Chương 4: "Huyện nha bị che mắt rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có lẽ ngài đã biết nhưng trách nhiệm của hạ quan là phải bẩm báo lại tình hình cho ngài thêm lần nữa."

Tri huyện Cao dẹp bỏ đi những nghi ngờ đối với Trần Long, anh chậm rãi thuật lại những sự việc mà mình đã điều tra được.

Cách đây khoảng hai tháng, chẳng hiểu thế nào mà gà vịt trong làng Tây An đột ngột chết vô số. Người làng ban đầu còn tiếc của mà cứ thấy chúng vừa chết liền đem làm thịt, nhưng rồi càng lúc càng nhiều gà vịt chết khiến họ hoang mang. Đâu đó còn lan ra cả tin đồn rằng trong làng có dịch bệnh, lúc đó quan phủ còn cử thầy lang xuống xem xét mấy bận thế mà vẫn không có gì khác lạ.

Mãi rồi người làng cũng không cuống cuồng lên nữa, họ xem như số gia cầm đó trúng gió thôi, bây giờ chỉ việc nuôi lại một bầy khác là được. Dường như chỉ chờ dân làng lơ là, lại có thêm vài gia súc lớn chết bất thường.

Gà vịt chết chỉ là chuyện nhỏ, còn trâu bò lại khác. Một con trâu con bò gần như là cả gia tài của nông hộ, chúng chết đi thì tổn thất vô cùng lớn, nhất là khi đã sắp vào vụ mùa. Nghiêm trọng hơn là chuồng trâu nhà phú hộ trong làng chẳng những mất trộm, hiện trường còn để lại loang lổ những vết máu.

Liên tiếp sự lạ xảy ra khiến dân làng bất an khôn cùng. Người thì lo trên núi có hổ, kẻ lại lo bọn trộm táo tợn, có người còn nghĩ rằng khéo trong làng có ma quỷ. Ôi thôi đủ loại suy đoán, thế nhưng mãi chẳng có lời giải nào.

Thế rồi ngay khi họ dồn hết sức chú ý vào gia súc gia cầm thì liên tiếp có hai đứa trẻ mất tích.

Theo lời kể của lũ trẻ con chăn trâu thì đứa đầu tiên do đuổi theo con dê nhà mình mà chạy vào trong núi mãi sau không thấy quay về. Còn đứa thứ hai thì có phần kỳ lạ hơn, bọn trẻ từ bãi chăn dê trở về, nó đi cuối cùng cho đến trước khi vào lại trong làng thì nó đã biến mất, cả con dê nó dắt đi cũng không. Không một tiếng động cũng không ai hay biết, cứ như đứa trẻ đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Ngày hôm đó dân làng đốt đuốc tìm kiếm cả đêm, họ đi từ bãi chăn dê vào đến tận trong núi. Chẳng một dấu vết để lại, hệt như nơi này chưa từng có ai đi qua. Bọn trẻ thì khăng khăng nói rằng nhìn thấy thằng bé đuổi theo con dê đi hướng này, thế mà suốt hai ngày trời không thể tìm thấy chút manh mối nào.

Không khí làng Tây An trở nên bất an đến tột cùng. Họ liên tục tìm kiếm cho tới khi ngay cả người trong đoàn vào núi cũng biến mất, là anh họ của một trong hai đứa trẻ mất tích vài ngày trước.

Nỗi sợ trong làng mỗi lúc một tăng thêm, ông lão trưởng thôn ngay lập tức cầu xin sự giúp đỡ từ quan phủ. Tri huyện Cao làm việc rất năng suất, chỉ vừa nhận được tin tức đã cử ngay hương binh đến làng Tây An tra xét.

Ban đầu anh còn cho rằng trong làng có toán cướp lẩn trốn, thế mà càng điều tra càng đi vào ngõ cụt. Anh không lý giải được, mọi thứ quá mức kỳ quái.

Thế rồi tin tức lần nữa truyền về, hương binh được phái đi gần ba mươi người, khi trở về lại thiếu mất ba người. Không một ai biết họ rời đi lúc nào, tất cả cứ mơ mơ hồ hồ rời khỏi khu rừng cạnh chân núi rồi mãi mới nhận thấy điều bất thường.

"Người nhắc nhở ta là một thầy trình trong huyện nha, ông nhắc cho ta rằng có những chuyện chẳng phải cứ đến quan phủ là giải quyết được. Chính vì thế mà ta tìm đến Linh Cục nhờ trợ giúp, chỉ là không ngờ đích thân ngài Thượng thư lại đến đây..."

Tri huyện Cao thuật lại ngắn gọn thế nhưng Trần Long nghe xong lại bất chợt nhíu mày. Hắn chưa từng nghĩ ở cái thôn nhỏ này lại xảy ra lắm thứ lạ lùng như vậy, hơn nữa còn là những thứ quá mức thần bí. Hắn không tin quỷ thần, ấy thế mà cũng không có cách nào để giải thích những điều đang xảy ra. Nhất là khi Trần Long đã nhìn thấy thi thể quá sức kinh khủng ở đầu làng.

Lương Yên Khang trầm ngâm: "Vậy hiện tại thầy trình đó đâu rồi?"

Tri huyện Cao hơi ngẩn người, anh đáp: "Bẩm Thượng thư, thầy trình kia cũng theo chúng ta đến làng." Nói đoạn anh quay sang người bên cạnh mình, "Mau gọi thầy trình đến đây diện kiến quan trên."

Người được giao việc vội vàng chạy đi, Lương Yên Khang nhìn theo bóng dáng gã rồi đột nhiên thở dài. Y nói với giọng khẳng định: "Không tìm được đâu."

"Sao lại không?" Trần Long im lặng từ nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, hắn hỏi tiếp: "Chẳng lẽ đoàn người tới đây có anh đi cùng nhưng vẫn để mất người à?"

Lương Yên Khang trả lời không đầu không đuôi: "Huyện nha bị che mắt rồi, thầy trình của các người đã chết từ mấy ngày trước. Kẻ dẫn dụ các ngươi tới đây cũng sớm chuồn mất."

Người nghe thấy lời này không chỉ riêng Tri huyện Cao và Trần Long, ai ai cũng có chung suy nghĩ chẳng rõ lời này có thật hay không. Có vẻ Lương Yên Khang cũng hiểu thắc mắc của họ, y từ tốn giải thích: "Linh Cục chúng ta không phải là nơi cứ tìm tới mà gặp được. Dù mỗi một nơi trên khắp Vĩ Nam đều có tai mắt của bọn ta thế nhưng các người cho rằng mình có thể phân biệt đâu là người Linh Cục à?"

Nghe đến đây Tri huyện Cao mới à lên một tiếng. Anh hiểu rồi, thảo nào mà khi đó thầy trình đề cập tới Linh Cục anh cứ thấy là lạ. Rõ ràng anh đến từ kinh thành, là kẻ cũng hiểu biết về các phe phái trong triều anh chưa từng nghe đến Linh Cục thế thì làm sao thầy trình nhỏ nhoi ở huyện xa xôi như Tây An lại biết được. Lời nói đầy lỗ hổng, hành động cũng quá mức vội vàng vậy mà anh lại dễ dàng rơi vào cái bẫy này.

Trần Long giơ tay phát biểu, nhưng chẳng ai hiểu vì sao chàng trai này lại giơ tay như thế. Hắn ra chiều suy tư: "Nếu như để dụ Tri huyện Cao đến đây cùng số hương binh đông đúc như thế này thì kẻ đó nhắm vào toàn thể người có mặt ở đây có phải không? Còn Linh Cục các người biết rõ đây là bẫy nhưng vì sao vẫn đến?"

Lương Yên Khang đáp: "Có vẻ gã đang có dự tính gì đó, thế nên mời chúng ta từ kinh thành lặn lội về đây góp vui. Hơn nữa nếu ta không đến... thì làm sao ta gặp được cậu kia chứ."

Trần Long rùng mình, hắn lạnh toát sống lưng. Hắn chắc chắn mình vừa thấy tên Lương Yên Khang đó nháy mắt với mình, hắn không hề nhìn lầm đâu. Trong cái tình huống này mà còn có hơi sức tán tỉnh mình thì hoặc là y có vấn đề thần kinh hoặc y quá tự tin vào bản thân. Trần Long chọn vế đầu, hắn thấy y thật sự bị điên, nhất định là điên nặng rồi.

Tri huyện Cao vờ như mình không nhìn thấy hành động sỗ sàng của vị quan lớn này. Anh biết kinh thành nổi danh với đủ trò phong lưu của giới quý tộc, lại chẳng ngờ tới hôm nay còn được chứng kiến hành vi trêu chọc thôn nam của Thượng thư. Người kinh thành thật biết cách chơi mà, kẻ quê mùa như anh tự nhận không bằng.

Bầu không khí có phần lúng túng, Tri huyện vờ nhìn mây nhìn gió, hương binh đều làm bộ mắt mù tai điếc. Lương Yên Khang biết mình vừa đùa quá trớn nhưng thế thì làm sao đâu chứ, y chẳng buồn biện hộ hay giải thích chỉ ngồi xuống chậm rãi uống trà.

"Chu Thương, đi xem thử Quân An về chưa." Y nói.

Ngay lập tức người nam im lặng đứng bên cạnh y từ nãy giờ liền bước đi, bấy giờ mọi người mới nhớ ra sự tồn tại của hắn. Vậy mà không một ai nhận thấy dù hắn vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh họ.

Xa xa trong tiếng gió là những âm thanh khe khẽ ngâm nga. Chúng rất êm dịu, như hòa vào trong không gian tối đen như mực ở làng Tây An. Ẩn trong màn đêm lại là một đôi mắt sáng quắc, nhìn chòng chọc vào đình làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro