Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-em tỉnh rồi sao?

-vâng,em dậy rồi- Lưu Đình dụi mặt chồm đến ôm lấy Nhĩ Hoàng,đầu dụi dụi vào ngực y nũng nịu nói -chăm trẻ con mệt quá đi mất,còn không có thời gian riêng tư

-còn muốn riêng tư?- Nhĩ Hoàng bật cười,đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Lưu Đình một cái

-không muốn thì đừng có chạm vào em nữa- cậu bỉu môi nói,mặt hờn dỗi vu vơ

-không có a~ đợi khi nào bé lớn hơn,ăn em bù a~- Nhĩ Hoàng mỉm cười,miệng nói lời xấu xa nhưng gương mặt lại rất bình thản

-vậy chắc em sẽ liệt giường mất thôi~

-haha- Lưu Đình vươn vai,ngáp một cái

-em đi nấu đồ ăn đây,anh lo cho con đi

-ân!

Lưu Đình bước xuống khỏi giường đi ra bếp,cậu bắt đầu xào nấu như một đầu bếp "chuyên nghiệp",lúc quên cái này lúc thiếu cái kia khiến Nhĩ Hoàng không yên tâm mà phải ra xem xét

-em vào trông thằng bé,tôi làm mấy việc này cho

-vâng,anh cẩn thận nhé- Nói xong cũng chạy vào cùng tiểu Hi,cậu tự nghĩ tại sao Nhĩ Hoàng lại tốt thế nhỉ?

Nhĩ Hoàng bên ngoài xào xào nấu,tranh thủ lúc thức ăn chưa chín liền pha một ít sữa xong rồi lại tiếp tục nấu nướng. Khoảng nửa tiếng đồ ăn đã xong xuôi,dọn đồ ăn ra bàn,cầm bình sữa đi vào phòng đưa cho Lưu Đình

-cảm ơn Lão Công~- Lưu Đình cầm bình sữa đặt lên bàn,nhón người lên hôn nhẹ môi y làm Nhĩ Hoàng miệng cười toe toét

-đi ra ăn thôi,thằng bé ngủ rồi- nhìn qua đứa bé đang nằm ngủ yên ổn trên giường,y liền thúc giục Nhĩ Hoàng mau chóng đi cho đồ ăn vào bụng


sau khi ngồi vào bàn,cả hai vì đói mà ra sức nhai và nuốt đống đồ ăn ngon mắt lẫn ngon miệng do chính tay Nhĩ Hoàng làm ra,tất nhiên cũng không thiếu lời khen ngợi của Lưu Đình cùng những tiếng cười vang vọng khắp căn bếp. Người ta nói "trời đánh tránh bữa ăn" nhưng khổ thay Hi Văn lại không phải ông trời,ngay lúc Lưu Đình đang cầm đĩa mì để thồn hết vào họng thì Hi Văn lại quấy khóc làm y nhém tý nữa là sặc mì. Vội vàng bỏ đũa xuống chạy như siêu nhân đen vào phòng cho Hi Văn uống sữa,Nhĩ Hoàng cũng gấp gáp ăn cho xong rồi chạy vào giúp


-sao vậy a?

-thằng bé đói thôi ạ

-xong rồi thì ra ăn đi,để tôi cho thằng bé uống sữa giúp em- nhận được lời mời vô cùng có lợi,tất nhiên Lưu Đình liền quăng đứa bé cho Nhĩ Hoàng,chễm chệ ra bếp bợ tiếp đĩa mì

-con đấy! cứ phiền ba con không hà!- Nhĩ Hoàng đưa tay nghịch chóp mũi đứa bé

-ta...ba...ta ba...- Hi Văn chưa biết nói,nhưng vẫn nói tiếng ngoài hành tinh mà cãi lại

-Hi Văn đáng yêu,không mắng Hi Văn nữa!- Nhĩ Hoàng cười híp mắt đưa tay nghịch cặp má phúng phính của Hi Văn,bên tai liền truyền đến tiếng nói quen thuộc của người "vợ" yêu dấu

-không cho con uống sữa mà nghịch má nó làm gì? Hửm?- Lưu Đình tay cầm tô cơm,lưng dựa vào cửa,vừa dứt lời liền cho cơm vào miệng

-đáng yêu...hơn em- Nhĩ Hoàng nói xong vẫn chưa nhận ra rằng mình đã vấp phải sai lầm vô cùng lớn

-chỉ biết Hi Văn của mấy người thôi- Lưu Đình bỉu môi,quay lưng đi ra bếp (Tử: thôi xong anh rồi anh Hoàng ạ)

-ba con dỗi rồi...đừng như ba con nga,không tốt a- Nói xong liền sững người nhận ra,mau chóng dỗ đứa bé ngủ tiếp rồi phóng như tên lửa đến chỗ Lưu Đình

-Lão Bà~

-gì?

-Xin Lỗi a~ Em muốn gì tôi đều đền cho em...tôi biết lỗi rồi a~

Lưu Đình không quan tâm mà ngồi sofa ăn táo coi phim ma,chân gác lên bàn,nữa ngồi nữa nằm ngã ngớn dựa vào thành ghế mặc kệ con sói kia

-Lão bà~

-chuyện gì?

-Xin Lỗi a~ lúc đó chỉ là muốn dỗ cho Hi Văn hết giận nga~

-hôm qua  baba điện thoại,nói là khi nào Hi Văn lên 4 sẽ dẫn bé con đi qua Mỹ cùng baba

-ân- Nhĩ Hoàng gật nhẹ

-ba tuổi...

-hm?- Lưu Đình chỉ lắc đầu

-không có gì...chỉ là...thời gian rất nhanh...

-ân- Mắt Nhĩ Hoàng rũ xuống

-sao thế?

-4 tuổi,nó sẽ rời khỏi hai chúng ta...- Lưu Đình chỉ gật một cái

-không buồn sao?- Nhĩ Hoàng nhìn y ngơ ngác...sao lại không có biểu hiện buồn vậy?

-có chứ...chỉ là không muốn bày tỏ

-buồn cũng không cần phải giấu,cứ nói ra...- Nhĩ Hoàng nói xong liền nắm bắt cơ hội chồm tới hôn lên cánh môi của y

-em quen rồi~

-bây giờ không cần phải vậy...

-nhưng mà...em vẫn chưa hết giận đâu,Hứ!

-Lão Bà~

-em đây?

-xin lỗi mà


Lưu Đình lại một lần nữa bơ đẹp y,đứng lên phủi mông đi thẳng về phòng. Bế bé con trong lòng, Lưu Đình chợt xúc động lạ

-bé con...bốn năm nữa...lúc đó ta sẽ 26 tuổi...và ba con sẽ 28 tuổi...con sẽ cùng với ông nội rời xa chúng ta- Lưu Đình nhìn đứa bé,một giọt lệ rơi xuống,tay y ôm chặt đứa bé vào lòng- con phải tự chăm sóc mình

---4 năm sau---

thời gian trôi nhanh như thác đổ,thoáng đó đã bốn năm trôi qua,hiện tại bốn người giống đực của nhà họ Hắc đang đứng một cách nghiêm túc,chia tay nhau mà cứ như bàn bạc phi vụ làm ăn

-Tiểu Văn,con nhớ phải nghe lời ông nội,phải ngoan đó biết chưa?

-Văn,nhớ phải biết tự chăm sóc mình

-hai baba yên tâm,văn văn biết rồi- Hi Văn nắm tay ông nội,cười rất tươi vẫy vẫy tay- hai baba ở lại vui vẻ nha!- sau cùng là cả hai hòa vào dòng người mất hút


Nhĩ Hoàng thở dài,quay sang nhìn y

-Lưu Đình,có cảm giác như...anh đang già...

-sao ạ?

-không có gì. Về thôi,hôm nay anh đi tập gym ở trung tâm,em ở nhà ngoan nha!- Nhĩ Hoàng nói rồi mở cửa xe cho y leo lên

-vâng,có lẽ em sẽ đi dạo một tý sẽ về...anh đi trước đi

-ân,nhớ cẩn thận- Nhĩ Hoàng nhắc nhở xong cũng lên xe đi mất


Lưu Đình hiện tại đang đi dạo ở một con đường vắng vẻ thoáng mát,những tán lá xanh đung đưa theo gió. Hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại,lúc mở mắt ra thì trước mắt đã là một màu đen,cả cơ thể bị nhấc lên quăng đi,tiếng đóng cửa xe...Lưu Đình thầm chửi 'má! ăn l** nữa rồi!'


tầm mười phút sau,xe dừng lại tại một khu nhà đông lạnh bỏ hoang ở đâu đó rất xa thành phố,bọn chúng lôi Lưu Đình xuống xe,không chút thương tiếc quăng y vào trong đóng cửa


-má! là ai?- khăn che mắt được cởi bỏ,Lưu Đình mày nhíu chặt hứng trọn cái tát đến bật máu,ánh mắt khinh thường nhìn bà ta...đúng! là bà ta!

-ây dà,tát thôi mà ta đã cảm thấy bẩn tay quá cơ!- bà ta giở ra nụ cười tà ác như bà phù thủy trong phim công chúa mà Lưu Đình mới xem hôm qua cùng Nhĩ Hoàng

-a...ra là bà à...haiz...cảm giác như vừa nghe tiếng chó sủa quanh đây

-ha ha ha! ta đã nói thế nào?! Mày Không Muốn Cũng Phải Rời Khỏi Nhĩ Hoàng!- bà ta cười lớn,lại nói tiếp

-chó hay không ta đ** quan tâm,chỉ cần mày chết!

-ha!...chồng bà vừa đi đã làm càn...tôi không muốn đôi co với chó! Bà nghĩ rằng bà giết tôi thì Nhĩ Hoàng sẽ là của bà à? bà nghĩ bà là ai? 'và tôi chắc chắn rằng Nhĩ Hoàng chắc chắn chưa đến nửa tháng sẽ tìm ra tôi!'- tất nhiên vế sau đó Lưu Đình đâu có nói ra

-haha hahaha,tao chỉ cần giết mày! Nhĩ Hoàng cũng sẽ đau khổ.Như thế tao cũng thấy thích thú!- Bà ta lấy ra một con dao,đưa đến bên mặt y cứa một đường dài và mỏng,nào ngờ Lưu Đình ấy thế lại nghiêng đầu nhấn sâu con dao vào,miệng nhếch lên không rõ tâm tư


bà ta thích thú cười điên loạn,tay xé đi lớp áo của Lưu Đình. Con dao tới lui cắt qua mọi nơi trên cơ thể y,máy tý tách chảy từng chút một


-ha...nực cười,bà nghĩ làm vậy Nhĩ Hoàng sẽ đau lòng? Bà biết tất cả chỉ là một vở kịch để che mắt mọi người! tất cả chỉ là một vở kịch sắp hạ màn thôi!

-mày nghĩ tao tin?! Ngu Ngốc!!- mắt bà ta mở to tức giận,dùng muối trét thật mạnh lên người y

-ah!...


bà ta cứ như hóa điên,dùng mọi hình thức chà đạp y. Sau khi hành hạ chán chê,bà ta cho người nhốt y vào một cái lồng rắn,chỉ cần y không sợ nó,nó sẽ không tấn công y


bên ngoài trời đã sập tối,cũng là lúc Nhĩ Hoàng về đến nhà. Căn nhà không một ánh sáng,cũng không có mùi hương của Lưu Đình trên ghế sofa,Nhĩ Hoàng bất an đi tìm khắp nhà lại không thấy người. Mày nhíu chặt đến con thiêu thân lỡ bay vào cũng bị kẹp chặt,dùng định vị GPS tìm Lưu Đình,điện thoại ngoài vùng phủ sóng,không có tính hiệu. Tâm trạng treo lơ lửng ngày càng cao,dự cảm chẳng lành liền ập đến trong y như cơn sóng lớn sau khi điện cho "mẹ" mà không thấy bắt máy,càng khẳng định được bà ta là chủ mưu. Thế nhưng lại không tìm ra vị trí,thật tức chết y! Vội vàng gọi cho thủ hạ điều động tất cả đi tìm khắp thành phố,muốn báo cảnh sát cũng phải đợi 24 giờ mới được báo,mà y thì lại không thể đợi lâu như vậy! Tiếng quát của y qua điện thoại vô cùng lớn

-Vũ Nam! nếu cậu không nhanh chóng tìm ra tung tích của Lưu Đình,cậu chết dưới tay tôi!!!- sau đó lập tức cúp máy phóng xe tìm y khắp mọi hang nơi

sau hơn một tiếng,Vũ Nam báo tin đến làm Nhĩ Hoàng tức giận càng tăng cao

-đại ca! tụi em lục tung cả lên nhưng chẳng thấy được tung tích gì của anh dâu cả!

-chết tiệt,vô dụng! tôi cho thêm thời gian,dù cho có phải lục tung cả đất nước này cũng phải tìm cho ra!


Nhĩ Hoàng biết,bà ta sẽ không đem Lưu Đình của y đi ra khỏi nước được,vì tài sản của bà ta y nắm trong tay. Nếu số tiền bị hao hụt y cũng sẽ biết,tức giận càng nhân lên gấp trăm lần,phóng xe đi với tốc độ cao hơn. Đã gần hết một ngày nhưng kết quả tìm kiếm chỉ là con số 0,điều này khiến Nhĩ Hoàng lo lắng không thôi.Y không biết rốt cuộc bà ta là muốn cái quái gì,rốt cuộc là bị sốc thuốc lắc?! Cư nhiên dám bắt người của y,chính là tìm đường chết!!! mới thoáng đó đã hết một ngày,tất cả mọi thông tin dù có hack đến mức nào cũng không thể tìm ra Lưu Đình,tình thế cấp bách,Nhĩ Hoàng buộc phải báo cáo với cảnh sát. Nhĩ Hoàng ngày đêm đều cùng với lực lượng cảnh sát ra sức tìm kiếm Lưu Đình dù chỉ là một chút tin tức nhỏ nhoi nhưng đều bất lực,lửa giận trong lòng Nhĩ Hoàng càng tăng lên đến độ không ai dập tắt được. Y không biết rốt cuộc Lưu Đình ra sao,có bị hành hạ,dày vò không,ăn uống thế nào...

nhưng ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của ai,Vũ Nam thông báo rằng đã tìm được tung tích của Lưu Đình ở khu nhà máy đông lạnh bỏ hoang trong rừng cấm của khu nghĩa trang. Không suy nghĩ nhiều,Nhĩ Hoàng mang theo một khẩu súng Ak,5 khẩu short gun nạp đầy đạn,phóng xe tốc độ tối đa đi thật nhanh đến nơi. Dừng xe tại nơi hoang vu hẻo lánh,khiến tâm tình Nhĩ Hoàng càng kích động hơn chính là tiếng hét khàn,mệt mỏi của Lưu Đình vọng ra

Nhĩ Hoàng hung hăng xông đến,bắn hạ hơn chục tên canh gác không nương tay,mỗi bước đi đều giẫm lên một xác người. Đạp cửa thật mạnh xông vào,Nhĩ Hoàng một cước đá tên có ý cản mình văng ra xa,đập đầu vào tường vỡ sọ mà chết. Nhĩ Hoàng tiếp tục đóng vai "sát nhân giết người hàng loạt" hạ cây Ak trên vai xuống bắn hết những tên cản đường một cách nhanh gọn lại không chú ý có kẻ đánh lén từ phía sau. Choáng váng một lúc,Nhĩ Hoàng quay lại bẻ gãy cổ tên đánh lén rồi chạy đến bên Lưu Đình. Nhìn thấy Lưu Đình sắp ngợp trong bể nước,hung hăng chạy đến lấy súng ý muốn bắn xuyên qua bể,cùng lúc đó nhìn thấy bà ta đang cầm súng muốn bắn chết Lưu Đình từ phía sau. Nhĩ Hoàng một cước đạp nát bể nước,ôm lấy cơ thể đã mềm nhũn của Lưu Đình,che chắn cả cơ thể y,nhận lấy viên đạn găm vào bả vai phải. Đau đớn bị lấn át bằng cơn tức giận,không nói nhiều Nhĩ Hoàng lôi ra 2 khẩu short gun bắn liên tiếp vào người bà ta. Chưa hả giận,Nhĩ Hoàng ôm lấy Lưu Đình đi lại gần chỗ bà ta nạp đạn,bắn liên tiếp vào đầu bà,máu chảy thành sông

một trận đau ập đến,Nhĩ Hoàng không đứng vững mà ngã xuống ngất đi. Đám người Vũ Nam bây giờ mới đến,đưa cả hai vào bệnh viện cấp cứu


---------------------------------------------------------------------

ố...lá...la...la

vote sao nhỏ nhé

#LCT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro