2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ... bạn gì ơi?"
Trúc tỉnh dậy vì tiếng gọi của một giọng nói... vừa lạ, mà cũng quen quen. Nó mở choàng mắt và thấy bạn nam hồi nãy đang nhìn nó. Nhưng ủa... sao "view" của nó lạ thế nhỉ?
Này nhé, nó ngồi bên cạnh bạn ấy, thì trong suốt đoạn đường vừa rồi nó chỉ dám liếc mắt chiêm ngưỡng góc nghiêng thần thánh ấy thôi. Cơ mà sao bây giờ nó lại nhìn bạn ấy từ một góc hơi chéo, từ dưới cổ lên...
Và lúc ấy là giây phút nó nhận ra...
Nó đã dựa vào vai bạn ấy ngủ tự bao giờ...!
Quê thế là cùng. Nó vội ngẩng đầu lên, chỉnh lại tóc tai, lí nhí trong cổ họng một lời xin lỗi chắc có dùng loa cũng khó mà nghe thấy. Biết ngay, rời mama Vân Linh là kiểu gì cũng có chuyện mà!
Không khí giữa hai bên bỗng dưng im lặng một cách nặng nề. Trong đầu Trúc đang cầu xin ông Trời giáng xuống... cái gì cũng được, càng chấn động càng tốt (như kiểu... một quả thiên thạch khổng lồ chẳng hạn) để giải cứu nó khỏi tình huống có 7749 cái quần hoa cũng không cứu nổi thế này.
"Tới phố X rồi nhé, bạn nào xuống thì nhanh chân"
Thanh Trúc thở phào. Bác tài đã cứu nó một phen thấy rõ. Nó bỗng muốn quỳ rạp xuống mà cảm ơn bác ghê. Để nó ngồi trên cái xe này thêm năm phút nữa chắc nó bần cùng mà cầm xẻng đào hố chui xuống quá.

Cuối cùng thì cũng được chui vào cái ổ chuột yêu dấu. Vậy là từ nay mỗi khi ra đường phải đội thêm chục cái quần rồi.
Nhưng không sao, nay Thanh Trúc hơi bị vui vì nó sắp được đi ăn tiệc. Nhiều người có thể kì thị một đứa 17 tuổi rồi mà sao vẫn tối cổ thế này, cơ mà đây là bữa tiệc của một trong những chị đại nổi tiếng của trường. Trúc có nghe vài đứa trong lớp được mời đi trước đây rằng cái phòng ngủ của bả phải to gấp ba cái nhà của mình. Năm nay được "vinh dự" mời đi, Thanh Trúc đây phải "lên đồ" cho cẩn thận.
Sau hơn nửa tiếng thử cả chục bộ váy thì (như bao người con gái khác), Trúc đã quay về... bộ váy đầu tiên.

Bộ váy ấy nó đã mua về từ lâu lắm rồi, giờ mới dám lôi ra mặc. Phần vì cái váy hơi... ô dề so với cuộc sống tẻ nhạt của nó (ăn, ải, ngủ, học rồi sao mặc), phần vì... tiếc. Cái váy hai dây màu hồng có thêm kim tuyến, dài tới bắp chân tưởng chừng đơn giản mà tới hai củ. Vâng, HAI CỦ! Ấy thế mà nó chẳng hiểu ma trêu quỷ nhập thế nào mà lần đi trung tâm thương mại với Vân Linh nó dốc hết 2/3 tháng lương mà mua lấy cái váy ấy. May mà có dịp này đấy, không hai củ của nó mốc trong tủ quần áo quá.
Thanh Trúc có cái đẹp mà hiếm ai có được. Ngày thường ở trường thì áo sơ mi kẹp hoa sứ phèn phèn thế thôi, chỉ cần thêm tí son là nó mang trong mình cái vẻ đẹp đơn giản mà quyền quý. Cái vẻ đẹp ấy toát ra từ cái tên, cho đến cái tóc nâu nâu và xoăn tự nhiên, cho tới cái nụ cười tươi khiến bao người mê hoặc...
Bố mẹ Thanh Trúc cũng không quá gò bó, khác so với phần lớn phụ huynh Việt Nam rất nhiều. (Đó là lí do nó mặc cái váy ấy đi qua bàn ăn mà vẫn lành lặn ra ngoài). Hai bác tin rằng nó được giáo dục quá cẩn thận để biết cái gì đúng, cái gì sai. Giờ Trúc làm gì dại dột thì hại nó thôi, hai bắc có hề hấn gì đâu.

*Thanh Trúc hôm đó nè=)
Nó bắt taxi đến theo đúng địa chỉ. Đúng theo miêu tả của tụi con gái kia, chị trùm trường ấy có căn biệt thự gấp đôi cái nhà của nó. Nó ở nhà đất 5 tầng còn sốc vậy, mấy đứa ở chung cư chắc ngất ngay ở cổng quá.
Bác quản gia dẫn nó vào trong phòng nơi bữa tiệc đang diễn ra. Cái phòng khách nhà nó chắc lọt thỏm vào cái phòng mái vòm này. Mọi người đang vibe theo nhạc của một anh DJ ở góc phòng, còn Nhã Quyên – tên của chị ấy, được in trên một bảng hiệu to tướng – đang đứng trên một cái bục lớn ở trung tâm.
Thanh Trúc – một con người hướng nội, dù biết trong lớp có mỗi mình và đứa mình căm ghét thậm tệ được mời đi nhưng vẫn đảo mắt nhìn quanh với một hi vọng nhỏ nhoi rằng Vân Linh sẽ thò đầu ra ở một góc nào đó. Rồi tim nó hẫng một nhịp. Ở góc phòng... một gương mặt quen thuộc...
LÀ. BẠN. NAM. ẤY.
Bao nhiêu cái tự tin nãy giờ của Thanh Trúc bay biến. NÓ MUỐN VỀ NHÀ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro