Chương 8: Dẫn dụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sợ hãi vừa qua thì lại đến một hồi căng thẳng. Chu Quân An không trả lời, cô chỉ chậm rãi ăn cho xong bữa. Cô đứng dậy, từ từ đi về phía Trần Long. Chu Quân An nhỏ giọng trả lời: "Không cần thiết."

Hành vi của Chu Quân An thật sự quá khó hiểu, nhất là đối với Trần Long. Hắn không hiểu vì cớ gì cô lại thờ ơ đến vậy, chỉ vì Chu Thương sẽ tới hay đó chẳng phải là trách nhiệm của cô?

Sự việc này không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tuần tra buổi đêm của hương binh. Họ vẫn chia thành từng nhóm nhỏ, trang bị đầy đủ vũ khí cần thiết, trên tay là những ngọn đuốc đặc chế của Linh Cục. Các nhóm thay nhau kiểm tra xung quanh làng, mỗi ngõ ngách đều phải được xem xét thật kỹ lưỡng.

Trần Long tự nguyện xin đi cùng, thế nhưng hắn lại bị dư ra so với đội hình ban đầu.

"Tôi có thể đi một mình được không? Dù gì đi loanh quanh trong làng cũng sẽ an toàn thôi mà." Hắn đề xuất.

Chu Thương ngay lập tức từ chối: "Không được, Thượng thư không cho phép đi riêng lẻ."

"Anh ta bất tỉnh nhân sự thế kia thì biết cái gì nữa."

"Tuyệt đối không được."

"Vậy cho ai đó đi cùng tôi là được rồi."

Chu Thương trầm ngâm một lúc, sau đó lại lên tiếng gọi Chu Quân An đến. Hắn ta nói: "Em đi cùng cậu Long, cẩn thận một chút."

...

"Cô thật sự muốn đi cùng tôi đấy à?"

Chu Quân An: "Đó là mệnh lệnh."

Cuộc trò chuyện của hai người nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Cuối cùng Trần Long cũng đoán được cách mà cô nàng này hành xử rồi, chẳng khác gì một cỗ máy hoàn hảo, chỉ làm việc khi được yêu cầu và không làm bất cứ điều gì khác mệnh lệnh được giao.

Tuyến đường hai người đi chẳng khác gì cái ngày hắn cùng Lương Yên Khang đuổi theo cái bóng trắng to lớn để rồi bị nó tập kích cả. Trần Long cảnh giác hơn, tay cũng để trong túi quần chạm nhẹ lên khẩu súng thân thuộc.

"Linh Cục đến đây không chỉ vì giải quyết sự vụ ở làng Tây An." Chu Quân An nói không đầu không đuôi, "Chỗ chúng ta có mấy lời sấm truyền lại, vì chúng liên tiếp trở thành sự thật nên không thể không tin."

"Lời sấm truyền gì?" Trần Long hỏi.

"Kẻ tài hoa đứng đầu Linh Cục sẽ chết yểu." Giọng cô vẫn lạnh tanh không mang chút cảm xúc nào. "Thượng thư của ta, ngài ấy là người giỏi nhất suốt mấy trăm năm qua. Thế nên chúng ta càng thêm lo lắng cho ngài."

Hắn cau mày: "Cô nói với tôi làm gì?"

Rồi hắn nghe thấy tiếng cười rất khẽ, nó làm sống lưng hắn lạnh toát, da gà nổi lên rần rần. Chu Quân An đang cười, cô ta cười quá đỗi đáng sợ.

"Muốn ngài Thượng thư sống tốt, ta buộc phải tìm ra loài yêu thú có thể đổi mạng cho ngài."

Chuyện sống chết qua miệng Chu Quân An trở nên quá nhẹ nhàng, lời nói ra khiến Trần Long cảm thấy không khí xung quanh mình lạnh đi thêm mấy độ. Hắn chớp mắt, hơi nghiêng đầu về phía cô rồi hỏi: "Nói như thế thì thứ gọi là yêu thú đó ở trong ngọn núi này à?"

Lần này Chu Quân An không trả lời, cô dừng bước trước vạch ranh giới bằng chỉ đỏ. Dường như chỉ chờ cho hai người đến đây, màn sương liền quấn lấy cả hai.

Trần Long cảnh giác cỡ nào cũng không lường được, dần đi theo hướng màn sương dẫn dụ. Có vẻ như Chu Quân An cũng bị che mắt, cô chầm chậm đi theo sau lưng Trần Long. Hai người lững thững bước vào mảng rừng đen đặc không thấy rõ lối đi dưới chân.

Hai người đi men theo con đường mòn lên núi, vây quanh hai người là từng mảng cây cối xum xuê đang lao xao theo từng cơn gió lay động. Những nhánh cây gầy guộc tựa như những bộ xương khẳng khiu quan sát từng bước chân họ, chúng nhìn chòng chọc như sợ chỉ lơ là thôi sẽ mất dấu con mồi.

"Cô Quân An, cô có thấy điều gì là lạ không?" Trần Long lại hỏi.

"Đường dưới chân có hơi khó đi." Chu Quân An đáp gọn lỏn.

"Có khi nào nhầm đường hay không?"

"Không đâu."

"Cũng phải nhỉ, có chăng là chúng ta đã ra khỏi làng mà thôi." Tiếng gió rít áp sát bên tai, Trần Long nhanh chóng nghiêng người né tránh đồng thời nhảy lùi lại đứng bên cạnh Chu Quân An.

Trước mắt hai người là cái bóng trắng to lớn hôm trước, chính nó là thứ đã tấn công Lương Yên Khang và khiến y phát điên, giờ đây hai người họ lại đụng độ nó. Đôi mắt nó đỏ rực trong màn đêm, ánh nhìn dán chặt vào Trần Long.

Trong phút chốc nó lại lao đến, vung cánh tay dài đến vô lý tới ngay đỉnh đầu Trần Long. Nó đã chọn được mục tiêu đầu tiên cần xử lý, nó chọn hắn.

Chu Quân An nhìn rõ được động tác của con vật kia, cô đẩy Trần Long một cái với lực khá mạnh, thành công giúp hắn tránh thoát được một đòn. Thế nhưng nào đâu có chuyện dễ dàng như thế, con thú lại liên tiến vồ tới hai người. Chủ yếu là nhằm vào Trần Long, còn Chu Quân An gần như chẳng thương tổn gì.

Trần Long giở chiêu cũ, hắn túm một góc tay áo Chu Quân An kéo cô chạy tránh xa khỏi khu vực chật hẹp quá có lợi cho đối thủ. Hai người chạy được một quãng không quá xa thì đã bị con vật chặn đầu.

Nhờ vào ánh trăng yếu ớt xuyên qua kẻ lá mà họ nhìn thấy được thứ tấn công mình là thứ gì. Một con vượn to lớn, bộ lông trắng toát với tận... sáu cánh tay.

"Cô Quân An này, cô cũng thấy đúng chứ?" Trần Long dụi mắt, hắn sợ rằng mình nhìn lầm.

Chu Quân An gật đầu, hơi lùi lại thủ thế: "Cậu Long định thế nào?"

"Tôi nghĩ mình nên chạy thì hơn cô ạ, nhưng tình huống này làm sao chúng ta có thể chạy được đây." Hắn thở dài thườn thượt, "Chẳng biết cấp trên của cô có chết yểu hay không nhưng tôi hiện giờ rất có nguy cơ phải chết trẻ đấy, quả là bi kịch mà."

Con vượn trắng không để họ có thời gian tán gẫu, nó nhặt một nắm đất đá ném sang. Đòn này vừa hiểm mà cũng quá bẩn, ngay lập tức có thể tách hai người đang co cụm ra.

Trần Long không có vũ khí, hắn chỉ có duy nhất khẩu súng với vài viên đạn. Hắn không chắc rằng súng đạn của mình có thể làm gì được con vật to lớn này, vậy nên hắn không dùng đến. Trần Long hơi cúi người xuống, hắn nhặt lấy một cây gỗ trông có vẻ rắn chắc.

"Dù tôi không thích lắm cái tính cứng nhắc của cô nhưng bây giờ đành trông chờ vào cô vậy. Trở về làng tìm người đến nhặt xác tôi nhé, cô nhanh chân một chút, đừng để ngay cả cái xác cũng không còn nguyên vẹn."

Trần Long nói xong cũng lao ngay vào con vượn, hắn siết chặt thanh gỗ trong mình, cố sức nện cho nó một đòn để câu giờ hòng giúp Chu Quân An thoát thân.

Bộp.

Một tiếng động khô khốc vang lên, Trần Long đã đánh trúng nhưng ngay sau đó hắn bị một cánh tay của con vượn tóm lấy ném mạnh xuống đất. Mùi tanh xộc lên cuống họng, hắn phun ra một ngụm máu, cả người đều đau như vừa bị xe tải ghiền qua.

Trần Long loạng choạng đứng dậy. Thanh gỗ trong tay hắn đã gãy đôi, vừa hay trở thành thứ chống đỡ cho thân thể vừa trở nên nặng nề. Mắt hắn hơi nhòe, phải dụi mấy cái mới nhìn thấy rõ phía trước.

Hắn trông thấy Chu Quân An vẫn còn ở đó, cô chẳng hề nhúc nhích chút nào. Trần Long tặc lưỡi, cơ hội tốt thế mà bỏ lỡ... xem chừng cả hai người đành phải bỏ mạng lại nơi này thật.

"Cậu Long sao cứ thích làm chuyện ngu ngốc thế nhỉ? Cậu quên rằng ta là người Linh Cục rồi à?"

Âm thanh của Chu Quân An rất nhỏ, thế mà nó cứ vang vọng bên tai hắn. Linh Cục ư, Linh Cục chẳng phải cũng chỉ là con người thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro