Chương 6: "Linh Cục đã có kết luận."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi băng bó vết thương, Trần Long nhìn sang Lương Yên Khang đang nằm trên giường mà không khỏi thở dài. Hắn vẫn nhớ ngay khi con vật với hình thù quái lạ đó lao vào người mình, chính y đã cản đòn giúp hắn.

Dáng dấp Lương Yên Khang không chênh lệch nhiều với hắn, nhưng khi đối diện với con vật khổng lồ đó thì có đáng là bao. Chính mắt Trần Long thấy y bị nó đánh trúng rồi y bắt đầu phát điên tấn công hắn, còn thứ kia cứ như vậy mà biến mất trong màn đêm đen.

Nếu lúc đó người tên Chu Thương kia không đến kịp e rằng kẻ nằm đây, mà không đâu, kẻ chết hẳn đã là Trần Long hắn rồi.

Ngay khi Trần Long còn bận nghĩ vẩn vơ, Chu Thương đã bước vào. Trên tay hắn là những sợi chỉ đỏ tương tự như cái Trần Long đã thấy ở đầu làng, thế nhưng thay vì treo chuông thì nó lại treo vài mẩu gỗ nhỏ. Vì sao lại là gỗ, Trần Long quả thật có chút thắc mắc.

Chu Thương không phải Lương Yên Khang, sẽ không tận tình giải thích cho Trần Long. Hắn ta chỉ làm việc cần phải làm.

Một vòng chỉ đỏ được vây quanh giường nơi vị Thượng thư nằm, rồi lại thêm một vòng nữa. Chu Thương quấn xong cũng không rời đi ngay, hắn ta làm một thủ ấn kỳ lạ rồi niệm lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Lời chú vừa dứt, những sợi chỉ đỏ lập tức được kéo thẳng ra, ngay cả mẩu gỗ treo trên đó cũng dựng đứng cả lên.

"Cậu đã bị thương thì không cần chạy loạn bên ngoài, cần gì thì cứ truyền lời cho ta hoặc Quân An là được."

Người nói xong cũng trở ra ngoài, bỏ lại Trần Long cùng Lương Yên Khang với bầu không khí quá mức ngột ngạt.

Trông Lương Yên Khang cứ như đang ngủ, nhưng quả thật Trần Long cảm thấy người này hệt như đã chết vậy. Sắc mặt trắng bệch, hơi thở cũng quá nhẹ chẳng khác gì đang cận kề cửa tử.

Trần Long bước tới gần, hắn đưa tay muốn sờ thử lên gương mặt y thì đầu ngón tay lại thấy tê rần. Hắn không thể vượt qua được rào chắn của những sợi chỉ kia, dù hắn có cố gắng như thế nào.

"Chẳng hiểu bị làm sao nữa..."

Trần Long than một câu, hắn trở lại ngồi xuống cái ghế duy nhất trong gian phòng để nghỉ ngơi. Thế nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì đã bị đánh thức bởi một cái lay vai nhè nhẹ.

Chu Quân An thấy Trần Long đã dậy cũng không vòng vo mà nói luôn vào vấn đề: "Ra sân đình đi, có chút thông tin rồi."

Trần Long gấp gáp đi theo Chu Quân An, trước khi đi vẫn không quên nhìn sang Lương Yên Khang. Y vẫn nằm yên ở đó, chẳng có chút dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại cả.

Bấy giờ ngoài sân đình, Tri huyện Cao đang đi đi lại lại trong cái nhìn ngán ngẩm của Chu Thương, ngay cả ông lão trưởng làng cũng được gọi đến. Trần Long gật đầu chào ông lão, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh ông.

"Hiện tại Linh Cục chúng ta đã có kết luận, ta nghĩ cần phải thông báo với các người." Chu Thương lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như ban đầu. "Sự việc ở làng Tây An, Linh Cục nghi ngờ do có kẻ đã dùng ngọn núi phía sau như một sân nuôi nhốt để nuôi trùng. Không rõ do sơ xuất hay cố ý mà chúng thoát khỏi khống chế của trùng chủ, thế nên mới lảng vảng xuống làng rồi xảy ra chuyện người và vật mất tích."

Hắn ta nói vô cùng ngắn gọn ấy vậy mà ai cũng nghe ra được nguy hiểm trùng trùng trong sự việc này. Trùng là cái gì, trừ người Linh Cục thì chẳng ai biết nhưng họ đều ngầm hiểu những người mất tích hẳn đều đã lành ít dữ nhiều.

Ông lão trưởng làng thở dài một tiếng rồi ông run giọng hỏi: "Như vậy... như vậy thì làng của kẻ hèn biết làm sao đây? Xin ngài Tri huyện chỉ cho kẻ hèn con đường sáng tỏ."

Tri huyện Cao dừng bước chân, câu hỏi này làm khó anh quá. Anh chỉ là một thư sinh, rồi từng bước mà thăng tiến trong sự học thế thì làm sao anh biết cách đối phó với những tình huống quỷ dị như thế này đây?

Anh hướng ánh mắt cầu cứu sang Chu Thương, chỉ để nhận lại sự lạnh lùng của hắn ta. Tri huyện Cao thật sự quá lúng túng, ngay lúc này thì Chu Quân An lên tiếng giải vây giúp anh.

Cô nói: "Sự việc ở làng các người nói dễ thì không dễ, nhưng nếu nói khó cũng không hẳn."

"Chu nữ quan, xin người chỉ đường cho kẻ hèn." Ông lão như bắt được nhánh cây cứu mạng, ông hướng sang Chu Quân An van cầu.

"Chỉ cần chờ Thượng thư tỉnh lại, có như vậy thì mới có thể giải quyết nhanh chóng." Chu Quân An đáp nhẹ tênh.

Thà không nói, chứ lời đã nói ra chẳng khác nào dập tắt luôn hy vọng vừa nhen nhóm lên của ông lão. Tri huyện Cao cũng vậy, anh đang lo nhất chính là việc này đây.

Quan lớn từ kinh thành đến đây, chưa qua bao lâu đã bị ám hại đến mức sống chết không rõ. Chuyện làng Tây An chưa giải quyết xong đã đến chuyện nguy hại quan trên, Tri huyện Cao đang không biết phải báo cáo thế nào nữa. Lần này không nói đến cái mũ quan của anh, ngay cả ngôi làng nhỏ này cũng e là khó mà giữ được.

"Như vậy chỉ cần đánh thức anh ta là được phải không?"

Trần Long hỏi, ánh mắt hướng thẳng vào Chu Thương chờ đợi câu trả lời từ hắn ta. "Chỉ cần Lương Yên Khang tỉnh lại, nguy hiểm gì đó cũng sẽ được hóa giải. Có cách nào không, tôi có thể giúp được gì không?"

Chu Thương lắc đầu: "Trước giờ chưa khi nào Thượng thư gặp phải chuyện như thế này cả. Trước khi ngài tỉnh lại, có lẽ lần này phải do chúng ta tự lực cánh sinh rồi."

Không khí im lặng bao trùm lên những người có mặt ở sân đình. Mỗi người đều đang tự hỏi mình có thể làm được gì, làm sao để đối đầu với thứ đả thương cả người của Linh Cục...

Đương lúc hoang mang rối loạn thì một tiếng hét dài thu hút toàn bộ sự chú ý của họ. Âm thanh vang vọng khắp làng, len lỏi vào tai từng người làng dù kẻ đó chui rúc trong chăn hay là đang ngủ say giấc. Gần như cả ngôi làng đều bị đánh thức, họ nhanh tay với lấy gậy gộc chạy về phía âm thanh rợn người kia.

Từ đình làng đi đến cổng làng không quá xa, nhóm người Trần Long là những người đến đầu tiên.

Đập vào mắt họ là hàng rào chỉ đỏ bị đứt đoạn, chuông nhỏ rơi vãi dưới mặt đất lạnh lẽo. Một vệt máu kéo dài ra khỏi cổng làng báo hiệu điềm chẳng lành. Chẳng rõ là người nhà ai, nhưng dân làng nhìn thấy vệt máu kia đều không khỏi thương tiếc.

"Rào chắn bị phá, vết cắt vô cùng dứt khoát. Có vẻ chúng đã biết tình trạng của Thượng thư nên bắt đầu điên cuồng rồi." Chu Quân An nhặt một cái chuông lên, chú ý quan sát. "Quỷ khí nhạt đi nên chúng ta không cảm nhận được khi chúng đến gần. Trùng chủ đã trở lại rồi chăng?"

Chu Thương không đáp lời cô, hắn ta bước ra khỏi ranh giới cổng làng. Phía bên ngoài quỷ khí vẫn trùng trùng lớp lớp chồng chất lên nhau, tuy vậy lại không giống như trước khi Linh Cục đến làng Tây An.

Quỷ khí quẩn quanh ở đầu làng, chúng dần len lỏi vào ngay khi rào chắn bị phá hủy. Chu Thương rút ra hai tờ phù chú màu vàng trống trơn chẳng có lấy một ký tự nào, tay còn lại dùng dao nhanh chóng cắt nơi đầu ngón tay dùng máu vẽ nên chú pháp.

Trần Long nhìn không chớp mắt, người làng Tây An cũng vậy. Tất cả họ đều chăm chú nhìn theo từng cử động của Chu Thương.

"Huyết Giới - Kết."

Chu Thương vừa dứt lời, hai tấm phù trong tay lập tức bốc cháy, vệt máu trải dài dưới đất cũng đột ngột chảy tụ lại ngay dưới chân hắn ta từ từ chuyển hóa thành một cột máu thẳng đứng. Ngay sau đó, ai ai cũng cảm nhận được không khí dường như dễ thở hơn trước, có vẻ như vừa được thanh tẩy vậy.

Cột máu tụ lại chưa bao lâu đã nhanh chóng tan ra, thế nhưng nó không thấm xuống đất hay biến mất mà lại quyện vào các sợi chỉ đỏ đứt đoạn, dần dần đan chúng nó trở lại hình dáng của rào chắn ban đầu.

"An, em giúp ta thêm một tầng phù chú nữa. Bao quanh nơi này và cả những nhà ở gần đây." Chu Thương không hề giải thích gì, hắn ta chỉ phân phó cho em mình rồi quay sang nói với Trần Long: "Ở đây có ta là đủ rồi, trở về trông giữ Thượng thư đi. Nhờ cả vào cậu, nếu như có tình huống khẩn cấp thì chỉ cần chạy khỏi đó là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro