Chương 29: Quét dọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn mới? Chuẩn bị ăn tập thể thôi

----------

Chuyện tìm người chịu đứng ra thanh minh giúp không thuận lợi như Hạ Dương nghĩ.

Bởi vì cậu ta tùy hứng chuyển trường, không ít người ở Thành phố A đều biết mâu thuẫn giữa hai cha con cậu ta.

Những người có khả năng giúp đỡ vì ba cậu ta 'dặn dò' mà từ chối cậu ta.

Còn một số người bạn mà cậu ta quen biết, vì quá mạo hiểm nên cũng không dám giúp đỡ.

Không ai biết kẻ đứng sau vụ quán trà sữa có lai lịch gì, lỡ may không giúp sáng tỏ được lại còn bị trả đũa, nói bọn họ cấu kết với quán bán trà sữa có chứa ma túy thì tiền đồ của bọn họ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn!

Lúc Hạ Dương rầu rĩ phiền lòng, chợt có người chủ động liên lạc với cậu ta.

Là người từng nói chuyện với cậu ta trong bữa tiệc, nói có thể giúp cậu ta tìm người.

Có người hỗ trợ, lại là người quen, Hạ Dương cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận sự giúp đỡ của người nọ.

Nhưng cậu ta mòn mỏi đợi hai ngày mà không thấy tin tức gì.

Bên kia, Chúc Đồng cũng đợi hai ngày.

Cũng không có tin tức gì.

Tình huống gì thế này?

Anh họ cậu có đáng tin không vậy?

Chúc Đồng vừa làm bài tập, vừa thỉnh thoảng ngó qua điện thoại.

Vừa hay Trình Trần gửi tin nhắn đến.

[Công tử họ Trình yêu kẻ ngốc]: Bạn học này của chú không đơn giản nha.

Chúc Đồng: ???

Cậu nhắn lại một loạt dấu chấm hỏi.

[Công tử họ Trình yêu kẻ ngốc]: Anh cho người điều tra một chút, kẻ sau lưng Tiêu Mịch kia giấu rất sâu, bạn học chú đắc tội với nhân vật nào vậy?

Chúc Đồng: ....

Ngay cả anh họ cũng nói người này sâu không lường được, chắc chắn không phải người bình thường.

Thiệu Minh sao lại đụng phải kẻ lợi hại như vậy?

Chúc Đồng hỏi Hệ thống trong đầu: "Hạ Dương gần đây có gặp gỡ ai không?"

Hệ thống đáp lại: "Căn cứ vào dữ liệu đã biết thì không gặp ai cả."

"...."

Tóm lại Thiệu Minh sẽ không chủ động trêu chọc, chắc chắn lại bị nằm không cũng trúng đạn rồi.

Bạn cùng bàn của cậu hết gặp tai ương này lại đến rắc rối khác.

Chúc Đồng thở dài một tiếng, nhắn hỏi anh họ mình.

[Chúc]: Anh có thể xử lí được chuyện này không?

[Công tử họ Trình yêu kẻ ngốc]: Xử lí được 'không' là sao? Chút lòng tin đối với anh mà chú cũng không có à?

[Chúc]: ....

[Công tử họ Trình yêu kẻ ngốc]: Chờ đó.

Vì thế Chúc Đồng lại tiếp tục chờ.

Thông báo 'xong việc' của anh họ còn chưa đến, cậu đã chờ được tổng vệ sinh lớp học.

"Lần tổng vệ sinh này do Nhà trường tổ chức, ngoài phòng học lớp mình và khu vực cụ thể của tòa dạy học, phạm vi quét dọn của lớp chúng ta còn bao gồm con đường nhỏ bên cạnh nhà ăn."

Trên bục giảng, Thời Ôn Thư vẫn nói chuyện ôn hòa như cũ: "Sau đợt tổng vệ sinh là kỳ thi tháng. Trường học sắp xếp vệ sinh toàn trường lúc này là để cho các em có môi trường thi tốt hơn. Trường học sẽ kiểm tra chấm điểm, thầy giáo hy vọng các em có thể nghiêm túc lao động."

Dưới lớp nhao nhao vâng dạ.

Việc phân bổ khu vực quét dọn được giao cho cán bộ lớp.

Là lớp trưởng, Đường Noãn gánh trên vai trách nhiệm quan trọng.

Thiệu Minh và mấy bạn nam khác được phân công nhiệm vụ lau dọn cửa sổ.

Vừa nhận được nhiệm vụ, Thiệu Minh đã đứng dậy nói: "Phần thưởng đáp án bài tập 7 ngày liên tiếp tuần sau, ai nhận nhiệm vụ này?"

Trong phòng học ngay lập tức liên tục xuất hiện những âm thanh tự ứng cử.

'Mình!"

"Anh Minh, nhìn em này!"

"Mình mình mình!"

Thiệu Minh tinh mắt gọi tên một nam sinh, "Hai cửa sổ gần cửa trước thuộc về cậu nhé."

Nam sinh kia nhanh chóng đáp lại: "Không thành vấn đề."

Những người không được chọn còn lại ra vẻ tiếc nuối không thôi.

Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.

Chúc Đồng: "...."

Đường Noãn bất lực nhìn Thiệu Minh: "Cậu lại dùng chiêu này, có thể tự mình động thủ được không?"

Thiệu Minh tỏ ra vô tội, nói: "Lớp trưởng không thể nói như vậy được, lao động trí óc cũng là lao động mà, mỗi ngày mình làm bài tập cũng vất vả lắm đấy."

Đường Noãn: "...."

Cậu nói cứ như nếu không cho mọi người chép bài thì cậu không làm bài tập vậy.

Thôi được rồi, cậu ấy vốn chẳng cần làm bài tập.

Đường Noãn lắc đầu, lại nhìn về phía Chúc Đồng. Cô nàng nhìn quanh lớp học một vòng rồi quay đầu lại nói: "Chúc Đồng... cậu phụ trách bục giảng được không?"

Không cần khom lưng lau sàn cũng không cần leo lên cửa sổ, chỉ cần lau sạch bảng đen và bàn giáo viên, là một công việc khá nhẹ nhàng.

Chúc Đồng biết lớp trưởng đang chăm sóc mình, cậu khẽ gật đầu: "Được."

Đường Noãn: "..."

Đúng là vừa ngoan vừa đáng yêu.

So với Thiệu Minh lười biếng, cậu quả là bạn học tốt lý tưởng của đời cô.

Nói xong, cô lại nhìn sang Thiệu Minh, ánh mắt như đang nói: Cậu nhìn người ta kìa! Rồi nhìn lại mình xem!

Thiệu Minh bất đắc dĩ nhún vai với cô, người lười mới sống thảnh thơi mà.

Quay đầu đón lấy ánh mắt của Chúc Đồng, hắn cong môi cười: "Sao thế?"

Chúc Đồng mở miệng: "Cậu làm gì?"

Thiệu Minh không hiểu: "Hả?"

Chúc Đồng nói: "Mọi người tổng vệ sinh, vậy cậu làm gì?"

Thiệu Minh mặt không biến sắc: "Tôi giám sát các cậu làm việc."

Chúc Đồng: "...."

Được rồi.

Người ta dựa vào thực lực mà lười biếng, cậu cũng không tiện nói gì.

Những bạn học khác sau khi được phân công đã bắt đầu làm việc, Chúc Đồng cũng không nói thêm câu nào với hắn nữa, đứng dậy đi về phía bục giảng.

Thiệu Minh nhàn nhã ngồi ở trên bàn mình, chờ bạn cùng bàn lau xong bảng đen và bàn giáo viên quay về.

Nhưng hắn phát hiện sau khi Chúc Đồng đi lên bục giảng, cúi đầu nhìn bàn giáo viên, một lúc lâu sau vẫn không có động tác gì.

Thiệu Minh: "....."

Cảnh tượng này sao nhìn quen thế nhỉ.

Hắn chợt có một dự cảm không lành.

Một giây sau, quả nhiên thấy bạn cùng bàn của hắn còn chưa làm gì đã trực tiếp xoay người lại.

Cách Đồng xách balo treo cạnh bàn học của cậu lên.

Thiệu Minh biết rõ còn cố hỏi: "Cậu lấy những thứ này làm gì?"

Chúc Đồng đáp: "Trên bục bẩn quá."

Thiệu Minh: "...."

Hắn dừng lại một lát rồi đứng dậy đi theo.

Chúc Đồng dùng khăn lau sạch sẽ một chỗ trên bục, đặt balo lên, lấy ra găng tay y tế và các dụng cụ vệ sinh khác.

Chuẩn bị xong tất cả, cậu ngẩng đầu xoay người, bỗng thấy có người đứng cạnh không biết từ bao giờ.

".....Sao cậu lại lên đây?"

"...."

Thiệu Minh nhìn bạn cùng bàn của mình trang bị đầy đủ 'vũ khí' với ánh mắt phức tạp.

Hệt như những gì hắn thấy vào hôm khai giảng.

Chỉ là lần này, trên mặt cậu có thêm chiếc khẩu trang y tế.

Mặt Chúc Đồng nhỏ nhắn, chiếc khẩu trang được đeo lên che gần hết khuôn mặt, không còn nhìn thấy vẻ ốm yếu ngày thường nữa, đôi mắt trong suốt sáng ngời, tựa như không giấu được bất cứ chuyện gì.

Thiệu Minh khựng lại một chút, ho nhẹ một tiếng: "Tôi nghĩ, với tư cách là thành viên lớp 3, tổng vệ sinh lớp, tôi nên tham gia một chút."

Chúc Đồng: "...."

Cậu quay qua nhìn ô cửa sổ mà lớp trưởng phân cho Thiệu Minh.

Thiệu Minh: "Nhưng tôi không thích lau cửa sổ."

"....."

"Cho nên, tôi quyết định phụ trách bục giảng cùng cậu. Còn trang bị nào khác nữa không?"

"...."

Găng tay và khẩu trang y tế chỉ dùng một lần.

Dụng cụ vệ sinh cũng có sẵn.

Mấy thứ này đương nhiên cậu vẫn còn.

Chúc Đồng vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc vô thức đưa túi vải cho hắn.

Chờ Thiệu Minh tự động 'trang bị' xong, Chúc Đồng mới phản ứng chậm mà nhẹ chớp mắt.

Muốn giúp cậu thì cứ nói thẳng.

Quanh co lòng vòng làm gì?

Thấy Thiệu Minh đeo găng tay xong, cậu lại giơ khẩu rang ra trước mặt hắn: "Trên bục giảng nhiều bụi lắm, cậu cũng đeo cái này đi."

Thiệu Minh nhìn khẩu trang mà cậu đưa tới, bật cười: "Rốt cuộc trong túi cậu có bao nhiêu thứ vậy?"

Chúc Đồng nói: "Không nhiêu lắm, chỉ là một ít đồ dùng thường ngày thôi."

Thiệu Minh: "....."

Hắn nghĩ thầm: Mấy dụng cụ này của cậu, người bình thường  không dùng được đâu.

Hắn cười cười, cầm lấy khẩu trang, nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Bạn cùng bàn?"

Chúc Đồng nhất thời không kịp phản ứng: "Gì cơ?"

Thiệu Minh tỏ vẻ nghiêm túc: "Tôi là người mới, lần đầu tiên lau dọn mấy cái này, cậu không dạy tôi sao?"

Chúc Đồng: "...."

Trong nháy mắt cậu có chút hoảng hốt.

Dường như từ trước đến nay toàn là cậu hỏi người khác.

Trong viện, cậu hỏi bác sĩ còn làm gì nữa.

Về đến nhà, người làm khuyên cậu nên làm những gì.

Chuyển trường đến đây, về vấn đề học tập, cậu hỏi Thiệu Minh làm như thế nào.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu cần làm gì.

Loại cảm giác này vi diệu thật đấy.

Cậu cầm dụng cụ, làm mẫu một lần cho Thiệu Minh xem: "Đơn giản lắm, cậu dùng khăn mới lau sạch một lần, sau đó dùng cồn lau thêm lần nữa..."

Cồn đã pha loãng, mùi không nồng lắm.

Chúc Đồng bắt đầu từ góc bàn, ngay cả bụi bặm trong khe hở cũng không buông tha.

Thiệu Minh nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của cậu, khóe miệng giương lên.

Lau dọn vệ sinh mà thôi, sao hắn có thể không biết được chứ?

Chỉ là nhìn ai đó nghiêm túc dạy học như vậy, hắn cũng phải nghiêm túc học tập mới được.

Lau xong một góc bàn, Chúc Đồng cực kỳ có cảm giác thành tựu, ngẩng đầu hỏi người bên cạnh: "Thế nào? Rất đơn giản đúng không?"

Thiệu Minh gật đầu: ".....Ừ."

Rất đơn giản.

Đợi cậu lau xong bàn giáo viên, sợ là đến bữa tối luôn rồi.

May mà hắn đi theo.

Thiệu Minh cầm dụng cụ: "Vậy cậu phụ trách bàn giáo viên, tôi phụ trách bảng nhé."

Bảng của lớp học là loại có thể kéo ra đẩy vào, khi kéo ra, ở giữa là một màn chiếu để phục vụ giảng dạy bằng PPT.

Vì có nhiều chỗ nối nhau, nên khe hở cũng tương đối nhiều.

Bình thường chẳng ai chú ý đến, nếu theo cách lau dọn của Chúc Đồng, lượng công việc sẽ khá lớn.

Nhưng người đến lau cửa sổ cũng dùng chiêu dụ dỗ người khác làm hộ, lại không có bất kỳ oán hận gì.

Những bạn học khác trong lớp học đã sớm chú ý tới hai người trên bục giảng.

"Học Thần thế mà lại động thủ? Cậu ấy chuyển tính à?"

"Sức mạnh nào đã khiến cá mặn bắt tay làm việc vậy?"

"Đừng hỏi, hỏi chính là sức mạnh tình yêu đó."

Tình yêu giữa các bạn học cũng là yêu mà!

Đường Noãn và một bạn gái khác xách một thùng nước đi vào, thấy người đang tỉ mẩn lau bàn kia, cô nàng nhịn không khỏi mà bước lên nói: "Chúc Đồng, không cần lau tỉ mỉ như vậy đâu, cậu lau hết bụi là được rồi."

Chúc Đồng đã lau được nửa bàn, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên hỏi: "Không cần sao?"

Ánh mắt cậu chân thành mà ngây thơ, còn có chút ngạc nhiên.

Đường Noãn: "....."

Cậu hỏi 'không cần sao', nhưng Đường Noãn lại cảm thấy ý cậu là 'sao lại không cần chứ?'

Cô nghẹn một chút, vốn dĩ ý định ban đầu là không muốn Chúc Đồng quá vất vả, nhưng cô nàng quay sang bên cạnh, thấy Thiệu Minh đang đứng trước bảng đen, nói: "Cũng không phải không cần.... Thôi vậy, cậu vui là được rồi."

Dù sao cũng có người chăm sóc bên cạnh.

Hiếm thấy ghê nha.

Mãi mới có người khiến Thiệu Minh động tay, đè ép cậu ấy một chút cũng tốt.

Chúc Đồng: "....."

Cậu cúi đầu tiếp tục lau bàn.

Lau xong mặt bàn, lại chuyển chiến trường sang hộc bàn.

Hộc bàn giáo viên là nơi để hộp phấn, vì bụi không phát tán ra được nên bên trong tích một tầng bụi phấn cực kỳ dày.

Chúc Đồng ngồi xổm nhìn thoáng qua, nhịn không được mà khổ não nhíu mày.

Quả thực không biết xuống tay từ đâu.

Thấy cậu đột nhiên dừng lại, Thiệu Minh đang lau kẽ hở trên bảng quay đầu lại: "Sao thế?"

Chúc Đồng vội nói: "Không có gì."

Cậu nghĩ đến cảm giác vinh dự tập thể mà lớp trưởng nói ban nãy.

Đây là nhiệm vụ của cậu.

Than nhẹ một tiếng, cậu lấy toàn bộ viên phấn trong hộc bàn ra, đầu tiên cầm khăn lau qua một chút, nhưng một phần trong góc làm thế nào cũng không lau sạch.

Không còn cách nào khác cậu đành phải lấy cây thước kẻ, định khều bụi trong góc xuống, đầu cậu vì vậy mà cách hộc bàn gần hơn một chút.

Lúc này có hai bạn nam từ cửa lớp bước vào, vừa đi vừa đùa giỡn, không biết ai xông lên bục giảng va mạnh vào bàn giáo viên.

'Ầm' một tiếng, bụi trên góc rơi xuống ào ào, Chúc Đồng tránh không kịp, mắt bị bụi bay vào.

"Ưm...."

Cậu rên rỉ một tiếng, theo bản năng lùi lại về phía sau, đụng vào chân người nào đó.

Thiệu Minh nghe được tiếng động liền xoay người, vừa cúi đầu đã thấy bạn cùng bàn của mình nhắm mắt nhíu mày.

"Cậu sao vậy? Không sao chứ?"

Hắn nhanh chóng buông dụng cụ vệ sinh rồi ngồi xổm xuống, đồng thời nhìn về phía hai nam sinh vừa đùa giỡn kia: "Hai người các cậu nghịch cái gì?"

Dường như nhận ra bản thân gây họa, hai người kia cứng đờ đứng cạnh bàn giáo viên, khi bị Thiệu Minh hỏi, rối rít xin lỗi: "Xin... xin lỗi cậu."

Thiệu Minh không để ý tới hia người bọn họ nữa, cúi đầu nhìn Chúc Đồng, thấy cậu chuẩn bị đưa tay dụi mắt, vội giữ chặt cổ tay cậu: "Đừng dụi."

Hắn nhanh chóng tháo găng tay, đỡ Chúc Đồng: "Nào, đứng lên."

Trong mắt Chúc Đồng bị dính bụi, khó chịu vô cùng, tay cũng bị nắm lấy, chỉ có thể bị động đứng lên theo.

Thiệu Minh một tay đỡ người cậu, ghé sát mặt cậu nói: "Để tôi xem, cậu có mở mắt được không?"

Chúc Đồng lắc đầu: "Không.... không mở được."

Bị dính bụi vô cùng khó chịu.

Nói xong lại giơ tay lên.

Thiệu Minh ngăn cản cậu: "Đừng động tay, để tôi xem một chút."

Đang nghĩ xem có thể thổi được hay không, cửa phòng học bỗng 'lạch cạch' một tiếng, một xô nước rơi thẳng xuống đất.

La Sách vẻ mặt khiếp sợ đứng ngoài cửa lớp: "Anh Minh, hai người... đang làm gì thế?"

Từ góc nhìn của cậu ta, Chúc Đồng bị Thiệu Minh gắt gao ôm vào ngực, anh Minh của cậu ta vẫn luôn muốn làm gì đó, còn Chúc Đồng lại đang liều mạng ngăn cản cái gì, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, mập mờ không chịu được.

Này là muốn làm gì vậy?!

Còn rất nhiều người dang trong lớp đó!

Ông không kiểm soát được thì cũng không thể làm bậy trên bục giảng như vậy chứ!

La Sách cảm thấy thế giới quan của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những học sinh khác trong lớp cũng sững sờ không kém.

Ngay cả mấy người lo lắng cho Chúc Đồng muốn lại gần hỏi thăm tình hình cũng bỏ đi suy nghĩ này trong đầu.

Bây giờ mà lên bục giảng.... hình như quá không thức thời rồi!

Chỉ có hai người ôm nhau trên bục giảng vẫn không biết gì, Thiệu Minh lo lắng mắt Chúc Đồng xảy ra vấn đề, không để ý ánh mắt 'rực lửa' của mọi người trong lớp, kéo Chúc Đồng ra ngoài.

Chúc Đồng vẫn đang nhắm tịt mắt mờ mịt hỏi: "Đi đâu thế?"

"Qua bồn rửa tay rửa một chút."

"........"

Lúc đi ngang qua cửa lớp, Thiệu Minh quay sang nhìn La Sách: "Ông quét bục giảng đi."

La Sách: "......"

'Nhiệm vụ' ném hết cho cậu ta, hai người các ông rốt cuộc muốn làm gì hả!!

Cậu ta còn chưa la lên, tiếng hét chói tai của mấy bạn nữ trong lớp học vang lên bao trùm lấy cậu ta.

"......"

Cũng không biết là đang kích động chuyện gì.

Thiệu Minh trực tiếp dẫn Chúc Đồng tới bồn rửa tay ngoài phòng giáo viên ở tầng dưới.

Hôm nay tổng vệ sinh toàn trường, hầu như những chỗ rửa tay khác trong tòa dạy học đều bị chiếm dụng.

Mãi mới rửa sạch bụi trong mắt, một bên mắt của Chúc Đồng đã bị giày vò đến hơi đỏ.

Hệt như đang khóc vậy.

Thiệu Minh giúp cậu lau nước còn đọng lại quanh mắt, hỏi: "Còn khó chịu nữa không?"

Chúc Đồng gật đầu, lại lắc đầu, "Đỡ hơn rồi."

Thiệu Minh nhẹ giọng: "Đã bảo cậu đừng dụi rồi, xem xem, mắt đỏ như thỏ rồi."

Chúc Đồng: "....."

Cậu cũng không muốn dụi.

Nhưng nhịn không được.

Cậu ngẩng đầu lên: "Không dụi thì khó chịu lắm."

Thiệu Minh: "......"

Nghe còn rất ấm ức.

Hắn bật cười: "Ai kêu cậu tích cực như thế..."

Lau bàn thôi mà đầu nhỏ cũng sắp chui vào trong hộc bàn đến nơi rồi.

Nhưng còn chưa dứt lời, nhìn hốc mắt đỏ bừng kia, Thiệu Minh không đành lòng mà nói hết câu, ngược lại nói: "Không sao là tốt rồi, chúng ta về lớp học thôi?"

Chúc Đồng gật đầu.

Cả hai xoay người quay trở về phòng học, lúc đi cầu thang lên tầng, tình cờ gặp một người đang xách xô nước xuống tầng.

Xô nước khẽ đung đưa theo bước chân người kia, Chúc Đồng lo mình sẽ đụng vào nên nhích lại gần Thiệu Minh.

Không biết vô tình hay cố ý, khi hai người đi ngang qua, chiếc xô bỗng chao đảo dữ dội, Chúc Đồng chỉ cảm thấy mu bàn tay mình sáng lên, nước trong xô đã bắn lên tay cậu.

Cậu khẽ nhíu mày.

"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu."

Người kia đột nhiên xin lỗi rối rít.

Chúc Đồng nghĩ cậu ta cũng không cố ý, đang định mở miệng nói không sao, người kia chợt duỗi tay ra.

Cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy, người kia nói: "Để mình lau giúp cậu..."

Cậu ta hành động quá nhanh, hai người đi lên đồng thời ngẩn ra.

Thiệu Minh nhìn tay Chúc Đồng bị người khác nắm lấy, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, đang muốn ra tay thì có người phản ứng nhanh hơn hắn.

Chúc Đồng vung tay như bị bỏng, nam sinh nắm cổ tay cậu bị bất ngờ không kịp đề phòng, lùi liên tiếp hai bậc thang, trong lúc hoảng loạn nắm lấy lan can bên cạnh mới không bị ngã xuống.

Cậu ta nói với giọng không thể tin được: "Cậu...."

Phản ứng này cũng quá lớn rồi đó?

Thiệu Minh cũng không ngờ Chúc Đồng lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, thậm chí cậu còn ngã vào ngực hắn do lực phản.

Hắn nhìn bàn tay đang vô thức giơ lên để bỏ tay người khác của Chúc Đồng, đỡ lấy cậu nói: "Cậu...."

"Tôi đi rửa lại lần nữa."

Chúc Đồng cau mày nhìn cổ tay bị nắm lấy của mình, đột nhiên quay người đi về phía bồn rửa tay ban nãy.

Nam sinh bị cậu hất ra đã hết hoảng sợ, chợt lên tiếng: "Chẳng qua bị tạt chút nước thôi sao? Nước này còn chưa dùng qua đâu, đến mức đấy không...."

"Nếu cậu muốn nuốt chiếc giẻ trong tay thì tôi không ngại giúp cậu đâu."

Thiệu Minh lạnh lùng nhìn cậu ta.

Lời nói của hắn khiến sống lưng người kia ớn lạnh, cậu ta há miệng mà không nói nổi câu nào.

Thiệu Minh xuống tầng theo Chúc Đồng.

Thấy hắn khuất hẳn sau chỗ rẽ, nam sinh dường như không cảm thấy uy hiếp nữa, mới bất mãn bĩu môi: "Xì, già mồm cãi láo."

Cậu ta nói xong liền nhanh chân chạy lên tầng.

"....."

Đôi chân đang bước xuống của Chúc Đồng khẽ khựng lại, người cậu hơi cứng đờ trong giây lát, rồi bước về phía trước như không có việc gì.

Già mồm cãi láo sao?

Cậu đúng là khá ngang ngược.

Cho dù tay người khác bẩn như thế nào, cậu cũng không đến mức phản ứng gay gắt như vậy.

Lỡ như người ta không nắm được lan can kịp thời, trực tiếp ngã lăn xuống thì làm sao bây giờ?

Trước kia ở trường cũ, cái câu già mồm cãi láo này luôn gắn liền với cậu như hình với bóng.

Cậu luôn có thể nghe thấy ai đó đang lén lút nghị luận sau lưng cậu.

Vốn đã nghe quen rồi, nhưng đây là lần đâu tiên cậu nghe được sau khi chuyển trường, thậm chí có chút không thích ứng.

Chúc Đồng mở vòi nước cạnh bồn, nhúng đoạn cổ tay xuống dòng nước.

Cổ tay bị người kia nắm lấy khiến cậu vô thức cảm thấy buồn nôn, rửa sạch sẽ còn chưa đủ, cậu lại lấy tay chà xát hết lần này đến lần khác.

Bỗng có người đứng bên cạnh, Chúc Đồng ngẩng đầu nhìn.

Là Thiệu Minh.

Thiệu Minh cúi đầu nhìn tay cậu, không lên tiếng.

Chúc Đồng bị hắn nhìn đến hoảng hốt.

Liệu Thiệu Minh cũng thấy cậu ngang ngược không lí lẽ không?

Cậu dừng một lát, nhỏ giọng nói: "Trước khi cậu ta đụng vào tay tôi thì đã cầm qua chiếc giẻ lau."

Cái giẻ kia trông bẩn vô cùng, không biết đã giặt hay chưa.

Thiệu Minh nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ, tôi có thấy."

Không chỉ cầm giẻ.

Chỉ là chút nước, có gì để lau chứ?

Còn dám trực tiếp đụng vào người.

Rõ ràng là cố ý.

Ánh mắt Thiệu Minh hơi lạnh, nhưng hắn đang cúi đầu nên Chúc Đồng không nhìn thấy.

Sau khi rửa thêm một lần nữa, Chúc Đồng mới nhìn về phía hắn: "Được rồi, đi thôi."

Thiệu Minh không nhúc nhích, có chút nghi hoặc hỏi: "Có phải... cậu sợ người khác chạm vào người không?"

Chúc Đồng: "....."

Cậu sửng sốt trong nháy mắt.

Cậu rất sợ người khác chạm vào mình.

Nhiệt độ và xúc cảm xa lạ, cậu vẫn luôn bài xích.

Sau khi chuyển trường, vì cậu là học sinh mới, xung quanh đều là người xa lạ, sẽ không ai chạy đến lôi kéo cậu để làm quen.

Vậy nên cậu đã che giấu rất tốt.

Nhưng vẫn bại lộ.

Phản ứng trong tiềm thức là nguy hiểm nhất.

Cậu chợt khựng lại, Thiệu Minh nhìn cậu hồi lâu rồi cười nói: "Sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn, đi thôi."

Chú ý không để cho người khác chạm vào cậu nữa.

Thiệu Minh cũng không truy hỏi về phản ứng thái vừa rồi của Chúc Đồng.

Chúc Đồng lại ngơ ngẩn.

Nói mới nhớ, từ lúc cậu chuyển trường tới nay, người tiếp xúc với cậu nhiều nhất là Thiệu Minh, chạm vào cậu nhiều nhất cũng là Thiệu Minh.

Cậu ấy nói sau này sẽ chú ý nhiều hơn?

Chú ý cái gì?

Cậu ấy có ý gì?

Chúc Đồng hỏi Hệ thống: "Tại sao cậu ấy lại hỏi tôi có sợ người khác chạm vào không?"

Câu 'chú ý nhiều hơn' của Thiệu Minh, có phải sau này sẽ không đụng vào cậu nữa không?

Hệ thống liếc mắt: "Hình như cậu rất tiếc nuối?"

Chúc Đồng: "....."

Chúc Đồng nói: "Tôi chỉ cảm thấy nên giải thích với cậu ấy một chút."

Hệ thống: "Cậu muốn giải thích như thế nào? Trực tiếp nói với người ta cậu tự nguyện cho cậu ta đụng vào?"

Chúc Đồng: "......."

Câu này sao nghe cứ sai sai thế nhỉ?

Nhưng cũng đúng, giải thích thế nào là một vấn đề.

Cậu sẵn lòng tiếp xúc với Thiệu Minh ư?

Chắc chắn là sẵn lòng rồi.

Vì sao?

Bởi vì mỗi lần Thiệu Minh chạm vào cậu đều xuất phát từ ý tốt.

Bởi vì nhiệm vụ của Hệ thống trói mạng cậu với Thiệu Minh lại với nhau.

Bởi vì Thiệu Minh rất chú ý hình tượng bên ngoài, Chúc Đồng vô thức xếp hắn cùng một kiểu người với bản thân.

Cũng bởi vì Thiệu Minh chăm sóc cậu ba lần, dường như cậu đã quen với việc bị hắn chạm vào.

Thực ra nếu không giải thích cũng không sao cả.

Cậu vốn chính là loại người này.

Sợ tiếp xúc với người khác, không muốn giao tiếp nhiều với người khác.

Điều cần chú ý rất nhiều, tật xấu cũng nhiều không kém.

Cậu là một người khó gần.

Nhưng cậu không hiểu, tại sao cậu cứ không muốn Thiệu Minh hiểu lầm mình.

Phải nói thế nào đây?

Cậu còn chưa nghĩ ra, hai người đã quay về lớp học.


Phòng học ồn ào náo nhiệt, hình như không chỉ vì tổng vệ sinh.

Vừa tới cửa lớp, có một đôi mắt nhìn về phía bọn họ, sau đó toàn bộ đều quay ra nhìn hai người.

Chúc Đồng: "....?"

"Anh Minh, quán trà sữa nhà cậu nổi tiếng rồi!"

Một nam sinh gần cửa sổ giơ điện thoại lên, chợt mở miệng.

Chúc Đồng vô thức nhìn sang Thiệu Minh.

Cậu không có khả năng như Thiệu Minh, giờ hễ nghe đến quán trà sữa thì nhịn không được mà có chút khẩn trương.

Lúc bọn họ đi rửa mắt thì có chuyện gì xảy ra vậy?

Ngay lập tức có người lại gần nói: "Vừa rồi Trác Vũ Nam đến tiệm trà sữa nhà cậu, còn chụp ảnh đăng weibo, trên mạng bùng nổ rồi!"

"Sao Trác Vũ Nam lại đến quán nhà cậu? Hai người quen nhau hở?"

"Móa! Nữ thần của em aaaaaaa! Anh Minh, anh có thể xin chữ ký giúp em không?"

Mọi người tò mò đồng loạt xúm lại gần, Thiệu Minh nghe đại khái, lạnh nhạt mỉm cười: "Tôi không biết Trác Vũ Nam."

"......."

Đám đông vây quanh im lặng một giây, nghĩ đến kết cục của Viên Thiệu Châu, ánh mắt lại chuyển sang Chúc Đồng.

Chúc Đồng vẻ mặt mờ mịt: "Trác Vũ Nam là ai?"

"........"

Bên kia, phòng học lớp 10-1, những học sinh đang lén lút lướt mạng trong lúc tổng vệ sinh cũng đã nhìn thấy tin tức.

"Trác Vũ Nam? Là Trác Vũ Nam mà mình nghĩ tới ư? Diễn viên lưu lượng hot lên năm ngoái? Cô ấy đến huyện bọn mình quay phim à?"

"Không phải cô ấy thì là ai? Cô ấy đến tiệm trà sữa nhà Thiệu Minh? Tiệm trà sữa nhà anh ấy không phải bị phong tỏa rồi sao?"

"Cậu nghe ai nói bị phong tỏa thế? Làm gì có chuyện đó, dưới Weibo của Trác Vũ Nam đã làm sáng tỏ rồi đấy?"

"Chẳng lẽ Trác Vũ Nam đặc biệt đăng Weibo chính là ra mặt làm sáng tỏ giúp nhà Thiệu Minh? Là ai mời vậy? Dương Dương, có phải là cậu không?"

Có người đột nhiên nhìn về phía Hạ Dương.

Hạ Dương cũng bị tin tức bất thình lình này làm cho có chút bối rối.

Người đồng ý giúp cậu ta tìm người giúp đỡ đã hai ngày rồi không có tin tức gì, vốn dĩ cậu ta cũng không hi vọng gì nữa, không nghĩ tới người nọ lại lù khù vác lu mà chạy (*), tìm được nhân vật nặng ký như Trác Vũ Nam?

(*): câu gốc: 一鸣惊人: không kêu thì thôi, hễ kêu là kinh động đến tất cả mọi người - Thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký- Hoạt kê liệt truyện".
Có ý chỉ lời nói và việc làm khiến người ta kinh ngạc. Nay thường dùng để ví người bình thường chẳng có tiếng tăm gì, nhưng chợt có những hành động khiến mọi người phải kinh ngạc.

Cậu ta đang định đáp lại bạn học thì đột nhiên nhận được một tin nhắn.

-- Dương thiếu? Hình như cậu lo thừa rồi, không phải có người xử lý rồi sao?

Sắc mặt Hạ Dương khẽ biến.

Cậu ta nhanh chóng trả lời: Không phải anh tìm Trác Vũ Nam ư?

-- Cậu đánh giá tôi cao quá rồi, Trác Vũ Nam không phải người có tiền là có thể mời được.

Hạ Dương: .....

Không phải người bên cậu ta tìm được? Vậy là ai?

Lòng bàn tay Hạ Dương hơi siết chặt.

Lại là Chúc Đồng sao?

Không, không thể nào.

Nhà họ Chúc cùng nhà cậu ta có quan hệ làm ăn qua lại, cậu ta rất rõ ràng tình huống bên đó.

Nhà họ Chúc ở Thành phố A tuy có quyền có thế, nhưng việc kinh doanh nhà họ rất ít khi liên quan tới giới giải trí, cho dù thỉnh thoảng có đầu tư, nhưng cũng không thể tìm được người nổi tiếng như Trác Vũ Nam.

Nếu không phải Chúc Đồng thì là ai?

Quả thật nhà họ Chúc rất ít khi nhúng tay vào giới giải trí, Chúc Đồng cũng biết rất ít về các nghệ sĩ trong giới.

Từ sau khi mẹ qua đời, ông ngoại cũng rất ít khi qua lại với con rể Chúc Thọ Sơn này, cũng không cho phép Chúc Thọ Sơn nhắc tới quan hệ giữa bọn họ với người khác.

Mười mấy năm trôi qua, ngay cả mẹ cậu Chúc Thọ Sơn cũng không nhắc tới, cơ hồ không ai biết quan hệ giữa cậu và ông ngoại.

Đương nhiên cũng sẽ không có người nào biết quan hệ giữa Chúc Đồng và Trình Trần.

Hành động của Trình Trần khiến dư luận trên mạng chuyển hướng trong nháy mắt.

Cùng công bố Weibo với Trác Vũ Nam là kết quả điều tra của cảnh sát về Tiêu Mịch.

Chuỗi bằng chứng đầy đủ cho thấy kết quả xét nghiệm ma túy dương tính của Tiêu Mịch là do chính cô ta sử dụng ma túy, bản thân cô ta còn chưa từng đến Huyện Cống Thủy bao giờ.

[Cười chết tui! Muốn uống một ly trà sữa thì trợ lý phải xuyên qua thành phố để mua, nói dối kiểu này mà Tiêu Mịch cũng có thể nói được à?"

[Ài, người ta vất vả mãi mới vi phạm pháp luật đấy, không cho người ta giảo biện một chút à? Vừa hay quán trà sữa kia đợt trước cũng bị người ta ác ý tố cáo một lần, không phải là đưa cơ hội đến tận tay độc nữ sao?]

[Trời, quán trà sữa này thảm thật đấy, không những bị người ta ác ý tố cáo mà còn bị lợi dụng lần hai nữa?"

[Nghe nói tên ác ý tố cáo còn là học sinh, bị khởi tố tống vào tù rồi.]

[Tiệm trà sữa nho nhỏ này chịu quá nhiều chuyện rồi.]

[May mắn uống cùng một quán trà sữa với Vũ Nam, thả ảnh làm chứng!]

[Đậu má! Anh chàng đẹp trai trong ảnh là ai vậy? Nhan sắc này thật sự tồn tại ư?]

[Móa nó có khuôn mặt này thì cần quái gì bột thuốc phiện? Tui muốn đến quán trà sữa nhà anh trai nhỏ này quá!]

[Tui cũng muốn check-in ở quán mà Nữ Thần của tui từng đến! Rốt cuộc là nơi nào thế? Online xin địa chỉ gấp á á á!]

Trên mạng đang bàn tán xôn xao, còn Chúc Đồng giờ phút này khổ không thể tả!

Cậu không ngờ anh họ cậu lại khoa trương như vậy!

Quét dọn xong bục giảng rồi trở lại chỗ ngồi, cậu nhanh chóng nhắn tin cho anh họ.

[Chúc]:  Em nhờ anh tìm chứng cứ để làm rõ chuyện, chứ không nói anh mời ngôi sao!

[Công tử họ Trình yêu tên ngốc]: Cái này chú không hiểu rồi, chiêu này của anh là nhổ cỏ tận gốc! Muốn cho người đứng sau kiêng kị thì nhất định phải thể hiện thực lực của mình, rồi đạp mặt hắn ta xuống đất như giẻ lau ấy. Chứ thu thập chứng cứ một người mẫu dùng ma túy thì có ích gì?

Chúc Đồng: ......

Hình như rất có đạo lý.

[Chúc]: Nhưng anh có thể mời một nghệ sĩ khác có sức ảnh hưởng nhỏ hơn mà.

Ít nhất không phải như Trác Vũ Nam có fans đủ mọi lứa tuổi!

[Công tử họ Trình yêu tên ngốc]: Thế thì sao có thể chứng minh được thực lực của anh họ chú chứ?

Chúc Đồng: .....

Cậu hiểu rồi.

Người anh họ này của cậu, thực sự rất kém cỏi!

Quá biết tìm việc cho cậu!

Nhìn fans Trác Vũ Nam vây kín chỗ ngồi, Chúc Đồng chỉ có thể bất lực lặp lại lần nữa: "Mình thật sự không biết Trác Vũ Nam, chuyện cô ấy đăng bài không liên quan đến mình."

Cậu vô tội thật mà.

Tóm lại không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận!

Nếu không, toàn bộ fans Trác Vũ Nam trong trường đều sẽ dùng nước mắt mong chờ  nhấn chìm cậu!

Cậu không muốn biến thành máy cung cấp chữ ký đâu!

Một bạn nữ thất vọng tràn trề nói: "Thật sự không phải là cậu ư?"

Chúc Đồng gật đầu: "Không phải mình thật mà."

"Vậy là ai được nhỉ?" Một bạn nữ khác lên tiếng: "Hay là Hạ Dương?"

Chúc Đồng lập tức phủ định: "Không phải cậu ta!"

Cho dù cậu sống chết không muốn thừa nhận, cũng không thể để Hạ Dương ngồi mát ăn bát vàng được!

Mấy bạn gái ngẩn ra, lại gần hỏi: "Sao cậu biết không phải cậu ta? Chẳng lẽ...."

Chúc Đồng vội quả quyết: "Không phải mình."

"Vậy sao cậu khẳng định không phải là Hạ Dương? Cậu biết là ai không?"

Chúc Đồng đen mặt: "Mình không biết."

"Vậy...."

"Nói xong chưa?" Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh cắt ngang mấy nữ sinh xung quanh: "Nói xong có thể trả lại bàn cùng bàn cho mình được không?"

Đám đông vây quanh: .....

Chúc Đồng vừa định quay đầu nhìn sang, đột nhiên có một cánh tay vòng qua lưng cậu, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

Thiệu Minh nhìn mấy nữ sinh, nghiền ngẫm cười: "Mấy cô nàng theo đuổi idol các cậu, thật đúng là quá không chân thành rồi, sao lúc nào cũng nghĩ đến việc đi đường tắt như thế chứ?  Theo đuổi idol ấy, tất nhiên phải dựa vào chính bản thân mình, mấy cậu thấy đúng không?"

Mấy cô nàng ở tuổi này xin chữ ký idol chỉ đơn giản là muốn khoe khoang với bạn cùng lứa mà thôi.

Người khác không có nghĩa vụ thỏa mãn lòng hư vinh của bọn họ.

Thiệu Minh mặc dù đang cười, nhưng gián tiếp nói toạc ra tâm tư của mấy bạn nữ xung quanh.

Mấy nữ sinh nhất thời có chút xấu hổ, nhìn vẻ khó xử trên mặt Chúc Đồng, cũng sinh ra vài phần áy náy.

Sau khi xin lỗi, mọi người xấu hổ rời đi.

Chúc Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhìn mấy cô bạn rời đi, lại quay sang nhìn Thiệu Minh vừa giúp cậu giải vây.

Một bên cậu thấy may mắn vì Thiệu Minh 'không chạm vào cậu nữa', một bên lại cảm thấy hơi tội lỗi.

Bên này chỉ suy đoán mà đã có nhiều người tìm đến cậu như vậy, không biết quán trà sữa bên kia còn bận đến mức độ nào nữa.

Cậu nhìn Thiệu Minh nói: "Xin lỗi cậu."

Thiệu Minh: "Không sao đâu."

Chúc Đồng: "......"

Cậu có biết vì sao tôi xin lỗi không thế.

Thiệu Minh nói tiếp: "Bất kể chuyện gì cũng không sao hết."

"......"

Trong lòng Chúc Đồng giật nảy, không lẽ người này đã nhìn ra được chuyện gì rồi?

Còn chưa kịp xác nhận, chỗ ngồi của lớp trưởng ở bàn trước đã bị người khác đặt mông chiếm chỗ.

Dáng vẻ La Sách hiện giờ hệt như sống sót sau thảm họa, cậu ta nhìn quanh lớp một vòng rồi nói: "Cuối cùng cũng tan rồi, mấy cô nàng đu idol này quả thực quá khủng bố rồi, vẫn là đám con trai bọn mình khiêm tốn hơn!"

Chúc Đồng lập tức trừng mắt: "Cậu cũng là fan của Trác Vũ Nam?"

Thấy khuôn mặt cậu lộ vẻ cảnh giác, La Sách cười nói: "yên tâm, mình không tìm cậu xin chữ ký, mình Phật hệ lắm!"

"......"

Thiệu Minh nhìn cậu ta: "Vậy ông tới làm gì?"

La Sách: "....???"

Cậu ta không thể không có chuyện gì mà tới được ư?

Cậu ta không thể tới hỏi bài hoặc tán gẫu tâm sự được à?

Có phải là anh em không thế?

Đối diện với ánh mắt chuẩn bị hạ lệnh đuổi khách của Thiệu Minh, La Sách nghiêm mặt, không vòng vo Tam quốc nữa: "Nhà ăn mới sửa sau khối 12 hôm nay mở cửa, nghe nói thực đơn vô cùng phong phú, lát nữa bọn mình đi ăn thử đi?"

Chúc Đồng hơi ngẩn ra.

Nhà ăn mới?

Sau khi nhập học, cậu còn chưa đến nhà ăn trường học ăn bữa cơm nào.

Thiệu Minh nói thẳng: "Mấy ông đi đi, tôi với bạn cùng bàn ăn cơm bên ngoài."

"Đừng mà." La Sách níu kéo: "Nhiều người mới vui chứ? Cùng đi nhá?"

Thiệu Minh: "Tôi không quen ăn ở nhà ăn trong trường."

"Vớ vẩn." Gương mặt La Sách tỏ ra khinh bỉ: "Năm lớp 10 lúc nào ông chả là người xông vào nhà ăn đầu tiên, từ khi nào...."

Đang nói cậu ta chợt dừng lại, nhìn về phía Chúc Đồng.

Hình như từ khi Chúc Đồng chuyển trường đến đây, bọn họ chưa từng ăn cơm ở nhà ăn trong trường thì phải.

Chúc Đồng hiển nhiên cũng nhận ra điều gì đó.

Cậu nhìn sang Thiệu Minh, lại nhìn qua La Sách ngồi đối diện: "Nhà ăn mới?"

La Sách theo bản năng gật đầu: "Ừa."

Chúc Đồng nói: "Mình có thể đi ăn thử."

"......."

Editor: Jiao

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng đến đoạn này rồi. _(:з」∠)_

_________________________________

Editor: Á á á á, dạo này tui bận làm thử Wordpress, mãi mới mần mò xong =((((( hoan nghênh mọi ngừi ghé qua chơi nhaaa ạ, link tui sẽ để ở phần giới thiệu ạ.

Bonus thêm chương này dài dã man, tui sợ cứ đà này chương nào có bé Đồng giúp chồng là sẽ dài hơn sớ mất =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro