Chương 5: Bá đạo anh rể yêu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Kha rốt cục hiểu cảm giác nuôi đứa nhỏ động kinh là như thế nào, xua xua tay đuổi trợ lý đi, quét mắt qua hộp cơm đã mở trên bàn, ngồi xuống sofa, vươn tay lấy chén trà trước mặt cậu, hỏi: "Đói bụng?"

"Đừng cử động." Diệp Chi Châu vội ngăn lại, để chén trà ra xa chút, nói: "Cái này em uống rồi."

"Đây là ly của tôi."

Diệp Chi Châu cứng đờ, ngay sau đó thả lỏng lại, mặt dày nói: "Về sau chính là của em."

Quả nhiên là thời kì nổi loạn của tuổi dậy thì tới rồi.

Vân Kha nhìn cậu thật sâu, từ trên xuống dưới, từ vệt nước trên quần áo đến dây giày buộc rối tung, như muốn nhìn xuyên cơ thể cậu đến linh hồn bên trong.

Diệp Chi Châu bị đối phương nhìn đến cứng đờ, vội nói sang chuyện khác: "Cái chén này là trà hoa chị Lị Lị đặt trong hộp cơm, em vừa mới uống một ngụm, cảm thấy có chút kì lạ."

Vân Kha quả nhiên rời đi lực chú ý, hơi nhổm dậy với ly trà hoa ngửi ngửi, hỏi: "Kỳ lạ?"

"Cụ thể không rõ lắm, nhưng trà này chắc chắn có vấn đề. Em vừa uống xong tinh thần lập tức thả lỏng, còn có cảm giác lâng lâng mơ hồ...Vân ca, em thấy giống trong tin tức nói giống phản ứng sau khi chơi thuốc..." Cậu giả bộ làm bộ do dự lo lắng, cố tình làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên.

Biểu tình Vân Kha nháy mắt thay đổi, buông chén trà kéo cậu đi nhanh ra ngoài.

Cậu thiếu chút nữa bị kéo đến ngã, vội ổn định thân thể lại hỏi: "Vân ca, chúng ta đi đâu? Trà kia em còn chưa nói xong."

"Đi bệnh viện, trà kia tôi sẽ cho người xử lý." Vân Kha nhẹ thả chậm bước chân đi cùng cậu, mở cửa kêu trợ lý tới mang cơm hộp và trà hoa đi kiểm nghiệm, sau đó đi nhanh vào thang máy.

Tới bệnh viện là một trận lăn lộn, mãi tới 10h30 mới xong kết quả kiểm tra.

Ra khỏi bệnh viện, Diệp Chi Châu đã đói rã rời. Cậu dựa vào cửa xe nhìn Vân Kha đen mặt, mệt mỏi trấn an: "Vân ca, anh đừng lo lắng quá, bác sĩ cũng nói không em không bị sao cả, em mới chỉ uống một ngụm trà nhỏ thôi mà có thể là do em cảm giác sai, có thể trà thực sự không vấn đề..."Có vấn đề cũng đã có ngọc lộ hoàn tươi mát giải quyết rồi.

"Không, là do tôi sơ suất." Vân Kha khởi động ô tô, vẻ mặt lạnh lùng trầm thấp: "Bạch Lị đột nhiên xuất hiện, không thể tra ra được thân phận, tôi không nên sơ ý để cô ta vào nhà." Vốn dĩ chỉ định lợi dụng cô ta có thể câu ra được con cá lớn nào không, lại không ngờ rằng suýt nữa hại Đỗ Dương.

Diệp Chi Châu càng thêm kinh ngạc: "Anh điều tra chị Lị Lị?"

"Cô ta đột nhiên xuất hiện còn cố tình bị tài xế đâm bị thương, sau đó lại mất trí nhớ, quá khả nghi." Dừng xe phía trước một tiệm cháo, Vân Kha nghiêng người giúp cậu tháo dây an toàn: "Được rồi, việc này cậu đừng động vào, trước khi có kết quả kiểm tra thì tránh xa Bạch Lị chút."

Ra là tài xế đâm Bạch Lị? Sau đó Vân Kha vẫn luôn điều tra cô ta? Diệp Chi Châu mở to mắt, ngốc ngốc. Việc này cùng tư liệu nói "Vân Kha thương tiếc nữ chính mất trí nhớ, đưa cô về nhà quan tâm chăm sóc." gì đó thật khác nhau mà! Sao lại từ ngôn tình não tàn biến thành âm mưu điều tra thế này? Vụ gì đây?

[Nguồn năng lượng không đủ, tư liệu có khả năng có điều bỏ sót, cốt truyện lấy thực tế làm chuẩn.]

"..." Hệ thống, ngươi không bỏ sót, mà đây rõ ràng là bug!

Hai người lấp đầy cái bụng thì về đến nhà đã là 11 rưỡi, nữ chính vậy mà chưa ngủ, còn đang cuối thu đầu đông nửa đêm mặc cái váy ngủ mỏng manh chờ ở phòng khách.

Không lạnh sao trời...Diệp Chi Châu chửi thầm, để câu được Vân Kha nữ chính cũng thật liều mạng.

"Vân đại ca, anh về rồi." Bạch Lị tới đón, tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài, gương mặt mang vẻ quan tâm và chút gắng gượng vì cơn buồn ngủ, dịu dàng hỏi: "Tại sao trễ vậy rồi mới về? Lẽ ra em nên tự mình đem cơm cho anh nhưng Tiểu Dương một hai dành lấy, không thì sao phải giờ này mới..."

Biết Vân Kha không có tâm tư gì đặc biệt với nữ chính, Diệp Chi Châu cũng lười giả vờ thân thiện. Cậu bước lên phía trước che cho Vân Kha, không chút khách khí nói: "Chị Lị Lị, chị là thợ trồng hoa, công việc của chị là chăm sóc hoa cỏ, còn việc đưa cơm là của chú Lý, chỉ không cảm thấy mình quá phận sao?"

Bạch Lị nghe việc liếc cậu một cái, vậy mà khẽ cười lên, giống như cậu là đứa nhỏ vô cớ gây rồi, càng thêm dịu dàng hỏi: "Mọi người ở cùng nhau chính là người một nhà, giúp đỡ nhau cũng là việc đương nhiên thôi mà. Tiểu Dương, em đừng quá vô tình như vậy. Hơn nữa chú Lý buổi chiều còn phải đón em đi học về, tương đối vội, chị xong việc trước thì giúp đỡ mọi người, có gì nghiêm trọng như em nói đâu." Nói xong lại như thẹn thùng hơi nghiêng đầu lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp, trên mặt dần dần đỏ ửng :"Mà đưa cơm cho Vân đại ca là chị tự nguyện, vốn dĩ má Vương không chuẩn bị hộp cơm, Vân đại ca sẽ ăn bên ngoài...Nhưng chị không nhịn được mà lo lắng..."

"Quả thật không cần đưa cơm." Vân Kha hoàn toàn làm ngơ bộ dáng thẹn thùng của nữ chính, mặt lạnh giọng nói còn lạnh hơn: "Không thích ngồi yên thì tới khu nhà cũ Đỗ gia trồng hoa, còn có, về sau không ăn mặc quần áo nghiêm chỉnh thì đừng đi loanh quanh trong nhà, đối với đứa nhỏ đang phát triển không tốt."

Khuôn mặt đỏ ửng dần mất mà tái nhợt lên. Bạch Lị ngẩng đầu nhìn Vân Kha, trong mắt tràn đầy không tin nổi, lợn cợn nước mắt: "Vân đại ca, anh...anh là muốn đuổi em đi sao?"

"Chỉ là đổi nơi làm việc thôi, còn có, mong Bạch tiểu thư về sau chú ý cách xưng hô với tôi, miễn cho người khác hiểu nhầm." Nói xong không hề nhìn cậu, giữ chặt tay Diệp Chi Châu xoay người lên lầu.

Sau khi Vân Kha nói những lời này, trên đầu nữ chính lá cờ nhỏ lóe lóe, tốc độ xoay chậm lại.

Sao lại thế này? Diệp Chi Châu trừng lớn mắt, nhìn lại chằm chằm vào lá cờ kia, ở trong đầu điên cuồng gọi hệ thống.

[Chúc mừng ký chủ, tỉ lệ yêu nhau của Vân Kha và nữ chính giảm còn 50%, đến khi xuống 0% Hồn Kỳ tự động biến mất, mong ký chủ tiếp tục cố gắng.]

Đây đúng là...niềm vui ngoài ý muốn mà.

Diệp Chi Châu nhịn không được mà toe toét cười.

"Quay đầu lại, đừng nhìn những thứ dơ bẩn." Vân Kha không biết từ lúc nào dừng bước, giờ tay sờ đầu cậu, ánh mắt luôn lạnh lùng lại có chút ấm áp: "Trở về phòng thì ngủ sớm một chút, ngày mai là cuối tuần, tôi cho phép cậu được ngủ nướng."

Người vẫn luôn lãnh khốc đột nhiên dịu dàng, lực sát thương vô cùng mạnh...Quan trọng là, đối phương có một khuôn mặt thật đẹp. Diệp Chi Châu cố gắng khiến mình đừng đỏ mặt, cũng quên luôn lá cờ nhỏ trên đầu nữ chính, ma xui quỷ khiến hỏi: "Vân ca, em thổi kèn harmonica hay không?"

Vân Kha nhìn đôi má đỏ ửng cùng đôi mắt xinh đẹp tựa cất giấu sao trời, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, tuy mềm lòng nhưng vẫn thành thật nói: "Không ra sao, về sau đừng ham chơi, ngủ sớm đi."

"..."Có thể nói chuyện phiếm được nữa hay không? Có thể hay không?

Diệp Chi Châu rút bàn tay vẫn bị đối phương nắm chặt, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, dẫm lên từng bậc thang trở về phòng.

Đuổi tới chỗ ngoặt ở cầu thang, Bạch Lị dừng lại, ngửa đầu nhìn bóng dáng cao lớn đối diện Đỗ Dương, thân thể run rẩy ngồi quỳ trên mặt đất.

Thứ dơ bẩn, Vân đại ca chính là xem ta như vậy sao?

Tại sao lại như vậy...Cô giơ tay che mặt, trong mắt hiện rõ tia đau khổ. Rõ ràng hai ngày trước còn rất tốt, Vân đại ca đối với mình thật dịu dàng, tên mập đáng chết kia còn sợ hãi Vân đại ca, cần phải có mình mới dám chào hỏi anh ấy, vì thế Vân đại ca còn khen mình tốt tính...Giờ mới hai ngày mà thôi.

Tại sao lại như vậy...Vân đại ca rất tốt bụng...Đúng, Vân đại ca rất tốt bụng, cho nên chắc chắn là do tên mập kia.

Cô dần ngừng khóc, biểu tình âm trầm dần, răng cắn chặt môi dưới như muốn cắn đứt nó.

Tất cả đều do tên mập kia chủ động tiếp cận Vân đại ca mới bắt đầu thay đổi, nhất định là nó ở bên trong châm ngòi ly gián! Là do sợ hãi mình với Vân đại ca ở bên nhau sẽ đuổi đứa ăn nhờ ở đậu là nó đi sao?

Đen đủi, ti tiện, bỉ ổi!

Không được, không thể tiếp tục như vậy.

Cô bám vào cầu thang đứng lên, biểu tình chậm rãi trở nên vặn vẹo.Nhất định phải nghĩ cách đuổi tên mập chết tiệt đi, chỉ cần đuổi nó đi, Vân đại ca sẽ không hiểu lầm mình nữa...chỉ cần đuổi nó đi...

Tốn hơi thổi xong đoạn kèn harmonica, Diệp Chi Châu chui vào ổ chăn ngủ thẳng tới sáng.

8h sáng, quản lý vườn hoa cũ của Đỗ gia, bác Ngô lái xe vào Vân trạch đón Bạch Lị đang mang vẻ mặt dịu dàng đi.

Diệp Chi Châu gặm bánh bao, híp mắt nhìn bọn họ đi xa, ở trong đầu nói chuyện với hệ thống: "Thông Thiên, tỉ lệ yêu nhau giữa Vân Kha và nữ chính dựa vào đâu mà tính vậy? Hé lộ chút đi."

[Hệ thống đã cung cấp tất cả tư liệu.]

"...Toàn là bug, vẫn là thôi đi."

[Xin hãy tin tưởng hệ thống.]

Cậu một chút không hề ưu nhã nhét toàn bộ bánh bao vào trong miệng, ê a nói: "Ta sẽ cố."

Lời nói tuy là vậy, ăn xong bữa sáng, cậu vẫn muốn hệ thống cấp tư liệu, đọc lại cốt truyện tinh tế. Tổng hợp lại những hố thúc đẩy tình cảm Vân Kha với nữ chính, chống cằm bắt đầu phân tích.

Từ tư liệu, nếu không có cậu là con bướm đột nhiên xuất hiện, nữ chính và Vân Kha đầu tiên nảy sinh cảm tình ở bệnh viện, lần thứ hai là tấn công bằng trà hoa, về sau là những việc vụn vặt tích lũy dần theo thời gian, cho tới khi nữ chính liều mình cứu Vân Kha thì tình cảm liền bùng cháy...Nhưng từ tình huống ngày hôm qua, Văn Kha đối với nữ chính căn bản không có tư tình, còn là lần nảy mầm đầu tiên ở bệnh viện cũng không có...Hơn nữa tư liệu nhắc tới, nữ chính đầu tiên chỉ là sinh lòng cảm kích, sùng bái với Vân Kha, nhưng trên thực tế, ý đồ của nữ chính với Vân Kha đều hiện hết lên mặt...

Theo như nó thì nếu không xuất hiện con bướm nhỏ là cậu tới thì cốt truyện cũng bug? Không thể nào...Cậu run run khóe miệng, cẩn thận nhớ lại Vân Kha cùng nữ chính hai ngày này ở chung. Bây giờ nhớ lại, thật đúng là làm cậu cân nhắc ra điểm có vấn đề...

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro