3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắm lúc nó cũng muốn đi xem bói lắm, xem kiếp trước nó có làm gì bất lương không mà giờ nghiệp quật muốn bay người như vậy.
    Có vẻ bạn nam ấy vẫn chưa để ý Thanh Trúc. Nhân lúc "người ấy" chưa để ý, Trúc mê đắm trong vẻ đẹp thuần khiết đó. Nghe thì hơi ghê nhưng không thể chối cãi là bạn ấy rất đẹp trai! Tối nay bạn ấy còn chải chuốt hơn lúc vừa chơi bóng rổ xong, (hự), đúng là muốn Trúc tốn tiền tổ chức đám cưới đây mà!
    Trúc lục điện thoại trong túi xách để "lóc két", cố xoay người để bạn nam ấy lọt vào khung hình nhưng chẳng thấy đâu. Trúc quay lại.
    "Đã sủi rồi"
    Để sau vậy. Nhất quyết phải chụp được bạn ấy, về còn kêu mama Vân Linh chuẩn bị thủ tục kết hôn.
    Chưa kịp nhìn hết cái phòng rộng hơn sân golf (theo lời miêu tả lại của Trúc với Vân Linh) thì một bạn nữ đã kéo tay Trúc.
    "Cô nương, vào đây, tụi mình nói chuyện xíu này".
    Bạn ấy mặc một chiếc váy quây đen bằng da, không có dây. Đúng là vào đây mới thấy mình mờ nhạt. Cứ nghĩ cái váy và tông makeup sẽ làm nó nổi bật, ấy thế mà vào đây trông bản thân như một ngọn cỏ giữa cả một cánh đồng. Haizz, làm sao để gây ấn tượng "tốt đẹp hơn" với bạn kia nhỉ. Trúc không muốn sau này gặp nhau thứ duy nhất bạn ấy nhắc về nó chỉ là "cái bạn vô duyên tựa đầu vào vai mình hôm ấy" đâu.
    Bạn nữ kia dẫn Trúc đến một chiếc bàn, nơi có bày đồ uống: nước trái cây, nước có ga,... đủ loại. Trúc toan lấy một cốc nước dưa hấu thì bị bạn nữ kia lấy đi và đặt mạnh xuống bàn, làm nước sóng sánh ra ngoài.
    "Ấy ấy, ai lại thế, uống nước lọc trước đã, không cồn ruột đấy"
    Bạn ấy đưa Trúc cốc nước. Trúc không chắc bạn ấy nói có đúng không, vì nó chưa nghe thấy lời khuyên này bao giờ cả. Nhưng kệ đi, một ngụm nước lọc có chết ai đâu.
    Ai đó bỗng hất cốc nước trên tay nó. Cái cốc giấy văng xuống sàn, nước cũng vung vãi theo.
    "Anh Tú~~ Lần sau đi cẩn thận nhó~"
    "Ơ, sao đến mà không bảo tớ"
    "Tớ tìm cậu nãy giờ đấy~~"
    Khứa nào? Khứa nào tên Anh Tú mất dạy vậy? Rõ ràng là nó cố tình hất mà!
    Lau hết nước trên mặt, Trúc ngẩng đầu lên. Trước mặt nó là bạn nam ấy, xung quanh là hàng tá đứa con gái đang bá vai bá cổ. Vừa hất nước của Trúc mà bạn ấy mặt căng như thể mình là nạn nhân vậy, dù đẹp trai thì Trúc cũng chẳng bao giờ tha thứ!
    "Tại sao cậu lại làm vậy?"
    Anh Tú không nói gì, chỉ nắm cổ tay Trúc kéo đi trước sự bất ngờ và tiếng bàn tán ồn ào của mọi người xung quanh. Trúc vùng vằng, cố gỡ tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Tú.
    "CẬU LÀM GÌ VẬY?? BUÔNG TAY TÔI RA!"
    Trước khi về, Tú còn quay lại nhìn tụi con gái trừng trừng. Mọi người xung quanh nép hết sang hai bên như thể sợ ánh mắt sắc lẹm ấy sẽ cưa đôi người mình ra vậy.
    "Tôi thừa biết cô vừa làm gì đấy."
   
    Tú tống ngay Trúc vào xe ô tô và khoá chặt cửa. Trúc hoang mang kinh khủng, người cứng đờ ra, miệng phát ra những âm thanh như thể người Sao Hoả. Nó tìm ví, tính gọi điện cho cha mẹ nói lời trăn trối trước khi nội tạng của nó bị bán qua biên giới thì nó chợt nhận ra... nó để quên điện thoại ở đó rồi! Thôi toang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro