Chương 18: Thiên Phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tế đàn cháy rực trong ngọn lửa chẳng hiểu từ đâu ra. Đừng nói riêng gì người làng Tây An, ngay cả người Linh Cục cũng hoảng loạn nữa kìa.

Anh em nhà họ Chu cũng luống cuống, tuy nhiên họ nhanh chóng giấu đi chút cảm xúc đó bởi cả hai tin tưởng cấp trên của mình vô cùng. Duy chỉ có mình Trần Long đang cố tìm cách dập lửa nhưng vô ích. Ngọn lửa bốc lên cao đến nỗi không ai có thể nhìn rõ được việc diễn ra trên đàn tế. Không một ai đến gần được vậy nên tình hình của Lương Yên Khang thế nào vẫn còn là một ẩn số.

Vài người thanh niên đã thử dùng nước dập lửa tuy chẳng có kết quả gì, một số người dân thậm chí đã bật khóc. Người làng đều cho rằng quan lớn đã vì họ mà hy sinh tính mạng, tiếng khóc rấm rứt ấy cũng lọt vào tai Trần Long.

Trần Long không cho rằng Lương Yên Khang sẽ dùng kế sách đổi mạng, hắn chỉ lo ngọn lửa sẽ làm y bị thương. Hắn xối một thau nước lên người, định thử lần nữa mở đường lao vào thì bên trong đã có thứ bị ném ra.

Là một cánh tay vượn trắng toát, liên tiếp sau đó là tiếng rú đinh tai nhức óc. Cứ mỗi tiếng rú là một tràng chú pháp được vang lên cùng từng cánh tay được vứt xuống khỏi đàn tế. Lương Yên Khang vẫn ổn, y đang thắng thế, không cần quá hoang mang gì cả.

Nhưng Trần Long không cho là vậy, hắn muốn nhìn thấy y thay vì suy đoán một cách gián tiếp như hiện tại. Hắn đi sang Chu Quân An mặt mũi tái xanh cách đó không xa rồi cất tiếng hỏi: "Cô An, cho tôi mượn thanh kiếm của cô đi."

Chu Quân An gật gật đầu, cô đưa kiếm cho hắn: "Cẩn thận."

Đây như một sự cổ vũ ngầm vậy và Trần Long cũng hiểu ý, hắn đáp lại cô bằng một cái nhếch môi rồi lần nữa tiếp cận đàn tế.

Ngọn lửa như có người điều khiển vậy, ngay lúc Trần Long đến gần thì nó dịu lại còn mở ra một khoảng trống để hắn có thể đi qua. Trần Long hiểu rồi, hóa ra Lương Yên Khang chủ động vây con vượn kia trong này và giờ đây y cho phép hắn tiến vào.

Đúng như Trần Long nghĩ, khi hắn bước vào thì lửa lại tiếp tục bùng lên. Hắn nhìn lên đàn tế, tìm kiếm Lương Yên Khang.

Y đứng đó, trên mặt vươn chút máu cùng hơi thở có phần gấp gáp. Lương Yên Khang vẫn cầm chắc thanh kiếm gỗ đào của mình, y hơi nghiêng đầu nhìn Trần Long rồi mỉm cười, môi mấp máy vài từ.

Trần Long hừ một tiếng, hắn hiểu được lời y nói nhưng hắn từ chối, tuyệt đối không chấp nhận yêu cầu vô lý của y được.

Lương Yên Khang không xao nhãng quá lâu, y lại tiếp tục đấu với con vượn kia.

Không hổ là tà vật của trùng chủ, nó tinh ranh lại có giá trị vũ lực cao. Dù trông Lương Yên Khang chỉ hơi đuối sức nhưng chỉ có y mới biết đòn đánh trực diện của nó đã khiến phần nào đó trong người y như vỡ vụn ra, rất may là y vẫn có thể chống đỡ được.

Con vượn không khá hơn y là bao, sáu cánh tay của nó nay chẳng còn nguyên vẹn nữa. Chúng hoàn toàn có thể mọc lại nếu không bị Lương Yên Khang chặn đứng bằng rượu có hòa máu của Trần Long, thứ rượu tưởng như chẳng có gì đặc biệt lại trở thành chìa khóa mở ra cách tiêu diệt độc trùng.

"Đứng yên đó nhé, chú ý đừng để bị thương."

Lương Yên Khang nhẹ giọng nhắc nhở Trần Long khi thấy hắn đang đi tới gần mình. Y ném ra hai tờ phù về phía Trần Long và cả con vượn kia, y tạo dựng một màn chắn đảm bảo an toàn cho hắn và khóa cứng thứ cần tiêu diệt.

Tiếng đọc chú lại vang lên, con vượn đang bị nhốt kêu gào rồi húc thân thể to lớn của nó vào lớp màn vô hình trước mặt. Dù không nhìn thấy nhưng Trần Long lại cảm nhận được con tà ma đó sắp thoát ra rồi.

Hắn nên làm gì đây, hắn có thể làm gì để giúp đỡ người thanh niên cô độc đằng kia hay không?

"Khang— không cần lo cho tôi, giết nó đi!" Hắn hét lên.

"Thiên Phạt - Diệt!"

Lời chú vừa hay cũng hoàn thành, dòng rượu trắng đục quấn quanh thân con vượn ngăn chặn mọi sự phản kháng từ nó, một tia chớp xoẹt ngang qua kèm theo tiếng sấm vang lên chát chúa giáng thẳng xuống nơi độc trùng bị chế ngự.

Mùi cháy khét lan ra trong không khí, không còn tiếng gào thét nào nữa cũng không còn âm thanh đập phá. Bấy giờ chỉ còn tiếng lửa cháy, tiếng thở dốc cùng tiếng người nào đó vừa khuỵu xuống đàn tế. Lương Yên Khang, y vẫn sống sót qua tia sét kia và Trần Long cũng vậy.

Trời phạt kẻ ác, diệt thứ yêu tà.

Thế nhưng đâu chỉ đơn giản như thế, ngay cái lúc mà ai cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì nó dường như chỉ vừa chạm đến điểm khởi đầu.

Sét đánh đã giết chết thân xác con vượn độc trùng, nhưng chẳng ngờ rằng bên trong nó còn cài thêm một chiếc bẫy trập, chỉ cần nó chết thì thứ kia liền kích hoạt. Thứ đó mang hình thù như quả tim được bao bọc kín kẽ, bắt đầu lao đến Lương Yên Khang rồi phát nổ.

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro