Chương 4: Bá đạo anh rể yêu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sóng gió rốt cuộc đã qua, Diệp Chi Châu lăn vào trong chăn, thở hắt ra.

Quả thực mệt như chó, nếu không vì mạng sống thì...

[Cậu làm rất tốt.]

Gương trang điểm lại bất ngờ phóng ra màn hình lớn.

Diệp Chi Châu chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thiếu chút nữa bị dọa sặc, khụ khụ, nhịn không được quăng cho cái nhìn xem thường.

[Mong cậu tiếp tục cố gắng.]

Chả muốn cố gắng chút nào.

[Nhiệm vụ thất bại, sẽ chết.]

...Được rồi, tất cả là vì mạng sống.

[Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ được thăng cấp, còn cậu có thể được khen thưởng.]

Diệp Chi Châu cong người bật dậy...Quá béo, không lên nổi. Cậu ngồi dậy, trừng mắt nhìn màn hình, giọng nói vì kinh ngạc mà nâng cao, "Mỗi lần? Chẳng lẽ nhiệm vụ cứu vớt thế giới còn rất nhiều?"

[Rất nhiều.] Màn hình hiện lên trả lời làm cậu tuyệt vọng, tiếp đó lại phóng ra cái làm cậu càng tuyệt vọng đến cùng cực: [Đến khi thang đo đầy, cậu có thể trở về.]

Một cái thang đo tiến độ thật dài, chia làm gần trăm ô vuông, giờ mới chỉ có ô thứ nhất lấp lánh sáng lên.

"...Chờ đầy rồi thì thân thể ta đã sớm hư thối đến chỉ còn xương cốt mất."

[Yên tâm, nhiệm vụ trong thế giới một vạn năm, tương đương với thế giới của cậu chỉ một giây.]

Không, cậu không yên tâm.

[Hệ thống có thể miễn phí giúp cậu nâng tinh thần lực lên cấp sss.]

Diệp Chi Châu hồi sinh trong nháy mắt, vội không ngừng hỏi: "Thật sao? Ngươi lợi hại vậy à?" sss với ss kia kém nhau không phải một chút, người có tinh thần lực sss trên toàn bộ đất nước đếm không quá hai bàn tay, nếu lời hệ thống nói là thật...

[Là thật, không lừa cậu, chỉ cần năng lượng đủ, tất cả đều có khả năng.]

Cậu trừng lớn mắt, trái tim nhảy mạnh, vội vàng nói: "Vậy ngươi bây giờ liền cho ta lên sss đi." Tinh thần lực sss có thể thoát cơ thể và thực thể hóa, đó là vũ khí cực kì lợi hại!

[Chờ khi thanh đo đầy.]

"Vậy không thể thăng trước?"

[Không thể.]

"Chính là..."

[Thành công không có lối tắt.]

(*An: Nhưng có thể thành thụ..)

"..."

[Nghỉ ngơi đầy đủ là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, ký chủ, đêm đã khuya.]

Diệp Chi Châu ôm một bụng bực bội chìm vào giấc ngủ, trong mơ có vô số màn hình hiện lên, nhiều tới mức khiến cậu hô hấp khó khăn, tâm tình nặng nề. Rạng sáng 5h30, cậu rốt cuộc bị tra tấn đến tỉnh.

"Thông Thiên."

[Có chuyện gì?] Màn hình nhanh chóng hiện lên, phản ứng nhanh tới mức làm người cảm động mà.

"Tôi cảm thấy hô hấp khó khăn, ngủ không được, có phải tôi chưa quen khí hậu?" Cậu mở to đôi mắt vô hồn, nhớ tới từ trước tuy rằng ngủ không sâu giấc nhưng chất lượng thì miễn chê mà cứng họng.

Màn hình nhấp nháy, hiện ra một tia sáng quét trên người cậu, sau đó chậm rì rì bán ra một dòng chữ: [Linh hồn dung nhập không vấn đề, độ phù hợp thân thể là 100%. Cậu ngủ không được là do quá béo.]

Quá béo...Ra là không phải do tâm tình nặng nề mà là do thân thể nặng nề.

Cậu từ trên giường bò ngồi dậy, nắm bàn tay mập mạp, nghiêm túc nói: "Tôi muốn giảm béo." Có quỷ mới biết bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, vì chất lượng sinh hoạt hàng ngày của mình, gầy vẫn là tốt nhất.

Màn hình lóe lóe, gương trang điểm đặt ở tủ đầu giường cụp một tiếng tự động mở ra, lộ ra bên trong có viên thuốc nhỏ màu nâu.

[Ăn.]

"Đây là cái gì?"

[Hạ phẩm Tẩy Tủy Đan.]

Phong cách này hình như sai sai, đột nhiên từ xã hội công nghệ cao xuyên tới tu chân. Diệp Chi Châu có điểm không dám ăn.

[Tin tôi đi.]

"..."

[Ngoại trừ tin tôi cậu không có lựa chọn nào khác.]

Được thôi...Cậu hiện tại với hệ thống sống nương tựa vào nhau, giờ chỉ có thể tin tưởng nó.

Viên thuốc vừa vào miệng liền tan, một chút đều không khó ăn, ngược lại còn có chút ngòn ngọt nhè nhẹ. Sau khi thuốc hòa tan biến thành dòng nước ấm áp dạo quanh một vòng trong cơ thể cậu, thật thoải mái. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, Diệp Chi Châu nhắm mắt hưởng thụ.

Hai phút sau cậu bỗng nhiên trợn mắt, chạy như điên vào WC.

[Tẩy Tủy Đan chia làm ba cấp bậc, hạ phẩm cường thân kiện thể, trung phẩm mỹ dung dưỡng nhan, thượng phẩm tẩy kinh phạt tủy. Đây là giai đoạn bồi bổ thân thể nhất định phải đi qua, loại bỏ độc tố cơ thể mới tốt lên, mong ký chủ không phải lo sợ.]

Không, cậu không hoảng hốt, cậu muốn chết.

Ngày hôm sau, Vân Kha hiếm khi dậy muộn. Quản gia Phúc vui mừng như đến Tết, sau khi nghiêm túc mệnh lệnh tất cả đều không được lên lầu quấy rầy, ông mang khuôn mặt tươi như hoa cúc đi dâng hương cho lão gia và phu nhân đã qua đời.

Diệp Chi Châu âm thầm khoe khoang, đảo mắt qua gương mặt mỉm cười đến cứng đờ của nữ chính, lòng tràn đầy thỏa mãn ngồi trên xe đến trường.

Đời sống học sinh trung học vừa buồn tẻ lại nhàm chán, tâm tình vui vẻ của Diệp Chi Châu nhanh chóng biến mất. Cậu kiên nhẫn dành cả buổi sáng xem sách giáo khoa của Đỗ Dương, sau đó tận dụng thời gian buổi chiều làm hai bộ đề thi thử đại học. Tới lúc nhìn thành tích tối đa mình đạt được, đau thương ngẩng đầu nhìn trời... Cũng không biết Vân Kha với nữ chính có xảy ra chuyện gì khi cậu không ở nhà không, hay lén lút phát triển mối quan hệ nam nữ gì đó...

"Thông Thiên, hay tôi nhảy lớp, trực tiếp sang năm thi đại học, như vậy tôi mới có thời gian chú ý nữ chính được." Trung học hoàn toàn không được tự do mà, thật vất vả...

Gương trang điểm cùm cụp một tiếng, tự động mở ra, bên trong có một viên thuốc nhỏ màu xanh biếc.

"...Đây là gì?"

[Khen thưởng nhảy lớp, ngọc lộ hoàn giúp tinh thần tỉnh táo tươi mát, có thể duy trì tỉnh táo mọi lúc mọi nơi.]

Xem ra là đồng ý việc nhảy lớp, chỉ là...

"Thông Thiên, ngươi thực ra là bán thuốc lậu đúng không?"

Thông Thiên giả chết, cũng không thèm để ý.

Diệp Chi Châu tâm tình rất tốt cất đi viên thuốc, ngồi chờ tan học.

Cuối giờ, cậu tới văn phòng chủ nhiệm, đẩy cửa bước vào, nhe hàm răng mỉm cười: "Thưa thầy, nhà em yêu cầu nhà trường cho phép em nhảy lớp, xin hỏi thủ tục nhảy lớp như nào ạ?"

Chủ nhiệm đang chấm bài liền trượt tay.

Tập đoàn Vân Viễn, văn phòng tầng cao nhất.

Vân Kha đầy mặt nghiêm túc mở ra trình duyệt máy tính, nhập từ khóa "Tính cách đột nhiên thay đổi" "Vốn là đứa nhỏ hướng nội đột nhiên trở nên bướng bỉnh" "Nam sinh 17 tuổi" vân vân...

Kết quả cần tìm rất nhanh xuất hiện, loại ra một đống quảng cáo chữa bệnh, tập trung vào mấy trang web hỏi đáp online.

-Hiên Viên Long ngạo thiên: Ai nha, chủ thớt không cần quá lo lắng đâu, đứa nhỏ là đang bước vào giai đoạn phản nghịch thôi, không phải chuyện gì lớn, con nít không nghe lời phần lớn là ngứa đòn, đánh mấy cái là ngoan ngay.

Đánh đòn...Vân Kha nhíu mày, dứt khoát tắt trang.

Nhẹ nhàng thuyết phục chủ nhiệm bằng cách giải bộ đề thi thử đại học, Diệp Chi Châu vui vẻ về nhà, cười cười nhìn bác Phúc hỏi: "Vân ca đâu bác? Cháu có tin tốt muốn nói."

Bác Phúc bị nụ cười của cậu lây nhiễm mà cũng cười rộ lên, vừa nhận lấy cặp sách vừa trả lời: "Trợ lý tiên sinh vừa gọi điện về báo công ty đang có hội nghị, đến tối sẽ về."

"Sao mỗi ngày cứ đến giờ cơm là lại có việc vậy." Diệp Chi Châu nhíu mày, thấy Bạch Lị cầm hộp cơm giữ ấm từ nhà ăn đi tới, radar nhiệm vụ lập tức nổ vang, hỏi: "Chị Lị Lị, chị cầm hộp cơm làm gì?"

Bạch Lị dường như đã quên việc khó chịu ngày hôm qua, nhẹ nhàng trả lời: "Chị lo Vân đại ca mải lo họp mà quên ăn cơm nên muốn mang qua công ty cho ảnh. Trong nhà đã làm cơm xong rồi, Tiểu Dương, em ăn trước đi, không cần chờ Vân đại ca đâu."

Không hổ hình tượng nữ chính "Dịu dàng quan tâm", thật là chu đáo mà, nhưng thái độ nữ chủ nhân trong nhà là sao đây?

Diệp Chi Châu trong lòng nhướng mày, trên mặt lại cười cười tiến lên một bước, quan tâm nói: "Chị Lị Lị, chị vừa mới xuất viện mấy ngày cần phải tĩnh dưỡng thân thể, sao có thể vất vả mang cơm cho Vân ca được. Tốt nhất để em làm cho, đúng lúc em có chuyện muốn nói với Vân ca." Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của nữ chính, trưc tiếp giật lấy hộp cơm, xoay người chạy vụt ra cổng, vừa chạy vừa kêu: "Bác Lý, mau lái xe đến đây, chúng ta đi mang cơm cho Vân ca."

"Ôi, Tiểu Dương, Không cần đâu, chị..." Bạch Lị trơ mắt nhìn cậu giống như quả bóng lăn ra cổng chính, chỉ để lại lớp khói bụi mịt mù.

"Tiểu thiếu gia lớn rồi, còn biết quan tâm tiên sinh, thật là tốt."Bác Phúc mặt tràn ngập vui mừng cảm thán, nhìn về phía Bạch Lị ánh mắt đầy cảm kích: " Đều nhờ tiểu Lị cả, ngày trước thiếu gia quá hướng nội. Ít nhiều cũng nhờ cháu mấy hôm trước khai thông, hiện tại tiểu thiếu gia nhìn thật có sức sống."

"Không phải...không hẳn vậy đâu, bác Phúc khách khí quá rồi." Bạch Lị cứng đờ giật giật khóe miệng, bàn tay chậm rãi siết chặt, móng tay như muốn đâm thủng lòng bàn tay: "Tiểu Dương bây giờ đúng thật cởi mở hơn rất nhiều...Lời nói cũng thay đổi nhiều..."

Xe dừng trước cửa công ty, Diệp Chi Châu bảo tài xe đi trước, mang theo hộp cơm với danh nghĩa "Hoàng thân quốc thích" mà được vào thang máy dành riêng cho tổng tài, bước vào văn phòng sạch sẽ của Vân Kha.

Đây cũng là lần đầu nguyên chủ đến công ty Vân Kha, đương nhiên cũng là lần đầu của Diệp Chi Châu. Thật khác với vẻ ngoài lạnh nhạt cường thế của Vân Kha, văn phòng của anh lại rất ấm áp, một loại ấm áp như ở nhà.

Cậu đem hộp cơm đặt trên bàn trà tiếp khách, tò mò mở chạy quanh văn phòng, sau đó nhàm chán mà ngồi xuống sofa, mở hộp cơm nữ chính tỉ mỉ chuẩn bị. Ba món một canh, hai xào một chiên, cơm còn có cả hoa quả và cả trà hoa trong trẻo.

Nữ chính chuẩn bị thật phong phú...Từ từ, trà hoa? Nữ chính vẫn chưa dừng việc pha trà này sao?

Cậu tặc lưỡi, cầm lấy bình trà nhỏ đổ vào cái chén lớn, bưng lên chóp mũi ngửi thử, sau đó uống một ngụm nhỏ, cẩn thận nhấm nháp.

Mùi hương thanh đạm, hương vị đắng chát lại nhẹ nhàng, uống xong còn có cảm giác khoan khoái, như có đám mây ấm áp vây quanh, tinh thần lực đều trở nên mềm nhũn...

Không đúng!

Cậu nhanh chóng hoàn hồn, lấy ngọc lộ hoàn buổi chiều hệ thống đưa cho vào miệng nuốt vào. Thuốc viên ở khoang miệng liền hòa tan thành dòng khí mát lạnh thẳng ót mà đi, giây tiếp theo, đại não hỗn độn liền bình tĩnh trở lại, tinh thần lực một lần nữa cũng khôi phục sức sống

Nhíu mày buông chén, trong mắt trở nên nghiêm túc.

Trà này có vấn đề.

Vân Kha đẩy cửa bước vào, thấy cậu căm thù nhìn ly trà, khẽ nhíu mày: "Cậu đang làm gì?"

Cậu chậm rãi giương mắt, môi giật giật, phun ra hai chữ: "Thử độc."

"Phụt." Trợ lý đi theo Vân Kha nhịn không được bật cười thành tiếng.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro