If it was you and me against the world, i'd still like our odds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đội trưởng mắt híp híp híp thơ thẩn nhìn cặp đôi đi dạo trên sân trước giờ tập. Anh nhìn qua nhìn lại, nhìn trời nhìn đất, nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn chán nhìn chê, rồi anh buộc phải chớp chớp chớp, khi nhìn quá nhiều nên bị ánh nắng rơi tọt vào mắt. Nắng sớm một ngày cuối thu làm sáng dần lên màu trời cao xanh ngắt. Nắng đổ tràn xuống mặt cỏ. Mặt cỏ lặng yên lại bị đôi bước chân chầm chậm làm lay động. Những bước chân song hành, đôi giày chuyên dụng, dây giày mới thắt. Tiếng nói cứ liên tiếp đan xen giữa hai tông giọng khác nhau, rồi lại có tiếng cười thi thoảng phát ra rất tự nhiên, lan qua không khí, chạm vào tai anh.

Thật kỳ lạ, về sau này anh đã hỏi người vừa là đồng niên vừa là đồng đội, sao hai đứa cách tuổi mà nói chuyện tự nhiên như gì ấy. Tôi cũng không biết biết miêu tả kiểu gì nhưng ông với em ấy không có chút khoảng cách lớn nhỏ như những người khác trong đội. Nhưng cũng không phải kiểu thân thiết bỗ bã, không phải kiểu bố mày bố tao. Tôi mà cảm thán bằng tiếng anh, tôi chắc sẽ nói, how odd how odd. Chậc.

Tiếng anh ông bắn tứ tung thì tôi không hiểu lắm, nhưng mà tôi vẫn thích mối quan hệ kiểu này giữa hai bọn tôi lắm.

Kể cả khi chỉ có hai người chống lại cả thế giới?

Hỏi kiểu gì nghe kỳ quặc thế.
Nhưng mà.
Đương nhiên.

Anh sau nghe câu trả lời tự nhiên như một hơi thở người đó thở ra, mắt lại chớp chớp chớp. Tự dưng anh cảm thấy vui lắm, bèn cười toe toét, hé lộ cả bộ nhá trắng tinh. Công nhận mắt mình bé mà nhãn quang sắc bén như chim ưng, nhìn mối quan hệ giữa hai người nọ tốt quá trời.

.
.
.
.
.

P/s: viết trong khi repeat bài Sleeping beauty. Vốn đã thích Epik High, lại cộng thêm vocal của band End of the world nghe thích quá, nên cứ cắm tai nghe nghe hoài nghe mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro