Mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hoàng hôn của thành phố lạ, mùa xuân đang lướt trên dòng người vội vã. Tiếng lê bước, hơi thở dài nén lại, đôi khi lại là dòng nước mắt không ngừng rơi của những cô gái tuổi đôi mươi chẳng chịu nổi cái ồn ào của phố thị…

Em đã đến thành phố này được bao lâu ? Khoảng thời gian đủ để em quen với những chông chênh ở chốn này. Thanh xuân dường như đang dần khép lại bởi nỗi lo cơm áo cứ đè nặng lên đôi vai, vì sự dửng dưng đến vô cùng của lòng người

Khi mà em đã bỏ quên mình bạc màu giữa thành phố. Tình yêu trở thành vô vị, em chẳng còn mảy may đoái hoài đến sự cô đơn vì ngoài kia còn nhiều thứ để em phải đề phòng. Từ một cô gái thuần khiết mộng mơ, giờ đây em trở thành một người đắm chìm trong tính toán. Em không còn hão huyền về yêu thương nữa ngay cả bây giờ em cũng không còn đủ nhiệt huyết để vun đầy cho những mộng tưởng thời trẻ dại.

Có một chiều, em cố ngoái về phía sau tìm kiếm một điều gì đó tinh khôi nhất còn sót lại, nhưng lại chỉ thấy những ước mơ của mình rụng rơi đổ lấm tấm trên ngõ vắng kéo dài mãi đến tận rìa của hoàng hôn. Em tự hỏi, bao giờ mình sẽ chết ? Hay đúng hơn là bao giờ sẽ được chết ? Khoảnh khắc đó, như bóp nghẹt lấy trái tim, hóa ra bấy lâu nay em đã đắm chìm đến mức quên lãng, để cho linh hồn mình úa màu in hằn những vết chai sạn.

Em nhớ mình của nhiều năm về trước, nhớ bữa cơm nóng hổi cùng gia đình quây quần đầm ấm, nhớ cái ôm của mẹ, nhớ cái vuốt tóc của cha, nhớ những năm tháng vô ưu nằm giữa thảm cỏ thoảng hương đồng nội.

Ngày ấy vui biết bao. Hạnh phúc, nụ cười luôn đầy ắp trên môi, cứ nghĩ lớn lên sẽ rất vui, sẽ được tự do đặt chân đến những phương trời mới. Giờ đứng tại thành phố này em mới thấy trong lòng chỉ còn nỗi buồn làm niềm vui.

Tự hỏi em là ai giữa dòng đời vội vã?

Là cánh chim say bầu trời mà chao liệng cả năm tháng? Hay là kẻ lữ hành vì một ngày buồn mà đi mãi mùa bão giông?

Sực nhớ, em chạy vội vào phòng lấy ra chiếc váy mà ngày xưa em yêu nhất. Chiếc váy đã đi cùng em bao mùa, nhưng vẫn còn đây nét tinh khôi của một thời thơ trẻ. Trong gương, dáng em hao gầy, đôi mắt u uẩn nỗi buồn...

Em khẽ mỉm cười.

Thu dọn hành lý, kịp lên chuyến xe cuối cùng.

@meouismeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro