Một ngày giữa thành phố tháng hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày giữa thành phố tháng hai.

Tôi nằm yên giữa ánh chiều xuân, mơ thấy mình đang lạc lõng trên vỉa hè phất phơ mùi nắng như thể đang kiếm tìm một điều gì đó mông lung quá đỗi.

Cũng có thể là đợi chờ, nhưng mà đứng chờ thêm mãi cũng chỉ bàng bạc tựa như bông cỏ may đối với một bóng hình đang mờ dần theo năm tháng.

Nếu là trước đây chắc hẳn tôi sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách để diễn giải cho thật tỏ tưởng. Để biết rằng ai đã đứng cạnh cả vạn giấc mơ nhưng chẳng lộ diện, mang cùng mùi hương phảng phất làm tôi say đắm mấy bận, đó là của ai ?

Đôi khi điều đó làm tôi lạc vào những năm tháng dông dài, kéo linh hồn tôi vào những vùng trời xa lạ. Những thành phố rêu phong, con đường rải đá, những hàng quán vắng người khi ánh điện lập lòa dẫn người ta thê lê cùng với dòng với gian chẳng có đích đến.

Và rồi, một mùa xuân chẳng hẹn. Gió lay vai áo mang đến cho tôi một khúc giao mùa thi vị. Em đứng đó, cười mỉm rồi hỏi tôi thấy điều gì.

Tôi không chắc. Tôi thấy màu mắt em long lanh như nước hồ, chiếc đầm em mặc như những điều tinh khôi nhất người ta thường hay kể. Và bàn tay tôi lại thiếu những ngón đan...

Trước ngày tỏ tình, em hỏi tôi thấy điều gì.

Tôi thấy mình vào những tháng năm khờ dại, thấy bức thư đã loang lổ màu nước mắt giờ đây đã nằm gọn trong hộc bàn.

Liệu em cũng có thấy ?

Thấy trái tim tôi đóng băng giờ đây lại bồi hồi đập từng nhịp thổn thức. Thấy sự tin yêu đến vô cùng, cười đùa như thể ngày mai sẽ học được nhiều điều trong sâu thẳm của vũ trụ. Không chỉ là những thành phố đã thuộc từng ngõ hẻm, những con đường cũ đã mài mòn dấu chân người, những ấm êm lâu ngày đã buông tay thoái thác.

Lần đón đưa sau cùng cơn mưa đầu mùa, tôi sẽ bung rộng tán ô để đưa em vào. Nói với gió rằng em đã may cho tâm hồn tôi một chiếc áo mới và sẽ mãi bên tôi.

Vì em là mùa thứ hai.

@meouismeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro