Chương 5: "Cậu Long bế ta nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lệnh Lương Yên Khang, Tri huyện Cao cho hương binh chia thành từng nhóm nhỏ cùng trai tráng trong làng canh gác và tuần tra luân phiên. Trần Long cũng được ưu ái xếp vào nhóm nhân viên Linh Cục hỗ trợ điều tra, hắn còn được phân vào cùng nhóm với chính Thượng thư Lương Yên Khang.

Chu Quân An trở về nhanh chóng báo cáo lại tình hình cho cấp trên của mình. Khắp làng Tây An đều được bao bọc bởi quỷ khí dày đặc, chúng tụ tập nhiều nhất ở ngay cổng làng cứ như đang chờ đợi điều gì vậy. Quân An dùng những sợi chỉ đỏ bện thành một hàng rào chắn ở cổng làng, mỗi một sợi đều đính một cái chuông nhỏ khe khẽ đong đưa khi gió thổi qua. Khi trở về cô cũng không quên đặt thêm những ấn chú suốt dọc đường làng, chỉ cần có thứ không sạch sẽ đi vào làng thì cô sẽ biết ngay lập tức.

"Làm tốt lắm." Lương Yên Khang khen ngợi. "Không hổ là nhân tài trẻ tuổi của Chu gia, chỗ này giao lại cho em nhé. Cậu Long, đến đây đi tuần tra nào."

Y nói xong liền lôi kéo Trần Long đi cùng mình, theo sau họ còn là những hương binh cao lớn. Ai ai cũng cảnh giác nhìn xung quanh, đi từng bước chậm chạp, trừ Lương Yên Khang.

"Đi sát vào nhau, các người nên chú ý xem bên cạnh mình là ai. Hơn nữa càng phải nhớ kĩ đường đi, đừng đi theo người phía trước." Giọng y đều đều, hướng dẫn hương binh nên làm thế nào rồi những thứ cần lưu ý.

Trần Long đi cạnh y, thi thoảng cũng nhìn sang người được gọi là quan lớn này. Hắn vẫn chưa quá tin vào hiện thực rằng mình đã xuyên không, càng không thể tin được những chuyện quái quỷ đang xảy ra trong ngôi làng này. Đến thái độ điềm tĩnh như không của Lương Yên Khang cũng làm hắn nghi ngờ.

"Cậu Long này, đừng nhìn người ta mãi như thế chứ."

Âm thanh rất nhỏ nhưng lại ngay sát bên tai làm Trần Long giật thót người. Hắn ném cho Lương Yên Khang một cái liếc mắt thay cho lời đáp, đồng thời cũng nhích người kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Lương Yên Khang không hề khó chịu trước hành vi né tránh này, người ta càng né thì y càng muốn sấn tới. Nghĩ là làm, y lại bước tới sát bên Trần Long, bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện.

"Cậu thấy nơi này thế nào?" Lương Yên Khang hỏi.

Trần Long trầm ngâm giây lát rồi cũng đáp: "Hoang vắng quá, người thưa thớt lại còn ở tít trong rừng núi, thảo nào nhiều người mất tích rồi thì quan phủ mới nghe được tin."

Hắn chợt thấy lời này của mình có vẻ như móc mỉa nên thấp thỏm nhìn sang Lương Yên Khang, thế mà lại thấy y đang cười.

"Cậu nói đúng rồi thì lo sợ cái gì hửm? Tiếp đi nào." Y thúc giục.

"Nói xong có bị diệt khẩu không?"

"Yêu thương cậu Long thế thì sao nỡ chứ."

"Cứ cảm thấy không quá chân thật. Dù tôi thấy rõ ràng cái xác chết kia nhưng tôi lại... Anh, anh có hiểu không?"

Lương Yên Khang hơi cau mày, y gật gù: "Lần đầu tiên trông thấy thì sợ hãi là đương nhiên rồi. Nhưng mà ấy, sợ quá thì đến ôm ta đi này."

Quả nhiên không nghiêm túc được giây phút nào, Lương Yên Khang lại như cường hào ác bá mà trêu chọc thôn nam. Hương binh đi tuần cũng không nhìn nổi nữa, bọn họ không chấp nhận được một vị quan lớn sỗ sàng như thế.

"Anh là người từ kinh thành đến đấy, có thể đàng hoàng một chút được không? Có phải con nít đâu mà đùa giỡn kiểu đấy." Trần Long hừ một tiếng rồi nói.

"Thấy mọi người căng thẳng quá nên ta đùa một chút thôi mà, việc gì phải giận dỗi như thế chứ. Chẳng biết đùa gì cả..." Bỏ lửng câu nói, Lương Yên Khang chợt híp mắt phóng tầm nhìn về phía trước. Y đưa tay ra hiệu cho đoàn người dừng lại rồi quay sang nói với họ: "Đứng sát vào nhau, đừng di chuyển lung tung."

Hương binh dù sao cũng được huấn luyện thế nên họ ngay lập tức nắm được tình hình, có vẻ như quan lớn đã phát hiện ra điều gì bất thường rồi. Quả thật ngay lúc này đây họ mới thấy y trông cũng đáng tin thế nên chẳng một ai dám trái lệnh y, lập tức nâng cao cảnh giác.

Trần Long cũng không ngoại lệ, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang đến nhưng bước đi quá mức nhẹ nhàng. Hắn nghĩ mình nhầm lẫn cho tới khi nghe thấy âm thanh gió rít bên tai, âm thanh chẳng khác gì tiếng gào thét của loài dã thú.

Khác hẳn với suy nghĩ của họ, thứ đang đến chẳng hề có hình dạng gì, chỉ là một tầng sương mù dày đến nỗi không thấy rõ người bên cạnh mình là ai nữa. Từng tầng từng lớp sương quấn quanh nhóm người không phân biệt lạ quen, chúng cuốn lấy rồi chầm chậm tách họ ra khỏi nhau.

Trần Long tự nhận bản thân có thị lực khá tốt thế nhưng hắn cũng chẳng thể nào nhìn xuyên qua lớp sương này được. Đôi chân vô thức bước đi cứ như màn sương đang đẩy hắn vậy, mỗi bước chân càng dẫn hắn ra khỏi đội hình của nhóm tuần tra.

"Long... Trần Long!"

Một lực kéo mạnh đến khó tin kéo ngược Trần Long về phía sau làm hắn suýt thì ngã chúi đầu. Cũng nhờ giây phút giật mình đó mà ý thức của hắn như trở lại, hắn dụi dụi mắt thì thấy người kéo mình thế mà chính là Lương Yên Khang. Gương mặt y vẫn điềm nhiên như cũ, y đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống rồi thở hắt ra một hơi.

"Cẩn thận chút đi trứng ngốc ạ." Trần Long nghe thấy y nói như vậy đấy.

Lời y vừa dứt lời thì có một bóng trắng to lớn xuất hiện ngay trước mặt họ. Nó rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được ngay. Nhưng nó lại chạy, vừa đụng mặt hai người họ liền bỏ chạy.

Trần Long không nghĩ nhiều, hắn nắm chặt lấy tay Lương Yên Khang rồi kéo y đuổi theo. Sức lực Trần Long rất lớn, nói là nắm tay chứ thật ra chẳng khác gì hắn đang lôi Lương Yên Khang đi cùng mình. Bóng trắng lướt đằng trước, hai người cứ thế bám sát theo sau.

Sương đêm lạnh buốt như cắt da cắt thịt, nó vờn quanh ngôi làng này che mắt những người cố tình đi lại lúc đêm muộn. Không gian vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn những tiến chân nện xuống mặt đất vô cùng nặng nề.

"Long... chậm đã."

Tiếng nói của Lương Yên Khang vang lên cứ như tiếng còi cảnh báo, Trần Long nghe thấy cũng vội vàng giảm tốc độ lại. Hắn dừng hẳn, nhìn sang y rồi nhìn xung quanh mình. Nơi này có vẻ là ở cuối làng rồi, hắn thấy được mảng rừng dưới chân núi đang ở khá gần.

Lương Yên Khang ổn định hơi thở xong thì cũng bắt đầu xem xét tình hình. Sương mù ở nơi này còn dày hơn cả lúc trước, xen trong đó là quỷ khí nồng nặc khiến y cũng có chút buồn nôn. Y đưa tay che mũi, ánh mắt chăm chú nhìn vào vệt sáng đỏ lập lòe vô cùng quái dị đang tiến đến.

"Anh còn sức không, chúng ta sắp phải chạy nữa rồi đấy." Lần này Trần Long không kéo y nữa, hắn chỉ đứng đó chắn trước mặt y, ngăn cách thứ đang tới gần nhìn chằm chằm vào y.

Lương Yên Khang khẽ lắc đầu, y cười: "Không chạy nổi nữa đâu. Cậu Long bế ta nhé, được không?"

"Được chứ, nhớ trả công cho tôi là được rồi."

...

Chu Thương gặp được nhóm hương binh được cử đi cùng Thượng thư Lương Yên Khang. Họ bị lạc trong màn sương, cứ đi mãi cho tới khi đụng vào rào chắn bằng chỉ đỏ của Chu Quân An mới bừng tỉnh. Họ nhanh chóng kiểm tra lại quân số thì phát hiện vị tai to mặt lớn cùng cậu trai ăn mặc kỳ quái đã không thấy đâu.

Vừa chạm mặt Chu Thương, họ ngay lập tức kể lại cho hắn nghe mọi chuyện. Hắn nhíu chặt đôi mày, nét căng thẳng hiện rõ trên nét mặt.

"Các người men theo lối này trở lại đình làng, nhớ phải giữ chặt thứ này." Hắn vừa nói vừa đưa cho một vị hương binh vài tờ phù chú màu vàng chi chít những hình thù không rõ ràng. "Ta sẽ đi tìm Thượng thư, các người chỉ cần báo lại cho Tri huyện Cao như thế là được."

Chu Thương không buồn nán lại thêm giây phút nào, hắn phân phó xong liền xoay người rời đi. Hắn đi rất nhanh, phương hướng vô cùng rõ ràng như thể đã cảm nhận được Lương Yên Khang đang ở đâu.

Quả thật hắn tìm được người.

Trước mắt Chu Thương thế mà là cảnh tượng Lương Yên Khang đang đè nghiến Trần Long xuống đất. Hai mắt y đỏ ngầu, trong tay là con dao sắc bén đã nhuốm chút máu đang cố sức đâm vào cổ Trần Long.

Ngay lúc hắn bước tới cũng là mà con dao kia hạ xuống. Máu tươi bắn lên mặt Lương Yên Khang, tô vẽ nên một bức tranh loang lổ rợn người mà vị Thượng thư cao quý chính là một phần thu hút nhất của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro