Chương 35: Nói thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: Đúng là nó có bug thật rồi!

-------------------------------

Học sinh trong trường ngoại trừ học tập mỗi ngày, trong thời gian rảnh rỗi thì quan tâm nhất là mấy quả dưa giải trí, những câu chuyện thú vị trong trường học và những người "đầu sóng ngọn gió".

Bởi vì chuyện của Viên Thiệu Châu, gần như toàn bộ khối 11 không ai không biết Chúc Đồng, ai ai cũng biết người này không dễ chọc.

Nhưng hiểu biết của bọn họ rất phiến diện, vì sợ bị đàm tiếu nên rất ít người dám trực tiếp làm quen với Chúc Đồng, nhưng không dám tìm hiểu không có nghĩa là bọn họ không muốn tìm hiểu.

Thì ra Chúc Đồng có anh trai?

Còn là một người anh không có qua hệ huyết thống với cậu?

Tại sao Chu Tùy lại đột nhiên nhắc đến "tranh đoạt tài sản"?

Vở kịch hào môn sắp diễn ra, hầu như tất cả những ai nghe thấy lời Chu Tùy đều đứng lại trên sân thể dục.

Sắc mặt Chúc Đồng trầm xuống, nhìn về phía hắn ta.

Ánh sáng trên sân thể dục không tốt lắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt trở nên khó coi của Chúc Đồng.

Khóe môi Chu Tùy nhếch lên, không khỏi có chút đắc ý.

Đương nhiên hắn ta cố tình nói như vậy.

Ngoại trừ túi thuốc lúc đầu, những đồ khác mà hắn ta tặng sau đó như đá chìm đáy biển, hiển nhiên Chúc Đồng không muốn gặp hắn ta.

Rõ ràng Tần Tuấn Hoành đã gửi nhắn tin cho cậu.

Nếu cậu không tin hắn ta là bạn của Tần Tuấn Hoành thì chỉ có duy nhất một lời giải thích - Chúc Đồng cũng giống như Tần Tuấn Hoành, là người trong ngoài bất nhất.

Chúc Đồng căn bản không hề tin tưởng Tần Tuấn Hoành.

May mà Tần Tuấn Hoành tự cho là mình thông minh, nghĩ rằng tất cả mọi người trong nhà họ Chúc đều bị gã ta lừa gạt.

Có điều Chúc Đồng không tin tưởng Tần Tuấn Hoành cũng không vấn đề gì, hắn ta có rất nhiều biện pháp khiến Chúc Đồng không thể cự tuyệt hắn ta.

Chu Tùy nói: "Anh trai em thật sự rất quan tâm đến em, sợ em không thích nghi được với trường học ở đây nên mấy lần nhờ anh chăm sóc em nhiều hơn. Mấy năm nay em bị bệnh phải nằm viện, anh ấy vừa giúp đỡ ba em vừa chăm sóc em, cho dù em không có tình cảm với anh ấy thì cũng không cần phải lạnh lùng với bạn bè của anh ấy như vậy chứ."

Giọng điệu thoải mái của hắn ta đã khiến đám đông nổi lên phong ba bão tố trong lòng.

"Ý gì thế? Hóa ra những đồ Chu Tùy đưa cho Chúc Đồng không phải để theo đuổi cậu, mà là do anh trai Chúc Đồng dặn dò?"

"Nghe nói Chúc Đồng ném hết tất cả luôn đó, chẳng lẽ cậu ấy không muốn sao?"

"Theo Chu Tùy nói thì anh trai Chúc Đồng đối xử rất tốt với cậu ấy, nhưng thái độ Chúc Đồng hình như có hơi kì lạ."

"Anh trai không có quan hệ huyết thống... là anh kế đúng không? Hình như con riêng cũng có quyền thừa kế nhỉ? Chúc Đồng không thích anh trai cậu ấy, lẽ nào..."

Mấy câu nói vừa rồi của Chu Tùy có lượng thông tin cực kỳ lớn.

Anh trai không cùng huyết thống, vậy chắc chắn cha Chúc Đồng đã kết hôn lần hai, nghe ý Chu Tùy thì cha Chúc Đồng còn rất coi trọng người anh trai này, mà sức khỏe Chúc Đồng lại không tốt, không cần nói cũng biết lí do ba cậu ấy xem trọng anh trai.

Vậy nguyên nhân Chúc Đồng không thích anh trai mình là gì?

Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía xung quanh.

Chu Tùy rất hài lòng khi nghe các kiểu suy đoán của bọn họ.

Hai người Chúc Đồng và Tần Tuấn Hoành giả làm anh em hòa thuận, tình thương mến thương trước mặt người ngoài. Giới nhà giàu đều có những kẻ đạo đức giả như vậy.

Nếu bọn họ đã ra vẻ như thế, chắc chắn không muốn bị lộ trước mặt người ngoài.

Hắn ta lấy danh nghĩa Tần Tuấn Hoành tiếp cận Chúc Đồng, nếu Chúc Đồng không muốn bị mang danh "lòng dạ hẹp hòi", "ghen tị", "không biết xấu hổ" thì sẽ không thể trắn trợn từ chối hắn ta nữa!

Chu Tùy đắc ý nhìn về phía Chúc Đồng, hắn ta muốn biết Chúc Đồng làm thế nào mới có thể vãn hồi "quan hệ" giữa cậu và anh trai trước mặt mọi người.

Vừa ngước mắt, lại phát hiện Chúc Đồng chỉ đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm.

Ánh mắt đó, cứ như hắn ta chỉ là một gã hề nhảy nhót không đáng kể!

Nụ cười trên mặt Chu Tùy cứng lại.

Chúc Đồng mở miệng nói: "Anh ta quan tâm tôi như vậy, mà còn ba lần bốn lượt phớt lờ mong muốn của tôi bảo anh đưa những thứ kia sao?"

Chu Tùy: "............."

Chu Tùy cười cười: "Đó chẳng qua chỉ là chút lòng thành của anh thôi, anh với anh trai em có quan hệ rất tốt, em là em trai của anh ấy, đương nhiên anh phải quan tâm đến em nhiều hơn rồi. Vả lại anh cũng không biết em thích gì nên chọn thêm mấy thứ tặng cho em, nào ngờ em lại tuyệt tình như thế chứ?"

NóI xong hắn ta còn thở dài một tiếng: "Anh biết em vì chuyện trong nhà mà có chút hiểu lầm anh trai em, nhưng em cũng không thể chà đạp tấm lòng của anh trai em như vậy được."

Hắn ta cứ mở miệng khép miệng là nói "anh trai em", giọng điệu mang vẻ bất lực với "em trai" mình.

Vì chuyện trong nhà mà hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì thế?

Anh trai được người lớn trong nhà đặt kỳ vọng, em trai lại sức khỏe yếu kém không gánh được việc, chắc chắn sẽ không cam lòng nhỉ?

Nghe có vẻ như Chúc Đồng đang cố tình gây sự vậy.

Tiếng nghị luận xung quanh vì Chúc Đồng mở miệng đã dừng lại giờ lại bắt đầu nổi lên.

Chúc Đồng trầm mắt đứng nghe.

Cậu chưa bao giờ đề cập đến chuyện gia đình trong trường, cũng không định xử lí chuyện của Chu Tùy ở trường, cậu không muốn những chuyện thối nát trong nhà mình bị một đám người xa lạ lợi dụng làm đầu đề câu chuyện.

Nhưng hết lần này đến lần khác có người không thức thời, nhất định phải làm ầm ĩ trong trường.

Nếu đã như vậy thì đừng trách cậu không nể tình.

Cậu vừa định lên tiếng, chợt bên vai hơi trĩu xuống, sau lưng có một cánh tay khoác lên vai cậu.

Giọng nói quen thuộc dễ nghe vang lên bên tai: "Tôi thấy người đang hiểu lầm ở đây là anh đấy? Đàn anh à."

Thiệu Minh đã dắt xe đạp đến, một tay giữ vững chiếc xe, một tay ôm Chúc Đồng, nhìn về phía Chu Tùy đứng đối diện.

Chu Tùy thấy hắn xuất hiện, ánh mắt tối sầm lại.

Thiều Minh cười khẽ: "Sở dĩ Chúc Đồng từ chối anh, không hề liên quan đến anh trai cậu ấy."

Chúc Đồng ngoài ý muốn quay sang nhìn hắn, không hiểu đột nhiên hắn nói những lời này là có ý gì.

Chu Tùy không nói gì.

Thiệu Minh bỗng nhiên khẽ thở dài: "Thật ra là bởi vì tôi."

Chúc Đồng: ".........?"

Cậu vì chán ghét Chu Tùy nên mới từ chối những thứ kia, chuyện này thì liên quan gì đến Thiệu Minh cơ chứ?

Những người khác cũng tò mò nhìn qua.

Thiệu Minh nói: "Trách tôi máu ghen quá nặng, Chúc Đồng vì dỗ tôi nên mới vứt hết mấy thứ anh tặng."

Chúc Đồng: "???"

Những người khác: "!!!"

Cái gì quá nặng cơ?

Người khác tặng đồ cho Chúc Đồng, Chúc Đồng sao phải dỗ dành cậu?!

Hai người các cậu có quan hệ gì thế?

Một ánh mắt không thể tin được nhìn về phía hai người.

Chúc Đồng cũng ngạc nhiên nhìn Thiệu Minh.

Vẻ kinh ngạc trên mặt quá rõ ràng, Chu Tùy vừa nhìn đã biết hắn đang bịa chuyện, Chu Tùy lập tức cười nói: "Đàn em này đang nói đùa ư?"

Thiệu Minh chợt siết chặt tay, tựa đầu vào sát vào Chúc Đồng, nhếch môi: "Đàn anh thấy tôi đang nói đùa sao?"

Chu Tùy: "..........."

Nụ cười trên khuôn mặt Chu Tùy chợt tắt.

Bởi vì Chúc Đồng không hề phản kháng.

Tần Tuấn Hoành từng nói với hắn ta, Chúc Đồng vô cùng bài xích tiếp xúc với người ngoài. Ở nhà ngoại trừ em gái cậu, cậu không tiếp xúc với bất kì ai khác, ngay cả nói chuyện cũng rất ít.

Nhưng bây giờ cậu bị Thiệu Minh ôm vào lòng, ngay cả một chút phản kháng cũng không có.

Lời nói của Thiệu Minh là thật hay giả đã không còn quan trọng nữa, hành động của hai người khiến xung quanh liên tiếp vang lên tiếng hít mạnh.

Từ khi Chúc Đồng chuyển trường, diễn đàn trường đã tạo một trang ship CP của Thiệu Minh và Chúc Đồng, chỉ là không lâu sau đó diễn đàn bị khóa để chấn chỉnh lại, trang CP cũng "sập" theo.

Tuy tòa thành trên diễn đàn bị sập nhưng thành lũy trong lòng các chị em chưa bao giờ đổ.

Hiện giờ Thiệu Minh đột nhiên nói ra những lời này, có thể nói là long trời lở đất, khiến nhóm nữ sinh bùng nổ tại chỗ.

Tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng vang lên trên sân thể dục, phạm vi còn lớn hơn cả "vở kịch hào môn" lúc nãy.

Tình hình dần dần mất khống chế, sắc mặt Chu Tùy thay đổi, nói: "Cậu...."

"Con người tôi ấy mà, không chỉ máu ghen lớn, ham muốn chiếm hữu cũng rất mạnh." Thiệu Minh ngắt lời hắn ta: "Cho nên nếu đàn anh lại tặng thêm đồ gì, tôi khó có thể bảo đảm mình sẽ không làm chuyện gì đâu."

Trên mặt hắn vẫn mỉm cười nhưng lời nói ra lại vô cùng gay gắt, nồng nặc mùi thuốc súng. Chợt tiếng hét chói tai không đúng lúc vang lên trên sân, một vài học sinh nhanh chóng giơ điện thoại lên, hàng loạt ánh flash sáng lên không khác gì hiện trường phỏng vấn của phóng viên.

Chẳng còn ai quan tâm đến mấy cái tin đồn của giới nhà giàu nữa.

Suy cho cùng, tin đồn cũng chỉ là những suy đoán vô căn cứ, nhưng đột nhiên phát kẹo là thật đó!

Lại còn là tự tay chính chủ rải nữa chứ!

CP nhà người ta còn đang bổ não tìm đường, CP nhà mình đã công bố rồi?

Quả nhiên vẫn là anh Minh của bọn họ trâu bò!

Chu Tùy lại nói toạc ra: "Đàn em, diễn xong chưa?"

Rõ ràng muốn giải vây cho Chúc Đồng.

Đầu óc Chúc Đồng mơ hồ trong chốc lát cuối cùng cũng kịp phản ứng, Thiệu Minh vì lo cho cậu nên mới ra hạ sách này.

Cậu cười với Thiệu Minh: "Cậu yên tâm, tôi không sao."

".................."

Thiệu Minh cúi đầu nhìn cậu, không diễn nữa, nhưng cũng không buông tay.

Chúc Đồng cũng mặc để hắn ôm, nhìn về phía Chu Tùy nói: "Tôi không biết hôm nay anh đứng dưới tầng chờ tôi nói ra những lời này là muốn chứng tỏ cái gì, anh nói Tần Tuấn Hoành nhờ anh chăm sóc tôi trong trường?"

"............"

Chúc Đồng thản nhiên nói tiếp: "Giữa tôi và anh ta cũng không có hiểu lầm gì, quả thực tôi bị bệnh phải nằm viện nhiều năm, nhưng số lần anh ta đến thăm tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật ra chưa nói đến chuyện anh ta chăm sóc tôi nhiều hay ít, trước đây tôi không cần anh ta chăm sóc, bây giờ cũng không cần; càng không cần anh ta tỏ ra quan tâm, đến tận trường mới của tôi để diễn."

Chu Tùy không ngờ Chúc Đồng lại trực tiếp phủi sạch quan hệ giữa cậu và Tần Tuấn Hoành như vậy.

Cậu nói sự quan tâm của Tần Tuấn Hoành đối với cậu chỉ là diễn ngoài mặt?

Cậu không sợ trở mặt với Tần Tuấn Hoành sao?

Chu Tùy không cam lòng để cậu dễ dàng qua ải "mâu thuẫn gia tộc" như vậy, vô thức nói: "Chúc Đồng, anh trai em anh ấy..."

"Còn nữa." Chúc Đồng đột nhiên nhìn thẳng hắn ta, lạnh lùng nói: "Nếu anh ta thực sự quan tâm tôi, cũng sẽ không để người ghê tởm như anh chạy đến trước mặt khiến tôi khó chịu."

"..............."

"..............."

Lời này có thể xem như không chút lưu tình, Chu Tùy đang định mở miệng nói cũng bị nghẹn lại, chút ý cười còn sót lại trên khuôn mặt hắn ta bay sạch.

Hai tay đang nắm ghi đông chợt siết chặt.

Chúc Đồng nói hắn ta là gì?

Ghê tởm sao?

Từ trước đến nay hắn ta chưa bao giờ nghĩ từ "ghê tởm" này lại dùng để miêu tả mình?

Trong đám đông đang hóng chuyện cũng có người nhỏ giọng lên tiếng: "Dù thế nào đi chăng nữa thì nói người ta ghê tởm có quá đáng không vậy?"

"Xem ra quan hệ giữa Chúc Đồng và anh trai cậu ấy cực kỳ kém đó, không nể tình chút nào luôn, Chu Tùy không phải là bạn của anh trai cậu ấy hay sao?"

"Cậu thật sự tin mấy câu tình cảm anh em của Chu Tùy à? Ngay từ đầu Chúc Đồng đã từ chối Chu Tùy rồi, Chu Tùy như này là muốn tìm mắng còn gì nữa?"

"Mình thấy Chúc Đồng nói có lý mà, ngay cả Viên Thiệu Châu Chúc Đồng cũng có thể đưa vào viện được, cậu ấy muốn gì mà chẳng được? Còn cần người khác tặng đồ á? Đây không phải diễn kịch thì là gì chứ?"

Thanh âm xung quanh khiến sắc mặt Chu Tùy càng lúc càng khó coi, hắn ta vừa định phản bác nhưng Chúc Đồng đã quay đầu nói với Thiệu Minh: "Đi thôi."

Thiệu Minh nhìn hắn ta một cái, lên tiếng trả lời: "Được", thấy Chu Tùy có vẻ như còn muốn cứu vãn tình hình, liền cười nói: "Đàn anh, sau này anh muốn chở ai, đề nghị anh đổi phương tiện đi lại nhé. Tuy rằng tôi luôn bị bắt chước theo, tất nhiên bản sao thì không bao giờ vượt qua được bản chính, nhưng nhìn thấy có người bắt chước theo cũng khó chịu lắm đấy."

Lời nói vọt đến bên miệng của Chu Tùy bị nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn ta nhìn chằm chằm chiếc xe đạp mình đang dắt để chở Chúc Đồng về, chỉ cảm thấy cuống họng nghẹn máu không thể nhổ ra được.

Con mẹ nó ai bắt chước?

Vốn dĩ hắn ta lúc nào cũng đạp xe đến trường!

Nhưng hiển nhiên lời nói vừa rồi của Thiệu Minh đã bị nhóm học sinh vây quanh nghe thấy.

Phần lớn những người đứng hóng ở đó đều học lớp 11, mấy ngày nay thường xuyên nhìn thấy Thiệu Minh chở Chúc Đồng ra khỏi trường. Hôm nay Chu Tùy đến tìm Chúc Đồng, còn có ý muốn đi xe đạp chở Chúc Đồng về nhà, đây không phải bắt chước thì là cái gì?

Vốn đã có người vì những lời của hắn ta mà bắt đầu có ý kiến với Chúc Đồng, giờ lại thấy xấu hổ vô cùng.

Ý đồ riêng rõ ràng như vậy, mấy lời kia của Chu Tùy đúng là không thể tin được!

Đoán chừng là do không theo đuổi được Chúc Đồng nên cố ý chạy tới làm phiền người khác đây mà!

Còn nói gì mà là bạn của anh trai Chúc Đồng, xem ra anh trai Chúc Đồng cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.

Quả nhiên giới nhà giàu sâu không lường được, không thể dễ dàng tin lời nói phiến diện của người khác.

Trên sân thể dục, tiếng xì xào bàn tán về Chúc Đồng nhanh chóng biến thành Chu Tùy và "anh trai" Chúc Đồng, một nhóm khác còn đang đắm chìm trong hũ mật vừa rồi, thậm chí lúc rời đi còn kèm theo tiếng hét khó có thể kiềm chế.

Chu Tùy trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo, đứng trên sân thể dục bị người khác chỉ chỏ, tựa như đang bị xử hình công khai.

Thiệu Minh đã chở Chúc Đồng ra khỏi cổng trường.

Trở về khu trọ, vừa từ trên xe đạp xuống, Chúc Đồng đã tức giận chạy đi tìm chú Lưu.

Vừa rồi ở trên sân, Chu Tùy nhắc đến Tần Tuấn Hoành những mấy lần, Chúc Đồng chợt nảy ra một ý.

Tuy rằng Chu Tùy đột nhiên tới tìm khiến cậu vô cùng chán ghét, nhưng đây cũng là một cơ hội.

Vì độ hảo cảm không đủ nên bây giờ cậu không thể quay về, cũng không thể làm gì Tần Tuấn Hoành.

Nhưng đã có người dâng đến tận cửa, không lợi dụng chút xíu sao được?

Nếu Tần Tuấn Hoành dám đích thân liên lạc với Chu Tùy, vậy gã cũng đừng nghĩ chỉ lo mỗi thân mình.

Chúc Đồng nói với chú Lưu chuyện Chu Tùy lấy danh nghĩa Tần Tuấn Hoành quấy rối cậu ở trường, sau khi nghe xong chú Lưu nổi giận đùng đùng, lập tức điều tra Chu Tùy.

Phản ứng kịch liệt và lửa giận ngập trời của chú Lưu khiến Chúc Đồng nghi ngờ có khi nào chú Lưu mới là cha ruột cậu không.

Sau khi Chú Lưu ra ngoài, Chúc Đồng lại trở về "nơi tạm trú" của mình.

Thiệu Minh đang ngồi trên sofa chơi game.

Có lẽ hắn chính là hạt giống thiên phú nhỉ, Chúc Đồng chưa từng thấy hắn khắc khổ thế nào, nhưng hắn lại có thể đứng nhất hết lần thi này đến lần thi khác.

Dừng ở cửa một lúc, Chúc Đồng đi vào phòng khách, cũng ngồi xuống sofa.

Trong điện thoại Thiệu Minh thi thoảng vang lên giọng nói kỹ năng của nhân vật trong game.

Ngay cả chơi game hắn cũng cực kỳ tùy ý, nghe thấy tiếng động ở cửa liền ngoảnh đầu lại nhìn: "Quay lại rồi à?"

Chúc Đồng "Ừ" một tiếng.

"Ai quay về thế? Anh Minh, hôm nay ông về bên nhà à?"

Giọng nói của người đang chơi game cùng Thiệu Minh cực kỳ quen thuộc, là La Sách.

Thiệu Minh vốn không định trả lời, bỗng nhiên dừng lại một chút, nhìn Chúc Đồng rồi đáp: "Không phải."

"Không phải? Không thì ông đang nói chuyện với ai thế?" La Sách hỏi: "Hay là ông đưa ai về à? Móa, đã nói phải cùng nhau làm chó độc thân rồi cơ mà, anh Minh, ông thế mà lại lái xe sau lưng tôi?"

Thiệu Minh: ".............."

Chúc Đồng khó hiểu: "Lái xe nghĩa là gì thế?"

Bên kia game kinh hãi: "Lùm mía! Còn là con trai... Ơ không đúng, giọng này nghe quen quá!"

Thiệu Minh nhịn cười nói: "Là Chúc Đồng."

"Ông và Chúc Đồng lái xe á?!"

".........."

Giao diện trò chơi lâm vào yên tĩnh, La Sách im lặng trong giây lát rồi ho khan một tiếng: "Là Chúc Đồng à? Chúc Đồng sao lại ở chỗ ông?"

Thiệu Minh nói: "Cậu ấy tạm thời ở đây."

"À... hóa ra là thế..... Ế, sao cậu ấy lại ở chỗ ông?! Hai người..."

Chịu không nổi La Sách ngạc nhiên ở đầu bên kia, Thiệu Minh trực tiếp cắt ngang: "Thôi, tôi off đây, ông tự chơi đi."

"Gì cơ? Anh Minh, ông đã nói tối nay sẽ mang tôi bay cơ mà? Sao ông có thể không có đức như thế chứ? Ông...."

Bên kia còn chưa nói xong, Thiệu Minh đã thao tác mấy cái trên giao diện trò chơi, trực tiếp khóa màn hình.

Phòng khách thanh tịnh hẳn.

Chúc Đồng: ".............."

Vậy lái xe là ý gì thế?

Nhưng dựa vào tình huống trò chuyện ban nãy, cậu mơ hồ đoán được ý nghĩa, nên lí trí không hỏi thêm câu nào nữa.

Thiệu Minh cũng không nói gì, cả phòng khách yên tĩnh đến lạ thường.

Chuyện xảy ra trên sân thể dục, Thiệu Minh cũng không hỏi gì cậu.

Chúc Đồng không biết lúc ấy hắn nghe được bao nhiêu, cũng chẳng biết khi nghe thấy những lời nói ấy của Chu Tùy, hắn sẽ nghĩ thế nào, nhưng lúc ấy Thiệu Minh đã trực tiếp đứng ra nói giúp cậu, hẳn là đứng về phía cậu.

Cậu im lặng một lát rồi quay đầu nói: "Cảm ơn."

Thiệu Minh xoay tròn điện thoại trên tay, nghiêng đầu nhìn cậu: "Lần này cậu lại cảm ơn vì chuyện gì?"

Chúc Đồng khẽ giọng: "Cảm ơn cậu ban nãy... đã nói những lời đó ở trên sân."

Thiệu Minh cố ý nói: "Trên sân thể dục tôi nói những gì thế?"

"............."

Chúc Đồng quay đầu, chạm phải ánh mắt của Thiệu Minh.

Đáy mắt hắn ánh lên ý cười, lộ ra vẻ không đứng đắn quen thuộc.

Chúc Đồng bị kẹt trong giây lát, những lời mà Thiệu Minh nói trên sân thể dục, cậu có hơi không nói nói ra được.

Thiệu Minh ghen vì cậu, còn muốn cậu dỗ gì đó...

Chúc Đồng tần ngần nói: "Tôi biết là do cậu sợ tôi bị chỉ chỏ bàn tán; người khác quan tâm tôi, tôi còn vứt đồ đi; lại thêm Chu Tùy nói những lời đó; nghe qua tôi quả đúng là một tên không biết tốt xấu."

Chu Tùy trực tiếp nói ra quan hệ trong nhà cậu, một đứa con trai ruột ốm yếu, một đứa con riêng vì kết hôn lần hai, thêm cả thái độ của cậu đối với Chu Tùy, đã đủ để khiến mọi người tưởng tượng vở kịch máu chó trong gia đình giàu có.

Khi ấy cho dù cậu có nói gì thì vẫn không tránh được những lời đồn nhảm.

"Thực ra bọn họ có nói thế nào cũng không quan trọng, mấy câu Chu Tùy nói, với tôi nói, bọn họ thích tin ai thì tin, muốn suy đoán thế nào là chuyện của bọn họ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả."

"................"

Thiệu Minh nhìn cậu không nói lời nào.

Chúc Đồng đợi một hồi cũng không thấy người kia lên tiếng, ngẩng đầu thấy Thiệu Minh đang u oán nhìn mình, cậu ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

"Tuy rằng tôi rất vui vì cậu có thể lạc quan như vậy." Thiệu Minh đùa cợt: "Nhưng trước mặt nhiều người như vậy mà cậu chẳng để tâm chút nào đến tấm lòng của tôi, rõ là tôi tự mình đa tình mà."

Chúc Đồng ngẩn ra: "Tôi....."

Nói cũng đúng, những gì Thiệu Minh nói lúc ấy gây ra rất nhiều hiểu lầm, mà cậu khi đó hình như không có biểu hiện gì.

Chúc Đồng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Ngày mai tôi sẽ giải thích với bọn họ."

Thiệu Minh: ".............."

Thiệu Minh mệt mỏi nói: "Không cần phải giải thích đâu, thật ra tôi cũng không để ý người khác bàn tán thế nào."

 Chúc Đồng: ".............."

"Nhưng vẫn cần phải cảm ơn cậu."

Thiệu Minh nói: "Không cần cảm ơn."

Thật sự không cần cảm ơn.

Hắn nói những lời đó, thực ra không phải đều là diễn trò.

Thấy những món quà mà Chu Tùy tặng, tuy là người Chúc Đồng ghét, nhưng trong lòng hắn lại có hơi... chua chát không sao nói được.

Hắn để La Sách xử lý những món quà kia, không chỉ muốn giúp Chúc Đồng mà còn để bản thân mắt không thấy lòng không phiền.

Mấy câu nói diễn trò trên sân thể dục khi đó cũng có một ít là lời thật lòng của mình nhỉ.

Thiệu Minh hơi cụp mắt.

Bỗng điện thoại rung lên.

Hắn mở khóa đọc tin nhắn mới nhận được, chợt mỉm cười.

Thiệu Minh nhìn người nào đó trên sofa: "Có muốn Chu Tùy nghỉ học không?"

Chúc Đồng: "......?"

Sao đột nhiên lại hỏi thế?

Nhưng cậu gần như không do dự mà đáp: "Muốn."

Cậu đã nhờ chú Lưu làm việc, chắc sẽ sớm có kết quả.

Thiệu Minh ngồi cạnh đột nhiên đưa điện thoại qua, trên đó là tin nhắn Lục Triết vũ gửi tới.

Chúc Đồng nghiêng đầu nhìn một chút, ánh mắt sáng lên: "Ba Chu Tùy bài bạc, vay mượn nặng lãi?"

Thiệu Minh gật đầu: "Ba anh ta không chỉ một mình bài bạc, còn mang theo hai anh em Chu Tùy chơi cùng, vay nợ còn không đủ, nên mượn bên cho vay nặng lãi, giờ đang bị đòi nợ. Ba anh ta vốn bắt hai anh em bọn họ bỏ học đi làm kiếm tiền, nhưng Chu Tùy cam đoan với ba trong vòng một tháng sẽ giúp ông ta trả hết nợ, lúc này mới được ở lại trường học."

Chúc Đồng: "....................."

Xem ra Chu Tùy cần dùng tiền gấp nên mới thông đồng với Tần Tuấn Hoành.

Nhưng....

"Sao các cậu lại biết mấy chuyện này?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh.

Thiệu Minh thoải mái nói: "À, Lục Triết Vũ từng làm thêm ở gần nhà Chu Tùy, hỏi bừa một chút ấy mà."

Cậu ngẩn người, cảm thán: "Lục Triết Vũ giỏi thật đấy."

Rốt cuộc cậu ấy đã làm ở bao nhiêu chỗ vậy?

Còn hỏi bừa một chút mà biết nhiều chuyện như thế.

Thấy cậu khen người khác chân thành như vậy, không hiểu sao trong lòng Thiệu Minh bị khơi bị khơi lên dục vọng hiếu thắng, hắn khựng lại một chút rồi nói: "Thực ra muốn biết chuyện này cũng không khó, thị trấn không lớn lắm, tôi cũng có thể tra ra được."

Chúc Đồng nhìn hắn, gật đầu khen: "Ừ, cậu cũng rất giỏi."

Thiệu Minh: ".............."

"Cũng" rất giỏi.

Hình như không phân được cao thấp.

Chúc Đồng đang cầm điện thoại hắn nghiêm túc đọc tin nhắn.

Thiệu Minh ngồi cạnh hỏi: "Thế nào? Hữu ích chứ?"

"Tất nhiên có ích rồi." Chúc Đồng nói.

Chỉ riêng gia đình và nhân phẩm Chu Tùy, cộng thêm có quan hệ với người như vậy cũng đã đủ để cha cậu thất vọng với Tần Tuấn Hoành.

Mặt nạ ngụy trang của Tần Tuấn Hoành đã có vết nứt, cậu sẽ từng bước xé rách chúng xuống.

Thấy cậu tinh thần phấn khởi, sắc mặt hồng hào, Thiệu Minh cong môi cười nói: "Hữu ích là tốt rồi"

Chúc Đồng lại quay sang nhìn hắn: "Cậu đặc biệt nhờ Lục Triết Vũ đi tra sao?"

Trước đó ở trong lớp nói "có chút việc" là chuyện này ư?

Thiệu Minh cũng không phủ nhận.

Chúc Đồng dừng lại trong giây lát rồi nói: "Vì sao cậu lại giúp tôi?"

Thiệu Minh không đáp lại mà hỏi: "Vậy tại sao cậu lại sai người đánh Viên Thiệu Châu?"

".............."

Cậu đánh Viên Thiệu Châu là vì cậu quá ngứa mắt, không thể chịu được nữa.

Thiệu Minh cười cười: "Tôi giống cậu."

Chúc Đồng: "............."

Được rồi.

Cậu nhẹ cười, lại nói cảm ơn, chuyển tin nhắn Lục Triết Vũ gửi cho hắn sang số mình, rồi lại gửi cho chú Lưu.

Đang ngồi ôm điện thoại, bỗng nhiên có một nghi vấn bật ra trong đầu.

Tần Tuấn Hoành để Chu Tùy tiếp cận cậu có mục đích gì?

Chỉ để quấy rối cậu thôi sao?

Lúc cậu đang trầm ngâm suy nghĩ, Thiệu Minh lại nhận được một tin nhắn mới, hắn mở ra nhìn, ánh mắt chợt tối sầm.

[Lão Nhị]: [Hình ảnh] Tôi sao chép lịch sử trò chuyện từ điện thoại Chu Tùy.

[Lão Nhị]: Lịch sử trò chuyện khác đã bị xóa rồi, đây là ảnh chụp màn hình của Chu Tùy.

Trong ảnh là tin nhắn của Chu Tùy với một người nào đó không biết tên.

Xóa sạch lịch sử trò chuyện, chỉ để lại ảnh chụp màn hình, hẳn là "lợi thế" Chu Tùy để cho bản thân.

Nội dung tấm ảnh vô cùng trắng trợn.

[Chuyện không phải của mình thì cậu đừng quản. Nếu làm tốt, tự nhiên sẽ có người thay nhà các cậu trả nợ. Nếu cậu có thể được Chúc Đồng tin tưởng, muốn chơi thế nào thì chơi.]

Muốn chơi thế nào thì chơi.

Thiệu Minh nhìn mấy chữ kia, lạnh lẽo mài răng hàm (*).

(*): hành động chạm lưỡi vào răng hàm ấy ạ, mà tui chưa nghĩ ra được cụm từ nào thay thế, cao nhân giúp với ạ =((((

"Cha cậu... có tốt với cậu không?"

Hắn rũ mắt, làm như hỏi đại một câu.

Chúc Đồng tại sao Thiệu Minh lại đột nhiên hỏi về cha mình, chỉ xem như sau khi thấy chuyện nhà Chu Tùy nên mới tò mò hỏi mình, cậu nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Không nói là tốt hay không, dù sao thì tôi cũng không thiếu cơm ăn."

Thiệu Minh: "..........."

Chỉ là không thiếu cơm ăn thôi.

Ánh mắt Thiệu Minh tối sầm, nhìn ảnh chụp mà Lục Triết Vũ gửi cho mình.

Ảnh chụp màn hình không hiện được người gửi tin nhắn là ai, không làm thành chứng cứ gì được.

Nhưng cũng không khó đoán.

Có một người anh kế lòng dạ không sạch sẽ, thậm chí ác độc như vậy, còn có một người cha vô trách nhiệm. Dường như hắn đã hiểu vì sao mấy lần Chúc Đồng vào viện lại nhất quyết không chịu liên lạc với người nhà.

Cậu chuyển trường đến Huyện Cống Thủy này liệu có quan hệ gì với người anh kế kia không?

Hắn đang nghĩ ngợi thì người bên cạnh đột nhiên lại gần, Chú Đồng khẽ hỏi: "Bình thường mấy giờ cậu ngủ thế?"

Thiệu Minh dừng lại một chút rồi đáp: "Trước mười hai giờ, sao thế?"

Chúc Đồng: "Vậy giờ cậu có rảnh không?"

".............."

Thiệu Minh khẽ cười: "Có nha, thiếu gia ngài muốn làm gì thế?"

Chúc Đồng nghe không ra lời trêu ghẹo của hắn, nghiêm túc nói: "Có mấy bài toán tôi không hiểu, muốn hỏi cậu một chút."

Thiệu Minh: ".............."

Hắn cũng đã quên người này dọn về đây là vì học kèm, nhất thời bật cười: "Cậu thích học đến thế cơ à?"

Chúc Đồng bị hắn hỏi đến giật mình.

Đúng đó.

Giá trị hảo cảm dựa vào học tập cũng đã bão hòa rồi, cậu còn cố gắng học tập như thế để làm gì?

Nhưng mấy bài toán này làm thế nào cũng không giải được, cậu thật sự khó chịu lắm luôn á.

Hơn nữa nếu đã dựa vào học tập để kiếm độ hảo cảm, lỡ may thành tích không tiến bộ, chỉ có cố gắng lại không có thành quả, giá trị hảo cảm bị giảm thì làm sao bây giờ?

Vẫn nên bảo trì thái độ học tập như bây giờ thì hơn.

Suy nghĩ tích cực của cậu khiến Hệ thống 666 chỉ muốn đưa số hiệu của mình cho cậu ngay lập tức.

Không khuyết điểm, logic level max!

Sau khi Chúc Đồng nghĩ thông suốt, ánh mắt muốn hỏi bài Thiệu Minh càng thêm kiên định.

Bị ánh mắt kiên định như vậy nhìn chằm chằm, Thiệu Minh dù có nhiều tâm tư hơn nữa cũng phải dừng lại.

Hắn bất đắc dĩ cười cười: "Đến nào, không biết làm câu nào?"

Cùng lúc đó, thanh tiến độ giá trị hảo cảm trên giao diện hệ thống lại một lần nữa lặp lại quá trình trồi lên thụt xuống, cuối cùng dừng lại ở 36%.

Hệ thống: "..........."

Đúng là nó có bug thật rồi.

Edit: Jiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro