Chương 28: Cha ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ăn chả bà ăn nem, công bằng thế còn gì

------------

Chúc Đồng không thể nào hiểu được, nhà Thiệu Minh chỉ muốn an phận mở quán trà sữa mà thôi, sao luôn có người nhảy ra gây chuyện vậy?

Bọn họ có ý đồ gì?

Nếu nói Viên Thiệu Châu chỉ đơn thuần ghen tị và tâm lý biến thái thì cậu ta cũng chỉ là một học sinh cấp ba, không gây ra chuyện long trời lở đất gì.

Nhưng lần này vừa là người mẫu nổi tiếng, vừa là người bên đài truyền hình, thủ đoạn này không phải học sinh có thể làm được.

Không lẽ 'tình địch' của Bạch nguyệt quang đã xuất hiện rồi?

Nhưng thụ chính Vạn nhân mê mới chỉ lớp 10 thôi mà!

Cốt truyện không phát triển đến mức hắn và những 'con cá lớn' kia biết nhau vào lúc này!

Là ai được đây?

Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng có thứ gì đó xuất hiện trước mắt cậu.

Một quyển sổ như menu đưa tới trước mặt cậu, giọng nói quen thuộc mang chút từ tính vang lên bên tai: "Quý khách có muốn gọi đồ không?"

"....."

Chúc Đồng nghiêng đầu đã thấy khuôn mặt tươi cười không chút thay đổi của Thiệu Minh.

Rốt cuộc chuyện gì mới có thể khiến cậu ấy lo lắng được nhỉ?

Chúc Đồng nghĩ không ra.

Cậu nhận lấy quyển menu đồ uống rồi nhìn một lượt.

Quyển menu đồ uống của quán trà sữa nhà Thiệu Minh không chỉ là một bảng giá đơn giản mà còn có hình ảnh thành phẩm minh họa bên cạnh.

Những đồ uống này Chúc Đồng gần như chưa từng uống qua, cậu nhìn mà hoa cả mắt.

Thiệu Minh đứng cạnh cậu nói: "Lật sang phía sau, trang trước là mấy cái thích hợp uống lạnh, đồ uống nóng vị không ngon lắm.... Mấy thứ này hợp với cậu hơn, cậu xem muốn uống cái nào?"

Chúc Đồng hỏi hắn: "Mấy cái này cậu đều biết làm à?"

"Không chỉ biết làm thôi đâu." La Sách nghe vậy bèn lại gần, nói: "Một nửa đồ uống trong quán là anh Minh tự nghĩ ra đó. Cậu có biết vì sao tiệm trà sữa lại làm ăn tốt như vậy không? Bởi vì những đồ uống trong quán chúng tôi là độc quyền, quán khác không có đâu."

"....."

Chúc Đồng lại nhìn Thiệu Minh.

Thì ra người này còn có hứng thú nghiên cứu đồ uống?

Thiệu Minh cũng nhìn cậu: "Chọn được cái nào chưa?"

Chúc Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua một loạt tên đồ uống xa lạ, khép quyển menu lại, nói: "Hay là cậu làm đồ uống lần trước cho tôi đi?"

"Trà sữa pudding hạt sago?"

Chúc Đồng gật đầu: "Ừ."

Thiệu Minh nhướng mày thích thú.

Chúc Đồng nghi hoặc: "Sao vậy?"

Vị đó thực sự rất khó làm sao?

Thiệu Minh cười cười: "Nhìn không ra nha, hóa ra cậu lại chung thủy như vậy?"

Chúc Đồng: "...."

Ý cậu là gì?

Cậu chớp mắt nhìn người nào đó, giải thích: "Tôi không quen thử những cái mới, mấy vị khác sau này từ từ rồi thử cũng được."

"....."

'Sau này' từ từ uống thử ư?

Thiệu Minh hơi nheo mắt, nhận lấy quyển menu, cười khẽ: "Được rồi, quý khách chờ một chút, chúng tôi sẽ làm ngay cho quý khách."

Hắn 'nhận' lấy đơn hàng rồi vòng vào phía sau quầy, Chúc Đồng vẫn nhìn theo.

Bỗng nhận thấy có gì không đúng, vừa quay đầu, đã thấy ánh mắt của những người khác trong quán đều đồng loạt rơi trên người cậu.

"?"

Chúc Đồng nhìn về phía La Sách: "Sao thế?"

La Sách giật mình hoàn hồn: "Không sao, chỉ là cảm thấy..."

Hai người này thật đúng là chẳng coi ai ra gì.

Nhìn như quan trà sữa không có chuyện gi xảy ra vậy.

Không ngờ còn rất hài hòa nữa.

Cậu ta nói lưng chừng, Chúc Đồng lại càng khó hiểu.

Nhưng còn có chuyện quan trọng hơn.

Cậu hơi quay đầu, nhìn người phụ nữ đang đứng trước quầy.

Thiệu Vũ Tiệp mặc đồng phục làm việc của tiệm trà sữa, mái tóc uống xoăn được buộc ra sau đầu, khuôn mặt trang điểm nhẹ, cả người toát lên vẻ đẹp tri thức đặc trưng ở độ tuổi này.

Chúc Đồng đi về phía bà, khẽ gật đầu: "Chào dì, cháu là bạn cùng lớp với Thiệu Minh, cháu tên là Chúc Đồng."

Thiệu Vũ Tiệp: "...."

Thật ra lúc cậu gọi đồ, Thiệu Vũ Tiệp đã đánh giá thiếu niên này.

Tới tận bây giờ, bà chưa từng thấy Thiệu Minh quan tâm ai như vậy.

Bạn bè của Thiệu Minh mà bà biết, ví dụ như La Sách, nếu La Sách muốn gọi đồ, Thiệu Minh không trực tiếp ném menu từ sau quầy vào mặt cậu ta đã là không tệ rồi.

Từ khi nào thằng bé cẩn thận, kiên nhẫn dỗ dành như vậy?

Hơn nữa hình như Thiệu Minh trực tiếp dẫn bạn nhỏ này vào trong quán.

Thấy cậu chào hỏi mình trịnh trọng như vậy, Thiệu Vũ Tiệp nhất thời không biết đáp lại như thế nào.

La Sách phía sau đột nhiên không phúc hậu bật cười thành tiếng: "Chúc Đồng, hôm nay cậu tới gặp phụ huynh à?"

Chúc Đồng: "....."

Chúc Đồng có chút mất tự nhiên nhìn về phía Thiệu Vũ Tiệp.

Sự khẩn trương của Thiệu Vũ Tiệp đã bị tiếng cười của La Sách làm bay biến, bà nhìn sang cười: "Đứa nhóc này lại nói đùa."

Nói xong lại quay qua Chúc Đồng: "Chúc Đồng đúng không? Chào cháu, lần đầu tới quán dì hả?"

"Đây là lần thứ hai cậu ấy đến đây rồi dì." La Sách ngắt lời bà: "Tuần trước cậu ấy cũng đến."

Còn khập khiễng xếp hàng dưới nắng nữa kìa!

Nào có ai nhìn vào mà không nói một câu cậu ấy với anh Minh là tình yêu đích thực cơ chứ?

Nhưng La Sách không dám nói những lời này.

Cậu ta sợ bị ám sát.

Thiệu Vũ Tiệp: "...."

Cuối tuần trước bà đi vắng.

Bà lại quay đầu nhìn Thiệu Minh.

Nhưng Thiệu Minh nhìn hiện trường xấu hổ của bọn họ, khóe miệng cong lên, chút ý định giúp giải vây cũng không có.

Cực kỳ nghiêm túc pha đồ uống.

Rốt cuộc vẫn là La Sách trượng nghĩa, đứng ra nói: "Dì ơi, hôm nay quán có bọn con trông, dì về nghỉ ngơi trước đi ạ."

Thiệu Vũ Tiệp chợt khựng lại.

Bà quay đầu nhìn Thiệu Minh, trên mặt có chút do dự, cuối cùng cũng không nói gì, cười cười với La Sách: "Được rồi, dì về tìm người hỏi thăm tình hình điều tra một chút, mấy đứa.... Hôm nay cũng không có khách, nếu mấy đứa nhàm chán thì cứ đóng cửa ra ngoài chơi đi. Tiền lương vẫn sẽ trả."

"Vâng ạ, dì yên tâm, chúng cháu sẽ không bạc đãi bản thân đâu."

Thiệu Vũ Tiệp bị La Sách chọc cười, đi vào bên trong thay quần áo làm việc, nói với Thiệu Minh một tiếng, lúc ra nhìn thấy Chúc Đồng, bà áy náy nói: "Chúc Đồng, hôm nay quán có việc, dì không tiếp đãi cháu được, cháu... Hôm nào rảnh tới nhà dì ăn cơm nhé?"

Chúc Đồng cười gật đầu: "Dạ dì."

Thiệu Vũ Tiệp lại quay đầu nhìn Thiêụ Minh, xoay người ra khỏi quán trà sữa.

Chúc Đồng nhìn bà rời đi rồi cũng nhìn về phía quầy.

Cậu cảm thấy bầu không khí giữa hai mẹ con có chút kỳ lạ.

Từ lúc bước vào quán, hai mẹ con rất ít khi nói chuyện với nhau.

Mẹ của Thiệu Minh còn không nói chuyện với hắn nhiều như với La Sách!

Thái độ Thiệu Minh với bà cũng rất bình thản.

Nhìn... vô cùng quái lạ.

Trong lòng cậu rất khó hiểu, cũng không hỏi nhiều.

Vì trong tiệm không có ai, ba người nhàn rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Lục Triết Vũ ngồi ở trước quầy, hình như muốn dùng máy tính trong quán để làm việc gì đó.

Thiệu Minh ở sau quầy pha trà sữa.

Vừa có hai dũng sĩ đến, gọi hai cốc Dương chi cam lộ.

Chỉ có La Sách và Chúc Đồng ngồi cùng một bàn.

La Sách cầm điện thoại bấm vào một tin nhắn thoại, có người gửi lời mời tổ đội rủ cậu ta chơi game.

Cậu ta nhìn Thiệu Minh còn đang bận, lại nhìn Chúc Đồng ngồi đối diện, hỏi: "Cậu...biết chơi game không?"

Chúc Đồng đáp lại: "Có, nhưng không thích lắm."

La Sách: "....."

Cậu ta lập tức từ bỏ kế hoạch dụ dỗ người khác vào 'băng đảng'.

Đang muốn mở miệng hỏi Chúc Đồng cuối tuấn không chơi game đã làm những gì, liền nhìn thấy thiếu niên đối diện lấy ra một xấp đề ôn luyện, tập nháp và cây bút từ trong balo cậu mang bên người.

Công cụ đầy đủ thật sự.

"...."

La Sách cảm thấy cậu quả thực không phải người mà.

Nhưng Chúc Đồng cũng không làm bài ngay, mà xếp cẩn thận từng thứ lên bàn rồi nhìn sang quầy pha chế.

Thiệu Minh nhanh chóng bưng một cốc trà sữa pudding sago đi về phía cậu.

Nhìn thấy dụng cụ học tập trên bàn trước mặt Chúc Đồng, Thiệu Minh cười khẽ: "Bạn cùng bàn chăm chỉ thật đấy."

Trong mắt Chúc Đồng chỉ có Trà sữa trong tay người ta, vội đẩy tập nháp lên trên, nhường chỗ cho cốc trà sữa, rồi nói: "Dù sao cũng không có chuyện gì khác."

 La Sách cũng không có việc gì làm: "....."

Cảm giác bị nói kháy.

Nhưng cậu ta cũng không phải hoàn toàn không có việc gì làm.

Cậu ta đang tìm trên mạng một chút tin tức mà đài truyền hình đưa tin ngày hôm qua.

Đài truyền hình đưa tin về kết quả kiểm tra ma túy của một người mẫu, nhưng không công bố lời người mẫu nhắc đến quán trà sữa Thượng Minh.

Là một blogger trên Weibo thuật lại lời người mẫu nói, hơn nữa còn đăng lên hình ảnh quán trà sữa.

Thời buổi này làm gì có mấy ai xem tin tức trên đài truyền hình, nhưng lướt web thì nhiều vô số kể.

Vậy là quán trà sữa gặp nạn.

La Sách tìm được nhân vật dẫn dắt dư luận kia, nhấn vào nhìn một chút rồi lập tức nhổ một ngụm nước miếng.

"Một đám não tàn bị dắt mũi, sự việc còn chưa điều tra rõ ràng mà!"

Toàn bộ khu bình luận đều là tẩy trắng.

[Tiểu Mễ nhà chúng tôi sao có thể dính vào ma túy được? Trà sữa hại người!]

Người mẫu bị điều tra tên Tiêu Mịch, fan thân thiết gọi cô là 'Tiểu Mễ'.

[Quán trà sữa chết tiệt, nghe nói qua được một lần kiểm tra? Bên an toàn thực phẩm làm ăn kiểu gì thế?]

[Trà sữa trộn ma túy, chuyện thiếu đạo đức như vậy mà cũng làm được! Phải bồi thường.]

[Một quán trà sữa rách nát, dù có táng gia bại sản cũng không bồi thường tổn thất được cho Tiểu Mễ của chúng ta!]

[Tiểu Mễ đừng lo lắng, bọn em sẽ vĩnh viễn tin tưởng chị.]

"Tin tưởng cái con mẹ mày! Đúng là idol nào fan nấy!"

La Sách bực tức: "Anh Minh, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Thiệu Minh mở miệng: "Ông muốn làm gì?"

La Sách nghiến răng nghiến lợi: "Đương nhiên là phải lấy lại danh tiếng rồi. Bọn họ có thể tìm người mẫu đến chỉnh chúng ta, vậy chúng ta cũng tìm một người đi!"

Thiệu Minh mỉm cười nhìn cậu ta: "Tìm ai?"

La Sách khựng lại.

Tìm ai?

Không nói bọn họ có năng lực tìm một người nổi tiếng tới giúp đỡ hay không.

Cho dù có khả năng này, chuyện liên quan đến ma túy, ai lại tình nguyện giúp bọn họ chứ!

La Sách nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên quay đầu, nhìn người đang ngồi trước máy tính, rốt cuộc vẫn không mở miệng.

Chúc Đồng cũng nhìn về phía Lục Triết Vũ, có chút không hiểu.

Lúc này Thiệu Minh lên tiếng: "Được rồi, ông đừng lo chuyện này nữa, chờ có kết quả điều tra rồi nói sau."

La Sách có chút ủ rũ, ngồi cạnh bàn dựa vào cửa sổ, nói: "Nhưng rốt cuộc là ai làm chuyện này vậy?"

Bỗng nghĩ đến điều gì đó, cậu ta ngẩng đầu: "Không phải là ông chủ lớn mà bác ông nói đấy chứ? Hôm nay bà ta lại tới là vì chuyện đó đúng không? Má nó, từ nhỏ đến lớn tôi chưa gặp người nào có nhân phẩn thấp kém lại không biết giới hạn như bà ta!"

Chúc Đồng sửng sốt khi thấy La Sách nói những lời này.

Cậu rất chắc chắn, lúc bác gái Thiệu Minh nói những lời đó, bọn La Sách còn chưa đến quán trà sữa.

Nghe cậu ta nói như vậy, đây không phải lần đầu tiên bà ta dụ dỗ mẹ Thiệu Minh làm những chuyện này?

Cậu không khỏi lo lắng nhìn về phía Thiệu Minh.

Chỉ là còn chưa biết nên mở lời thế nào, La Sách đã nói lên tiếng lòng giúp cậu: "Mẹ kiếp, dì sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Thiệu Minh cười nhẹ một tiếng: "Ông chủ Ngô à, ông ta không có bản lĩnh này."

Nếu như lão già họ Ngô đó có thủ đoạn này, cần gì đến lượt Thiệu Vũ Hàm ở giữa làm mai.

Chúc Đồng: "....."

Giọng điệu hắn rất bình thường, giống hệt như lúc trêu chọc người khác.

Nhưng Chúc Đồng lại nghe ra vài phần xem thường và khinh miệt.

Chợt có một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu.

Thiệu Minh có biết ai đứng sau chuyện này không?

Có lẽ biểu hiện nghi vấn quá rõ ràng, Thiệu Minh bỗng quay sang nhìn cậu: "Sao vậy?"

Chúc Đồng vội vàng lắc đầu.

Thiệu Minh lại gần nói: "Hôm nay làm thế nào?"

Chúc Đồng cúi đầu nhìn đống bài tập: "Tôi còn chưa bắt đầu làm..."

Thiệu Minh: "Tôi nói trà sữa Sago ấy."

Chúc Đồng: "...."

Cậu cũng chưa uống nữa.

Cúi đầu hút một ngụm, cậu tinh tế nhấm nháp thử, ngẩng đầu nói: "Uống rất ngon."

"Vậy sao? Cảm ơn đã khen."

Chúc Đồng nghiêm túc nói: "Thật sự rất ngon."

Thiệu Minh vẻ mặt hưởng thụ nhìn cậu.

La Sách bên cạnh cảm thấy bản thân vô cùng thừa thãi: "....."

Hai vị còn nhớ đang trong tình cảnh như nào không?

Buổi trưa, bốn người trong quán trà sữa cùng ra ngoài ăn bữa cơm. Sau khi quay về, Thiệu Minh và Lục Triết Vũ ngồi trước máy tính không biết bận rộn cái gì, còn Chúc Đồng thì ngồi gần cửa sổ làm đề cả chiều.

Mà La Sách lo lắng tới tận giữa trưa, sau khi nhận được 'câu trả lời khẳng định' của Thiệu Minh, buổi chiều tiếp tục không tim không phổi chơi game.

Cậu ta dường như luôn có niềm tin mù quáng với Thiệu Minh.


Chạng vạng tối, Thiệu Minh đưa Chúc Đồng về khách sạn.

"Thực ra tôi có thể tự mình về mà."

Ngồi yên sau xe đạp, Chúc Đồng không còn gì để nói.

Thiệu Minh bật cười: "Giờ tôi ra một đề cho cậu, đã biết khoảng cách từ quảng trường đến khách sạn, một người đi bộ về khách sạn, với một người tăng tốc đạp xe lai về, người nào nhanh hơn?"

Chúc Đồng: "....."

Cậu không thể nói thẳng là cậu đạp xe nhanh hơn à?

Nhưng vẫn có tâm trạng nói đùa với cậu, xem ra cậu ấy thật sự không bị ảnh hưởng chút nào.

Đến sảnh khách sạn, lúc Chúc Đồng chuẩn bị vào trong, có chút do dự muốn nói lại thôi.

Thiệu Minh mở miệng: "Nghẹn cả ngày rồi, cậu muốn nói gì thì nói đi."

Chúc Đồng: "....."

Cậu thể hiện rõ ràng như vậy sao?

Trên mặt hiện lên một tia kỳ dị, Chúc Đồng cũng không quanh co lòng vòng: "Chuyện quán trà sữa, thật sự chỉ có thể chờ kết quả điều tra ư?"

Thiệu Minh cười cười: "Sao nào? Cậu muốn giúp tôi hửm?"

Chúc Đồng trầm mặc.

Đương nhiên là muốn rồi.

Nhưng chuyện này, cậu cũng không thể tự ý quyết định.

Cậu nhìn Thiệu Minh, còn chưa mở miệng, Thiệu Minh đã nói: "Không sao đâu, tôi có thể xử lí tốt chuyện này... Cậu có tin tôi không?"

Chúc Đồng: "...."

Tin?

Hay là không tin?

Nghĩ đến Thiệu Minh không biết bận rộn làm gì cả chiều trước máy tính, cậu chần chừ giây lát, vẫn gật đầu.

Thiệu Minh hài lòng mỉm cười: "Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho tôi đâu."

Chúc Đồng lại gật đầu.

Cậu quay về phòng khách sạn, nhưng không nghỉ ngơi.

Cậu tất nhiên tin tưởng Thiệu Minh, cho nên cũng không định làm gì đặc biệt.

Nhưng giúp đỡ đẩy nhanh tiến độ điều tra một chút thì vẫn có thể.

Cậu cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho người nào đó.

Bên kia nhanh chóng hồi âm.

[Công tử họ Trình yêu tên ngốc]: Ồ? Hôm nay dũng sĩ sao lại chịu liên lạc với anh thế?

Chúc Đồng: .....

Thiếu gia nhà họ Trình, Trình Trần, là con trai của dì nhỏ, 20 tuổi bắt đầu gây dựng sự nghiệp, mở một công ty giải trí, mấy năm nay kinh doanh cũng khá tốt.

Từ khi biết cậu mang bệnh chuyển trường, anh liền tự tiện gán cho cậu biệt danh 'dũng sĩ'.

Chúc Đồng trả lời anh: Anh biết Tiêu Mịch không?

[Công tử họ Trình yêu tên ngốc]: Tiêu Mịch? Ai thế?

[Chúc]: Một người mẫu.

[Công tử họ Trình yêu tên ngốc]: Không biết.

[Chúc]: Không biết cũng không sao, giờ anh đi làm quen một chút, rồi giúp em một việc.

[Công tử họ Trình yêu tên ngốc]: Việc gì thế?

Chúc Đồng kể lại chuyện quán trà sữa nhà Thiệu Minh bị người ta bôi nhọ cho anh nghe.

Tiêu Mịch dám lấy chuyện ma túy dẫm lên quán trà sữa, nhất định là có người giao dịch với cô ta.

Cảnh sát muốn điều tra, chắc chắn sẽ có người che giấu giúp cô ta.

Để người 'trong vòng' điều tra chuyện này, nói không chừng còn đáng tin cậy hơn cả cảnh sát.

Nhưng sau khi cậu gửi tin nhắn, bên kia hồi lâu mới đáp lại.

[Công tử họ Trình yêu tên ngốc]: Chỗ chú học... có đúng là trường cấp ba không thế?

Chúc Đồng: "....."

Cậu không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ nghi ngờ của anh họ.

Trường cấp ba nào mà lại gặp phải chuyện li kỳ như này?

Chúc Đồng rất muốn nói cho anh trai biết, thế giới mà bọn họ đang sống đã đủ lạ lùng rồi.

Cậu lười giải thích, trực tiếp lên mạng tìm tài khoản Weibo của blogger nọ, gửi qua cho anh.

[Chúc]: Nhân tiện thì anh xử lí blogger này luôn nhé.

Lấy tiền lại không làm chuyện mà người nên làm, vậy thì hủy diệt cả ổ luôn đi!

Lại một hồi im lặng, Chúc Đồng đoán chừng anh đang xem Weibo, cậu chuẩn bị đặt điện thoại xuống, màn hình lại sáng lên.

[Công tử họ Trình yêu tên ngốc]: Chú nói quán trà sữa này tên là Thượng Minh?

Chúc Đồng: "....."

Trọng điểm là tên quán trà sữa à?

Trọng điểm là vu oan hãm hại mới đúng!

Cậu đang muốn gõ chữ trả lời, giao diện nói chuyện lại hiện ra tin nhắn mới.

[Công tử họ Trình yêu tên ngốc]: Biết rồi, việc này giao cho anh họ, đảm bảo xử lý tốt.

Chúc Đồng: "....."

Thì ra anh họ cậu lại có tinh thần trọng nghĩa như vậy.

Làm xong chuyện này, Chúc Đồng trực tiếp đi đánh răng rửa mặt.


Mà Thiệu Minh trên đường trở về, gặp một vị khách 'không mời mà đến'.

Bên ngoài nhà trọ, một người đứng ở cửa sân.

Lúc nhìn thấy xe đạp xuất hiện trong tầm mắt, người nọ rõ ràng hơi run lên, lại bước lên chào đón.

"Thiệu Minh."

Thanh âm đột nhiên vang lên, Thiệu Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhất thời nhíu mày.

Hắn không bị lay động, trực tiếp đi thẳng vào sân. Người nọ lại đứng chặn ở ngoài cửa, ép hắn dừng lại.

Thiệu Minh một chân chống xuống đất, một chân vẫn để trên bàn đạp, nhìn người chắn đường trước mặt, lạnh lùng nói: "Có việc gì?"

Hạ Dương vừa định tiến lên, lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn đóng đinh tại chỗ.

"Em...."

Hạ Dương dừng một chút: "Em nghe nói, quán nhà sữa nhà anh xảy ra chuyện?"

Sau khi biết được tin tức này, cậu ta cố tình đến đây chờ người.

Hiện giờ Thiệu Minh cần cậu ta hỗ trợ.

Cậu ta đang muốn chủ động mở miệng, Thiệu Minh lại nói: "Là cậu làm?"

Hạ Dương cứng lại, hai mắt trừng lớn: "Sao em có thể làm những chuyện như vậy được?"

Cậu ta nói xong lại có chút ấm ức: "Sao anh lại nghĩ em như thế chứ?"

"Ồ? Không phải à?" Dường như Thiệu Minh cực kỳ tiếc nuối, nói: "Nhưng quán trà sữa nhà tôi xảy ra nhiều chuyện lắm, không biết cậu nói là lần nào nhỉ?"

Hạ Dương hơi ngơ ngẩn.

Mấy lần gần đây quán trà sữa nhà Thiệu Minh gặp chuyện, cơ hồ đều có liên quan đến cậu ta.

Bởi vì cậu ta bị Thiệu Minh từ chối, bởi vì cậu ta từ chối người khác, đều sẽ có người đến tìm Thiệu Minh gây phiền phức.

Nhưng cậu ta không hề cố ý.

Cậu ta căn bản không biết những người kia sẽ làm như vậy!

"Em...."

"Nếu đến xin lỗi thì thôi, tôi không cần." Thiệu Minh không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta rồi nhảy xuống định đẩy xe vào sân, "Tránh ra."

Hạ Dương không chịu nhượng bộ, cậu ta khẽ cắn môi tiến lên phía trước nói: "Em tới là để giúp anh, em có biện pháp giúp anh giải quyết phiền phức trước mắt."

"....."

Thiệu Minh liếc nhìn cậu ta.

Ánh mắt Hạ Dương sáng lên, mừng rỡ nhìn hắn.

Thiệu Minh hơi hé môi, cho cậu ta một chữ: "Cút."

"Anh....."

Hạ Dương biến sắc, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.

Lúc Thiệu Minh dắt xe tới gần, cậu ta theo bản năng lùi sang bên cạnh một bước, mắt thấy người nọ lướt qua mình, nhưng không dám đưa tay ngăn lại.

Cậu ta đứng ở cửa sân siết chặt hai tay, nhìn bóng lưng Thiệu Minh mà hô lớn: "Em nhất định sẽ giúp anh!"

Thiệu Minh nghe tiếng bước chân chạy xa sau lưng, sắc mặt lạnh lùng.

Dựng xe xong, hắn xay người quay về phòng, vừa tới cửa, chuông điện thoại chợt vang lên.

Thiệu Minh lấy ra nhìn, là một dãy số lạ.

Hắn bỗng nhiên cười cười, vuốt tay nhận cuộc gọi: "Alo."

Giọng nói trong điện thoại rõ ràng tức giận đến cùng cực, gằn từng chữ: "Thiệu! Minh!"

Vẻ mặt Thiệu Minh thoải mái đẩy cửa phòng ra: "Thế nào? Ông đấu thầu thất bại?"

Người trong điện thoại lạnh lùng nói: "Mày giỏi thật đấy, tao coi thường mày rồi."

Thiệu Minh cười: "Nào có? Ông quá khen, tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, sao có thể sánh với thủ đoạn của ông được? Chẳng qua giúp người khác một chút mà thôi."

Hắn nói tùy ý, bên kia lại ngẩn người, dường như không ngờ hắn nhanh chóng thừa nhận như vậy, lập tức lớn tiếng: "Quả nhiên là mày?!"

Thiệu Minh chậm rãi nói: "Là tôi, ông ăn chả bà ăn nem thôi mà, có qua có lại, rất công bằng đúng không?"

"Thiệu Minh!" Người nọ lạnh lẽo nói: "Tao là ba mày! Mày lại giúp người ngoài đối phó với ba ruột mình!"

Hai chữ "ba ruột" khiến Thiệu Minh cười giễu cợt: "Ba ruột? Ông tự phong à?"

"Mày..."

"Đừng lại có suy nghĩ này nữa. Nếu không ông có thể thử xem!"

Nói xong hắn trực tiếp cúp máy, chặn dãy số kia.

Mở Wechat lên xem, nhận được một khoản tiền được chuyển đến.

-- Phương án của cậu rất thành công, mong chờ lần hợp tác tiếp theo.

Thiệu Minh mỉm cười, sau đó ấn nhận.

Bên kia, Hạ Dương tràn đầy tự tin liên lạc với một ngôi sao nhỏ mà cậu ta quen biết, nhờ người ta đứng ra giúp đỡ.

Kết quả vừa mở miệng đã đụng phải vách tường.

"Ma túy? Chuyện như này sao có thể tùy tiện đứng ra làm sáng tỏ được? Dương thiếu, cậu muốn hãm hại tôi sao? Việc này tôi không làm được, cậu tìm người khác thì hơn."

Hạ Dương: "....."

Editor: Jiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro