Chương 15: Sói ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Yên Khang không giải thích cụ thể cho Trần Long bởi điều này y cũng chưa nắm chắc.

Ngay khi đến nơi này y đã thấy rất quái lạ. Đường đường có Thành Hoàng trấn giữ lại để ma quỷ lộng hành như thế thì chỉ có thể là do trùng chủ thuật pháp cao siêu đã động tay động chân lên rồi. Nói đến trùng chủ lại khiến y càng thêm tò mò, rốt cuộc là kẻ nào có thể làm được đến mức này cơ chứ, mục đích của gã là gì đây.

Thật ra Lương Yên Khang đã thoáng thấy được dáng dấp trùng chủ. Ngay cái lúc y bị con vượn trắng đánh cho một đòn, kẻ điều khiển nó đã mỉm cười.

...

"Đầu giờ Dậu sẽ làm lễ." Lương Yên Khang lần nữa căn dặn: "Trừ những người được chỉ định thì đừng ai ra khỏi đình làng, ta sẽ cho người đảm bảo an toàn cho các người."

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đàn tế cùng đồ lễ đã sẵn sàng. Nhiệm vụ của Linh Cục lúc này không chỉ là đảm bảo sự an nguy của dân làng mà còn phải chú ý tới nơi đàn tế nữa.

Chu Thương được cắt cử trông chừng đàn tế, còn Trần Long thì đi theo hỗ trợ. Đây dường như là công việc nhàn hạ nhất thế nhưng phải làm rồi thì mới biết nó khó ăn đến chừng nào.

Vị quan lớn kia yêu cầu không cho ai tới gần, xung quanh còn phải giăng thêm một lớp kết giới bảo hộ và chỉ có Chu Thương được tiến vào trong đàn để kiểm tra.

Phía sân đình nơi Lương Yên Khang đang ngồi trên bàn chậm rãi viết phù chú. Y làm rất chuyên tâm, chẳng hề để ý đến những người tò mò đang vây xem mình. Nói là vây xem chứ thật ra dân làng đứng cách y khá xa, lẳng lặng đưa ánh mắt quan sát.

Vẫn là những ký tự loằng ngoằn chẳng theo một quy tắc nào, nhìn vào chỉ thấy nhức mắt mà thôi. Ấy vậy mà Lương Yên Khang lại viết rất thuần thục, mỗi tờ đều giống hệt nhau từng nét bút, không lệch một ly nào. Người xem tự hỏi mấy cái này phải tập luyện bao lâu mới có thể đạt đến trình độ này, dĩ nhiên làm gì có ai trả lời họ, chỉ có tiếng bút lông lướt qua giấy vàng thật khẽ.

Rầm.

Âm thanh không quá lớn nhưng lại thu hút tất cả sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại sân đình. Nó phát ra từ hướng tế đàn, nơi đang được canh giữ hết sức nghiêm ngặt.

Mặt đất chợt như có gió cuộn, từng chút đất cát cuốn vào nhau dần thành một cơn lốc nhỏ di chuyển dần về nơi tiếng động phát ra. Ai ai cũng lo sợ, bởi họ đều nhìn thấy rõ ràng cơn lốc khi bỗng dưng xuất hiện mà chẳng hề có cơn gió lớn nào quét qua.

Lương Yên Khang đã nhìn thấy, y đứng dậy lững thững đi theo cơn lốc. Y biết đó là thứ gì, y đã chờ nó từ sớm đến giờ.

Phía đàn tế, Trần Long cuống quýt nhấc thanh gỗ bị đổ lên để cắm lại đúng vị trí. Bên cạnh hắn là Chu Thương đang phải chống cự lại một con thú vừa lao vào chỗ hai người đứng.

Giống như con vượn kia, con thú này dù có dáng dấp giống như sói nhưng chi chít trên người nó lại là vô số nhãn cầu lòi lõm thật kinh dị. Từng con mắt đó chảy ra dịch đỏ như máu nhỏ tong tỏng xuống mặt đất càng làm chúng trở nên vô cùng đáng sợ, thi thoảng chúng còn chớp mắt rồi lại trợn trừng ra rất dọa người.

"Huyết Ấn - Phá."

Giọng nói lạnh lẽo của Chu Thương đi kèm theo một lá phù đỏ thẫm được ném ra. Nó bao trùm lấy con sói kia nén nó lại thật nhỏ rồi nổ tung, động tác nhanh đến khó tin.

Chưa kịp để cho Trần Long thở phào nhẹ nhõm thì từ trong không khí, thân ảnh con sói kia đã hợp lại như ban đầu, thậm chí còn xuất hiện thêm một con y hệt. Từ một rắc rối lại thành rắc rối nhân đôi, Chu Thương nhíu mày rồi vẫn thử dùng huyết phù của hắn ta để diệt nó. Kết quả vẫn như cũ, không hiệu quả chỉ khiến rắc rối sinh sôi thêm.

Con sói cũng không chỉ đứng im chịu đòn. Nó cùng các phân thân lao vào Chu Thương, chúng há cái miệng to lớn đầy nước dãi ra nhằm nơi cổ hắn ta mà cắn.

Chu Thương tránh né rất giỏi nhưng dĩ nhiên không thể tránh được tất cả, hắn ta vẫn bị thương nơi vai và cánh tay do vuốt sói cào vào. Vết thương sâu hoắm, gần như cào đến tận xương.

"Giữ vững đàn tế."

Dù thương tích không nhẹ nhàng mấy, Chu Thương vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình, hắn ta nhắc nhở Trần Long rồi lùi về thủ thế. Lần này hắn ta đã đổi sang một loại vũ khí khác, một lưỡi dao được đính chặt vào sợi dây đỏ bắt mắt. Ném lưỡi dao về phía con sói, miệng Chu Thương cũng lầm rầm đọc chú.

Lưỡi dao như có người cầm lấy, nó bay theo quỹ đạo vô cùng quái lạ rồi dần vòng qua thân một con sói nhãn cầu buộc chặt bốn chân nó lại. Sợi dây đỏ vừa tiếp xúc với con sói liền bốc cháy ngùn ngụt, bản thân sợi dây không bắt lửa, thứ đang cháy lại là con sói kia.

Một con bị chế ngự, những con khác liền lao lên. Chúng đều nhằm vào điểm trí mạng mà tấn công. Chu Thương gần như chẳng kịp thở, hắn ta vừa phải né tránh vừa phải điều khiển lưỡi dao kia đánh trả. Chưa qua bao lâu hắn ta đã bắt đầu đuối sức, di chuyển cũng dần chậm chạp hơn.

Ngay lúc này Trần Long đã cắm cọc xong, hắn nhanh chân tìm cách tiếp ứng cho Chu Thương.

Trong tầm tay hắn lúc này không có thứ vũ khí nào ngoại trừ khẩu súng luôn mang theo. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Trần Long rút súng ra nhắm vào đầu con sói ma mà bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro