tiền cho nhà bạn nữ kia, lại bảo chú hắn ta chuyển bạn nữ đó đến trường học trong thành phố, việc này mới lắng xuống.]

[Cơ mà đây mới chỉ là những chuyện bị phát hiện, không biết còn bao nhiêu chuyện chưa bị phát hiện ra nữa!]

[Chưa nói đến chuyện hoành hành ngang ngược trong trường, chặn người ngoài đường, ngay cả chuyện tiệm trà sữa nhà Học Thần bị tố cáo với cậu ấy bị tung tin bôi nhọ lần này, hình như cũng do Viên Thiệu Châu giở trò quỷ.]

[Móe, độc ác quá đi mất!]

[Hắn ta còn là người không thế!]

[Móa nó, tui sớm muốn nói rồi! Nhà Thiệu Minh căn bản không như những gì trên diễn đàn nói! Đúng là nhà cậu ấy từng mở quán bar, nhưng đã đóng cửa rồi. Là do Thiệu Minh tự mình báo cáo, vì nghĩa diệt thân!]

[Chuyện này tui cũng biết. Trước kia nhà tui cùng một con phố với Học Thần, cha dượng cậu ấy quả thực là súc sinh, không những say rượu đánh bạc, mà còn bạo lực gia đình nữa. Có người tận mắt nhìn thấy mẹ Thiệu Minh bị gã đàn ông kia túm tóc kéo cả một con phố!]

[Hơn nữa quán bar đóng cửa là chuyện năm năm trước rồi, mấy năm nay người ta vẫn đang yên ổn kinh doanh trà sữa, Viên Thiệu Châu thế mà ác ý tố cáo, quá súc vật rồi!]

Không cần phải dè chừng Viên Thiệu Châu, một số bạn học muốn lên tiếng thanh minh giúp Thiệu Minh lại sợ bị nhắm tới dần lộ diện.

Trường học không lớn, chẳng mấy chốc tin tức lan truyền khắp nơi.

Không bao lâu, lớp 3 cũng bắt đầu có người thảo luận chuyện này.

Chúc Đồng đang ngồi nghiêm chỉnh làm xong một tờ đề, chợt nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao trong lớp học.

Mặc dù phần lớn là đồng tình với Thiệu Minh và mắng mỏ cha dượng hắn.

Nhưng truyền tai nhau chuyện như vậy, thật sự khiến người khác không quá thoải mái.

Cũng may lúc này là giờ ăn sáng, bọn Thiệu Minh đi ăn bên ngoài vẫn chưa về.

Đang thầm vui trong lòng, chợt Chúc Đồng nghe thấy một người vừa vào lớp vừa lớn tiếng mắng chửi: "Anh Minh, ông thật sự quá thảm rồi, có một tên cha dượng không bằng súc vật như vậy, chắc lúc còn bé ông khó khăn lắm. Gã ta còn muốn xin mẹ ông tha thứ, tôi nhổ vào, lão cứ ở mãn kiếp trong tù đi!"

Chúc Đồng: "..."

La Sách bước vào lớp với vẻ mặt phẫn nộ.

Thiệu Minh đi cùng cậu ta.

Chuyện Chúc Đồng lo lắng cũng không xảy ra, khóe miệng Thiệu Minh khẽ nhếch, sắc mặt như thường, sau khi vào lớp thì tách khỏi La Sách ngay lối đi đầu tiên, rồi chạm rãi đi về chỗ ngồi của mình.

"Lúc ăn sáng không thấy cậu, một ngày không gặp tựa ba thu, cậu đang hoan nghênh tôi bằng ánh mắt nhiệt tình như vậy sao? Bạn cùng bàn?"

Chúc Đồng: "...."

Cậu vô cùng bình tĩnh mà phủ nhận: "Không."

Ở chung lâu với người như Thiệu Minh, khả năng miễn dịch của cậu đã dần tăng lên.

Thiệu Minh cũng không thèm để ý, sau khi ngồi xuống liền lôi điện thoại di dộng trong túi ra.

Chiếc ốp tráng gương sáng loáng, gần như chiếu hết toàn bộ lớp học.

Mấy bạn học vừa tám chuyện với nhau đã quay về bàn học của mình.

Chúc Đồng nhìn chằm chằm ốp điện thoại của hắn một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh, hạ giọng nói: "Hồ sơ tố cáo lên Bộ Giáo dục, có phải cậu gửi không?"

Thiệu Minh quay đầu, cũng học theo cậu hạ thấp giọng, thầm thì: "Đúng vậy, sao thế?"

Chúc Đồng: "..."

Cứ cảm giác là lạ sao đó.

Cậu lại ngồi thẳng người, lắc đầu nói: "Không có gì."

Nếu hồ sơ là do Thiệu Minh gửi, Sở Giáo dục có thể làm việc nhanh chóng như thế, vậy những bằng chứng ấy muộn nhất là được gửi từ ngày hôm qua.

Cho nên dù hôm qua cậu không làm gì Viên Thiệu Châu, hắn ta cũng không đắc ý được bao lâu.

Có lẽ sự bình tĩnh của Thiệu Minh khi thấy những bình luận xấu nhày hôm qua cũng không phải là giả vờ.

Cho dù không có cậu hỗ trợ, hắn cũng không chịu thiệt thòi gì.

Nhưng hắn thu thập những chứng cứ và tài liệu tố cáo từ khi nào?

Muốn tìm những chứng cứ quan trọng khiến người khác không thể vực dậy, đối với một học sinh cấp ba mà nói, đâu phải chuyện dễ dàng.

Học sinh trung học còn khó khăn, vậy trẻ con thì sao?

Nghe những người khác nói, lúc Thiệu Minh thu thập chứng cứ để tố cáo quán bar nhà mình, mới mười hai tuổi.

Hắn lấy đâu ra dũng khí và sức mạnh?

Khi ấy hắn có từng nghĩ tới hậu quả nếu như thất bại không? Có từng sợ hãi không?

Mẹ hắn từng bị bạo lực gia đình, vậy còn hắn?

Chúc Đồng nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi chuyển hướng xuống thân thể Thiệu Minh.

Chiếc áo phông cổ tròn màu xám đậm, cổ áo dính chặt vào xương quai xanh; thời tiết chuyển lạnh, áo cộc tay được thay thế bởi áo dài tay, toàn thân Thiệu Minh ngoại trừ phần cổ và hai bàn tay lộ ra ngoài, không nhìn thêm được gì nữa.

Thiệu Minh nhìn theo tầm mắt cậu, cúi đầu nhìn thân thể mình, thấy bạn cùng bàn tựa như đang ngẩn người, hắn lặng lẽ tiến lại gần, trêu chọc nói: "Cậu... đang có suy nghĩ quá phận với tôi sao?"

Tóc mái nhẹ bay, một luồng khí thổi vào mắt, Chúc Đồng lập tức tỉnh táo lại, nhận ra Thiệu Minh vừa nói gì, khuôn mặt cậu đột nhiên nóng lên, nhanh chóng ngẩng đầu biện minh: "Không phải, tôi không có ý đó."

Thiệu Minh: "...."

Sắc mặt hắn kỳ lạ nhìn xuống cổ áo mình.

Ý tứ rất rõ ràng.

Không suy nghĩ gì sao cứ nhìn chằm chằm vào cổ hắn làm gì?

Chúc Đồng: "Tôi muốn..."

Muốn xem người cậu có từng bị thương hay không!

Cậu dừng một chút, bất chấp tất cả mà nói: "Cha dượng của cậu, ông ta... ông ta có động tay với cậu không?"

Thân thể Thiệu Minh chợt cứng lại.

Chúc Đồng nói xong liền hối hận, quay người nói: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, cậu không muốn nói cũng..."

"Muốn xem không?" Thiệu Minh chợt ngắt lời cậu.

Chúc Đồng giật mình.

Thiệu Minh lại lên tiếng: "Muốn thì có thể xem. Nể tình cậu là bạn cùng bàn của tôi, tôi sẽ giảm giá cho cậu."

Chúc Đồng vội vàng lắc đầu: "Không cần..."

Cho dù có thương tích gì, qua vài năm phỏng chừng đã lành, có khi nhìn cũng không thấy gì.

Cậu đúng là lo chuyện không đâu.

Biết vậy chẳng nói!

Đang xấu hổ muốn dịch chỗ ngồi cách xa Thiệu Minh một chút, thì có người ghé sát vào tai cậu nhẹ giọng thầm thì: "Cơ mà yêu cầu này đến tối cậu lại nhắc lại được không? Bây giờ lớp học đông người quá, tôi ngại lắm đó?"

Chúc Đồng: "...."

Editor: Jiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro