Chương 2: Bá đạo anh rể yêu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cầm cái gì trên tay?" Vân Kha thấy cậu không đáp, nhíu nhíu mày, đi tới trước một bước.

Diệp Chi Châu vội thu hồi tầm mắt, nhờ tư thế chống gối đứng lên đem gương trang điểm nhét vào ngăn nhỏ bên hông cặp sách, nhớ lại một chút tính cách của nguyên chủ, cậu cúi đầu làm bộ nhát gan, lí nhí trả lời: "Không có gì...Vân ca, anh ăn cơm chưa?"

Cũng không vì cậu đáp lại mà Vân Kha dịu đi nét mặt, giọng nói ngược lại càng thêm lạnh lùng, "Ngẩng đầu lên nói chuyện."

Diệp Chi Châu nghe lời ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bất mãn của người đàn ông đối diện.

Bất mãn?

Sao nào, quan tâm anh ăn cơm thôi mà còn ở đó bất mãn?

Sau khi châm chọc mấy giây ngắn ngủi, cậu lại cúi đầu tránh đi ánh mắt của nam chính, ở trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại tư liệu và ký ức nguyên chủ, sau đó bỏ ra ba giây đồng hồ để suy nghĩ nguyên nhân Vân Kha bất mãn, cuối cùng câm nín nửa ngày, trong lòng thì yên lặng dựng ngón giữa.

Văn Kha căn bản không vì câu hỏi thăm kia mà bất mãn, mà là đối với Đỗ Dương này tất cả đều không hài lòng.

Trên tư liệu có nêu, Đỗ Dương là "đứa nhỏ mồ côi do Vân gia nhận nuôi". Nhưng từ ký ức nguyên chủ thì thân phận Đỗ Dương không chỉ là "đứa nhỏ mồ côi" đơn giản mà là em vợ Vân Kha. Không sai, trước khi nữ chính xuất hiện Vân Kha từng có một người vợ! Chẳng qua người vợ kia thật xui xẻo, ngay ngày hôn lễ của hai người thì chết. Đúng, tai nạn xe cộ, vì cứu Vân Kha mà chết.

Hôn lễ biến lễ tang, thật đúng là thảm kịch trần gian.

Mà người vợ xui xẻo này là chính là chị ruột Đỗ Dương, Đỗ Vân.

Đỗ Vân đã chết, để lại gia nghiệp khổng lồ của Đỗ gia mà không có người tiếp quản. Khi ấy Đỗ Dương còn nhỏ, người Đỗ gia cũng sớm chết từ mấy năm trước chỉ còn lại hai chị em, Vân Kha hết cách, chỉ có thể lấy thân phận là chồng Đỗ Vân tiếp quản Đỗ gia, chờ khi Đỗ Dương trưởng thành, đủ tư cách thừa kế thì đem lại gia nghiệp cho cậu. Nhưng cố tình, cha mẹ chết từ khi còn nhỏ, lại tận mấy cái chết của chị, cậu té ngã, còn đi trên con đường nhát gan yếu đuối mà Vân Kha ghét nhất. Và đương nhiên, Diệp Chi Châu vừa làm ra bộ dáng nhát gan liền thành công chọc trúng dây thần kinh "bồi dưỡng người thừa kế ưu tú" mẫn cảm.

Diệp Chi Châu lại muốn thở dài.

Vân Kha thấy cậu ngẩng đầu nhìn lén mình một cái liền sợ hãi tránh đi thì sắc mặt lại càng thêm tối đen, giọng điệu lạnh tới mức như muốn đông chết đối phương, "Tôi kêu cậu ngẩng đầu lên nói chuyện."

Tính tình thật tệ.

Vì tránh vừa tới đã bị nam chính một chiêu đông lạnh chết, Diệp Chi Châu bây giờ chính là nhất định không dám giả vờ nhát gan hướng nội nữa.

Cậu lần nữa ngẩng đầu, không còn tránh ánh nhìn lạnh lẽo của Vân Kha.

Sau đó, Vân Kha bị cậu chăm chăm nhìn thẳng đến cau mày, "Cậu có gì bất mãn với tôi sao?"

...Đậu!

Đây rõ ràng ánh mắt của cậu là ánh mắt mạnh mẽ, tự tin mà. Nam chính à, mắt anh bị đui sao?

Diệp Chi Châu nhịn không được lại trừng mắt nhìn liếc anh một cái.

Ánh mắt ngày thường mang bao thấp thỏm sợ hãi mà lúc này lại hiếm thấy tràn ngập tinh thần phấn chấn, không còn trốn tránh như mọi ngày. Vân Kha có chút ngoài ý muốn, có chút nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhịn không được lại tiếp tục nhìn sâu vào trong cặp mắt kia, lại thấy cặp mắt kia đột nhiên chớp chớp, sau đó gắt gao nhắm chặt lại, bị một bàn tay to béo che mất.

...Vừa rồi quả nhiên là ảo giác sao? Vân Kha nghĩ, tuy trong lòng vẫn tràn ngập bất mãn với thiếu niên nhưng sắc mặt rốt cuộc cũng dịu đi không ít, giọng nói khó có thể mang theo một tia ấm áp, "Làm sao vậy?"

"Cát bay vào mắt." Bị hạt cát đột nhiên đột kích, Diệp Chi Châu đành buông tay, cúi đầu lau đi nước mắt, ở trong lòng thì liên tục ai thán vì độ xui xẻo của mình hôm nay.

Vì thân cao và vị trí đứng nên khi Diệp Chi Châu cúi đầu, Vân Kha chỉ có thể nhìn thấy cái đầu nho nhỏ với mái tóc đen nhánh mềm mại, tự nhiên thấy có điểm đáng yêu. Bị chính suy nghĩ quỷ dị trong lòng làm cho ngẩn người, anh lần nữa xụ mặt, nhàn nhạt nói, "Vào nhà ăn cơm.", liền xoay người bước nhanh hướng cửa biệt thự.

Diệp Chi Châu vội thu hồi đầu óc đang bay nhảy đuổi theo.

Nữ chính Bạch Lị vẫn luôn im lặng như không tồn tại mà lúc này lại như đột nhiên sống dậy, mang theo một cái giỏ đựng hoa đi đến, nhẹ giọng trấn an nói, "Tiểu Dương, cậu đừng sợ, Vân đại ca tính tình chính là như thế, không phải là không thích cậu đâu. Đúng rồi, cậu ngày hôm qua nói thích Tulip, nên chiều nay chị cùng Vân đại ca ra tiệm mua một ít về trồng, đem để dưới ban công phòng em được không? Như vậy sau này em mở cửa sổ là có thể trực tiếp ngắm được hoa mình thích."

Diệp Chi Châu nghe vậy nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú lanh lợi của nữ chính, tiếng lòng căng chặt, tiến vào làm nhiệm vụ. Đây! Để mê hoặc các nam chính mê đến thần hồn đảo điên, nữa chính đặc biệt có kĩ năng--tùy thời tùy chỗ phát ra ánh sáng ôn nhu hiền hòa, năng lực chữa trị max.

Cậu quay đầu nhìn về phía cổng lớn, quả nhiên nhìn thấy Vân Kha chuẩn bị vào cửa lại hơi dừng một chút, trong lòng một hồi chuông cảnh báo kêu vang, vội lùi ra tạo khoảng cách với nữ chính, lắc đầu trả lời: "Không, tôi không thích Tulip, chị nghĩ sai rồi."

Bị phản ứng của cậu làm cho chút ngốc, nữ chính liền nói: "Nhưng em hôm qua không phải nói..."

"Tôi ngày hôm qua chỉ nói không ghét Tulip mà thôi, so sánh với loại hoa yêu kiều này tôi càng thích loài xương rồng dễ nuôi. Nói xong không để nữ chính cơ hội phản bác liền ôm cặp sách chạy tới bên Vân Kha, túm chặt ống tay áo kéo anh vào nhà ăn, nỗ lực kéo anh khỏi phạm vi mị lực của nữ chính chiếu tới, vừa túm vừa nói: "Vân ca, em đói rồi, nhanh lên nhanh lên, chúng ta đi ăn cơm."

Không thích người khác đến gần, Vân Kha bị cậu kéo đi có chút không vui, chút ý nghĩ về Bạch Lị nháy mắt đi bị vứt ra sau đầu. Anh muốn kéo tay khỏi đối phương nhưng trong đầu lại thoáng qua ánh mắt như tràn ngập phấn chấn của cậu tựa như ảo giác ban nãy.

Thật là một ánh mắt xinh đẹp, sáng ngời lại linh động, khiến người ta bất giác chìm đắm sâu vào trong đó.

Anh rũ mắt, nhìn ống tay áo đang bị bàn tay béo trắng gắt gao kéo, lại nhìn thấy nhúm tóc rối phía ót thiếu niên, thỏa hiệp thả lỏng mình.

Thôi, hôm nay liền chiều theo cậu một lần.

Bị bỏ lại phía sau, Bạch Lị nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất sau cánh cửa, nhịn không được nhíu nhíu đôi mày lá liễu xinh đẹp, trong lòng lóe lên cảm giác khó chịu.

Sao lại như thế này? Ngày thường tùy tiện quan tâm vài câu liền vui sướng mà thằng nhóc mập này như thế nào mà hôm nay không để ý tới mình? Chẳng lẽ thật sự không thích Tulip? Đáng ghét, không thích sao hôm qua không nói thẳng, làm hại mình mất mặt với Vân đại ca.

Cho tới khi ngồi dưới ánh đèn sáng rực của nhà ăn, Diệp Chi Châu mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt Vân Kha. Mày kiếm sắc bén, mắt phượng sắc bén đuôi hơi nhếch, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, hơn nữa không hề tồn tại góc chết...Khuôn mặt cấm dục mỹ nhân quả thực quyến rũ đến tận trời.

Nhìn đối phương, nghĩ lại bộ dáng chính mình, Diệp Chi Châu chợt sâu sắc cảm nhận được thế giới này thật bất công mà.

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn vẻ đẹp trai của anh."

Động tác duỗi đũa của Vân Kha dừng lại một chút, đầu óc của Diệp Chi Châu cũng đứng hình.

Xong rồi, OOC quá mức rồi.

Không khí trên bàn cơm nhất thời trở nên nặng nề, thật lâu sau, cho tới khi Diệp Chi Châu cho rằng đoạn đối thoại vừa rồi chỉ là ảo giác thì Giọng nói lạnh nhạt của Vân Kha vang lên, "Cậu về sau cũng sẽ rất đẹp trai."

Diệp Chi Châu cúi đầu nhìn cánh tay béo trắng của mình cùng cái bụng tròn xoe, dùng sự câm nín tỏ vẻ nghi ngờ.

"Đỗ gia không có người xấu xí."

"..." Cho nên nguyên chủ đây là đột biến gen sao?

"Cũng không có mập mạp."

"..." Đậu má, nam chính anh có thể tán dóc nữa không vậy?

"Chờ cậu cao lên tự nhiên sẽ gầy."

"...Trông vào lời chúc của anh." Cậu đã hiểu rồi, hóa ra Vân Kha không phải ghét bỏ nguyên chủ, mà ngược lại, chính là anh quá tự tin vào nguyên chủ rồi. Cao lên sẽ gầy? Nguyên chủ hiện tại 17 tuổi, cao 175cm, nặng 85kg! Còn muốn cao tới bao nhiêu mới có thể gầy? 

"Không cần khách khí. Ăn cơm xong mang phiếu điểm thi giẵ kỳ cho tôi xem."

"...Vâng."

Nói xong vấn đề cân nặng, bàn ăn lại tiếp tục yên tĩnh. Tay nghề nấu ăn của đầu bếp mẹ nó rất tuyệt mà, hàng năm chỉ ăn cơm hộp qua ngày Diệp Chi Châu thực thỏa mãn.

Cho tới khi uống xong cốc sữa bò sau bữa cơm, Diệp Chi Châu mới chợt nhận ra nữ chính không ngồi cùng bàn cơm, tò mò hỏi: "Chị Lị Lị đâu? Chị ấy không ăn cơm cùng chúng ta sao?" Từ tư liệu mà hệ thống cung cấp, Vân Kha đối với Bạch Lị thực rất tốt dù thuê đối phương về làm thợ trồng hoa nhưng trong lòng chưa từng xem cô là người hầu, vẫn luôn ngồi cùng bàn ăn cơm.

Chuẩn bị rời tới thư phòng, Vân Kha nghe vậy thì ngồi lại, mặt không cảm xúc nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu.

Diệp Chi Châu bị nhìn có chút nao nao, nhịn không được mà rụt rụt lại, hỏi: "Làm sao vậy? Trên mặt em dính cơm sao?"

Vân Kha nhíu mày, mặt đen.

Diệp Chi Châu nháy mắt đã hiểu nguyên nhân khiến đối phương đen mặt, trước ánh mắt lạnh buốt cậu ngồi thẳng lưng, giống như người lúng ta lúng túng vừa nãy không phải là mình--không cần phải nói, dây thần kinh "bồi dưỡng người thừa kế." của ai đó lại ngứa rồi.

Vân Kha quả nhiên dịu lại nét mặt. Anh bắt chéo hai chân, thả lỏng thân mình dựa lưng vào ghế, cảm thấy hôm nay đột nhiên thiếu niên không sợ mình thật thú vị, "Cậu rất thích Bạch tiểu thư sao?"

Bạch tiểu thư? Xưng hô xa lạ vậy sao? Diệp Chi Châu trong lòng nghi hoặc nhưng trên mặt lại như không, lắc lắc đầu nói: "Không, em không thích chị ấy." Cậu lại không phải là hai tên nam chính mắt mù, loại phụ nữ "dịu dàng lương thiện" bắt cá hai tay cậu cũng không dám thích.

Trên mặt Vân Kha lại hiện ra bộ dáng suy nghĩ sâu xa, chậm rì rì nói: "Tôi cho rằng cậu rất thích cô ấy."

"Không có." Có lẽ nguyên chủ thích nhưng đáng tiếc, nguyên chủ đã không còn nữa.

"Tôi hiểu rồi." Vân Kha gật đầu, đứng dậy chỉnh lại quần áo, giọng nói lạnh nhạt trở lại, "Theo tôi vào thư phòng, mang cả phiếu điểm thi giữa kì nữa."

Anh hiểu cái gì? Diệp Chi Châu quả thực không theo kịp suy nghĩ đối phương, cậu vội lấy cặp sách đặt ở ghế bên cạnh, đuổi theo Vân Kha cao ráo chân dài phía trước. Sau đó vừa đuổi tới nơi, còn không kịp nói gì thì ở chỗ ngoặt phòng ăn với phòng khách gặp Bạch Lị đang bưng một khay trà.

Bạch Lị hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Đỗ Dương như phảng phất nhìn kẻ phụ tình, khuôn mặt cố nén đau buồn yếu ớt, giọng nói run rẩy: "Tiểu Dương, chị không nghĩ em ghét chị tới vậy...Là chị đã làm gì khiến em ghét sao?"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro