Chương 16: Y chỉ giả vờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàng!

Âm thanh chát chúa vang lên khiến ai nấy đều giật mình. Chu Thương dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi bún vẫn cố ngoái lại xem thử cái gì vừa xảy ra phía sau lưng.

Trần Long đứng đó, cả người đều tỏa ra sát khí. Trên tay hắn là một vật đen đen chẳng rõ hình thù cũng như tên gọi, chỉ thấy từ đó lao ra thứ gì nhanh tựa mũi tên ghim thẳng vào đầu con sói khiến nó gào rú lên rồi chững lại không lao lên nữa.

"Quaooo, không ngờ có tác dụng thật này." Trần Long như reo lên, hắn lui về đứng sát vào đàn tế bắt đầu nhắm vào những con sói tiếp cận Chu Thương. Hắn nói to: "Anh chú ý một chút nhé, để tôi yểm trợ anh."

Chẳng để cả hai phải tự lực cánh sinh quá lâu, Lương Yên Khang đã tới. Y mang theo một ngọn đuốc, nó sáng lập lòe một màu đỏ rực quái dị. Chẳng nói chẳng rằng, y châm thẳng bó đuốc đó vào một con sói gần mình nhất. Ngay lập tức con sói cháy rụi thành tro chẳng kịp tru tréo bất kỳ âm thanh nào.

Được rồi, spotlight lần này là của Lương Yên Khang, Trần Long thề rằng hắn không hề tức giận chút nào đâu.

Lũ sói ma nhanh chân tránh xa Lương Yên Khang. Nhãn cầu trên người chúng rơi xuống rồi thi nhau bâu vào người y, vừa chạm vào liền nổ tung tóe. Máu mủ văng tứ tung, thứ gì bị nó dây vào liền tan chảy ra chẳng khác nào nhúng qua acid cả.

Lương Yên Khang không tránh, hay nói đúng hơn là chiêu này vô dụng với y. Xung quanh y như có một màn chắn vô hình vậy, chẳng cái gì có thể thực sự chạm vào y. Dĩ nhiên Trần Long và Chu Thương cũng bình an, nhờ có quan lớn của hai người giúp cho một tay.

"Nào, cẩn thận một chút chứ." Y cười, nhưng ánh mặt lại lạnh thấu xương. "Còn nhiều bất ngờ đang chờ chúng ta lắm đấy."

Mặc cho màn trình diễn tuyệt vời của Lương Yên Khang, Trần Long giận dỗi đã không thèm để ý nữa rồi. Hắn bây giờ đang giúp Chu Thương sơ cứu vết thương. Tay hắn ta bị cào thủng, bấy giờ cần phải rửa sạch mới có thể băng bó lại nhưng cứ hễ vừa động nước vào thì chỗ bị thương lại lan rộng ra.

"Dùng cái này đi." Chu Thương lấy trong tay áo ra một lá phù, đốt cháy nó rồi hòa vào bát nước của Trần Long.

Ậm ừ nhìn bát nước trong veo của mình dần đục ngầu, Trần Long cũng đành phải làm theo dù bán tín bán nghi. Hắn đổ thẳng nước vào vết thương, chăm chú quan sát xem có gì thay đổi hay không.

Kỳ lạ làm sao, máu thịt lở loét chợt như bị chặn đứng lại, máu cũng ngừng chảy chỉ còn hiệu ứng thị giác thịt rách lòi xương mà thôi. Trông gớm đấy nhưng mà vẫn còn cứu được, không sao cả, quấn băng vào là sẽ khỏi ấy mà.

Giờ Dậu còn chưa tới mà đã bắt đầu có biến, Lương Yên Khang xử lý xong con sói nhỏ thì đám phân thân cũng đã hợp nhất trở lại thành con sói to lớn đứng sừng sững trước mặt y.

"Cậu Long, cũng yểm trợ cho ta nhé."

Vừa dứt lời, Lương Yên Khang đã lao tới con sói với một thanh kiếm kết từ những đồng xu.

Trước nay y luôn thể hiện bản thân mình là kẻ yếu ớt, mãi cho đến lúc này Trần Long mới biết y chỉ đang giả vờ. Từng đường kiếm, từng bước di chuyển đều cho thấy y là bậc thầy trong việc dùng kiếm chiến đấu. Chẳng có việc gì cho Trần Long, thế nhưng hắn vẫn cầm chắc khẩu súng trong tay, đề phòng cho tình huống bất ngờ xảy ra.

Bước chân Lương Yên Khang nhẹ như không, y vung thanh kiếm trong tay cắt đứt đầu con sói còn thân thể nó đang cháy trong Hỏa Ấn của y.

"Anh giỏi thật đó." Trần Long không thể không dành tặng cho y một lời khen, "Ngầu hơn tôi rất nhiều."

"Thật vậy ư?" Lương Yên Khang cười tươi hơn cả ánh ban mai, "Khen thưởng ta đi nào."

Trần Long chợt lạnh sống lưng, hắn lại thấy tên này hết ngầu rồi, giờ y chỉ là kẻ kỳ quặc mà thôi. Dù thế tài năng của y là thứ không thể phủ nhận được, Trần Long sẽ rất tán thưởng nó nếu như Lương Yên Khang không còn đùa giỡn hắn nữa.

Hắn thở dài, lên tiếng nhắc nhở: "Sắp đến giờ Dậu rồi đấy quan lớn ạ. Sao anh chẳng thể nghiêm túc vậy hả?"

"Ta vẫn đang làm việc mà, chỉ cần đàn tế còn ở đây thì lo gì chúng không mò tới chứ." Y nhún vai, cất đi thanh kiếm đồng xu rồi lại trở về với dáng vẻ chán chường như mọi khi. "Cậu Long vẫn sẵn lòng giúp ta chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng."

Nghe được thứ mình muốn, nét xảo quyệt trong mắt Lương Yên Khang dần hiện rõ: "Vậy thì... đến đây đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro