Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Khê là một người xuyên không, cậu xuyên đến thế giới trong quyển tiểu thiếu xuyên nhanh máu chó mà bản thân đã đọc trên mạng.

Một hệ thống nhỏ tên Linh Chi đã bảo rằng cậu phải hoàn thành hết nhiệm vụ ở các thế giới trong tiểu thuyết thì mới có thể trở về thế giới thực. Và tất nhiên với việc nắm rõ nội dung tiểu thuyết trong đầu thì cậu đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ hệ thống đề ra.

Lúc này lẽ ra Viễn Khê đã được trở về nhà ở thế giới thực nhưng vì lý do nào đó cậu lại bị xuyên ngược về thế giới cuối và mắc kẹt lại – không kết nối được với Linh Chi.

Mọi chuyện sẽ không sao nếu như Viễn Khê không làm giá trị hắc hóa của người ấy đạt 100% .

Thế giới cuối cùng mà Viễn Khê xuyên vào là  ABO, cậu là vị thiếu gia omega phản diện, năm 18 tuổi sinh nhật vì gây rắc rối rất nhiều trong gia tộc nên bị cha lớn cho một vé đi Anh Quốc, ở đó cậu gặp được Vincent và Avis – hai nam chính của thế giới này. Nhiệm vụ của Viễn Khê là tìm mọi cách tăng giá trị hắc hóa của Vincent đạt 100% từ đó khiến cho anh mất khống chế và được Avis – omega nam chính thuần hóa và giúp đỡ. Kết truyện...  họ sống hạnh phúc bên nhau...

Ngay lúc này đây Viễn Khê đang rất lo sợ nguyên nhân chỉ vì để đạt được giá trị hắc hóa, cậu đã tiếp cận Vincent và trở thành người đồng hành cùng anh ta trong suốt 2 năm. Sau khi đạt được sự tín nhiệm cậu ra kế hoạch chuốc thuốc Avis và nhốt cậu ta cùng những tên alpha  với mục đích khiến Vincent chứng kiến người anh ta yêu bị hạ nhục.

Sau cùng khi mọi chuyện thành công thì cậu mang bộ dạng hả hê về nước Z, bỏ lại hậu quả cho hai nam chính tự giải quyết.

***

"Tiểu Chi, tiểu Chi, em có nghe tôi nói không?" Trong căn phòng riêng, Viễn Khê bất lực gọi hệ thống nhỏ, cậu tự hỏi tại sao cậu lại không thể thoát ra khỏi thế giới này.  Nhưng đáp lại tiếng gọi của cậu chỉ là âm thanh rè rè chói tai.

"Cốc, cốc". Âm thanh gõ cửa vang lên, Viễn Khê giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Có chuyện gì?" Viễn Khê hỏi.

"Cậu chủ lão gia cho gọi cậu" Giọng nam trầm cất lên – là vị quản gia phục vụ cho gia tộc họ Cố đã nhiều năm.

"Tôi biết rồi" Viễn Khê đáp rồi mở cửa cùng theo quản gia đến chỗ của cha mình.

Phải nói là gia thế của Viễn Khê vô cùng tốt, chỉ có thể tóm gọn lại một chữ "Giàu".

Cha lớn cậu là chủ tịch Alpha của tập đoàn nhà họ Cố – có thế lực rất lớn trong giới thương nhân.

Cha nhỏ cậu là Beta –  Nghệ sĩ piano từng dạy cho một trường đại học nhưng sớm đã nghỉ việc về chăm con.

Ngoài ra hiện tại cậu còn có một người anh trai Alpha lớn hơn 1 tuổi và một em gái Omega nhỏ hơn 18 tuổi.

Viễn Khê là người rất ưa nhìn dù là omega nhưng lại mang tính cách mạnh mẽ và kiêu ngạo như một Alpha, có lẽ là do giống cha lớn. Còn về nhan sắc, có lần lúc nhỏ cha lớn kể thì Viễn Khê rất giống cha nhỏ nhưng đáng tiếc rằng cuộc đời 20 tuổi này của Viễn Khê chỉ gặp cha nhỏ vào đúng một lần năm 18 tuổi chỉ vì lúc đó là sinh nhật tuổi 18 của cậu.

Quả thật cha nhỏ cậu rất đẹp nhưng có vẻ như cha lớn không thích những ánh nhìn ngưỡng mộ từ nhiều người nên rất nhanh đã không thấy cha nhỏ đâu.

Lúc đó Viễn Khê chỉ hỏi " Cha nhỏ đâu rồi ạ?"

Cha lớn không trả lời cậu mà cũng dần rời khỏi bữa tiệc. Tính cách ba lớn là như thế – lạnh lùng và khó gần cho nên khi đối mặt với ông Viễn Khê rất dè dặt và thận trọng.

"Cha gọi con ạ" Viễn Khê gọi người đàn ông đang cầm bút làm việc ngay trước mắt.

Cha lớn rất đẹp, đẹp theo kiểu nam nhân trưởng thành nhìn qua thì chẳng ai có thể tin rằng ông đã 41 tuổi – Viễn Khê thầm cảm thán. Dù đã 2 năm không gặp nhưng khuôn mặt của ông ấy vẫn không hề già đi chút nào.

Người đàn ông đặt bút xuống đưa mắt nhìn cậu con trai đang có phần dè dặt. Giọng nghiêm khắc cất lên hỏi không đầu không đuôi.

"Khê Khê*, con lại gây họa gì rồi".

*Khê Khê : tên gọi thân mật mọi người ở nhà hay gọi Viễn Khê.

Viễn Khê bất ngờ trước câu nói mang nghĩa khẳng định từ ba lớn, cậu gắng giữ bình tĩnh đáp "Con không hiểu. Thưa cha".

"Bạn của ta ở Anh Quốc bảo con đắc tội với con ông ta, và giờ thằng con ấy của ông ta đang truy tìm con". Cha lớn nói.

"Ực" Viễn Khê thầm cầu nguyện. Cha lớn nói như vậy thì cậu cũng đủ hiểu là những việc tốt bản thân làm ở Anh Quốc đã bị ông phát hiện ra rồi. Trong lòng cậu khóc than  "Tiểu Linh Chi em đâu rồi mau mau cứu tôi!".

Ba lớn nhìn Viễn Khê dù gì cũng là con trai bảo bối của gia tộc cũng không thể chịu thiệt dưới tay người ngoài.

"Việc này để ta giải quyết đổi lại từ ngày mai con sẽ đi xem mắt với con gái Omega nhà họ Tô, lần này không được gây náo loạn như 2 năm trước. Nếu không – con tự về Anh Quốc giải quyết hậu quả" Ba lớn nói xong liền đứng lên rời đi.

Con gái nhà họ Tô? Con của Tô Bạch? Viễn Khê ngẫm nghĩ, đây là gia tộc mà cha rất không vừa mắt tại sao lúc này lại muốn cậu đi xem mắt. Vừa đi theo sau lưng cha vừa cố gắng sắp xếp đống suy nghĩ trong đầu.

Nhưng Viễn Khê không có quyền từ chối liền đáp "Dạ "xem ra đành phải đi xem mắt với cô Tô vì so với việc về lại nơi đáng sợ đó thì chuyện này cũng không đáng là bao.

Lúc lâu Viễn Khê chợt nhớ ra từ lúc về nhà cậu chưa từng đến thăm ba nhỏ thế là liền lấy hết dũng khí hỏi "Thưa Cha, con có thể thăm cha nhỏ được không ạ?".

Cha lớn đang đi thì khựng lại, rồi lại rời đi như chưa có gì đáp " Không được".

Cuộc trò chuyện kết thúc và Viễn Khê lại trở về phòng với tâm trạng bất mãn khi xuyên đến lâu như vậy mà  được gặp cha nhỏ chỉ một lần. Rồi lại rơi vào lo lắng khi nhớ đến cảnh ngộ của bản thân. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, chọn trang phục cho buổi xem mắt ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro