Chương 3: Bá đạo anh rể yêu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính, cô lại quậy cái gì?

Diệp Chi Châu bị giọng điệu đau buồn của cô nhẹ nhàng kích đến run lập cập, nhịn không được lui một bước về phía sau, trả lời: "Tôi không có ghét chị, chỉ là không thích chị mà thôi."

"Tiểu Dương, em đang trách chị đúng không?" Bạch Lị nghẹn ngào hỏi: "Em là đang trách chị hôm qua không đồng ý dạy phụ đạo tiếng Anh cho em sao? Tiểu Dương, chị không phải cố ý, chị chỉ là nghe nói Vân đại ca bị mất ngủ, cần nhiều thời gian pha trà hoa an thần giúp anh ấy ngủ ngon giấc, bởi ngày nào cũng bị mất ngủ thực khó chịu..." Nói xong liếc mắt nhìn Vân Kha một cái, trong mắt tràn đầy yếu ớt mong đợi, còn ngầm có một ít tia e lệ.

Diệp Chi Châu trừng lớn mắt. E lệ?! Không phải chứ,chẳng lẽ hiện tại nữ chính đã thích Vân Kha? Việc này với tư liệu thật không giống. Lúc này không phải chỉ là cảm kích và sùng bái thôi hay sao?

[Năng lượng hệ thống không đủ, tư liệu có khả năng thiếu sót, cốt truyện lấy thực tế làm chuẩn.]

Hệ thống, ngươi được lắm.

Từ từ, mất ngủ? Diệp Chi Châu chuẩn xác bắt được trọng điểm trong lời nói nữ chính.Tư liệu thực sự có đoạn nội dung, nữ chính sau khi vào Vân gia phát hiện Vân Kha vẫn luôn bị mất ngủ, như thế nào mà trị mãi không hết, liền dành tâm tư pha ra một loại trà hoa an thần, hy vọng nó có thể giúp giảm bệnh trạng. Vốn dĩ chỉ là cử chỉ quan tâm nho nhỏ, lại không nghĩ rằng trà hoa thực sự hiệu quả đặc biệt tốt, Vân Kha uống xong liền ngủ rất ngon. Nữ chính thấy thế thật vui vẻ, sau đó mỗi ngày pha trà cho anh, ngay cả bị sốt đến mức tưởng không rời giường được cũng chưa từng gián đoạn lần nào.

Đối với thời gian dài mất ngủ, ngủ ngon có lực hấp dẫn rất lớn, hơn nữa với hành động cử chỉ quan tâm tri kỷ đó của nữ chính, Vân Kha dần lung lay, lặng lẽ rơi vào lưới tình.....

Diệp Chi Châu nhanh chóng quét qua nhiệm vụ, cúi đầu nhìn khay trà trong tay nữ chính, chẳng lẽ thứ này chính là...

Quả nhiên là thứ trà hoa đòi mạng đó!

--Tuyệt, đối, không, thể, để Vân Kha uống!

"Từ từ." Cậu lớn tiếng đánh gãy hành động của Bạch Lị, nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Chị Lị Lị, không phải chị mất trí nhớ sao, sao điều chế được trà hoa? Chẳng lẽ chị khôi phhujc được ký ức rồi?"

Bạch Lị sửng sốt khi bị cậu hỏi, lại thấy Vân Kha mang ánh mắt thăm dò nhìn mình, vội lắc đầu: "Không có, chị cái gì cũng đều không nhớ nổi. Đến nỗi điều chế trà hoa...Chị nhìn thấy mấy thứ này liền cảm thấy sẽ..."

"Vậy càng không thể để Vân ca uống cái này." Cậu lắc đầu, mặt không đồng ý nhìn Bạch Lị nói: "Chị Lị Lị, tôi biết đây là ý tốt của chị, nhưng dù sao cũng là đồ uống vào người, vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt, chị cũng không muốn từ giúp thành hại Vân ca phải không?"

"Không, chị không phải..."Bạch Lị có chút nóng nảy, nhìn về phía Vân ca vội vàng giải thích: "Vân đại ca, em đương nhiên sẽ không hại anh, trà hoa này em đã tự mình uống thử, cảm thấy không có vấn đề liền mang tới..."

"Cái gì, chị đã uống thử?" Diệp Chi Châu kinh ngạc trừng lớn mắt, giọng điệu khoa trương hỏi: "Chị cho Vân ca uống đồ thừa của chị?"

"Không có không có, chỉ chỉ đổ một chút nếm thử..."

"Chỉ nếm thử chút là có thể xác định trà hoa này không có vấn đề sao? Chị Lị Lị, sao chị có thể chỉ như vậy sơ ý võ đoán như thế?"

"Không, chị không phải...Tiểu Dương!" Bạch Lị liên tục bị cậu xen ngang làm tức muốn hộc máu, nhịn không được thét lên chói tai.

Diệp Chi Châu liền ngay lập tức im lặng, ngửa đầu nhìn Vân Kha, trong mắt mang theo chút tủi thân: "Vân ca, anh đừng trách em dong dài, thầy giáo hôm nay trên lớp có nói qua không nên ăn uống đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ."

Chính mình cẩn thận pha trà lại bị coi là "thứ không rõ lai lịch xuất xứ", Bạch Lị gần như bị chọc giận đến mức té xỉu. Cô hít sâu đem cơn tức giận ấn xuống, điều chỉnh lại nét mặt, nỗ lực dịu dàng nói: "Tiểu Dương, chị biết em trách chị không dạy phụ đạo tiếng Anh cho em, nhưng em không thể vì thế tức giận mà lấy bệnh mất ngủ của Vân đại ca ra nói đùa, em không biết chứ mất ngủ thực là rất khó chịu, chị..."

"Tôi đâu có trách chị đâu mà." Diệp Chi Châu nghiêng đầu nhìn cô, mặt đầy khó hiểu, "Việc học phụ đạo tiếng Anh chỉ là nói đùa thôi, chị sẽ không thực sự tin đi? Chị bị mất trí nhớ mà, dù chị có muốn em cũng không dám để chị dạy đâu, lỡ chị nhớ nhầm ngữ pháp rồi dạy sai thì sao đây?"

Bạch Lị cảm thấy mình sắp nổ tung luôn rồi. Rốt cuộc tên nhóc mập này hôm nay uống phải thuốc gì, vì cái gì luôn nhắm vào mình chứ. Nếu không phải vì muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng Vân đại ca đã không phải khép nép hạ mình với tên mập đáng ghét này.

"Vân đại ca..." Cô cắn cắn môi, miễn cưỡng cười cười, dáng vẻ không so đo dù bị Đỗ Dương ức hiếp, thấp giọng nói: "Tiểu Dương, đứa nhỏ này cứ thích cáu kỉnh, trà hoa này là em có ý vì anh..."

"Tiểu Dương chưa bao giờ cáu kỉnh." Vẫn luôn im lặng nghe họ đối đáp, Vân Kha rốt cuộc đã mở miệng, lời nói lại làm Bạch Lị lạnh từ đầu tới chân: "Và mong Bạch tiểu thư về sau không cần hỏi thăm tin tức của chủ nhà, tấm lòng của cô tôi xin nhận." Nói xong không hề nhìn cô, xoay người bước tới cầu thang.

Diệp Chi Châu nhịn không được trừng mắt lớn, sau đó chớp chớp, vui mừng ra mặt. Cậu đay là phá hủy màn tấn công bằng trà hoa của nữ chính rồi sao? Hơn nữa là vừa nãy Vân Kha ra mặt giúp cậu?

Làm tốt lắm, nam chính!

"Còn không mau đi theo tôi." Vân Kha đứng dưới chân cầu thang xoay người lại nhìn cậu, vô cùng bất mãn: "Đừng quên mang phiếu điểm cùng bài thi."

"Vâng vâng, em tới ngay." Cậu vội thu lại ý cười trên mặt, ôm cặp sách tung ta tung tăng đi lên.

Bạch Lị hôm nay lần thứ hai nhìn theo hai bóng người cầm tay biến mất ở trước mắt, cảm giác so với lần đầu tiên càng thêm khó chịu.

Đáng ghét, thật sự đáng ghét! Tên Đỗ Dương đáng chết! Nếu không phải cậu, nếu không phải cậu...Vân đại ca chưa từng lạnh lùng tới như vậy với mình! Đều là do cậu!

Ngón tay nắm khay trà mạnh tới mức trở nên trắng bệch, vẻ mặt dần trở nên vặn vẹo.

Chẳng qua là một tên mập chết tiệt ăn nhờ ở đậu mà thôi, ra vẻ chủ nhân gì chứ! Chờ về sau mình...

Ở nơi người khác không nhìn thấy, Bạch Lị luôn hiền lành thân thiện trong mắt nhiễm một tia oán độc.

Diệp Chi Châu chỉ vui vẻ chưa đến mười phút.

"Ngữ văn 85, toán 72, tiếng Anh 53, toán lý hóa tổng cộng mới được 113, trong lớp xếp thứ hai từ dưới đếm lên, cả khối xếp thứ 586...Đỗ Dương, tôi cứ nghĩ rằng gần đây cậu đã có tiến bộ."

Ngữ khí lạnh buốt, mặt ngày càng đen, cả người tỏa ra khí thế không vui, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

Khó trách nguyên chủ ngày càng nhát gan, có một vị gia trưởng khủng bố thế này thật làm khó đứa nhỏ kia. Tuy rằng thành tích này thật quá thảm tới mức không dám nhìn điểm...

"Nói chuyện, còn có, không cúi đầu." Vân Kha gõ gõ mặt bàn.

Diệp Chi Châu vội vàng ưỡn ngực, ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt đối phương, vỗ vỗ cặp sách trong lòng, cam đoan nói: "Vân ca, lần này là em làm bài không tốt, lần sau nhất địnhsẽ đạt điểm cao."Chỉ bằng tinh thần lực cấp ss của cậu, mấy quyển sách giáo khoa trung học dễ hiểu mà thôi, lật lật đọc chút là có thể học thuộc được rồi, lần sau nhất định đạt điểm tối đa!

Lại thấy được ánh mắt tràn ngập tinh thần phấn chấn linh động trong ánh mắt.

Không phải ảo giác...Vân Kha ngẩn người mấy giây ngắn ngủi nhanh chóng hoàn hồn, lần này nhìn về phía Diệp Chi Châu khí lạnh quanh thân đã giảm bớt, thái độ cũng ôn hòa hơn: "Xem ra cậu thực sự đã có tiến bộ." Thiếu niên chậm rãi từ bỏ lớp vỏ yếu đuối nhát gan trở nên tự tin lên thật tốt. 

Nghe không rõ lời đối phương là trào phúng hay khích lệ, Diệp Chi Châu thông minh giữ nguyên im lặng.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi." Cũng không nhiều lời vô nghĩa nữa, Vân Kha buông phiếu điểm, hướng cậu xua xua tay, cầm văn kiện trên bàn.

Kiếp nạn này hẳn là qua rồi. Diệp Chi Châu nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, bước tới lấy lại phiếu điểm trên bàn nhét vào cặp sách, đi tới cửa phòng.

"Cậu rất sợ tôi?"

Tay đã sờ tới then cửa, bị câu hỏi của đối phương đột nhiên vang lên làm cậu đập lỡ một nhịp tim, quay lại thấy đối phương vẫn đang xem văn kiện không có ngẩng đầu, dừng một chút, ngoan ngoãn trả lời: "Không có." Cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận mình có chút sợ anh ta đâu, việc này mất mặt hết sức.

"Ừm." Vân Kha vẫn như cũ không nhìn cậu, không chút chú ý lại lật một tờ văn kiện, giống như chẳng hề để ý câu trả lời của cậu là gì.

Diệp Chi Châu nín thở, nhẫn nhịn, cố ý hỏi: "Vân ca, em biết cách giúp anh ngủ ngon."

Vân Kha nghe vậy, động tác ký tên dừng một chút, rốt cuộc ngẩng đầu thưởng cho cậu một ánh mắt, hai giây sau thu hồi, dứt khoát liền mạch ký tên lên văn kiện, nhàn nhạt nói: "Đừng quậy, trở về phòng đọc sách đi, lát tôi bảo bác Phúc đem đồ ăn khuya cho cậu."

...Cho anh chết vì mất ngủ đi!

Diệp Chi Châu căm giận quay người, đóng cửa còn cố ý đóng thật mạnh, tiếng đặc biệt lớn.

Trong thư phòng, Vân Kha buông văn kiện, nhìn cửa, môi mỏng mỏng hơi cong lên.

Đêm khuya 11h30', Diệp Chi Châu lặng lẽ mở cửa sổ, thò người nhìn sang phòng bên cạnh, gõ gõ hộp trang điểm trong tay, thấp giọng hỏi: "Ngươi chắc chắn là thổi chỗ này Vân Kha sẽ nghe thấy?"

[Chắc chắn.]

"Vậy chiến thôi." Cậu móc túi quần, móc ra một chiếc kèn harmonica cũ tìm được trong góc phòng nhạc Vân gia, để bên môi, lắp bắp thổi.

Ban đêm an tĩnh, tiếng harmonica trong trẻo theo gió nhẹ vang ra xa. Diệp Chi Châu cẩn thận dùng tinh thần lực ngưng tụ thành dây nhỏ quấn quanh tiếng nhạc, thông qua cửa sổ chầm chậm xâm nhập căn phòng cách vách, hướng đến sinh mệnh duy nhất bên trong.

Nằm trên giường, Vân Kha có cảm ứng mở to mắt, nhưng cái gì kì lạ cũng chưa biết, chỉ có một loạt tiếng kèn lắp bắp từ phòng bên truyền đến.

Tiểu Dương giờ này vẫn còn chưa ngủ?

Anh nhíu mày, vừa định chuẩn bị đứng dậy, tiếng kèn harmonica lại lớn hơn. Tiếng kèn lại như lông vũ mềm mại quét qua màng tai, vô cớ làm ngứa ngáy tâm can, nhịn không được giơ tay xoa xoa lỗ tai. Chỉ giây tiếp theo, một cơn buồn ngủ đã lâu không có đột nhiên ập đến, Vân Kha nhớ đến thiếu niên không chịu nghe lời còn đang thức khuya ở phòng kế bên liền muốn đấu tranh cùng cơn buồn ngủ, nhưng cuối cùng bởi âm thanh nhẹ nhàng mà thả lỏng, dần chìm vào mộng đẹp.

Ở phòng bên, Diệp Chi Châu dần dần dừng thổi, thu hồi lại tinh thần lực, không tiếng động nhếch khóe miệng.

Rốt cuộc ngủ rồi, chứng mất ngủ của nam chính đã được xử lý, giờ để xem nữ chính làm cách nào "thả thính" nữa đây.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro