1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

"Ở lại với tao đi"
Thanh Trúc hạ hết liêm sỉ của nó mà năn nỉ con bạn. Nay nó phải trực nhật mà Vân Linh – bạn thân của nó – cứ nhặng xị lên về việc sắp muộn làm.
"Mày có biết bà sếp của tao ấu trĩ thế nào không?"
Thanh Trúc nhìn Vân Linh bằng ánh mắt van xin, nếu ai đó có trí tưởng tượng phong phú có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong đôi mắt như to lên gấp 2 lần của Trúc.
"Không là không", Vân Linh lắc đầu, "Tự lập đi. Ráng lên con, sắp được ăn tiệc, sướng thế còn gì. Mẹ đi làm đây."
Thanh Trúc hậm hực cầm lấy cây chổi, không thèm năn nỉ nữa. Phần vì nó cũng sợ Linh muộn làm, phần vì nghĩ... nó không nên bán đứng liêm sỉ của bản thân thế này.

Vì trực nhật xong muộn nên Thanh Trúc phải đi chuyến xe buýt số 2, là chuyến xe dành cho học sinh của các lớp có 5 tiết vào buổi chiều, có nghĩa là, xu cà na thay, toàn những đứa nó chưa từng gặp bao giờ. Đúng là một cực hình đối với một đứa hướng nội thế này. Cuộc đời sao trớ trêu thay!
Vì là một đứa chỉ cần ngửi thấy mùi xe là không thiết tha gì cuộc sống nữa, nên dù ngại nhưng Thanh Trúc vẫn quyết phải xí chỗ ở đầu, chẳng dại gì mà đày đọa bản thân ở cuối xe cả. Có những nhóm bạn đi về cùng nhau, và Thanh Trúc để ý rằng những nhóm ấy hay chọn chỗ ngồi ở cuối xe cốt để "nấu xói" mà không ai nghe thấy.
Đúng lúc đang hớn hở vì được ngồi một mình (mấy người hướng nội sẽ hiểu nỗi lòng của nó) thì một bạn nam mướt mát mồ hôi chạy vội lên xe. Vẫn trong bộ đồng phục bóng rổ của đội tuyển trường, bạn ấy vội vã ngồi ngay cạnh Trúc trước ánh mắt có chút trách móc của bác tài xế.
"Lần sau chơi thì nhớ căn giờ nghe chưa"
"Vâng ạ"
Tim Thanh Trúc bỗng lỡ một nhịp. Tông giọng trầm ấy... như đưa Trúc lên tận chín tầng mây. Đã thế lại còn ngoan nữa chứ. Có mấy ai ở độ tuổi "nhơ nhỡ" này mà răm rắp nghe theo người lớn thế này?
Thanh Trúc quay sang nhìn bạn nam ấy. Cao thì trọc trời nhưng mặt non búng, còn da thì trắng tới nỗi suýt thì Trúc buột miệng xin bí kíp skincare. Kể mà ai ở đây cũng... đui, nó đã giơ điện thoại lên "lóc két" cái dịp may mắn nó được tận mắt nhìn thấy trai đẹp. Trúc đã quá quen với sự thật phũ phàng rằng con trai ở gần nó thì không bao giờ đẹp, mà đã đẹp thì nhất quyết phải ở xa nó.

Ngắm trai cho đã mắt thì cái mệt cũng đã chiến thắng nó. Kể mà trưa nay nó nghe lời mẹ ngả lưng một chút thì có phải là giờ "thưởng thức" vẻ đẹp trần gian này được thêm chút nữa rồi không. Đúng là cái tội không nghe lời!
Thanh Trúc cứ thế thiếp đi, với hình ảnh bạn nam ấy như in vào từng tế bào não của mình...

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro