Chương 17: Đàn tế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chầm chậm trôi qua, đã gần đến giờ Dậu, ai cũng trở nên căng thẳng trừ Lương Yên Khang và Trần Long.

Quan lớn họ Lương không căng chút nào, y đang hưởng thụ cái ôm ấp ám dạt dào tình thương của Trần Long rồi. Còn Trần Long thì sao, hắn cảm thấy thế nào ư? Có những người còn sống mà như đã chết, đó chính là Trần Long của hiện tại.

Hắn chẳng ngờ ngay cái lúc mình bước tới thì Lương Yên Khang lại quấn lấy mình. Giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế mà y lại vòi vĩnh muốn ôm cho bằng được. Trong ánh nhìn nài nỉ của y và sự nhức đầu của chính mình, Trần Long đành phải đồng ý.

"Chưa xong nữa sao?" Trần Long hỏi.

"Ừm, chưa đâu."

"Đến khi nào?"

"Giờ Dậu." Tay ai đó càng ôm chặt hơn.

"..."

Cạn lời rồi, không còn gì để nói nữa cả. Đôi khi Trần Long sẽ tự hỏi người Linh Cục sao lại cam lòng nghe theo mệnh lệnh của một kẻ thế này, nhưng rồi nghĩ tới dáng vẻ cầm kiếm vừa nãy của y... hình như hắn cũng hiểu hiểu rồi thì phải.

Một khắc trước khi đến giờ Dậu, Lương Yên Khang lập tức buông Trần Long ra. Chỉ trong thoáng chốc, kẻ cợt nhả giờ đã mang dáng vẻ vô cùng nghiêm túc và đáng tin cậy.

Y vỗ nhẹ lên đầu Trần Long rồi chẳng biết lấy từ đâu ra một con dao nhỏ. Hình dáng quen thuộc khiến Trần Long vô thức lùi lại nhưng chẳng kịp bởi lưỡi dao đã thuần thục cắm vào vết thương trên tay hắn. Một lần nữa, người này lại lấy máu của hắn.

Nhưng do đã có kinh nghiệm hoặc do hết đường trốn nên Trần Long cũng không vùng vẫy làm gì, hắn chỉ lặng im cho Lương Yên Khang làm việc y cần làm.

"Cám ơn nhé." Lương Yên Khang cám ơn Trần Long bằng một cái hôn, y nhón chân hôn nhẹ lên trán hắn. "Chờ ta xong việc sẽ giúp cậu trở về."

Thu con dao lại, máu dính trên đó được y lau cẩn thận bằng một mảnh vải đỏ thêu hoa văn vàng.

Lương Yên Khang khoác áo vào bước lên đàn lễ, tay y cầm một thanh kiếm khác hẳn kiếm đồng xu lúc trước, mãi sau này Trần Long mới biết đó là kiếm gỗ đào. Trang phục trang trọng càng khiến y xinh đẹp đến kỳ lạ, chẳng một ai có thể rời mắt khỏi y. Đặc biệt là Trần Long, hắn luôn cảm thấy mình đã từng nhìn thấy dáng vẻ này rồi nhưng chẳng thể nào nhớ rõ được...

Trong cái ánh chiều đang nhuộm dần nơi làng Tây An, Lương Yên Khang bắt đầu đọc chú. Không ai nghe rõ được âm thanh của y, thứ duy nhất họ cảm nhận được là không gian xung quanh đang dần thay đổi.

Tất cả mọi người đều chợt cảm thấy nhẹ nhõm, giống như áp lực vô hình nào đó trên vai họ vừa được trút xuống vậy. Họ dõi mắt về phía đàn tế hồi hộp theo dõi người thanh niên đó, chẳng cần ai lên tiếng khẳng định nhưng họ đều biết rằng nỗi sợ của mình sắp kết thúc rồi.

Lương Yên Khang hé mở đôi mắt, y vung kiếm ghim lấy một tờ phù rồi châm vào ngọn đèn trên bàn. Phù chú nhanh chóng cháy rụi rồi như tan biến vào trong không khí, cứ như vậy thêm ba lần nữa thì y thu kiếm lại bước tới trước ngọn đèn.

Lần này y không đốt thứ gì cả, chỉ lấy ra tấm vải dùng để thấm máu Trần Long. Lương Yên Khang hoà nó vào bát rượu, rồi tưới xuống trước bàn lễ như đang khao rượu cho các vong linh. Và đúng là thế thật, y đang khao mời âm binh Lương gia đến hưởng đồ lễ.

"Chư vị tướng sĩ, nhận lễ xem như đồng ý lời khẩn cầu của Yên Khang. Mong chư vị giúp sức, xong việc Yên Khang sẽ lại khao tạ ơn tướng sĩ vất vả."

Chỉ có câu này là người làng nghe rõ, họ bất giác rùng mình bởi xung quanh họ bây giờ có biết bao âm binh đang hiện hữu. Họ vô thức đứng sát vào nhau, trẻ con không dám khóc, người lớn không dám thở mạnh. Ai ai cũng đều im lặng dõi theo hướng mà dòng rượu đang chảy - núi Tây An.

Đương lúc ai nấy đều tập trung nhìn về hướng núi thì lại có một người bước ra khỏi đám đông, gã đi xăm xăm về phía đàn tế rồi nhào lên đó vươn tay túm lấy Lương Yên Khang. Đã có người nhìn thấy, họ muốn hô hoán lên nhưng rồi cũng im bặt bởi sự sợ hãi đang lan dần trong họ.

Thân hình đó vừa vươn tay ra thì quần áo cũng nát bươm, cánh tay người lại hoá ra tay vượn mà còn những năm cánh tay. Không còn người nào nữa, chỉ có một con vượn trắng đứng đó.

Nó to lớn hơn lần chạm trán trước đây với Lương Yên Khang, vốn dĩ đã có sáu tay nhưng một cái bị Trần Long cắt đứt vẫn còn đang đỏ au màu máu nơi vết cắt. Đôi mắt in hằn những tia máu chằng chịt, hàm răng cắn chặt vẫn nhiễu nhão đầy thứ nước dãi tanh hôi.

Con vượn dùng lốt người vượt qua rào chắn để tiếp cận Lương Yên Khang trên tế đàn và nó đã thành công. Trong tiếng hét thất thanh của người làng, nó nhào tới tóm lấy y.

"Đến rồi ư, ta chờ mi mãi đấy."

Lương Yên Khang nở một nụ cười, ngay lập tức đàn tế liền bốc cháy dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro