Chương 1: Bá đạo anh rể yêu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Chi Châu sắp chết, sau đó cậu lại sống, còn sống thành người khác.

Từ cửa sổ xe hiện ra một khuôn mặt thật lạ, thật trắng, lại rất béo, béo đến nỗi không thấy rõ ngũ quan, cậu rũ mắt, quan sát kỹ lưỡng chiếc di động "đồ cổ" trong tay, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ quá mức sau đó chết lặng.

Buổi sáng trước khi ra cửa hắn vừa coi lịch trên máy truyền tin, hôm nay là thứ Bảy, lịch tinh tế ngày 2 tháng 11 năm 3226. Mà hiện tại, lịch trên di động lại hiển thị lịch trái đất một ngày nào đó tháng 11 năm 2020.

Tài xế lái xe thật vững, gió thu mát mẻ từ cửa sổ thổi vào mang theo một tia lành lạnh đầu đông. Cậu nhắm hai mắt, tựa lưng lên ghế, chậm rãi chỉnh lại đầu óc hỗn loạn.

Cậu nhớ rõ chính mình bị xảy ra tai nạn xe cộ. Hai chiếc xe đâm trực tiếp vào nhau, xe cậu ngồi bị biến thành dạng lồi lõm. Tài xế trực tiếp tử vong,  cậu bị mắc kẹt tại hàng ghế sau, nửa người trên đều đầy những vết thương do mảnh kính vỡ gây ra, trên người nhiều chỗ xương gãy nát, nội tạng có vẻ cũng bị thương, chưa chết ngay là kỳ tích.

Trong ý thức mơ hồ như có thanh âm cổ quái vang lên, hỏi cậu có muốn sống hay không, cậu muốn, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì lịch tinh tế năm 3226 đã biến thành lịch trái đất năm 2020, mà hắn từ một tinh thần lực ss thiên tài mà phong độ phóng khoáng biến thành một bộ dạng mập mạp.

Nếu biết trước...Buổi sáng hôm nay cậu đơn giản sẽ không ra khỏi cửa! Ngày nghỉ nên dùng để ngủ, đột nhiên từ đâu xuất hiện mấy cái họ hàng gì gì đó, ai muốn gặp đâu chứ!

"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, tỉnh dậy, đến nhà rồi."

Tiếng gọi của tài xế từ phía trước chợt vang lên, tiếp đó là bả vai bị vỗ nhẹ, Diệp Chi Châu mở mắt ra, gương mặt hợp thời lộ ra bộ dáng ngây thơ vừa mới tỉnh ngủ. Chầm chậm ngồi dậy-Thật phiền, béo quá thật không tốt chút nào.

"Tiểu thiếu gia,hôm nay tiên sinh có chút việc nên sẽ về trễ, ngài ấy dặn tôi báo cậu không cần chờ cùng ăn cơm chiều." Khuôn mặt tài xế cười thật thà rồi đem cặp sách ở ghế phó lái đưa cho cậu.

Gật gật đầu rồi tiếp nhận cặp sách, cậu vụng về đem thân hình mập mạp rời khỏi chiếc xe "đồ cổ", cất bước đi vào cổng biệt thự cách đó không xa. Khác biệt với cơ thể trước kia làm cậu thiếu chút nữa té ngã. Lảo đảo vài bước, cậu cố gắng ổn định lại, sau đó trực tiếp đỡ giàn hoa ven đường ngồi xuống. Sau đó đột nhiên từ cặp sách xuất hiện một cái gương trang điểm màu hồng phấn-trực giác mách bảo, tất cả những điều quái dị hắn vừa trải qua, nó đều có thể giải đáp.

Dường như là đáp lại cậu, gương trang điểm hồng nhạt đột nhiên sáng lên, sau đó tự động mở, phạch một tiếng bắn ra một cái màn hình hiện lên một hàng chữ màu đen, [ Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống cứu vớt thế giới số 01, cậu có thể kêu tôi là Thông Thiên.]

Bị chính mình sặc nước miếng Diệp Chi Châu thấy thật nguy hiểm, cậu hắng giọng, tránh xa gương trang điểm một chút, cau mày hỏi: "Hệ thống cứu vớt thế giới số 1? Thông Thiên? Sau khi tai nạn xe là ngươi nói chuyện trong đầu ta? Ngươi muốn làm gì? Thân thể của ta đâu? Ta đã chết rồi? Đây là đâu? Dáng vẻ hiện tại của ta là gì?"

Có thật nhiều vấn đề, vừa mới phải sử dụng một lượng lớn năng lượng để dời đi linh hồn ký chủ nên hệ thống có chút chập chờn. Màn hình đứng yên bất động, mất một lúc lâu mới lại xuất hiện dòng chữ, [ Là tôi đang nói chuyện; hệ thống đã trói định, mong ký chủ dựa theo tư liệu hệ thống cung cấp để hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt thế giới; thân thể của ký chủ đang được hệ thống bảo vệ an toàn; không chết; nơi này là thế giới nhiệm vụ 01; để tiện hoàn thành, ký chủ đang sử dụng thân thể của người có liên quan tới nhiệm vụ.]

Nhanh chóng tiêu hóa đống tin tức, cậu nhanh chóng hiểu được trọng điểm, "Ý của ngươi là, ta hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt thế giới là có thể an toàn trở lại thế giới chính mình? Không cụt tay cụt chân, hoàn chỉnh trở về?"

[Đúng vậy.]

Vẫn còn  mang hướng hơi chút khó tin. Việc đã đến nước này, còn có thể trở về là tốt rồi, đến mức nhiệm vụ cứu vớt thế giới gì gì đó, cậu làm là được, còn hoàn thành hay không thì nói sau.

Diệp Chi Châu, tiểu yêu tinh bị ông trời đừa giỡn từ nhỏ tới lớn rất nhanh tiếp nhận hiện thực... Cậu hiện tại đã thành ra như thế này rồi, không tiếp nhận cũng không được.

Đã hiểu điều mình muốn biết nhất, cậu cũng có tâm tư để ý những điều khác. Cậu cầm gương trang điểm hình tròn màu hồng phấn lật qua lật lại nhìn, cảm thấy cạn lời, "Chẳng phải ngươi là hệ thống à? Sao lại biến thành một cái gương? Đúng rồi, ngươi trắng trợn hiện lên màn hình không sợ người khác nhìn thấy sao?"

[Ta vốn dĩ chính là một cái gương. Hệ thống đã trói định, chỉ ký chủ mới có thể nhìn thấy màn hình. Mặt khác, ký chủ và hệ thống có thể dùng ý niệm để nói chuyện.]

Về phương diện này thì thật đúng là rất tri kỷ.

Cậu nhìn qua một chút hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh cùng cánh tay béo trắng của mình, gõ gõ gương trang điểm, nói': "Được rồi, cho ta tư liệu đi, hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút rồi sớm an toàn trở về nhà."

Màn hình lóe lóe, sau đó bắt đầu hiển thị một đoạn văn dài, cậu vội vàng chăm chú nhìn kỹ.

Một giờ sau, xem xong tư liệu hệ thống cung cấp Diệp Chi Châu run run khóe miệng. Hệ thống cứu vớt thế giới, tên nghe cao thượng đến vậy mà phương thức lại...

[Ngăn cản vai chính NP chính là cứu vớt thế giới.]

Màn hình cuối cùng hiện lên một dòng chữ tổng kết, sau đó lóe lóe, biến mất.

Gương trang điểm vẫn là gương trang điểm, nhưng tam quan Diệp Chi Châu đã không phải là tam quan trước kia.

Trình độ phát triển của thế giới này cùng loại với trình độ trái đất thế kỷ 21. Chiến tranh ít, hoàn cảnh không tốt cũng không xấu, khoa học kỹ thuật đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, mọi người an ổn làm ăn, mọi thứ đều tốt đẹp.

Nhưng, luôn có vai chính vô ý thức hủy diệt thế giới.

Vai chính của thế giới này tên là Bạch Lị, là con gái nhỏ của Bạch gia mang dòng dõi thư hương, lớn lên từ tình tình yêu thương hết mực của cha mẹ, hàng năm định cư nước ngoài, tính cách hiền lành nhu thuận lại xinh đẹp, là nữ thần người gặp người yêu. Cô có một người bạn thanh mai trúc mã đồng thời là chồng sắp cưới tên là Dương Uy, đối với cô tốt vô cùng, hai người hẹn ước tới năm 24 tuổi sẽ kết hôn xây dựng gia đình nhỏ.

Nhưng trời không chiều lòng người, tới năm cô 23 tuổi, trong một lần về nước du lịch, cô bị mất trí nhớ do tai nạn xe cộ, mà người cứu cô là vị gia chủ mới lên cuả nhà họ Vân, Vân Kha.

Sau khi chữa khỏi thương tích Bạch Lị cái gì cũng không nhớ rõ, không biết đi đâu. Vân Kha sinh lòng thương tiếc, thấy cô hiểu biết khá nhiều về hoa cỏ thì đem trở về làm thợ trồng hoa trong nhà. Về sau chính là mô típ cũ lâu ngày sinh tình, Vân Kha dần bị sự ôn như đơn thuần của Bạch Lị hấp dẫn, Bạch Lị cũng bị sự săn sóc cẩn thận của Vân Kha đả động, hai người tức thì rơi vào lưới tình, chỉ còn kém chưa chọc thủng lớp giấy mỏng cuối cùng.

Nhưng mọi chuyện lại luôn ngoài ý muốn, đứa trẻ cô nhi được Vân Kha nhận nuôi cảm thấy Bạch Lị trở thành Vân gia chủ mẫu nhất định sẽ đuổi mình đi, liền lập kế giết chết cô, ngăn cản cô và Vân Kha ở bên nhau. Cậu tạo dựng một vụ tai nạn xe cộ lại suýt chút nữa xảy ra sai lầm mà đâm phải Vân Kha tới đón Bạch Lị. TRong lúc nguy cấp, Bạch Lị liền đẩy Vân Kha ra mà chính mình bị thương nặng.

Vân Kha giận dữ điều tra chân tướng sau đó đem cậu bé cô nhi đuổi khỏi Vân gia, cũng từ đó bắt đầu trong tối ngoài sáng đều chèn ép cậu vì để xả giận cho nữ chính.

Một tháng sau, nữ chính bình phục, còn trong họa được phúc nhớ lại quá khứ, nhớ tới người chồng chưa cưới đang ở nước ngoài. Người chồng chưa cưới kia nhận được tin liền nhanh chóng tới đây, hai người ở bệnh viện khóc rống tình chàng ý thiếp.

Vân Kha rất thống khổ, thống khổ xong muốn phát tiết, sau đó cậu bé cô nhi thật đen đủi, lần này thực sự bị đùa chết. Nữ chủ sau đó biết được thấy thực áy náy, rồi lại cảm động đối với tình cảm của Vân Kha dành cho mình. Từ đây bắt đầu hành trình rung rinh rối rắm vì hai người đàn ông

Vì tranh giành nữ chính, các loại tranh đấu gay gắt giữa hai người đàn ông nổ ra, rốt cuộc không phân thắng bại, nữ chính thực đau lòng, cảm thấy chính mình là hồng nhan họa thủy nên tự sát. Đương nhiên, không chết được. Hai người đàn ông trở nên sợ hãi, trước mặt nữ chủ cam đoan không tranh đấu nữa mà nguyện ý cùng đối phương yêu thương nữ chính. Nữ chính cảm động, cuối cùng ba người hạnh phúc bên nhau.

Sự tình phát triển tới đây chỉ là hơi hủy tam quan, nhưng mà ba mươi năm sau hết thảy đều thay đổi.

Ba mươi năm sau, nữ chính chết, trong khoảng thời gian đó cô sinh bốn đứa con, hai người đàn ông mỗi người hai đứa không hề bất công. Sau khi mai táng nữ chính, ba mươi năm chung sống của hai người đàn ông nhanh chóng trở mặt, bắt đầu liều mạng đấu đá. Tranh đấu cứ thế kéo dài tới những đời con cháu sau này, càng về sau càng kịch liệt, một thế hệ sau lại so với một thế hệ trước càng ra tay tàn nhẫn, thâm độc. Trăm năm sau khi nữ chính chết, dòng dõi của cô chính thức chơi thế giới đến hỏng.

...Phương thức hủy diệt thế giới này thật là một lời khó nói hết.

Mà càng khắm hơn chính là, thân thể mập mạp mà cậu đang sử dụng tên là Đỗ Dương, thân phận là...đứa trẻ mồ côi được Vân Kha nuôi.

Thân làm một vật hi sinh to bự, Diệp Chi Châu thật muốn thở dài mà. Cậu mở hệ thống ngụy trang thành gương trang điểm, cẩn thận đánh giá thân thể hiện tại này.

Ấn tượng đầu tiên chính là thật trắng. Sau đó là béo,rất rất béo, nơi đâu cũng béo, trên dưới đều béo, chí ít vẫn còn đại khái nhìn ra hình dáng đôi mắt. Diệp Chi Châu không dám nhìn thẳng vào gương nữa, sống hai mươi năm nay cậu chưa từng "đầy đặn" đến vậy.

"Cậu ngồi đây làm gì?"

Một giọng nam trầm thấp dễ nghe mà lại lành lạnh vang lên khiến Diệp Chi Châu hoàn hồn, cậu ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ngược sáng cách cậu khoảng hai mét, phía sau còn có một dáng người nhỏ xinh.

Âu phục đắt tiền, giọng điệu lạnh lùng, kiểu tóc chỉn chu, cả người không tự chủ phát ra hơi thở mạnh mẽ... Cậu chớp chớp mắt, ý thức được người đàn ông này là chủ nhân hiện tại của Vân gia, hậu cung số một của nữ chính, Vân Kha.

Dựa theo tuyến thời gian, nam chính lúc này đã đem nữ chính về nhà được mấy ngày, nếu người đàn ông này là Vân Kha thì nữ nhân phía sau kia...Diệp Chi Châu nhìn đến bóng người nhỏ xinh phía sau Vân Kha, nhìn đỉnh đầu cô-hai lá cờ nhỏ màu đen in hình hoa hồng viền vàng đang quay tròn, giống hệt những gì tư liệu miêu tả.

Xem ra đây đúng là nữ chính Bạch Lị.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro