Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Khê được sắp xếp gặp gỡ quý cô xinh đẹp nhà họ Tô ở nhà hàng sang trọng tại thành phố S, đó là Omega toát lên vẻ xinh đẹp và kiều diễm có thể nhìn thấy là con nhà gia giáo.

Viễn Khê vừa nhìn đã mê, cậu trời sinh ham mê nhan sắc, huống hồ trước mắt cậu đây lại là vẻ đẹp đúng gu cậu. Viễn Khê thầm nghĩ có lẽ ba lớn biết rõ gu cậu nên mới cố ý sắp xếp Omega này.

"Chào em, anh là Viễn Khê" Viễn Khê giới thiệu bản thân cho cô gái đối diện.

"Em là Tô Mỹ, anh cứ gọi em là tiểu Mỹ ạ " Tô Mỹ cười rạng rỡ đáp, vẻ mặt này trông có vẻ là rất vừa ý với Viễn Khê.

Cả hai gọi món và bắt đầu dùng bữa, suốt buổi ăn đều nói chuyện trao đổi rất vui vẻ dường như là hai bên đều rất hợp ý nhau. Tô Mỹ hỏi về mùi hương tin tức tố của Viễn Khê và được đáp lại là hương hoa hồng, cô thoáng ngạc nhiên không giấu được sự vui mừng nói.

"Tin tức tố của em là hương hoa Lan, công ty cha em vừa có dự án nước hoa kết hợp hương Hồng với Lan. Nếu anh không chê, sau khi kết hôn chúng ta sẽ cùng nhau phát triển dự án đó".

Thì ra đây là lý do chính cha mẹ muốn mình đi xem mắt, Tô Mỹ thầm nghĩ. Viễn Khê vừa xinh đẹp thông minh lại mang tin tức tố mà mình thích nhất – Người này Tô Mỹ nhất định phải có được.

Viễn Khê nghe cô nói xong, không đáp ứng ngay mà lặng lẽ cầm ly rượu Vang lên nếm ngụm nhỏ. Cay quá, hương vị ngọt – thật giống tin tức tố của anh ta. Dòng suy nghĩ bất giác hiện lên khiến Viễn Khê không khỏi rùng mình, cái mùi hương này cũng chân thật quá đi.

"Tiểu Mỹ anh cảm thấy – "

"Em cảm thấy gì ? "

Lời nói còn chưa nói hết, lại nghe thấy âm thanh trầm mang vẻ lạnh lùng quen thuộc. Dây thần kinh đang thả lỏng của Viễn Khê bất giác căng thẳng như sắp đứt nhưng mặt không biến sắc nhìn người đang đứng cạnh nhìn mình chằm chằm.

Viễn Khê nở nụ cười gượng gạo nhìn người đàn ông, chủ nhân của âm thanh khi nãy, miệng như bôi mật mà ngọt ngào ngỏ lờ chào "Vincent- long time no see".

Anh ta mặc bộ Suit đen toát lên vẻ đẹp trai vốn có, là người nước ngoài nên thân hình anh đặc biệt nổi trội hơn những người Châu Á đang có mặt tại đây. Sự xuất hiện không báo trước từ Vincent đã thu hút vô số cặp mắt tò mò về phía này.

Bên cạnh Vincent là Avis có phần nhỏ nhắn hơn, cậu ta đứng khép nép mắt không dám đối diện Viễn Khê, khuôn mặt trông như sắp khóc đến nơi.

"Gây rắc rối xong lại bỏ trốn về đây xem mắt, lá gan của Khê Khê cũng thật lớn" Vincent đáp lại câu chào Viễn Khê bằng tiếng nước Z một cách rành mạch. Phải rồi, vì muốn giao tiếp dễ hơn với cậu Vincent đã từng có một đoạn thời gian học tiếng nước Z.

"Chúng ta về nhà" Vincent nói, tay nhanh chóng bắt lấy đôi tay đang nắm chặt đùi của Viễn Khê mà kéo đi. Viễn Khê bất ngờ nhưng vẫn theo bản năng ra sức phản kháng, cậu không muốn quay lại cái nơi đó. Chẳng phải Avis và Vincent đã thành đôi rồi sao, còn muốn cậu trở về làm gì, để tra tấn cậu hay sao.

Nói đến đây cậu nhìn về phía Avis cầu cứu nhưng cậu ta không dám ra tay ngăn cản mà chỉ đứng đó nắm chặt tay, mắt rưng rưng nói "Xin lỗi Viễn Khê".

Viễn Khê không hiểu nhưng khi nhìn thấy cái cổ trắng nõn, vết cắn vốn nên có lại không thấy đâu thì Viễn Khê biết kế hoạch đã thất bại. Chờ đợi cậu sẽ là một Vincent vô cùng khủng bố nếu cậu về Anh Quốc.

"Tôi không đi – Vincent mau buông tay !" Viễn Khê sợ hãi, cậu sinh ra vốn nhát gan nay cái đuôi bị bắt được  không thể nào không phản kháng.

Tô Mỹ ngồi bên cạnh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy chồng sắp cưới bị bất lợi liền nhanh chóng muốn tách hai người đàn ông ra song việc còn chưa thành liền bị hai vệ sĩ người nước ngoài ngăn lại.

"Tiểu Mỹ !" Viễn Khê hoảng hốt nhìn Tô Mỹ bị áp chế dưới tay hai tên vệ sĩ.

Vincent không nói gì trực tiếp kéo Viễn Khê ra khỏi bàn đi ra chiếc xe bỏ lại một mình Tô Mỹ đau đớn cầm điện thoại hoảng loạn gọi cho người giúp được họ " Chú Cố, anh Viễn Khê bị... bị người ta bắt đi rồi ! ".

Viễn Khê bị Vincent đẩy mạnh lên xe không thương tiếc, sau đó anh cũng lên xe ngồi cạnh cậu đồng thời  ra lệnh cho tài xế chở ra sân bay thành phố S.

Viễn Khê sợ hãi nhìn ra ngoài xe trông thấy Avis còn đứng đó không có dấu hiệu sẽ lên xe, cậu nuốt nước bọt nói "Vincent, Avis – Cậu ấy chưa lên xe".

"Viễn Khê tốt nhất em nên tự lo cho bản thân thay vì lo cho cái tên Omega đáng chết kia" Vincent tay nắm chặt tay Viễn Khê, dùng chất giọng đe dọa. Đôi mắt xanh ngoại quốc nhìn cậu nhưng sắp xé xác cậu đến nơi.

Tiểu Linh Chi chỉ tại cái nhiệm vụ khốn kiếp này mà chủ nhân của em sắp chết rồi, em đang ở đâu... Viễn Khê lo sợ gọi hệ thống nhỏ. Nhưng có lẽ bây giờ cậu đành phải tự cứu bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro