Mơ hay không mơ, đó chính là vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em thương bồ Mạnh thật ý. Không phải thương kiểu kia đâu. Đẹp trai thì thôi không nhắc đi, bồ ấy cũng chăm chỉ với lại nghiêm túc với nghề lắm. Bồ Mạnh thích bóng đá thế nào chắc bồ cũng biết rồi còn gì, cuộc sống của bồ ấy không có bóng sẽ trầm cảm đấy.

Vậy để bồ Mạnh thành đôi với quả bóng đi. Còn anh không có bồ, anh cũng sẽ trầm cảm đấy, có biết không?

Hi hi bồ nói chuyện nghe thích thế nhỉ. Lại đây em thưởng, thơm thơm cái nào.

.
.
.

Tiến Dũng giật mình tỉnh giấc, giấc mơ gì kỳ cục khủng khiếp.

Phải giữ im lặng, để mọi người ngủ.

Phải giữ im lặng.

Phải...

Ahhhhh.

Rốt cuộc vẫn phải gào một tiếng thật to để vơi bớt nỗi hoảng hốt xốn xang trong lòng.

Bạn cùng phòng đang ngủ bị tiếng ồn quấy rầy, giật mình tỉnh giấc.

"Cái quái gì thế?"

Anh tỉnh bơ đáp lời.

"Không có gì đâu. Tiếng tắc kè kêu đấy. Ngủ tiếp đi."

"..."

Anh bước xuống giường. Rót một cốc nước. Tu đánh ực. Cảm giác hốt hoảng từ giấc mơ dần qua, nhịp tim cũng từ từ chậm lại. Phải cắt đứt dòng suy nghĩ chảy miên man như nước thoát ra khỏi vòi này, tự nhủ với mình. Anh cần nghỉ ngơi hẳn hoi đầy đủ. Đã sắp đến kỳ tập trung lên tuyển, giữ tâm sáng hồn trong sức khỏe tràn đầy. Gặp lại các đồng đội, đúng vậy, gặp lại nhau trên tuyển mới là điều quan trọng nhất. Biết bao nhiêu niềm vui đang chờ phía trước. Chỉ cần anh chăm chỉ nỗ lực hằng ngày hằng ngày. Kiên định. Không sợ hãi.

Chỉ cần thế thôi.
Suy nghĩ nhiều chi cho mệt đầu.

Nhưng nếu nhờ ban huấn luyện xếp cùng phòng với em ấy, thì chắc là không có gì khó khăn đâu nhỉ?

Anh cười ngớ ngẩn một cái, đóng công tắc ngắt mạch suy nghĩ, rồi trèo lên giường tiếp tục nhắm mắt ngáy o o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro