Chương 36: Thi tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gieo gió gặt bão(*), Tần Tuấn Hoành bị báo ứng 

----------------------

(*): Câu gốc là 先撩者贱: (Âm Hán Việt: Tiên liêu giả tiện): chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp, xâm phạm lợi ích của người khác, ra tay đánh người trước mà không nói lý lẽ hoặc là nói lý lẽ không lại rồi ra tay đánh người, cuối cùng tự nhận quả đắng, nói chung là tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão.


Cuối cùng cũng giải được bài toán đã treo trong đầu cả ngày hôm nay, đêm đó Chúc Đồng ngủ ngon vô cùng, cho dù hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi cũng không chút ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Ngày hôm sau đến trường, quả nhiên nghe được một số "lời đồn" như trong dự đoán.

Nhưng lại không phải mấy lời ác ý như cậu nghĩ, bất ngờ là gần như chẳng có ai chú ý đến những gì mà Chu Tùy nói hôm qua trên sân thể dục.

Tiết tự học buổi sáng yêu cầu học sinh phải ngồi tại chỗ học thuộc bài, nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài học sinh ngồi đằng trước liên tục quay xuống nhìn hai người.

"....Cậu nhìn thấy ảnh trong nhóm chat chưa? Hôm qua hai cậu ấy công khai ngay trên sân thể dục đó! Ghét quá đi mất, sao hôm qua mình không để muộn chút rồi mới ra khỏi trường! Đều là do Malatang cả!"

"Không phải chỉ nói đùa thôi sao? Nếu là thật thì sao có thể trắng trợn nói thẳng ra như vậy chứ? Hôm qua lão Dương còn bắt một đôi yêu sớm ngay ở sân thể dục đấy!"

"Trọng điểm không phải là hai người bọn họ có chuyện hay không, mà là thái độ của hai người á! Một người dám nói, một người dám nhận, này mà không gặm đường thì gặm cái gì?"

"Nói như vậy thì Thiệu Minh đối với Chúc Đồng không phải bình thường đâu ha. Giờ ghế sau của cậu ấy biến thành chỗ ngồi dành riêng cho Chúc Đồng rồi."

"Đúng chứ, đúng chứ? Chỉ riêng chuyện này cũng có thể khiến hai bọn mình ship một trăm năm!"

"Được rồi đấy, hôm qua thấy cậu ngắm ảnh cũng đâu làm lỡ việc xếp hàng mua Malatang của cậu đâu!"

"Ha ha ha ha ha ha."

Một bạn nữ ngồi gần đó nghe chuyện chợt phá lên cười.

Nữ sinh tuyên bố muốn ship một trăm năm: "................."

Nhóm nữ sinh nói chuyện cách bàn học của Chúc Đồng khá xa, Chúc Đồng nghe không rõ các cô nói những gì, nhưng cũng đoán được đại khái.

Cậu quay đầu nhìn Thiệu Minh, tự hỏi có nên giải thích một chút hay không.

Nhưng Thiệu Minh đang mải đọc bài, không hề nhúc nhích, dường như thật sự "không để ý", vì vậy Chúc Đồng cũng bỏ đi ý định muốn giải thích.

Lúc ăn sáng, trong một cửa hàng bán hoành thánh bên ngoài cổng trường, bàn ăn ba người, hai người ung dung nhai kĩ nuốt chậm, một người ăn ngấu nghiến như hổ đói.

La Sách dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chén hoành thánh của mình rồi buông bát đũa, nhìn hai người đối diện, lên tiếng: "Nói đi, hai người các ông lén lút sau lưng tôi từ lúc nào thế?"

Chúc Đồng: ".............."

Cậu quay đầu nhìn sang phía Thiệu Minh.

Thiệu Minh nói luôn chẳng cần suy nghĩ: "Trưa hôm qua."

La Sách: "??"

Đấy không phải là lúc hôm qua cậu ta bị cho leo cây sao?

La Sách bị đả kích nặng nề, "Anh Minh, tôi không còn là anh em tốt nhất của ông nữa rồi."

Thiệu Minh tỏ vẻ biết nghe lời phải: "Để ông bị leo cây là tôi không đúng, cuối tuần đãi ông một bữa thịnh soạn."

La Sách giơ tay: "Hai bữa."

Thiệu Minh: "Không thành vấn đề"

La Sách lập tức cảm thấy dễ chịu hơn hẳn: "Thế còn được."

Chúc Đồng: "..........."

Hai người nói chuyện thành thạo thật đấy.

Cậu chọn ăn hoành thánh trong im lặng.

La Sách chống đũa vào chiếc bát đã bị quét sạch của mình, khó hiểu hỏi: "Nhưng Chúc Đồng à, sao cậu lại chuyển đến chỗ anh Minh thế?"

Chúc Đồng mở miệng: "Sắp đến kì thi tháng rồi, mình phải học thêm."

Thiệu Minh ngồi cạnh bổ sung: "Tối hôm qua còn làm bài đến tận mười hai giờ đêm, ông đến không?"

La Sách: "............."

La Sách nhìn cả hai như thể cậu ta đang gặp quỷ vậy.

Đồng thời trong lòng lại khó hiểu không thôi: Tại sao mấy người bên cạnh cậu ta đều không phải là người thế?

Cơ mà có thể quen biết nhiều tên không phải là người như này, tính ra cậu ta cũng lợi hại đấy chứ.

Cậu ta quả quyết lắc đầu: "Tôi thì thôi vậy."

Cậu ta cũng trả không nổi tiền thuê trọ.

Quan trọng hơn là, từ chối học thêm, đây đúng là chịu tội mà!

Ăn xong bữa sáng, lúc quay về trường, Thiệu Minh chạy đến cửa hàng tạp hóa mua một hộp đồ ăn vặt về.

"Kẹo sữa viên vị trái cây, cậu đã ăn bao giờ chưa?"

Chúc Đồng lắc đầu: "Chưa từng."

Thiệu Minh mở hộp, lấy ra một chiếc kẹo sữa đưa cho cậu: "Ăn thử xem?"

".............."

Chúc Đồng không có thói quen ăn đồ ăn vặt, vì để phòng sau khi nếm thử cậu sẽ thèm một số đồ không ăn được, trong nhà không bao giờ chuẩn bị bất kì món ăn vặt nào.

Cậu gần như chưa từng thấy những món ăn vặt mà bạn cùng trang lứa từng ăn.

Chúc Đồng không biết vì sao Thiệu Minh lại đột nhiên mua cái này, ngồi cùng bàn với nhau lâu như vậy, hình như cậu chưa một lần thấy Thiệu Minh ăn vặt cái gì.

Thứ hắn cầm trong tay nhìn qua như kẹo viên nhỏ, ăn một chiếc hẳn sẽ không sao đâu nhỉ?

Hơn nữa hiện giờ cậu không còn bị mấy bệnh vặt nữa rồi.

Chúc Đồng đưa tay nhận lấy, bóc vỏ bọc bên ngoài rồi cho vào miệng, nhai xong, hai mắt hơi sáng lên.

Viên kẹo đậm hương sữa, vừa mềm vừa dẻo, phần sữa bọc bên ngoài dày dặn tinh tế, ngọt mà không ngấy, còn có mùi thơm nhè nhẹ của trái cây, ăn ngon cực kỳ. 

"Đây là kẹo gì thế?"

Chúc Đồng vô thức mở miệng, hỏi xong mới nhận ra lúc Thiệu Minh đưa kẹo cho cậu hình như đã nói rồi.

Thiệu Minh lặp lại: "Kẹo sữa viên vị trái cây."

Nói xong lại nhét cả hộp vào tay Chúc Đồng: "Mua cho cậu đó."

Chúc Đồng: "............"

Tự nhiên mua kẹo cho cậu làm gì?

Nhưng cậu quả thực rất thích kẹo này, cười nhận lấy rồi ngẩng đầu nói: "Cảm ơn, cái này bao nhiêu tiền thế?"

Thiệu Minh: "............"

Chút chua xót khi nhìn thấy vị thiếu gia này vui vẻ ăn kẹo nhanh chóng bị câu "hỏi giá" thổi bay sạch.

Thiệu Minh rũ mắt nhìn cậu một hồi, trực tiếp xoay người nói: "Đi thôi, sắp muộn giờ học rồi."

Chúc Đồng: "............."


Kỳ thi tháng nhanh chóng đến gần, trước hôm thi một ngày, các lớp lại tiến hành quét dọn đơn giản, sắp xếp phòng thi.

Nhìn bàn học của mình và Thiệu Minh lại bị tách ra, Chúc Đồng có hơi buồn phiền.

Kỳ thi tháng lần này yêu cầu phân phòng thi.

Cậu bị xếp vào phòng thi thứ sáu.

Vừa nghĩ đến phải ngồi vào chiếc bàn xa lạ không biết là của ai, cậu có chút không được tự nhiên, trong lòng dâng lên cảm xúc bài xích không rõ.

Cậu có thể không thi được không?

Cậu cúi đầu, chợt có một bàn tay duỗi ra từ bên cạnh, một hộp đồ chưa mở gói được đặt lên bàn của cậu.

Chúc Đồng lập tức vui vẻ: "Lần này là gì thế?"

Thiệu Minh cười: "Rong biển cuốn chà bông.... Cậu vừa nghĩ gì vậy?"

Chúc Đồng đã bị đồ ăn vặt mới hấp dẫn sự chú ý.

Hai ngày nay Thiệu Minh luôn mua cho cậu đủ loại đồ ăn vặt, có khi là mua ở ngoài cổng trường, có khi là quầy bán đồ ăn vặt của tiệm tạp hóa trong trường, hương vị thay đổi liên tục khiến cho mỗi lần vị giác của cậu đều có trải nghiệm mới. Hơn nữa còn rất chú ý đến "khẩu vị" của cậu, sau khi ăn xong dạ dày không có bất kì khó chịu nào.

Điểm trừ duy nhất là Thiệu Minh không chịu lấy tiền của cậu nên Chúc Đồng chỉ có thể dùng cách đáp lễ để trả lại cho hắn.

Xé vỏ bao bì ra nếm thử cuộn rong biển xong, Chúc Đồng mới nói: "Đang nghĩ chuyện chỗ ngồi."

Thiệu Minh nhíu mày: "Không muốn đổi chỗ thi?"

Chúc Đồng: "..............."

Đương nhiên cậu không muốn đổi, nhưng ai bảo đấy là quy định của trường chứ.

Chỉ đành vượt qua thôi vậy.

Cậu lắc đầu: "Không sao."

Thiệu Minh: "............."

Chúc Đồng lại đưa hộp ăn vặt trong tay cho Thiệu Minh, hỏi: "Cậu có muốn một cái không?"

Thiệu Minh cười cười, cũng không khách khí, lấy một từ trong hộp.


Hôm thi tháng, Chúc Đồng bước vào phòng thi như bước vào chiến trường với đồ dùng trong tay, phát hiện chỗ ngồi mà cậu phải ngồi trong phòng thi, ngoài ý muốn còn vô cùng sạch sẽ.

Trong góc phòng thi thứ sáu, đã sắp bắt đầu thi nhưng người ngồi trên ghế còn chưa rời đi.

"Triệu Dung, chuông sắp reo rồi mà cậu chưa đi à?"

Nữ sinh tên Triệu Dung nói: "Đợi thêm một tí nữa thôi, mình phải đợi người ngồi thi ở bàn mình đến rồi dặn dò cậu ấy một chút, bàn của mình mới đổi, không được làm bẩn."

Có người cười nói: "Xem bảo bối này của cậu, không phải chỉ là một cái bàn thôi sao? Đến mức đó không?"

"Nhắc đến cũng kì lạ ghê, chân bàn kia cậu dùng keo dán dính lại hơn một tháng rồi vẫn ổn, hôm qua sao lại đột nhiên bị hỏng hoàn toàn nhỉ? Lão Dương còn đổi cho cậu cái bàn mới nữa chứ, hay thật á."

Triệu Dung đắc ý: "Chuyện này thì có gì lạ? Nhất định là nhân phẩm chị đây bùng nổ, không chừng đợt thi tháng lần này mình lại vớ được thêm mấy câu trắc nghiệm nữa đó."

"Chỗ này có phải là số 281 không?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang màn khoe khoang đắc ý của Triệu Dung.

Triệu Dung vừa nghe đã biết người ngồi thi chỗ mình đã đến, lập tức nói: "Đúng thế, số 281 là bàn của mình. Mình chờ cậu hơn nửa ngày rồi, mình nói nha, cậu có thể ngồi ở đây, nhưng bàn của mình vừa được đổi xong, cậu có thể..."

Cô nàng còn chưa nói hết câu chợt ngừng lại.

Những người vây quanh bàn học của cô nàng vì có người đến nên đều tránh hết sang một bên, khiến khuôn mặt của người vừa mở miệng hỏi lộ ra trước mắt Triệu Dung.

Thấy rõ người đến là ai, cả người Triệu Dung khựng lại.

Người vừa lên tiếng là một bạn trai có vẻ ngoài vô cùng tinh xảo, tuấn tú mà tao nhã, khí chất xuất chúng.

Ồ, là Chúc Đồng à? Vậy thì yên tâm rồi.

Chúc Đồng lớp 11-3, ngay ngày đầu tiên khai giảng đã dùng nguyên bộ dụng cụ vệ sinh lau bàn 360 độ không góc chết, sự tích huy hoàng của cậu đã truyền khắp toàn trường.

Ai cũng có thể không thích sạch sẽ chứ Chúc Đồng thì không thể nào.

Chỗ thi của Chúc Đồng thế mà lại là bàn của cô?

Nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thậm chí Triệu Dung còn thấy thấp thỏm không biết chỗ ngồi của mình liệu có bị ghét bỏ hay không.

Hơn nữa Chúc Đồng cậu ấy... thật sự đẹp trai quá trời.

Triệu Dung nhất thời nhìn đến mê mẩn.

Chúc Đồng thấy cô bỗng nhiên dừng lại, cũng không đợi cô nói xong, gật đầu: "Được, mình sẽ chú ý vệ sinh."

Triệu Dung: "................."

Trời ạ, cô vừa nói những gì thế này? Có khi nào thái độ quá không tốt không?

Cô nàng mạnh mẽ đứng dậy, nói: "Không sao không sao, cậu cứ tùy thích ngồi ở chỗ của mình, hôm qua vừa mới đổi bàn xong, đảm bảo sạch sẽ!"

Chúc Đồng: "................."

Không hiểu tại sao cô lại thay đổi thái độ, Chúc Đồng gật đầu cười: "Cảm ơn cậu."

Triệu Dung: "................."

Áu! Giọng nói cũng hay quá trời á á á! Cười lên lại càng đẹp!

Tâm tình thiếu nữ kích động đến tay cũng run rẩy, nhanh chóng nhường chỗ ngồi, không tình nguyện mà lao tới phòng thi của mình.

Chúc Đồng đợi người rời khỏi phòng học mới ngồi vào bàn.

Chỗ ngồi của nữ sinh quả thật sạch sẽ hơn những bàn xung quanh một chút.

Hơn nữa vừa rồi cô nói đây là chiếc bàn mới.

Xem ra lần thi này còn rất may mắn đấy.

Chúc Đồng cong môi, thần kinh căng thẳng vì sợ chỗ ngồi không thích hợp lập tức thả lỏng.

Nhưng đến khi vào giờ thi, cậu mới thấy mình yên tâm quá sớm.

Môn thi đầu tiên là Tiếng anh, giám thị là một "người quen" không mấy quen thuộc với cậu.

Lộ Thi Mạn.

Do trường Nhất Trung Cống Thủy thiếu giáo viên nên ngoại trừ làm chủ nhiệm lớp Hạ Dương, Lộ Thi Mạn còn dạy Tiếng Anh một lớp 11. Đợt thi lần này cô ta phụ trách giám thị lớp 11.

Lộ Thi Mạn vừa bước vào phòng thi, đầu không ngẩng đã phân xấp tờ thi thành mấy phần để học sinh truyền xuống dưới. Sau khi chia xong, cô ta ngẩng đầu nhìn lướt qua phòng thi, khi nhìn thấy Chúc Đồng ngồi chính giữa, ánh mắt dừng một chút, đôi mày lập tức nhíu chặt.

Ngược lại Chúc Đồng không có phản ứng gì.

Cậu đến để thi chứ không phải đến xem giám thị chán ghét mình. Chỉ cần Lộ Thi Mạn không lượn lờ trước mặt cậu, coi một người như vô hình vô cùng đơn giản.

Vài phút sau, Chúc Đồng tỏ vẻ: Là cậu sơ suất rồi.

Lộ Thi Mạn đúng là ấm đầu mà- không cắn người, nhưng lại khiến người khác cực kỳ khó chịu!

Lúc thi, cô ta đặc biệt đứng cạnh bàn Chúc Đồng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bài thi của cậu.

Chúc Đồng sắp bị mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô ta làm cho ngạt chết rồi.

Nếu không phải bây giờ sức khỏe cậu đã chuyển biến tốt đẹp thì lúc này chắc chắn cậu đã ho khan không ngừng.

Miễn cưỡng làm xong phần nghe, Lộ Thi Mạn vẫn đứng bên cạnh lom lom nhìn cậu.

Chúc Đồng không nhịn được nữa, định lấy khẩu trang trong túi ra đeo.

Lộ Thi Mạn còn nhớ rõ học sinh lớp mình vì Chúc Đồng hại mà bị ghi vào học bạ, làm giám thị lại phát hiện Chúc Đồng ngồi trong phòng thi mà mình phụ trách nên định đứng cạnh để gây áp lực cho cậu.

Cô biết lần trước Chúc Đồng thi thử gần như đạt điểm tối đa.

Rõ ràng thành tích các môn khác đều kém như vậy, nhưng lại chỉ đạt tối đa môn Tiếng anh.

Cô ta không chỉ một lần nghe thấy giáo viên môn Anh lớp 3 khoe khoang thành tích tiếng Anh và khẩu ngữ lưu loát của Chúc Đồng trước mặt các giáo viên khác, cô ta vốn định lấy thành tích khác của Chúc Đồng để phản bác, kết quả lại bị người ta đáp trả.

"Thực ra kém những môn khác cũng không sao, tiếng anh của trò ấy tốt như vậy, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn."

Lộ Thi Mạn: ...........

Chỉ dựa vào thành tích Tiếng anh thì có thể làm được trò trống gì chứ?

Mới một lần đạt điểm tối đa mà thôi, cậu ta còn có thể lần nào cũng đạt được điểm tối đa à?

Lộ Thi Mạn mang ý định muốn Chúc Đồng thi kém nên từ lúc bắt đầu thi vẫn luôn đứng cạnh cậu một bước không rời.

Đột nhiên nhìn thấy Chúc Đồng thò tay vào túi quần, cô ta biến sắc, trực tiếp túm lấy tay Chúc Đồng: "Ai cho cậu gian lận trong lúc thi? Có phải cậu quá không coi ai ra gì rồi không?"

Trong phòng học vang lên một tiếng quát chói tai, những học sinh khác đang làm bài thi bị giật mình, đồng loạt bị dọa sợ.

Chúc Đồng bị Lộ Thi Mạn túm chặt cổ tay, khẩu trang vốn không được nắm chắc lập tức từ ngón tay trượt xuống, rơi trên mặt đất.

Cậu cau mày nhìn về phía Lộ Thi Mạn: "Em không gian lận."

"Cậu còn kiếm cớ!" Lộ Thi Mạn chỉ thứ rơi xuống mặt đất: "Đây chính là chứng cứ!"

Cô ta cúi người nhặt khẩu trang trên mặt đất lên, mở ra trước mắt mọi người trong phòng thi, vẻ mặt chắc chắn chợt cứng đờ trong nháy mắt.

Cô ta không thể tin mà lật qua lật lại chiếc khẩu trang trong tay.

Không có gì cả.

Cô ta nhíu mày.

Chúc Đồng trầm giọng nói: "Em không quen mùi nước hoa trên người cô, muốn đeo khẩu trang cho bớt mùi."

Lộ Thi Mạn trừng mắt: "Cậu...."

Chỉ là cô ta còn chưa nói chuyện đã nghe thấy một học sinh nữ ngồi cạnh Chúc Đồng lẩm bẩm: "Đúng thế, mùi nồng quá, cô còn cứ đứng ở chỗ bọn em mãi không đi..."

Lộ Thi Mạn: ".................."

Cô ta tức mà không có chỗ xả, nghẹn đến lồng ngực phập phồng kịch liệt, đập mạnh chiếc khẩu trang xuống bàn Chúc Đồng: "Trong giờ thi bớt làm mấy trò nhỏ này đi, nếu lại bị tôi phát hiện, toàn bộ coi như gian lận mà xử lí."

Chúc Đồng không cầm chiếc khẩu trang đã bị cô ta động qua, cậu thong dong lấy một chiếc mới từ trong túi ra, đeo lên mặt, sau đó cầm tờ thi bắt đầu tô đáp án.

Lộ Thi Mạn quả thực bị cậu chọc tức chết, một phen cảnh cáo chẳng có mấy tác dụng.

Thấy Chúc Đồng không chút bị ảnh hưởng đang tô đáp án, trong lòng cô ta buồn bực, lúc xoay người "không cẩn thận" đụng trúng khuỷu tay Chúc Đồng.

Bàn tay đang tô phiếu trả lời của Chúc Đồng bị trượt mạnh, một vệt dài nháy mắt xuất hiện trên tờ thi.

"....................."

Chúc Đồng lạnh mặt nhìn tờ đáp án của mình bị "hủy".

Lộ Thi Mạn cũng quay đầu nhìn, thấy trên tờ thi chỉ có thêm một vệt bút chì, cũng không coi ra gì.

Dù sao vệt chì kia dùng tẩy là có thể xóa sạch, chẳng có học sinh nào dám làm lớn chút chuyện cỏn con như vậy, coi như  cho cậu ta một bài học vì dám chống đối thầy cô đi.

Cô ta xoay người đi về phía cửa sau lớp học mà không có chút gánh nặng tâm lý nào.

Lúc này Chúc Đồng đột nhiên đứng dậy, cầm tờ thi của mình đi ra ngoài.

Lộ Thi Mạn sửng sốt: "Chúc Đồng, cậu đi đâu? Cậu còn có chút quy củ của học sinh không thế?"

Nhưng Chúc Đồng căn bản không hề để ý tới cô ta, trực tiếp bước ra khỏi lớp học.

Một lần bới lông tìm vết, vì kỳ thi cậu có thể không so đo tính toán.

Thế nhưng rõ ràng nhằm vào như vậy thì cậu cũng chẳng cần tỏ ra rộng lượng làm gì.

Ngoài hành lang, Dương Xán vừa kiểm tra xong dãy phòng thi ở tầng một rồi lại lên tầng hai, mới ở đầu cầu thang xoay người nhìn thoáng qua đã tình cờ thấy một học sinh bước ra khỏi phòng thi.

"Bạn học sinh kia, em ở lớp nào đấy? Đang trong giờ thi, ra ngoài làm gì?"

Chúc Đồng nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, thấy người đứng ở đầu cầu thang đang bước về phía mình, cậu dứt khoát đứng yên.

Dương Xán nhanh chóng nhận ra cậu: "Chúc Đồng à? Em đi đâu thế?"

Chúc Đồng thẳng thắn trả lời, đồng thời đưa bài thi của mình cho Dương Xán: "Thầy Dương, cô giám thị làm hỏng tờ đáp án của em rồi ạ."

"Cái gì?!"

Dương Xán trừng mắt.

Thế mà lại xảy ra chuyện này.

Ông vừa mới cầm lấy phiếu trả lời, Lộ Thi Mạn trong phòng thi nghe thấy giọng nói của thầy chủ nhiệm liền nhanh chóng ra ngoài hành lang, lại nhớ đến lời Chúc Đồng vừa nói, cô ta lập tức lớn tiếng bao biện: "Làm hỏng cái gì chứ? Một học sinh như trò sao lại ngậm máu phun người như thế hả? Thầy Dương, là như thế này, lúc tôi giám thị phòng thi, khoảng cách giữa các bàn quá hẹp nên khi đi ngang qua không cẩn thận đụng phải tay trò Chúc Đồng, khiến tờ thi của em ấy có thêm một vệt chì mà thôi. Vết nguệch kia chỉ cần tẩy đi là sạch, căn bản không ảnh hưởng đến lúc chấm bài. Ai biết đứa nhỏ này lại chuyện bé xé ra to như vậy."

Lộ Thi Mạn gấp đến không chịu được, cô ta không ngờ Chúc Đồng lại to gan như thế, trực tiếp tìm đến chủ nhiệm khối!

Nhưng trên tờ thi vốn chỉ có một vệt chì nhỏ nên cô ta chẳng lo lắng gì.

Dương Xán nhìn tờ bài làm, lại nhìn về phía Chúc Đồng.

Chúc Đồng nói: "Thầy Dương, không chỉ là vết nguệch trên phiếu trả lời; vừa rồi trong lúc em làm bài, giám thị chưa phân biệt đúng sai đã nói em gian lận, sau khi xác nhận là hiểu lầm không những không xin lỗi còn đập bàn nổi giận, quấy nhiễu những bạn đang thi khác. Sau đó lúc em đang tô đáp án lại cố ý đụng khuỷu tay em, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng và thời gian thi của em."

Cậu u ám trần thuật lại sự việc, Lộ Thi Mạn vài lần muốn cắt ngang nhưng không tìm được cơ hội mở miệng.

Dương Xán nghe Chúc Đồng nói, sắc mặt dần trở nên khó coi: "Cô Lộ, chuyện là như thế sao?"

Lộ Thi Mạn ấm ức: "Thầy Dương, không phải như thế đâu, em chỉ không cẩn thận đụng trò ấy một cái thôi...."

"Lời này của cô Lộ y như lần trước nhỉ." Giọng điệu Chúc Đồng nhàn nhạt chế giễu.

Lộ Thi Mạn biến sắc.

Dương Xán hỏi: "Lần trước là sao?"

Chúc Đồng chậm rãi kể lại: "Lần trước có học sinh lớp cô Lộ vì đánh em mà bị ghi vào học bạ, cô Lộ từng tìm em, muốn em bỏ qua chuyện đó, nhưng em không đồng ý. Chắc cô Lộ vì thế nên nghĩ em quá tuyệt tình."

Lộ Thi Mạn: "Cô...."

"Còn bảo em không truy cứu nữa?" Dương Xán chợt trừng mắt nhìn Lộ Thi Mạn: "Cô Lộ, những gì em ấy nói có phải là thật không?"

Dương Xán cũng biết chuyện Hướng Xuyên vô duyên vô cớ đánh Chúc Đồng hộc máu phải vào viện.

Nhưng ông không biết chuyện Lộ Thi Mạn lén tìm học sinh muốn giải quyết nội bộ.

Vô cớ động thủ với người khác đã là sai lầm lớn, lại còn đánh người ta đến nôn ra máu, chuyện nghiêm trọng như vậy sao có thể từ bỏ không truy cứu được chứ?

Lộ Thi Mạn bị mấy câu nói của Chúc Đồng dồn vào chân tường, cô ta nắm chặt hai tay, cố gắng phản bác: "Thầy Dương, thật sự không phải như vậy đâu, vừa rồi là do đột nhiên Chúc Đồng trò ấy thò tay vào trong túi quần, lúc đó em thật sự nghĩ rằng trò ấy gian lận..."

"Từ lúc bắt đầu thi cô Lộ vẫn luôn đứng cạnh bàn em không rời nửa bước, ý của cô là em biết rõ cô đang nhìn chằm chằm mà còn cố ý gian lận trước mắt cô?"

Lộ Thi Mạn: "...................."

Sắc mặt Lộ Thi Mạn tái nhợt, hồi lâu không nghĩ ra được câu nào để tranh luận.

Dương Xán cũng lười nghe cô ta giải thích, trực tiếp vào phòng thi hỏi mấy học sinh.

Mới đầu các học sinh còn do dự không dám nói nhưng sau đó cũng mặc kệ tất cả mà lên án.

"Do cô Lộ làm khó Chúc Đồng trước đó ạ, cả giờ thi cứ nhìn chằm chằm vào Chúc Đồng."

"Chúc Đồng là vì mùi nước hoa trên người cô Lộ nồng quá nên muốn đeo khẩu trang, cô Lộ còn đập mạnh khẩu trang xuống bàn nữa, lúc ấy dọa em sợ muốn chết."

"Nhìn Chúc Đồng không chớp mắt lâu như vậy mà còn không cẩn thận đụng phải cậu ấy, cô giáo quá bất cẩn rồi."

"Trong giờ thi còn đập bàn của học sinh, chẳng phải rõ ràng không muốn bọn em thi tốt sao ạ?"

Tiếng oán giận trong phòng thi liên tục vang lên khiến khuôn mặt trắng bệch của Lộ Thi Mạn lại đỏ bừng.

Biết rõ gốc rễ câu chuyện, sắc mặt Dương Xán cũng không dễ nhìn, một lần nữa ra khỏi lớp học, nói với Chúc Đồng: "Em quay về tiếp tục làm bài thi đi, đừng để ảnh hưởng đến thành tích."

Chúc Đồng do dự một chút rồi gật đầu quay về phòng thi.

Chúc Đồng vừa đi, Lộ Thi Mạn nhìn Dương Xán, miễn cưỡng nở nụ cười: "Thầy Dương, thật sự em..."

"Cô Lộ." Dương Xán ngắt lời cô ta: "Cô thân là nhà giáo mẫu mực, sao có thể làm ra những chuyện như này?"

Vẻ mặt Lộ Thi Mạn ấm ức, giọng nói khẽ run: "Em...."

Dương Xán lại nói: "Bây giờ tôi sẽ giám thị phòng thi số sáu, cô quay về kiểm điểm lại bản thân đi."

Dừng một chút, ông tiếp tục: "Tôi sẽ phản ánh chuyện hôm nay lên Nhà trường, xin hủy bỏ chức vụ chủ nhiệm lớp 10 của cô."

Trên mặt Lộ Thi Mạn hoàn toàn không còn chút máu: "Thầy Dương!"

Hai mắt cô ta tràn đầy sự bàng hoàng.

Hủy bỏ chức vụ chủ nhiệm lớp?

Dựa vào cái gì chứ?

Chẳng qua cô ta chỉ dạy dỗ một học sinh thôi mà!

Vì Chúc Đồng mà cô ta bị trượt cuộc tuyển chọn giáo viên xuất sắc Thành phố, bây giờ lại bởi vì Chúc Đồng mà bãi bỏ chức vụ chủ nhiệm lớp của cô ta?

Nếu chức vụ của cô ta bị bãi bỏ, vậy giáo viên và học sinh trong trường sẽ nghĩ thế nào về cô ta?

Cô ta còn mặt mũi nào mà dạy tiếp ở Nhất Trung nữa chứ?

Dương Xán không để ý đến cô ta nữa, xoay người bước vào phòng thi số sáu, để Lộ Thi Mạn đứng một mình ở hành lang, hối hận cũng không kịp.

Bởi vì Lộ Thi Mạn làm lỡ nên phòng thi số sáu được phép kéo dài thời gian thi thêm mười phút.

Buổi thi kết thúc, do phòng thi số sáu kéo dài thời gian nên mọi người tò mò nghe ngóng một chút, sau đó chiến công hiển hách của Chúc Đồng đã nhanh chóng truyền khắp tòa dạy học khối 11.

"Chúc Đồng, cậu trâu bò thật đấy, trong lúc thi còn cãi nhau với cô giám thị!"

Vừa quay về phòng học lớp ba, La Sách đã chạy lại chỗ ngồi cạnh Chúc Đồng, nhìn cậu với vẻ mặt kính nể.

Mặc dù chính mình làm nhưng Chúc Đồng không thích tám chuyện, lạnh nhạt nói: "Do cô ấy tự tìm."

"Đương nhiên rồi, ai kêu chọc cậu trước, mình ở phòng bên cạnh nghe thấy rõ lắm đó."

Đợt thi lần này La Sách ở phòng thi số bảy, chỉ cách phòng thi số sáu một bức tường.

La Sách nói: "Lúc đó phòng mình nghe rõ mồn một giọng của cô giáo kia luôn, còn tưởng thật sự có học sinh nào gian lận bị bắt chứ, không ngờ lại là nhầm lẫn! Oan uổng học sinh không xin lỗi thì thôi, đằng này còn không biết xấu hổ nổi cáu nữa chứ, đáng đời cô ấy bị lão Dương đuổi ra khỏi phòng thi."

Cho tới giờ chỉ có học sinh bị giám thị đuổi ra khỏi phòng thi, đây là lần đầu tiên có giáo viên bị đuổi ra khỏi phòng thi, đúng là quá mất mặt!

Hiếm khi học sinh trong lớp không căng thẳng dò đáp án của nhau sau khi thi xong, tất cả mọi người đều đang nói về phòng thi số sáu.

Chúc Đồng nước đến chân mới nhảy, đang học thuộc lòng một bài văn, bị tiếng ồn trong lớp học khiến cho đầu óc phân tâm, có hơi không tập trung được.

Đột nhiên bên cạnh chìa ra một hộp bánh bích quy.

Chúc Đồng quay đầu nhìn sang.

Thiệu Minh cười với cậu: "Ăn không?"

Rõ ràng nụ cười này chẳng khác gì lúc bình thường, nhưng lúc này lại cực kỳ có sức cuốn hút.

Chúc Đồng chợt cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, gật đầu nói: "Ăn."

Thiệu Minh khẽ nhếch môi.

Ngoài miệng hắn không nói ra, trong lòng lại có suy nghĩ hệt như những người khác: Bạn cùng bàn của hắn hễ đứng lên là vô cùng lợi hại.

Hai người cùng nhau giải quyết hộp bánh quy, khi Chúc Đồng cầm điện thoại xem thời gian, nhận được wechat Chú Lưu gửi đến.

Dường như mọi chuyện đã làm xong xuôi.


Biệt thự nhà học Chúc, Thành phố A.

Từ sau khi hai anh em Chúc Đồng dọn đi, trong biệt thự ngoại trừ Chúc Thọ Sơn gần như vắng nhà, cũng chỉ còn lại hai mẹ con Tần Tuấn Hoành.

Thực ra Tần Mạn Văn rất hưởng thụ, không cần tốn nhiều công sức giả vờ, chỉ có Tần Tuấn Hoành hai ngày nay dường như có tâm sự nặng nề.

Trong phòng khách dưới tầng một, hai ngày gần đây Tần Tuấn Hoành vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho Chu Tùy nhưng lại nhận được những hồi âm vô cùng qua loa có lệ.

Chu Tùy cũng không đề cập đến tiến triển của hắn ta và Chúc Đồng, chỉ yêu cầu gã đưa trước một phần tiền, nếu không sẽ kết thúc cuộc giao dịch này.

Tần Tuấn Hoành cũng không biết chuyện gã đã bị Chúc Đồng cho vào danh sách chặn.

Trước kia Chúc Đồng thường xuyên không trả lời tin nhắn, lần này không nhắn lại gã cũng chẳng nghĩ nhiều, cũng không gửi tin nhắn mới cho Chúc Đồng.

Nhưng mấy ngày này không biết tình hình gần đây của Chúc Đồng, lại thêm thái độ không đúng của Chu Tùy, gã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại nghĩ không ra.

Rốt cuộc gã không nhịn được nữa, mở giao diện ra nhắn một tin khác cho Chúc Đồng.

Kết quả nhận được thông báo: Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.

Tần Tuấn Hoành đột nhiên sững sờ.

Chúc Đồng sao lại chặn gã?!

Sao có thể như thế được?

Tại sao?

Không đợi gã suy nghĩ cẩn thận, cửa biệt thự chợt mở ra, một người bước vào.

Người giúp việc ở cửa thấp giọng nói: "Tiên sinh đã về ạ?"

Người nọ không để ý tới, đứng ở cửa nhìn một hồi rồi trực tiếp đi về phía phòng khách.

Tần Tuấn Hoành theo bản năng đứng lên chào: "Chú Chúc."

Chúc Thọ Sơn trầm mặt nhìn gã một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Nghe nói cậu tìm người đến trường học Đồng Đồng chăm sóc thằng bé?"

Trong lòng Tần Tuấn Hoành kinh hãi không thôi.

Chúc Thọ Sơn biết rồi? Ai nói với ông ta thế? Ông ta đã biết được bao nhiêu?

Chúc Đồng chặn gã, còn nói chuyện này cho Chúc Thọ Sơn?

Cậu ta muốn làm gì?

Tần Tuấn Hoành không kịp ngẫm nghĩ, gã đè sóng gió trong lòng xuống, tận lực bình tĩnh nói: "Chú Chúc, chú nghe ai nói vậy ạ?"

Chúc Thọ Sơn trầm giọng: "Có chuyện này hay không?"

Tần Tuấn Hoành dừng một chút rồi gật đầu: "Đúng là có chuyện này ạ, tại cháu lo lắng Đồng Đồng..."

Bốp!

Một tiếng tát mạnh vang lên trong phòng khách.

Thấy Tần Tuấn Hoành bị đánh đến nghiêng mặt, Chúc Thọ Sơn giận không kiềm được mà nói: "Cậu làm chuyện tốt thật đấy!"


Edit: Jiao


Minh họa những món ăn:

Malatang: 


Kẹo sữa viên vị trái cây (tên gốc: 夹心乳球)

Rong biển cuốn chà bông:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro