Chương 9: Liều lĩnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhanh sau đó, Trần Long được chứng kiến sự khác nhau của người thường và Linh Cục.

Chu Quân An vẫn dùng những phù chú màu vàng quen thuộc. Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, Trần Long chắc chắn không nhận ra trên lá phù chi chít những chữ "sát". Cô ném nó về phía con vượn, đường bay của chúng chuẩn xác vô cùng, đập thẳng vào mặt nó.

Con vật dường như tò mò về thứ vừa bám lên mặt mình, nó đưa tay muốn gỡ chúng ra.

"Huyết Sát - Phá!" Lời chú dứt khoát, lạnh lùng y hệt như cách Chu Quân An vẫn thường nói chuyện.

Lá phù dính trên người con vượn ngay lập tức phát nổ. Đùng đoàng liên tiếp vài tiếng, khiến ngay cả Trần Long cũng giật mình. Với khoảng cách gần như thế e rằng thịt xương đều đã tan nát hết rồi, còn đâu cần tới hắn phải tốn công làm gì.

Thế nhưng thân hình to lớn của con vượn vẫn sừng sững ở đó. Nó chẳng hề suy suyển chút nào!

Chu Quân An bất giác nhíu mày, lần này cô sơ xuất quá, thế mà lại gặp phải một đối thủ khó nhằn ngay cả huyết phù của mình cũng không đối phó được. Dĩ nhiên cô không từ bỏ dễ dàng như thế. Chu Quân An rút trong túi đeo trên người ra một sợi chỉ đỏ, đầu ngón tay cô nhẹ thấm chút máu của mình vào đó rồi lần nữa tạo ra một cái lồng nhốt.

Không sai, lồng nhốt.

Về cơ bản thì kết giới của cô chẳng khác gì một cái lồng nhốt cả. Dùng để ma quỷ không chạm được vào con người hay ngăn cản ma quỷ đi ra khỏi địa phận bị vây lại, đây là hai công dụng cơ bản nhất.

Con vượn bị mấy tờ giấy phát nổ dọa cho ngơ ngẩn một lúc, nó vừa khôi phục lại thì thấy chung quanh mình là những sợi dây đang quấn quanh. Nó đấm thùm thụp vào ngực mình, rồi tung người lao qua rào chắn mỏng manh vừa được giăng ra.

"Quân An, coi chừng!!"

Tiếng Trần Long hét lên cũng không ngăn cản được việc con vượn lao vào Chu Quân An. Nó tung những cú đấm như trời giáng xuống nơi cô gái nhỏ đang đứng. Chỉ trong phút chốc, khói bụi bay mù trời che lấp đi mọi việc đang xảy ra.

Đương lúc Trần Long định bất chấp nhào tới ngăn cản nó thì một bàn tay đã đập nhẹ lên vai hắn, kèm theo đó là giọng nói có phần suy yếu của Chu Quân An: "Không nên nóng nảy, ta vẫn ổn. Chúng ta nên chạy—"

Con thú không cho họ cơ hội chạy trốn, nó dễ dàng phá được kết giới nên không xem hai người là đối thủ nữa. Bây giờ nó chỉ muốn nhanh chóng bổ sung máu thịt cho bữa ăn tối của mình mà thôi. Sáu cánh tay dài ngoằng vươn tới, chúng bất chấp tất cả chỉ để tóm được người.

Trong lúc nguy cấp, Trần Long chỉ kịp nói xin lỗi rồi nhanh tay rút luôn thanh kiếm đeo bên hông Chu Quân An. Nếu không phải tình huống đột ngột biến chuyển thế này thì hắn cũng không mạo phạm con gái nhà người ta làm gì.

Trần Long có học võ, hắn cũng biết đi đường quyền như bao bạn học cùng khóa thế nhưng hắn còn biết múa côn múa thương nữa. Vậy nên hắn cũng biết dùng kiếm, ở mức độ cơ bản.

Một tay hắn đẩy Chu Quân An ra, tay còn lại nắm chắc chuôi kiếm rồi chém xuống. Thanh kiếm sắc bén không tưởng, ngay khi vừa chạm vào cánh tay trắng hếu của con vượn liền dễ dàng cắt đứt nó xuống.

Phịch, cánh tay đứt lìa ra rơi thẳng xuống mặt đất.

Ngay cả Chu Quân An vừa lồm cồm bò dậy cũng hết sức bất ngờ, cô không nghĩ rằng Trần Long có thể làm gì được con thú to lớn kia. Vậy mà sự thật chứng minh, chỉ có điều cô không nghĩ tới chứ chẳng có chuyện Trần Long không thể làm. Hắn liều lĩnh, ngay khi cận kề bờ vực sinh tử lại càng liều lĩnh hơn.

Thừa thắng xông lên, Trần Long thừa lúc con vật còn đang hoang mang nhìn chằm chằm cánh tay bị chém đứt của mình mà lần nữa xông tới. Hắn không lao vào trực diện mà chọn tấn công ngay vào hướng bên mạn sườn trái, nơi cánh tay vừa bị chặt đứt.

Phương án này hoàn toàn đúng đắn. Con vật chưa thích ứng được với việc chỉ còn hai cánh tay trái, nó vồ mấy cú nhưng toàn hụt do chẳng ước lượng được khoảng cách cũng như lực tay.

Phút chốc lợi thế bỗng nghiêng về Trần Long. Hắn đâm một kiếm thật sâu vào chân con vượn, nhanh chóng rút ra để bồi thêm một nhát vào gót chân nó rồi nhảy lùi về phía sau kéo dài khoảng cách.

Đòn tấn công vào gót chân khiến con vượn đau đớn, nó rú lên thảm thiết, tay chân cũng vung vảy loạn xạ. Đôi mắt nó đỏ ngầu, đầy thống hận.

"Huyết Ấn - Kết!"

Phù chú tung ra vừa kịp lúc con thú điên cuồng nhào vào Trần Long, chúng chắn cho hắn một đòn và đánh bật nó văng ra xa.

Trần Long bước tới đỡ Chu Quân An lên vai mình, hắn đưa kiếm cho cô rồi nói: "Đánh lâu dài không phải là lựa chọn tốt, chúng ta nên chạy đi ngay lúc này. Cô bám cho chắc vào."

Chu Quân An ừm một tiếng, cô ôm chặt cổ hắn. Hai người lập tức chạy khỏi khu rừng.

Phía sau lưng là tiếng rào rào như thác đổ, hẳn là con vượn đang đuổi theo họ. Trần Long chạy bằng hết sức bình sinh của mình, Chu Quân An cũng liên tục ném phù chú ra cầm chân con vượn tránh cho nó đuổi kịp.

Đoạn đường về làng không dài, nhưng bấy giờ cả Trần Long lẫn Chu Quân An đều thấy nó cứ xa hun hút chẳng rõ đích đến. Mãi đến khi Trần Long không còn nhấc nổi chân nữa thì họ mới để ý thấy cả hai đã đến trước đình làng.

Đặt Chu Quân An xuống, Trần Long nằm vật ra đất thở hổn hển.

Mới vừa nãy thôi hắn đã cho rằng mình sẽ chết, tuổi trẻ mơn mởn vùi thây giữa rừng núi. Nhưng hắn vẫn còn sống, thậm chí hắn còn khiến con thú kia bị thương. Bằng cách nào đó hắn lại muốn cười, tiếng cười của hắn vang lên cứ như chẳng thể kiểm soát được vậy.

Âm thanh này vừa lúc đánh động nhóm hương binh vừa trở về sau khi tuần tra. Họ nhanh chóng nhận ra vị trai trẻ này là người thường quẩn quanh bên cạnh Thượng thư, còn bây giờ nằm đây cười điên dại thế này... Không lẽ là cũng phát điên như vị quan lớn của hắn rồi sao?

Họ nghĩ thế nên không một ai dám đến gần Trần Long, họ đều đi vòng qua hắn để vào lại trong sân đình.

Ra đón hai người thế mà lại là Tri huyện Cao, đôi mắt anh đỏ hoe cứ như sắp khóc tới nơi. Một màn này hù cho Trần Long cùng Chu Quân An sợ hết hồn, hai người né anh như né tà, chỉ sợ vừa đụng vào là anh lại khóc ầm lên.

"Ngài nhìn tôi như thế làm gì, tôi còn sống đây mà." Trần Long lại cười haha, vẫn nằm lăn lộn trên đất không hề muốn đứng dậy.

Chu Quân An thì khỏi phải nói, cô nàng chẳng buồn nói gì đến Tri huyện Cao. Bản thân rất tự giác xem xét các vết thương trên người mình, cũng may chỉ toàn là trầy xước bình thường, không tổn hại gì đến xương cốt.

Tâm tư như mẹ già chờ con trở về không được ai thông cảm, Tri huyện Cao lập tức bực bội ra mặt. Anh hắng giọng: "Hai người trở về rồi thì tốt, tự dưng cứ thích chạy loạn làm gì. Lỡ bị lạc mất thì ta biết ăn nói làm sao với ngài Chu Thương đây, hãy suy nghĩ cho kẻ khốn khổ như ta đi."

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới thì người có mặt ngay. Chu Thương liếc nhìn em gái mình, trông chỉ hơi chật vật chứ chẳng bị thương bao nhiêu. Hắn ta nói: "Mau vào trong đi, lau rửa mặt mũi một chút. Thượng thư muốn gặp hai người."

Trần Long tròn mắt, rốt cuộc... rốt cuộc Lương Yên Khang cũng tỉnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro